chap 8: ngọc Hoạ long_ Phượng sồ,Tiên tửu , Hứa Chí Linh?
Nhất tiêu _Nhất cầm
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
"Lâm Nại đệ tìm ta có việc?"
Hai thiếu niên đứng trong gió , tà áo tung bay, điều là giương đôi mắt cong cong nhìn nhau thâm tình.
"Sớm đoán đại ca sáng nay rời phủ , nên đến đứng đây đợi trước một bước, đại ca không ngại dẫn đệ đi cùng chứ?"
Tai gãi gãi thái dương , vén mấy sợi tóc phũ trước mặt:
"Thương thế trên người đệ còn chưa khỏi , chưa gì đã muốn cùng ta bôn ba bên ngoài , nên ở lại nghĩ ngơi thêm "
Lâm Nại khóe môi công một đường :
"Thương thế của đệ đã khỏi tám chín phần , cũng nên ra ngoài đi dạo một chút , nếu có thể giúp đỡ đại ca thì thật lấy làm vinh hạnh "
Ta cũng không tiện từ chối gật đầu đi phía trước, hai người dần sóng vai rời khỏi Bạch gia.
Ta đi thêm vài bước mới quay đầu hỏi nhỏ:
"Ngày đó sao lại bị người ta đã thương ? "
Lâm Nại khoanh tay , cúi đầu hơi ngần ngại:
"Thật ra hôm đó đệ cùng mọi người phụng mệnh sư phụ chấp hành mệnh lệnh , tới Kha thành thì dừng chân nghĩ ngơi , nào ngờ lúc ở quán trà lại gặp phải Hắc Độc Xà Nhân , vốn là yêu đạo giết người, lời qua tiếng lại dẫn tới đánh nhau , lão quăng tiểu sư đệ xuống lầu may mà đại ca ra tay cứu kịp, còn chưa kịp đa tạ đại ca..."
"Miễn đi , ta đã nói còn đa tạ nữa đừng có gọi hai tiếng đại ca ..."
Lâm Nai lại cười cười không nói nữa . Ta ngại nhất là người ta nói cám ơn , hành hiệp trượng nghĩa không cần báo đáp.
Lúc ra khỏi cửa Bạch gia xe vận chuyển hàng vừa tới , rất nhiều người ra vào , xem ra hôm nay Trúc Đào phải bận rộn cả ngày rồi .
Ta cùng Lâm Nại chọn hai con ngựa tốt tức tốc lên đường, thẳng đến thiền viện Thái cư sĩ.
..................
"Đại ca , chúng ta đi đâu?"
"Tới gặp ân nhân thực sự của đệ , là Dược vương !"
Hai con tuấn mã phi nước đại chẳng bao lâu đã tới nơi, chỉ là lúc tới nơi chỉ có mỗi tiểu đồng ở thiền viện.
"Công tử gia , ngày tới trễ một bước , hôm qua có một vị đại nhân tới rước chủ nhân đi rồi !"
"Đi đâu? Người tới là ai?"
"Không biết, chủ nhân dặn là khi nào ngài về thì nói ngày ở lại chờ ngài ấy quay về "
Nói rồi tiếp tục bưng lên hai tách trà nóng , Ta cùng Lâm Nại ngồi dưới đình dùng trà.
Đợi suốt hai canh giờ , người cũng không thấy trở về , ta cùng Lâm Nại đợi tiếp cũng không tốt lắm bèn nhắn lại với thư đồng khi nào chủ nhân trở về thì tới chỗ Tiên Tiếu nhắn một tiếng , hắn nhất định có cách tìm ta . Hôm nay coi như đi không công một chuyến.
Hai con ngựa lúc trở về không còn phi nhanh chỉ là cứ tiếng từng bước sẵn tiện ngấm nhìn phong cảnh bên đường.
Đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì trước mặt có một con ngựa cũng thông dong đi tới , người trên ngựa ngoại hình phiêu phiêu , trên vai có xâm hình , tóc lòa xòa, hình như say rượu, trên thân chỉ vận mối chiếc quần màu đỏ , trên ngựa còn có một cây thương dài .đầu thắt một mãnh vãi .
Lúc đi ngang qua chỗ ta ngẩng đầu cười , toàn thân tỏa ra mùi rượu , ta cứ ngoái đầu nhìn theo mãi không thôi . Người nọ ngã tới ngã lui lại không ngã khỏi ngựa, có thể là cao nhân.
Ta quay đầu ngựa đuổi theo sau.
"Đại ca , huynh đi đâu vậy?"
Ngựa chạy theo người say rượu như biết ta truy hắn liền nắm dây cương phi ngựa nước đại , hai con ngựa thi nhau xem thử ai nhanh hơn , cứ vậy mà chạy , không biết từ bao giờ mà ra tới cánh đồng lớn .
"UY..........."
Con ngựa dừng trước mặt , người say rượu ngẩng đầu:"Người tới là địch hay bạn ?'
Ta nói:"Người tới vì rượu...hảo tuấn mã , chạy rất nhanh !"
Người say rượu vỗ đầu con ngựa :"Ngươi xem hắn tới giành rượu của chúng ta ....cẩn thận một chút !", lại cầm bình rượu quăng cho ta:
"Còn đúng một hóp , cho ngươi ..tên là gì?"
Từ lúc tới đây chưa có ai nói chuyện thẳng thắng như vậy , hỏi ta mà không vòng vo mấy vòng , đúng thống khoái , ta uống cạn , lại quăng bình rượu cho hắn :
"Tiêu Cầm , còn ngươi ?"
"Nhất Tề "
Nhất Tề, thủ lĩnh sơn tặc?
Đi mòn giày sắc tìm không thấy , chẳng phí thời gian lại gặp nhau , không vội .
Lỡ như hắn là võ lâm cao thủ , ta một mình đối địch cũng không phải là cách.
"Ngươi là người trong Kha thành sao? "
Ta cầm chắc dây cương , thẳng thắng:"Đúng vậy, ngươi cũng từ trong thành đi ra ?'
Con ngựa của hai bên đi vòng quanh , còn hai vị chủ nhân thì trò truyện:
"Rượu Đào hoa ở Kha thành là cống phẩm, thứ ngươi vừa uống cùng lắm là tạp chất ...hức...ợ... "
"Người vào thành mua rượu à? Sao không đi cùng người nhà ?", đám sơn tặc của ngươi đâu.
"Hắc hắc hắc...nếu ta thích có thể tự mình lấy , cần gì phải mua....", cười một hồi lại nhìn ta một lượt từ chân lên đầu:
"Ngươi là con cái nhà ai? Nhà ở đâu?"
Vâng, ngươi có thể đi cướp , ta biết chứ.
"Ta cũng không biết , chẳng qua là kẻ không có nhà để về , không cha không mẹ "
"Ha ha ha , vậy lại càng hay , tự do tự tại , nếu thích có thể lên sơn trại của ta chơi , rất nhiều người...", càng nói càng say , người như vậy sao lại là sơn tặc đại thủ lỉnh nhỉ?
"Sơn trại ? Ở đâu vậy?"
Ngã nghiên trên ngựa , lại chỉ tay lên ngọn núi cao :"Bên này ...à không , là bên này , núi Hắc Cẩu đã từng nghe qua chưa?', chỉ tay lung tung một lúc.
"Người là thủ lĩnh sơn tặc?"
"Ta là thủ lĩnh sơn tặc", chỉ tay vào bản thân khẳng định , nhưng rồi đột nhiên tỉnh táo hỏi ngược lại ta:"Làm sao ngươi biết ?"
"Là người nói mà hắc hắc hắc ....", ta cười .
"Ha ha ha ha , phải là do ta nói !"
