chap 59 : Chủ tử... đắt tội rồi

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

"Lão gia, chuyến đi này , ta có thể sẽ không đi cùng mọi người, ta đã bàn với đại gia , ta muốn quay về xin hoàng thúc một đạo thánh chỉ cho ta tới nước Nguyên làm đại sứ , có như vậy cho dù chúng ta có thực sự sảy ra việc gì cũng có thể dựa thế Tề quốc vượt qua , lão gia ngài thấy thế nào? "

"Việc này....để ngươi quay về một mình ta thực không an tâm ..."

Khởi Minh đúng là suy nghĩ chu đáo , chỉ có điều chúng ta chỉ mới tương phùng sao có thể bắt ta buông tay y , việc này đúng là làm khó cho ta quá.

Ngũ gia không biết từ lúc nào , cánh tay đã choàng vai ta , cơ bắp chắt nịch điều tựa vào lưng ta , toàn bộ hơi ấm bao phũ y phục của y điều lang tỏa chung quanh .

"Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ cùng nhị gia đi một chuyến , ta cũng quay về nói mấy lời với mấy huynh đệ , ngày dài tháng rộng không biết bao giờ mới gặp lại "

"Ngươi cũng đi?"

Chia tay một lúc hai vị thê tử như vậy , ta không nỡ , nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.

Tam gia không biết sống chết thế nào , tư thế bán cá lại còn trêu chọc ta:

"Nếu biết có ngày này thì trước kia đừng làm ...ta xem ngài làm sao vượt qua hai chữ phân li này?

Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời

Tình đến tình đi tình tùy duyên..."

Bài thơ này là năm đó ta trẻ người ngâm bên đồi thuốc của Khởi Minh, y làm sao mà biết , chắc là do Khởi Minh đọc lại đi. Dùng đồ của lão gia trả cho lão gia , tam gia ơi tam gia...chúng ta nợ này ngày sao làm sao mà tính đây...

"Lão gia, còn thứ này ta muốn ngài xem qua..."

Khởi Minh bên này mang cho ta một lọ nhỏ , trên có nút ghim chặt, lắt thử bên trong quả nhiên có viên dược.

"Này là cái gì?"

Khởi Minh cho hai tay xoa vào nhau , đêm tối trời lạnh, ta lại cầm lấy bàn tay kia thổi vài cái cho nó ấm lên , tâm tình không nở nhìn y.

"Này là dược mà ta đã nghiên cứu qua , dùng để chữa tóc bạc của lão gia đi, chỉ là thời gian gấp rút , vẫn còn một số tác dụng phụ, ta khuyên ngài phải suy nghĩ cho kĩ trước khi dùng..."

Ta từ lúc xuyên không , chưa có việc gì chưa trải qua, trúng độc, bị thương, toàn thân điều là một thân toàn chất độc.

"Không có chuyện gì đi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tác dụng kia là như thế nào?"

Ngũ gia bên thân ta rời đi, lại có một tấm áo choàng lông thú khoác lên người ta , toàn thân liền ấm lên , trong lều nghe thấy bên ngoài gió thổi mạnh, lại có bão cát.

Khởi Minh tay trong tay ta , ánh mắt nhất định , ta lại nhìn ra chút tâm tư mong đợi ở y , nhớ năm đó ta đứng trên tường thành, nguyện vì y mà giữ thành, vong mạng.....

"Dược tính của thuốc trước kia lão gia chắc đã biết , tuy là mỗi viên dược của ta có thể duy trì tóc của người sáu ngày , nước có chạm vào cũng không việc gì...nhưng cơ thể nhất thời sẽ không thể chịu đựng...e là có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào "

"Lợi hại như vậy ?'

"Lão gia...thuốc này quá nguy hiểm...", đại gia nói.

"Nếu không may...ngươi chết trong lúc bất tỉnh là có thể sảy ra...", tứ gia nói.

