chap 58 : động phòng với ngũ gia

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ngũ gia sau khi uống say cả người điều vô lực, tùy ta sắp đặt, cả cơ thể cường đại điều là của ta...

Y nằm trên cát trắng , trên môi điều là rượu, ta với tay chạm vào môi y , y liền mở miệng ngậm lấy , lại dùng lưỡi chạm vài từng ngón, từng ngón tay của ta, ta lúc ấy trong lòng thực đã kích...

Giống như tìm thấy bảo vật mấy trăm năm, ngay cả bản thân tên họ là gì cũng không biết ...

Ta giúp y tháo đai lưng , cởi y phục, nhìn thấy trên người điều là vết sẹo lớn nhỏ , giống với tứ gia nhưng mỗi vết điều là vết thương chí mạng, bao nhiêu năm làm sơn tặc để bản thân ra tới nông nổi này ...

Ta ngồi trên bụng y, chạm tay vào vết sẹo bên sườn trái, lại hỏi y:

"Này là từ đâu mà có ?"

Y hơi ưởn ngực, có vẻ đây là vùng dễ cảm thụ nhất , lại rên tĩ:

"Năm đó tranh giành Núi Hắc Cẩu...bị kẻ thù chém một nhát....a....."

"Hóa ra là vậy ?", ta cúi đầu cắn vào vết sẹo kia đến chảy cả máu , đây là trả thù ngươi năm đó không biết tự chăm sóc bản thân đi....

Tay lại mân mê đến vết sẹo trên rốn , ấn những ngón tay lên vị trí kia:"Này là có từ bao giờ?"

".....Là năm đó , ta ...trộm rượu..của quan phủ...bị tên bắn....a...a....~~~~~~"

Ta nghiến răn lại liếm liếm nơi đó , sau đó nhích đến tiểu đệ của y mà gặm một cái .

Tay kéo y phục bao phủ hạ thân ra , lại kéo cả giày cùng vớ trắng, cơ thể này đặc biệt cường đại hơn ta rất nhiều , so với thiếu niên mới lớn như ta mà nói , y giống như một đại tướng quân , oai vệ...

Cứ như vậy cả đêm , ta làm đủ mọi thứ với những vết sẹo của y , trên người có những 33 vết sẹo lớn nhỏ , vùng trọng yếu còn bị thương đâm ,may mà không tổn hại đến thứ trọng yếu , bằng không cả đời này của y sẽ điều bị ta ức hiếp đến chết...

Tay nâng cả bàn chân lên liếm một cái , ta đã nhìn thấy gương mặt thỏa mảng kia mĩm cười , còn chờ gì mà không làm cho y ngay cả mĩm cười cũng phải khắc sâu ta trong lòng...

"Chờ một chút....Tề ca ca....."

Dùng một ít dược nóng của Khởi Minh, ta giúp y làm nóng nơi ẩn mình kia một chút...

"A....HÓA RA CHÍNH LÀ NHƯ VẬY...Ta cũng thắc mắt...hai nam nhân...a ....hai nam nhân thì làm thế nào mà......a....."

"Còn sức để cười sao?.....Tận hưởng đi....Tề ca....."

Ta từ từ khai mở , y ngay cả rên rĩ cũng không có , từ đầu tới cuối vẫn là nhìn ta chầm chầm, hai vành tai bao giờ cũng nóng, thỉnh thoảng lại thở gắp mấy lần , sau đó mĩm cười ....

"Không thoải mái...đau sao?"

Ta vén mấy sợi tóc vướng trên trán y đi, cả gương mặt điều mồ hôi rơi lã chã, ôn nhu hỏi thử xem phải chăng y không thích nó...

"Không có...còn thua xa vết chém năm đó trên cổ ta...."

Y thở bằng miệng nhắm mắt, lại ực một tiếng:"Chỉ là ..mặt ngươi...khiến ta....muốn ....muốn...", nói đến đây lại che mặt không nhìn ta , ta hạ thân đã động rất lâu , y ngay cả chút phản ứng cũng không có , từ đầu luôn chỉ nhìn ta , chẳng lẻ thật rất tệ?

"Ngươi muốn thế nào...?"

"Ta muốn ...xuất !"

Ta còn tưởng ngươi muốn lật thuyền kia , việc này còn phải hỏi ý ta hay sao, ta lại càng động mạnh , y càng lúc càng nghiến răng , miệng thoát ra :

"A...A.....a~~~~a...chỗ đó...dừng một chút......thống...thống khoái ......"

"Vậy thì ngươi xuất đi...."

"Ta không muốn......"