Bất thình lình vung cây thương về phía ta , nào ngờ lúc say rượu mất sức lại ngã về sau:"Ngươi nói láo...ta chưa nói qua bao giờ ...."
Ta chưa kịp né hắn đã tự ngã ra sau, có đánh nhau cũng không cân sức , ta là không muốn ỷ thế hiếp người , đợi sau này gặp lại chúng ta so tài sau vậy .
"Xem ra ngươi say rồi...hẹn ngày gặp lại !"
"Đứng lại ...."
Giọng người thì lớn nhưng chẳng có chút sinh lực, đánh với người say cũng chẳng thú vị gì, nếu ta ra tay bắt hắn thì không chừng lúc tỉnh lại hắn sẽ chém chết cả nhà ta , vẫn là đường đường chính chính bắt người.
Lâm Nại vẫn là đứng ở xa chờ ta , lúc vừa chạy đến chỉ hỏi:"Đại ca , hắn là ai?"
Ta nói :"Sơn tặc !"
..............
Lúc quay về thành cũng đã hết ngày , buổi chiều chợ tan đường vắng , muốn tìm một quán ăn lót dạ , lúc rời ngựa bước vào một quán nhỏ bên đường . Quan ăn tuy là nhỏ nhưng mùi thức ăn lại rất thơm.
"Khách quan , hai vị dùng gì?"
"Cho hai bát mì "
Ta ngồi phất tay áo quạt gió , khí hậu tề quốc đặc biệt nóng , giữa trưa còn nóng hơn hiện tại gắp trăm lần.
Hai bát mì bưng tới , ta cùng Lâm Nại người một đũa ngồi ăn mì trong bóng mát dưới mái che thì bổng nhiên khói bay mù mịch, cát phũ đầy trời , ta hắc hơi một cái vào bát mì, thế là không thể ăn được nữa.
Một nhóm người ngựa cả người phũ đầy cát trở về thành , trên người mặt áo nha sai dịch trạm , có kẻ bị té khỏi yên ngựa vùng vậy:
"Mau đi báo với Vương gia , có thư hàm từ bệ hạ !"
Ta vẫy tay che mũi , bọn người này có phải gặp bão cát đâu , sao lại người ngợm ra như vậy.
Vị tiểu nhị ca bán mì lắc đầu:
"Lại là sơn tặc trên núi hoành hành !"
Lâm Nại quay đầu hỏi :
"Sao ngươi lại nói như vậy ?"
Tiểu nhị ngồi xổm xuống đất , vung cái khăn lên vai :
"Nhị vị không biết đó thôi , người nào từng đi qua núi Hắc cẩu đều bị sơn tặc dùng cát phủ lên cướp hành lí , mới hôm qua đây Trương Tam bán thịt kế bên , đi vận chuyển hàng cũng là bị chúng cướp như vậy , cả người phủ đầy cát , ngay cả mắt cũng bị chúng thổi tới không thấy gì "
Lâm Nại vỗ bàn :"Đúng là đáng chết !'
Ta đứng dậy phủi mông rời đi , chuyện này các quan lại điều như vậy mà làm ngơ sao?
Trên không nghiêm , dưới tất loạn , chắc là phải gặp mặt Việt vương hỏi cho ra lẻ.
...................
Trở về Bạch phủ , hai con tuấn mã vừa đem cất đi thì bên trong nhà liền có người tìm ta , là Bá thúc tới thông báo :
"Thiếu gia , sư thúc của Lâm Nai cầu kiến , chờ đã hai canh giờ'
Ta nhìn Lâm Nai ý muốn hỏi chuyện gì , thế nhưng tiểu tử này cũng lắc đầu không biết.
Lúc ta tới gặp mặt thì đích thị là những người hỏi đường hôm nao chẳng sai.