"Lão gia ngài chắc không ngốc tới mức sẽ dùng nó chứ...quá nguy hiểm", tam gia nói.

Ta nghe qua liền mở nắp ực lớn một viên xuống bụng.

"LÃO GIA..."

Chuyện đã rồi , họ có muốn cản cũng cản không được, thuốc của Khởi Minh sao có thể độc chết ta , cho dù thế nào việc quan trọng trước mắt chính là qua mắt bọn sứ thần , đợi khi nào có thể ra tay , ta nhất định sẽ cho chúng một trận.

......................

Ta cùng Khởi Minh ra khỏi lều, chung quanh bốn bề điều đen tối, ngẩng đầu nhìn trời chỉ có sao trời bầu bạn.

Ta cùng y ngồi trước lều nhìn ra ngoài kia , chung quanh điều là cát.

Chỉ có một thân y phục của bọn ta điều bị lấm bẩn , tới bàn tay cũng điều chỉ có cát.

Ta còn nhớ năm đó cùng y quen biết chính là lúc hành hiệp trượng nghĩa, giết chết một lão yêu bà bà , duyên phận đưa đẩy.

Hiện tại chúng ta cũng đã thành thân kết thành phu thê, y bây giờ phải quay về hồi đáo gia đình, sau đó mới cùng ta lên đường.

Ta tựa đầu vào vai y, hít một hơi cảm thán, không biết ngày mai khi tỉnh lại còn có thể như hiện tại bao lâu.

"Lão gia, ngày đi đường nhất định phải cẩn thận , gặp kẻ lạ nên tránh, tính tình ngài ham vui hiếu thắng ...thỉnh thoảng nên cân nhắc thiệt hại , tránh bị người khác lợi dụng lòng tốt của ngài..."

"Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng sự đời ai biết trước chữ ngờ, bất quá ta sao này tránh được thì tránh, nhất định không làm liên lụy mọi người....ngược lại là ngươi đi đường nhất định phải cẩn thận, lúc quay về gặp mặt Việt vương gia chớ có thấy người liền tức giận , sau khi lấy được thánh chỉ, nhất định tới Trung Nguyên tìm ta và mọi người...coi như đoàn tụ .... "

"Được, ta hứa với ngài"

Ta lại choàng vai Khởi Minh ôm y vào lòng, nghe từng tiếng hít thở trong lòng ngực, sớm biết có ngày li biệt , ta thà là gạt đi chủ ý chuyến đi này, chỉ tiết lời đã định , sao có thể nói bỏ là bỏ...

Bên ngoài dù có gió to , cát lớn ta cũng sẽ bảo vệ người trong lòng thật tốt...

"Ngài thực sự vì tìm kiếm thân phận mà đi chuyến này...không còn lí do nào khác?"

Ta nói người sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta cũng chỉ có...Nhưng điều này ta nhất định sẽ không nói ra với y.

Tay ta chạm vào vành tai Khởi Minh ấm nóng, lời nói với y không chút che đậy:

"Ta năm nay chỉ ngoài 17, thành gia lập thất đã rồi. Chỉ là có một tâm nguyện là thả bè gỗ nhìn nhân thế đổi thay. Năm đó ta cùng Bá thúc chính vì đồng chung chí hướng này mà kết thành chủ tớ. Đến nay tâm nguyện này vẫn không hề thay đổi. Ta phải chăng là quá tham lam, liên luỵ cho mọi người...?"

Ta tuy là ngoài miệng nói ra mấy lời này, nhưng trong lòng như có sóng lớn. Lỡ như Khỏi Minh quả thật trách cứ ta thì phải làm thế nào? Ví như việc ấy sảy ra, ta chắc phải từ bỏ ý niệm này vì người nhà, có chút luyến tiết cùng cảm thán.