"Tại sao...nhịn sẽ rất khó cho ngươi...còn không mau xuất.....?"

"Ngươi còn chưa xuất...ta sao có thể....."

Là đợi ta sao? Ta còn nghĩ nếu là lần đầu tiên đã xuất bên trong giống như Khởi Minh thì thế nào cũng mắng người...ngươi còn muốn ta xuất bên trong.....

Ngũ gia người như vậy mà lợi hại , xem như sợi dây kiên nhẫn của ta điều bị ngươi chặt đứt, cả người run một cái liền có thể xuất ở bên trong..

"Sướng thật...."

Nhất Tề vẫn nhìn ta không thôi , y sau khi nhìn ta liền không thể kiềm chế thêm rống một câu:

"Chết tiệt.....ta lại muốn...."

Ta hạ thân động không ngừng , lưng như sắp gẫy vẫn không thể khống chế ham muốn tột cùng, y càng rống ta lại càng ham muốn ...cơ thể này....con người này ...điều phải chết bên dưới ta ...ta muốn y...muốn ăn tới no rồi lại ăn thêm...cho dù y có muốn dừng lại ta cũng sẽ không......

"Nhất tề....ta muốn ngươi..tới phát điên ....."

"Khốn kiếp...ta lại.......a.....a......a......a.....a......"

..............................................................................

Sáng sớm khi thức dậy, ta diều ngũ gia xuống lều, đi được hai bước y liền khụy xuống đi không nổi, cả gương mặt tối sầm.

"Ta hơn hai mươi năm luyện võ...chưa bao giờ như vậy"

Ánh mắt y gần như ăn tươi nuốt sống ta, ta vẫn là cười cười cho qua chuyện.

Sau đó lại giao y lại cho Khởi Minh, có chút lo lắng, hai người nam nhân phát sinh loại chuyện này , đương nhiên lo lắng, lão gia như ta mỗi giây mỗi phút điều lo lắng.

"Lão gia, sảy ra chuyện rồi !"

Bá thúc thình lình xuất hiện ở ngay sau lưng, hết sức nghiêm trọng nói với ta, chuyện vui còn chưa đi qua, việc phiền hà lại tới rồi.

"Đã sảy ra việc gì ?'

"Sứ thần Trung Nguyên , Cho hai cổ xe lớn tới...nói là muốn mang hai mươi nam sũng về Trung Nguyên cống nạp cho hoàng đế"

"Nam sũng....lão hoàng đế này cũng đoạn tụ?"

Ta thật không ngờ , ở cái thời đại này thì chuyện đoạn tu lại phổ bến như vậy , hoàng thất đúng là mục từ trong ra mà.

"Thưa lão gia, hoàng đế năm nay cùng lằm chỉ mới hai mươi tuổi ..."

Ta chắc lưỡi , xoa thái dương , thảo nào nhiếp chính vương lộng quyền, hoàng đế cũng vẫn là trẻ người non dạ, đã thế lại còn đoạn tụ, ta thấy thời thế ngày nay xem như loạn hết rồi.

"Đi , chúng ta tới chỗ đại hảng bàn kế sách..."

....................................

Lều của đại hảng có hơn trăm người canh gác, ra vào . Bên trong lều có hai mươi mấy vị trưởng lão cùng mấy vị thúc thúc đại thẩm , lại có thêm hai mươi vị trai tráng vạm vỡ , ta thấy là họ đã có chuẩn bị ...

"Đại hảng ...."

Ta vào liều hành lễ với tất cả mọi người , mấy thiếu niên bên cạnh thảy điều nhìn ta , trong lều lại có thêm một vị mặc quan phục, đeo mạng che kín , chỉ thấy hai mắt rất to .

"Tiêu công tử,ngài đã tới ...."

Vị đại thúc đi nhanh tới chỗ ta nói khẻ vào tại:"Vị kia chính là sứ thần tới nhận người , một lúc chỉ định hết thảy trai trán trong Phồn Thanh cả rồi ..."

Ta thoáng chột dạ , mấy vị thê thiếp trong nhà ta mà bị người này điểm trúng thì...

"Hắn....hắn cũng sẽ theo ta về triều ....."

Vị kia chỉ tay về hướng ta , sứ thần là đang nói ta sao?

Ta nhìn Bá thúc, Bá thúc nhìn ta .

Ta lo cho người khác, bản thân lại bị chỉ định, còn thiên lí không?

"Thưa đại quan , Tiêu Công tử vốn không phải người của Phồn Thanh "

Vị đại quan kia vẫn ngồi một nơi không nhúc nhích, giọng nói nghe như hoạn quan:

"Thế thì đã sao, người trong thiên hạ điều là người của Hoàng đế Trung Nguyên ta , ngươi có ý kiến?"