"Hóa ra là vị này , trên đường đi đã từng gặp qua , đúng thật là trùng hợp ", người lớn tuổi nhất chắc cũng bằng tuổi Bá thúc .
"Lão tiền bối thất kính , thất kính , hôm đó không biết là ngài tìm tới bạch phủ không thì ta đã đích thân dẫn đường !"
Ta chắp tay hành lễ , vị trưởng lão náy lắc đầu không dám nhận , nói chuyện hơn nữa khắc lời qua tiến lại vẫn là cách xưng hô đó :
"Xin hỏi huynh năm nay bao nhiêu niên kỉ?"
Một ông lão hỏi ta như vậy , lại gọi ta là huynh , điều là việc tốt từ Bá thúc.
Ta ngồi cùng bàn với lão , lắc đầu lia lịa:"Hãy còn nhỏ tuổi , lão tiền bối cứ gọi Tiêu Cầm là được"
"Vậy............."
"Sư thúc , Tiêu ca rất sản khoái , không câu nệ tiểu tiết", Lâm Nại lúc này lên tiếng gạt đi mọi vướng bận .
"Đã vậy thì chúng ta cứ nói chuyện một cách sản khoái , Tiêu Cầm , hiền điệp của ta là do cậu cứu giúp , ta ở đây thay mặt phái Tương Lộ đa tạ cậu !"
Ta vẫn là cười cười gật đầu , có mấy câu thoại nói mãi , đổi đi được không ?
Vị trưởng Lão lại thở dài vuốt râu, suy nghĩ lại nhìn ta:
"Tiêu Cầm công tử ra tay nghĩa hiệp thật đáng mặt anh hùng , ta cũng vì vậy có một việc không biết có nên nói hay không?"
"Xin cứ nói "
Lại kể chuyện lần này xuống núi là vì phái Tương Lộ có một bí mật có quan hệ trọng đại tới võ lâm, nhân sinh trăm họ , cho nên việc Lâm Nại được cứu chính là mấu chốt của vấn đề .
"Lần này sư huynh ta phái Lâm Nại xuống núi là để tìm một báu vậy chấn quốc"
Cả căn phòng chìm vào im lặng , không ai nói tiếng nào , báu vật chấn quốc cũng được mang ra rồi , ta nhất định là nhân vật chính .
Lại kể chuyện hơn trăm năm trước , vua nước Nguyên xưng đế, ban phát cho chư hầu các bảo vật khác nhau, nước Tề khi đó được ban cho một một mãnh ngọc Hoạ long_ Phượng sồ rất lớn .Từ đó xem như bảo vật chấn quốc, vua nước Tề lúc đó vì có chút giao tình với Tương Lộ phái nên ban bảo vật này đặt chính điện phái Tương Lộ. Sau đó không lâu , nước Tề phải chóng giặc, phái Tương Lộ phải hạ sơn cứu giúp , nào ngờ tới lúc trở về mãnh ngọc không cánh mà bay . Vua nước tề vô cùng đau lòng nhưng cũng ngậm ngùi cho qua. Kể từ đó Trung Nguyên không còn quan tâm tới Tề quốc, hẳn là vì việc này.
"Xem ra mãnh ngọc này đúng là vật chấn quốc , tiếp đó thế nào?"
"Sau đó phái ta đã ra sức truy tìm , nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì , nào ngờ mấy tháng trước một bằng hữu của chưởng môn ghé chơi , bảo là trong lúc ông ta say rượu đã từng nhìn thấu mãng ngọc nọ ở Kha thành , cho nên gấp rút phái Lâm Nại xuất môn truy tìm "
"Hóa ra là như vậy , xin hỏi lão tiền bối đã tìm ra chưa?", Trúc Đào lắng nghe đã lâu , thay mặt mọi người hỏi.
"Tiếc là vẫn chưa tìm thấy , vị bằng hữu của chưởng môn lúc ấy say mèm , nên không nhớ là đã thấy ở đâu"
"Thế thì làm sao mà tìm ? ", Ta ngán ngẫm lắc đầu , tư thế không vững tý nữa là ngã ra đất.