Khởi Minh đầu trên vai ta cũng không nhút nhích, chỉ nói một câu:

"Dựa vào một chữ tín mà tiếp tục.Nhờ vào một chữ tâm mà lâu dài. Ta ở đây không trách ngài, ngược lại là ngài đang nghi ngờ sự ủng hộ của ta giành cho ngài ? "

"Ta không có. Trên nhân thế này người ta tin tưởng nhất chính là Khởi Minh ngươi. Là ta sợ ngươi vì ta chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện để bản thân chịu thiệt cũng không biết. Ví như chuyện hôn sự của ngươi lúc đó... "

Lời còn chưa nói hết đã vì cái ôm ngang hông của y làm cho ngưng trệ,ta nữa câu nữa chữ cũng bị y làm cho tan chảy hết.

"Ta nguyện ý "

Ta lại nhìn y, nhìn đến ngơ ngẩn, người vì ta làm nhiều việc như vậy, vĩnh viễn sẽ được khắc sâu ở đây. Mãi mãi không bao giờ quên.....

"Khụ khụ... "

Tiếng ho khan từ sau phát ra khiến hai ta quay đầu nhìn lại, là ngũ gia. Ta còn quên đi mất, ngũ gia cũng đã là hủ giấm chua ủ lâu ngày chỉ chờ động tĩnh ở chỗ ta mà phát tán mùi đi.

Khởi Minh nhanh như vậy liền rời khỏi ta, chỉnh lý lại y phục. Từ từ đứng lên, còn về phần ngũ gia y thì trong tay cầm một cái chăn mỏng đưa về phía ta rồi có ý quay trở vào :

"Ta... Ta chỉ muốn mang chăn ra cho hai người, đêm khuya trên sa mạc trời sẽ nổi gió "

"Ngũ gia khoan hãy trở vào trong, ngày mai hai ta điều phải quay về. Lão gia hẳn cũng có điều muốn nói với ngươi ", Khởi Minh nhìn ta rồi lại nhìn ngũ gia, cuối cùng vẫn là tránh mặt một lát.

Ánh sáng bên trong liều vừa biến mất khi cửa lều vải vừa đóng, trước mặt ta chỉ còn lại dáng người cao lớn, oai vệ của ngũ gia. Y chỉ đứng ở đó nhìn ra sa mạc đầy cát, không biết đang suy nghĩ điều gì?

Ta cũng chỉ ngồi lặng im ở đó nhìn theo ánh mắt y, hai ta cùng nhìn sa mạc đầy cát vắng lặng, thê lương.

"Ngài yên tâm, ta sẽ bảo vệ nhị gia của ngài bình an vô sự "

Giọng y nghe như thể tâm tình không mấy vui vẻ, hay là nói cho đúng hơn bên trong lời nói chứa quá nhiều sự bi ai trong đó. Ta chỉ nắm góc áo của y phục y kéo nhẹ :

"Cả nhị gia và ngũ gia của ta cũng phải bình bình an an. Vạn nhất sảy ra chuyện ngươi hãy nhớ lo cho bản thân trước mới bảo vệ được người khác. Bằng không ta sẽ rất đau lòng "

Y cúi đầu nhìn ta, cũng không rõ gương mặt kia đang là cảm xúc gì, cười gượng nói trong gió cát sa mạc thổi tới :

"Hắc hắc hắc, mấy lời ông bướm kia ta thật không biết nói, chỉ hi vọng ngươi sẽ nhớ đến ta ...",lại xoa xoa mũi nhìn nơi khác :"... Như ta nhớ ngươi là được rồi "

Y nói với ta y ít học không biết thi thư, không rõ tình trường. Nhưng ta lại thích tính cách thẳng thắn, có gì nói đó không quá dài dòng của bậc nam tử hán là y, lúc ta ở bên y không cần câu nệ, nghĩ gì cũng có thể một mạch nói ra. Nhưng đôi lúc ta rất muốn nhìn thấy vị nam nhân này lúng túng vì ta...