"Không , tuyệt không dám ạ...."

Ta lúc bấy giờ mới nói nhỏ vào tai Bá thúc:"Bảo mấy vị công tử tạm lánh đi ,chớ có để hắn bắt gặp, ta sẽ tự mình sử lí"

"Vâng, lão gia ....."

Bá thúc sau khi lui ra , ta mới tươi cười đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh đại hảng đang im lặng trên cao , ta choàng vai đại hảng, thì thầm to nhỏ:

"Ngươi nói xem , ta đã là người có thê tử ...sao có thể gả đi như vậy, ngươi là đại hảng còn không mau lên tiếng..."

Duy Đa này có phải là cố ý hay không, mặt nhăn mài nhó , lại còn ấp a ấp úng:

"Không phải tại hạ không muốn giúp...mà không thể giúp...ngay cả ta cũng phải theo hầu...vậy...ta "

Ta thật là phí tâm tư cho y , ngay cả đại hảng cũng phải cúi đầu thì ta làm được gì , nếu ngay bây giờ rời đi thì cả tộc Phồn Thanh điều sẽ bị nguy hại , còn nếu ta chấp nhận thì thê thiếp nhà ta lại phải làm thế nào?

Nhất định phải nghĩ ra cách, ta lại phi người tới gần chỗ vị sứ thần bất nam bất nữ kia, người này tuổi tác đã cao , chỉ là da trắng , môi đỏ , có chút giống với cái bánh bao trắng.

"Sứ thần đại nhân , tại hạ là người thô lỗ , lại có bệnh phát ban , mẩn ngứa ...e là...việc hầu hạ cho thiên tử không thỏa đáng ...."

Ta nắm góc áo của y vò vài cái ra vẻ đáng thương , tội nghiệp, thế nhưng người nọ lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ đẩy ta chúi nhủi:

"Phí lời ...cho dù ngươi có bệnh nan y ngày mai phải chết cũng phải mang sát về thỉnh mệnh, ở đây sao đến lượt ngươi lên tiếng , nếu còn dám chóng lệnh ta ...lập tức cho ngươi chìm trong đau khổ..."

Tên này dựa thế ai lại hóng hách ngang tàn , ta chẳng qua chỉ giở chút thủ đoạn nhỏ , y liền dùng vị thế mà áp bức, sớm biết sứ thần nước Nguyên đã như vậy...Thiên tử còn là vị lợi hại thế nào?

"Ây da , đại nhân bớt giận...là y còn trẻ nên mới không hiểu chuyện chọc giận đại nhân , ta thay mặt y thỉnh tội với ngài...đại nhân đã không còn sớm nữa mời ngài về liều trại nghỉ ngời...sáng sớm mai liền lên đường...."

"Hứ"

Tên hoạn quan kia giương mắt , đầu ngẩng cao lên tận trời rồi tiến ra ngoài rời đi, ta còn định đánh chết hắn , vị đại thúc nếu không ngăn ta lại, ta sớm đã...

"Tiêu công tử, vô ích thôi ...người này không thể đắt tội, ngay cả đại hảng cũng phải đi chuyến này...công tử xem như hết cứu rồi...."

"Cái gì gọi là hết cứu?"

Vị đại thúc thở dài , lại còn lắc đầu đi ra ngoài .

......................................

Ta ra khỏi lều , binh lính bên ngoài đang lục soát tìm nam nhân , chủ yếu điều là dựa vào gương mặt mà bắt người . Bá thúc lúc bấy giờ từ đằng Tây phi người xuống, rất khẻ vào tai ta :

"Chủ nhân , mấy vị công tử đã tạm lánh tại một căn lều cách đây năm mươi dặm, hẹn gặp chủ công canh ba đêm nay cùng bàn đại sự"

"Được, lão trở về bảo vệ mấy vị công tử, ta đêm nay đến chỗ mọi ngươi tương phùng..."

............................

Nữa đêm canh ba ta dùng khinh công ra ngoài , nhắm hướng mà Bá thúc đã nói mà đi , chưa đầy nữa canh giờ , lều trại đã ở ngay trước mặt , lúc đứng bên ngoài nhìn thấy mấy cái bóng lớn bên bếp lữa, có người uống trà, có người lau kiếm , lại có người nằm dài . Ta vén màng bước vào trong.

"Chủ công đã tới , lão nô ra ngoài canh gác , không phiền các vị tiểu chủ..."

"Cám ơn Bá thúc..."

