Chương 2: Chính văn
Con hẻm sáng đèn.
Máu chảy dài đặc quánh, tanh tưởi.
Ba người đàn ông cùng một người phụ nữ đang nằm trên đất. Họ không còn sức để hét nữa. Chỉ còn người phụ nữ là vẫn thở.
Đối diện họ, người đàn ông cao gần 1m90, khuôn mặt đẹp trai đến vô lại, nhờ nụ cười không biết là thật hay giả treo trên môi. Chiếc áo bành tô sạch sẽ, đối lập với đôi giày da bóng mẩy nhuộm máu.
Phía sau người đàn ông, hai tên thuộc hạ cầm dao và kiếm dài đang chuẩn bị cho bước cuối cùng. Họ không dùng súng vì đây là khu an ninh nhất thành phố.
Người đàn ông giẫm đôi giày dính máu của mình lên chiếc cổ mảnh khảnh người phụ nữ, lực đạo không nặng mà ấn xuống, bình tĩnh nhìn người phụ nữ
- "Cô không nên bắt con của một kẻ xem việc đi tù là thói quen.Và bây giờ, cô có thể chết".
Người đàn ông mỉm cười, chân dời khỏi cổ của người phụ nữ, đạp lên vũng máu không biết là của ai mà rời đi. Người phụ nữ run rẩy bờ môi, ánh mắt hoảng sợ nhìn kẻ cầm kiếm, nước mắt chưa kịp trào ra, thì máu cô ta lần nữa chảy xuống. Kết thúc cuộc đời của người phụ nữ ham mê danh vọng mà đánh mất cuộc đời thiếu nữ, để làm những việc phá hoại hạnh phúc của người khác, để rồi dần mù quáng mà dẫn đến cái chết.
Người đàn ông đi ra khỏi con hẻm sáng đèn, một trung niên khoát trên người bộ áo đuôi tôm thân thuộc, tay cầm tấm khăn trắng, thấy người mình chờ đã ra, lập tức đi đến, quỳ xuống trước mặt người đàn ông.
- Tam gia, giày của ngài đã bẩn, tôi lau giúp ngài.
- Ừ.
Người đàn ông gật đầu, nâng chân lên, nhanh chóng, đôi giày được lau sạch. Người đàn ông quay trở về chiếc xe không mấy quen thuộc, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, hoà nhập vào con phố đông đúc náo nhiệt.
Trong xe, người trung niên khi nãy vừa thay giày mới cho Tam gia, vừa hỏi:
- 30 phút nữa bữa tiệc bắt đầu. Ngài có gì căn dặn?
Tam gia híp mắt, liếc qua đôi giày cũ, khẽ cười. Người trung niên cuối đầu, hiểu ý, lấy một chiếc hộp đặt cái khăn dính máu và đôi giày vào trong, trang trí một chút liền trở thành một hộp quà sáng trọng. Đặt ngay ngắn trên ghế cạnh hắn
- Ha, Lạc bá, không biết hắn có thích quà này không nhỉ?
Người được gọi là Lạc bá kia, nét mặt vẫn như cũ mà gật đầu hô _"vâng". Tam gia hài lòng, sảng khoái mà mong chờ đến dự tiệc.
___________&_______________
Trung tâm thành phố của I quốc, nơi cao nhất, sáng nhất đang được một ông chủ lắm tiền bao trọn để làm tiệc sinh nhật cho đứa con trai độc nhất của mình.
Chiếc xe BMW bóng loáng dừng lại, Tam gia mỉm cười bước xuống xe, đi sau là Lạc quản gia tay cầm hộp quà đi vào bữa tiệc. Hắn dễ dàng đi qua cổng an ninh, thong thả đi đến mà không quan tâm đến không khí đang ngày càng im lặng từ khi hắn đặt chân bước vào, càng nhiều ánh mắt nhìn đến hắn hơn, không phải là tò mò, mà là chán ghét cùng kinh sợ có phần nhiều hơn, mọi người bắt đầu âm thầm bàn tán....
Từ trong đám đông, một nam nhân mặc vest chỉnh chu, tay cầm li rượu vang trắng, đôi má đỏ hồng vì cao hứng, hướng đến hắn mà dang tay
- Tam gia, thật tuyệt vời, ông đã đến.
Hắn bật tiếng cười, đứng lại nhìn nam nhân đi đến.