"Vậy ngũ gia ngươi khi nào thì mới nhớ đến ta đây? Nếu ta biết ngươi khi nào nhớ ta nhất, ta nhất định khi ấy cũng sẽ nghĩ đến ngươi đi"

Ta cười cười kéo người ngồi xuống bên cạnh, hai bên sóng vai nhau khẽ chạm vai. Y cũng nhìn ta rồi không chần chừ nói với ta :

"Ta lúc ở một mình luôn nghĩ đến ngài "
Nhất Tề, thủ lĩnh sơn tặc muốn ta lúc không có các vị thê tử khác ở bên cạnh sẽ chỉ nghĩ về y?

Y hôm nay không có say rượu đầu ốc vẫn rất tinh anh. Còn nghĩ ra được cách độc chiếm phu quân, ta xem ra đã quá xem thường ngũ gia nhà ta.

"Nhất Tề, hai ta đã là phu thê. Ngày dài tháng rộng sẽ cùng nhau mà già đi. Hai ta vẫn như trước kia có rượu cùng nhau uống, có việc cùng nhau trải qua. Chỉ là bình an của ngươi hiện tại đã không còn chỉ liên quan tới tứ đại sơn tặc nữa rồi. Nó hiện tại cũng đã là an nguy của thê tử ....của ta"

Tứ gia nghe qua chỉ liếc ta một cái rồi cười cười. Y ghét ta gọi y là thê tử, việc này ta biết. Lại choàng vai ta ngã người dựa một lát. Thỉnh thoảng sẽ huýt sáo trong khí trời càng lúc càng lạnh đi.

"Ta lại nghĩ chờ ngươi bỏ trốn khỏi bọn sứ thần, ta mới cùng Tiểu vương gia quay về cũng chưa muộn, nhìn ngươi không rõ an nguy ta không an tâm. Ngươi lại cứ bắt mọi người quay về là thế nào? "

Ta bị y tựa đến không thể nhúc nhích, thở ra một hơi rất dài tựa khói sương.

"Ta lo lắng "

"Ngươi lại lo cái gì? ",y hơi nghiên đầu nhìn ta.

"Bọn sứ thần Nguyên triều thích nam sủng. Ngũ đại thê tử nhà ta lại điều là mỹ nam tử tài cao, học thức, võ cong cao cường . Ví như bọn chúng là nhắm vào mọi người ta thật không an tâm ",ta thật tâm là nghĩ như vậy, nếu như bắt ta nhìn thấy bọn người bất nam bất nữ kia nhìn chằm chằm năm vị thê tử nhà ta thôi, khí huyết đã sục sôi rồi, chỉ muốn khiến cho chúng mù đi.

Ngũ gia không hiểu vì sao lại rời khỏi ta, hai tay khoanh ở trước ngực :

"Ta lại nghĩ bọn chúng nhất định chỉ nhắm vào ngài thôi, lão gia"

"Tại sao? "

"Tam gia nói ngài có thói trăng hoa"

Lời vừa nói ra thì tam gia không biết đã nắp ở cửa lều bao lâu liền té ngã thò đầu ra ngoài "Ây da " một tiếng, sau đó mắng người :

"Ngũ gia ngươi thật không có nghĩa khí, sao lại lôi ta vào... "

Ta cho dù có nằm mơ cũng chỉ thấy bản thân bị con sam nhà ta bán đứng đến thê thảm. Cả một Tiêu phủ còn chưa đủ, y còn lặng lội đến sa mạc để nói xấu phu quân. Có còn thiên lý hay không?

"Lại là ngươi? Được lắm Tiếu ca, ngươi có phải rất cần được giáo huấn hay không? ", ta quay đầu liền đứng lên trừng mắt nhìn người ngã trên đất.