Bá Thúc lúc ấy mới tiến vào cửa , hai tay sau lưng , uy vũ nói:
"Người say kia phải chăng là Tiên tửu , Hứa Chí Linh?"
Tất cả mọi người đứng dậy cung kính vái chào:"Độc Cô tiền bối cũng ở đây , thất kính thất kính"
"Hữu lễ , các vị cứ an tọa ", lại nhìn sang phía ta cúi người:"Chủ nhân , người tên Hứa Chí Linh hể nơi nào có rượu ngọn là tới , những thứ rượu trong Kha thành này sao có thể nếu được chân ông ta , duy chỉ có một loại rượu tên gọi Đào hoa là có khả năng này , vậy chúng ta chỉ cần truy ra nơi bán rượu thể nào cũng có manh mối "
Lại là rượu Đào hoa, Sáng nay cũng đã nghe tên sơn tặc kia nhắc tới , chẳng lẻ đây thật là cống phẩm , hảo tửu .
Ta liếm môi thèm thuồng , tưởng tượng tới dư vị rượu .
"Độc cô tiền bối nói chí phải , chỉ là loại rượu này ....", vị trưởng lão ấp úng .
Tiếp đó Trúc Đào cũng rời ghế :"Đào hoa tửu này từng là cống phẩm , nhưng sau đó đột nhiên biến mất trên gian hồ , mấy năm trở lại đây có người tìm mua ngàn lượng vàng cũng không có "
"Vậy ...thì hết cách "
Mọi người điều thở dài thường thượt đi vào bế tắt, ta lại nghĩ rượu ngon như vậy nếu tìm được bán đi cũng kiếm được khối tiền , mặt kệ là khó thế nào , ta nhất định phải tìm cho ra hảo tửu.
"Chủ nhân , người tình thế nào?"
Nghe thấy giọng cười của ta Bá thúc trầm mặt hỏi một câu .
Ta cố lấy lại phong độ , thẳng lưng :"Ta tìm bằng hữu giúp đỡ !"
"Xin đa tạ Tiêu công tử trước !", mấy bạch y nhân lại cảm tạ ta .
"Đừng khách sáo !"
.........................
Sáng sớm ta thức dậy , vẫn muốn ngủ thêm một lát, lật mình ôm cái chăn không muốn tỉnh , bên ngoài cửa nghe thấy động liền nói vọng vào trong:
"Công tử , thỉnh ngài rữa mặt !"
Làm người hầu đúng là cực khổ , ngủ , phải ngủ sau chủ tử , thức , phải thức trước chủ tử , cho nên nói nếu sinh ra mà làm nô tài , ta thà làm đi đầu thai lần nữa.
Mở cửa , mĩm cười nhìn bọn họ , bọn họ lại cúi đầu không giám nhìn ta , tiếp theo đó là bắt đầu mặc y phục mới.
Ta đã nói ta tới thời cổ đại để trình diễn thời trang chưa?
Hôm nay tóc không cần búi chỉ buột sơ là được, trên người mặc áo trong màu trắng , bên ngoài thêm một lớp vân xanh tím pha lẫn. Hông đeo một mãnh ngọc lớn bằng chung trà màu trắng , trong như cái vòng tròn. Bên ngoài lại khoác thêm một cái áo choàng màu xanh lá, cổ có lông ủ ấm , cũng có ngọc bội tam giác máu trắng , đây chính là trang phục ngày hôm nay.
Thời tiết ở đây vốn rất nóng bức , cho nên ta kéo cho áo hở đến giữa ngực , như vậy mới thoáng mát một chút, mấy thị nữ theo hầu lại vì việc này mà đỏ mặt , hối hả chạy ra ngoài.
"Người chứ có phải heo đâu? Sợ cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top