- Chủ tịch Hồng, chúc mừng sinh nhật Hồng thiếu gia. Đây là một chút quà nhỏ tặng Hồ, thiếu, gia
Hắn cười cười, Lạc quản gia tuân mệnh nâng món quà lên, chủ tịch Hồng trực tiếp nhận lấy, không mở xem, nhưng ý cười ngày càng đậm.
- Món quà thật ý nghĩa. Thay mặt con trai tôi, cảm ơn Tam gia.
- Haha, không có gì,
- Haha, nào, mời vào trong, thằng bé ngồi ở kia. Tôi dẫn Tam gia đến xem.
----
Tam gia nhìn đứa trẻ ngồi trên xe lăn, chân còn bó bột, mặt thì vẫn còn băng dán, vết bầm ở khoé môi vẫn chưa tan hết, đứa trẻ với nét mặt vô hồn mà nhìn hắn. Hắn nhìn xuống, đưa tay sờ mặt đứa trẻ, giọng điệu ngả ngớm:
- Có vẻ đã ổn hơn rồi nhỉ.
Chủ tịch Hồng gật đầu, âm trầm nhìn hắn.
- Ông còn muốn điều gì nữa?
Tam gia mỉm cười, đứng lên, ánh mắt cao ngạo nhìn y
- Hàng lần này đi ngang qua cảng X, mong ngài có thể xét duyệt, để chúng tôi thuận lợi nhập hàng.
Chủ tịch Hồnh là trùm cảng biển ở khu Đông thành phố I, còn gọi là Còng đại ca, y thường xuyên "đi vào" tù vì tội cho phép hàng cấm nhập khẩu, hoặc là buôn lậu. Hầu như lần nào y cũng đều trở về sau vài ngày phán tội, ung dung. Y thở dài, dựa vào tường, chỗ hiện tại ba người đang có mặt nằm trong góc khuất, ít người qua lại, đằng trước lại có người canh giữ, tuy nói an toàn, nhưng có Tam gia ở đây, lại không an toàn.
- Được rồi, ông không bao giờ biết dừng lại, bạn già.
Có thể nói, hai người họ quen biết nhau từ trước, từ lúc mà hắn nhận bản án đầu tiên ở trong đời, họ quen nhau ở tù của H quốc. Có lẽ, hơn 20 năm rồi nhỉ...
Nhận được câu trả lời mình muốn, Tam gia vui vẻ chào cậu chủ nhỏ, rồi rời đi.
Chiếc xe rời khỏi nơi thành phố hoa lệ, tài xế như quen thuộc mà lái đến khu dân cư bình dân, đêm khuya, cả khu vắng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng tạo nên một sự ấm áp nhu hoà. Xe chạy chậm lại, hắn nhìn ra ngoài, tầng 15 của khu dân cư, có 1 căn hộ còn sáng đèn, ánh mắt hắn trở nên nhu hoà hơn, nhưng chỉ trong phút chốc, điều đó cũng đủ làm Lạc quản gia bên cạnh biết rõ hắn yêu thương người kia thế nào.
Xe ngừng lại hẳng, hắn nhanh tay mở cửa xe trước Lạc quản gia, nói:
-" Ngày mai, 7 giờ"
Cánh tay mở cửa xe của Lạc quản gia ngưng lại, chưa kịp trả lời đã thấy hắn đã đi xa. Y khẽ thở dài, ra hiệu cho tài xế chạy đến khách sạn gần đó.
Chào hỏi ông bảo vệ vừa biết 2 tháng trước, hắn bước vào trong đứng trước thang máy, không bước vào. Hắn quyết định đi thang bộ. Chậm rãi bước từng bậc thang, hắn thích cảm giác này, luôn luôn thích. 30 phút lên đến tầng 15, hắn vẫn giữ vững nhịp hô hấp, gõ cửa căn hộ số 504. Căn hộ nào cũng có chuông cửa, căn hộ 504 cũng vậy, nhưng hắn thích làm khác người, âm thanh gõ cửa không lớn nhưng chủ căn hộ luôn mở sau 3 giây, và lần này cũng vậy, hắn thầm đếm đến 3, cánh cửa được mở ra. Vẫn nụ cười hút người ấy, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy, vẫn điệu bộ đáng yêu ấy, khiến hắn hận không thể cắt y thành từng đoạn mà nhấm nháp hương vị.
-" Mừng chú đã trở về, Tam gia"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top