Y ngẩn đầu mà cười gượng cũng không biết :

"Lão gia, ta nói điều là sự thật. Nếu hôm nay ngài ra tay với ta chính là có tật giật mình, đại gia nhất... Nhất định đứng về phía ta nga"

Ta kháo, cả gia tộc nhà họ Tiên điều bị ta hỏi thăm mỗi ngày, y còn chưa vừa ý?  Con sam nhà ta thật biết cách làm lão tử phải xấu mặt.

Ta giơ một quyền doạ cho y tái xanh mặt mũi chạy trở vào liều, lại ngẩn đầu nhìn thấy sao băng trên trời  cảm thán. Nữa đời sau của ta sẽ vẫn ở cùng  người nọ như vậy mà thôi.

"Ngài xem ngay cả y cũng không an tâm. Ta vẫn là nên chờ đến khi lão gia thoát khỏi bọn sứ thần mới quay về Kha thành đi"

Ta mãi cùng y nói chính sự mà quên đi điểm trọng yếu. Cách xưng hô "lão gia " này nghe ra đặc biệt xuôi tai nha.

"Ngũ gia,  ngươi gọi thêm một tiếng lão gia, ta sẽ nghe theo ngươi vậy ", ta nhích đến gần cười cười.

Ngũ gia mãi một lúc mới hiểu ra mọi sự, lườm ta như bị giẫm phải đuôi. Nghiến răng như doạ người:

"Lão gia... "

"Có ta, ngũ gia muốn thế nào thì cứ như vậy đi. Ta ngày mai rời đi tộc Phồn Thanh liền tìm cách thoát thân. Sau đó mới tiễn ngươi cùng nhị gia về nhà. Có được không ngũ gia của ta? "

"Được "

Lời nói như hẹn ước sống chết có nhau, cho dù là trước kia hay hiện tại mọi người vẫn nên ở cùng một chỗ, cùng nhau cười, cùng nhau rơi lệ. Ngày tháng sau này cứ để trời định, ta vẫn nên trân trọng người trước mặt.

Ta cùng ngũ gia bước trở vào lều, ai nấy điều nhìn ta chờ đợi . Ta là gia chủ Tiêu gia, trong nhà có ngũ đại thê tử ,trên dưới 200 gia bọc cùng 500 huynh đệ sống cùng sống chết cùng chết. Trách nhiệm nặng nề, chuyện cho dù có khó giải quyết cũng nhất định phải giải quyết cho xong, tránh đêm dài lắm mộng.

" Chúng ta ở đây quyết định hướng Trung Nguyên mà tiến. Lấy gia thế của Bạch gia làm chỗ dựa, vạn nhất sảy ra chuyện gì cũng có nơi nương náo, trùng phùng. Ta đã hứa với Ngũ gia, sau khi ta thoát khỏi bọn sứ thần nước Nguyên thì mới tiễn y cùng Nhị gia quay về. Mọi người sau này phải dựa vào nhau mà trải qua khó khăn trước mắt. Ta tin rằng vạn sự khởi đầu nan... "

.............................

Nhân duyên do trời định, đã là duyên phận cưỡng cầu vô ích...

Hắn cưỡi trên một con hắc mã, tóc đỏ tựa máu tươi, nói với ta:"Năm đó... Là ta sai. Sau này... Không có sau này. Ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi đường dương quan của ta. Hai ta trường trường cửu cửu... Không thể tương phùng... "

Sau đó ta liền giật mình tỉnh mộng.

Giữa ban ngày lại nằm mộng, nghe bên tai như tiếng mã xa chạy đến gần.  Lại đinh đinh đang đang tiếng búa rìu khua nhau.

Trong Phồn Thanh tộc nhận sắp khai hội?

"Chủ tử ...Tại hạ có lỗi với người,  đắt tội rồi... "

Ta còn chưa kịp chớp mắt một cái, người đã bị Bá thúc điểm hai cái, toàn thân bất động.

Một cái bao lớn bằng da thú trùm lên đầu, mọi thứ liền tối đen như mực...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top