Là mấy vị công tử nhà ta đồng thanh nói như vậy , ta cũng chỉ lẳng lặng ngồi xuống , bên cạnh chính là Ngũ gia đang nằm dài nhìn bếp lửa, còn có Khởi Minh đang chăm trà.

"Lão gia ngài đúng là tự mình chuốt phiền phức..."

Tam gia tay cầm cây sắt nóng chỉ vào ta rồi tiếp tục gạt than cho lửa cháy , ta né đi còn liếc y một cái.

"Lão gia , xem ra chúng ta không thể không đến nước Nguyên rồi ..."

Đại gia hai mắt ửng đỏ , xem ra thức khuya thật không hợp với y , tuổi nhỏ vẫn nên nghĩ ngơi mới đúng, điều là ta không tốt lại khiến y suốt ngày lo toan nhiều thứ.

"Lão gia , ngài thật sự có thể không cần quan tâm đến họ , ta sớm đã nên cắt đứt mọi quan hệ với họ đi..."

Nhị gia sau khi trao cho ta tách trà nóng thì bản thân mới ngồi xuống bên cạnh.

Ta kề môi hóp một ngụm , ấm cả người , trà ngon.

Tứ gia bên kia ngồi lau kiếm , ánh mắt vô thần luôn nhìn về phía ta , mở miệng liền là chủ ý vô tình.

"Chúng ta một kiếm giết chết bọn chúng, tránh đêm dài lắm mộng ...'

"Không nên, tuy là họ không phải phép...nhưng cũng không thể ra tay giết người ...", Nhị gia tỏ vẻ lo lắng .

"Nhị gia nói phải, lão gia ...ngài dự tính thế nào?"

Ta từ đầu đã im lặng, bọn họ ích khi gây chuyện ồn ào , nếu có thì cũng là chuyện vây quanh vị lão gia ta đây , gọi đây là tình cảm phu thê sâu đậm cũng không quá, ta thầm vui ở trong lòng , nhưng ngoài mặt vẫn nên thâm trầm ít lời. Lại quay sang Ngũ gia đang ngậm ngọn cỏ nhìn ánh lửa kia chăm chọc:

"Ngũ gia, thê tử đại nhân , ngươi nghĩ ta nên làm thế nào?"

Nhất Tề ghét nhất chính là việc ta gọi y là thê tử, hắn trước kia là đại nam nhân , hiện tại cũng vẫn là đại nam nhân , chỉ là xếp sao lão gia ta đây , điều này y không phục. Liền cho ta một cước vào mông, chỉ là đánh rất nhẹ đi. Xoa thái dương ngái ngủ:

"Ngươi chẳng phải rất thích lo chuyện bao đồng, nói không chừng sau khi nhập cung...ngay cả hoàng thất cũng bị ngươi ngoạn đi "

Ta nghe mà giật mình, lúc bấy giờ mọi ánh mắt của các vị công tử thảy điều đặt trên người ta , họ chắc là không phải đang nghĩ lời y là thật đó chứ.

Thình lình ngũ gia không biết phát bệnh gì , ngồi bật dậy nhè cổ áo ta mà nắm , lại còn giương đôi mắt thâm thúy nhìn ta:

"Lão gia, có phải là trong lòng ngài thực nghĩ như vậy?"

"Ta không có !"

"Người khác nói câu này ta có thể tin ...nhưng lão gia ngài ...ta tuyệt không tin....lão gia ngài đúng là đồ tệ bạc ...bạc tình..."

Tam gia bên kia không biết nháo cái gì , nước mắt có phải là nước đâu , sao có thể chảy ra được, đóng kịch thực là loại thượng thừa đi...

"Mọi người nghe ta nói, ta nào có ý nghĩ đó , có những năm vị thê tử như mọi người...ta nào dám có ý thay lòng chứ...không có , tuyệt đối không có...ta xin thề ta mà nói dối thì cho ta ....uống nước cũng bị sặc , ăn cơm bị nghẹn, ngay cả đi mao xí cũng sảy ra chuyện đi ..."

Ngũ gia hứ một cái liền buông tay , tiếp tục nằm dài trên sàn, ta chỉnh lại cổ áo , cười hề hề nhìn bọn họ.

"Ta định sau khi bị bọn chúng áp giải rời khỏi Phồn Thanh thì mới tẩu thoát , cốt là không liên lụy bọn họ, thứ hai là ta có thể đến Trung Nguyên sớm một chút lo chỗ nghĩ ngơi cho mọi người ...."

Ta đêm đó bày kế sách , ta theo đoàn sứ thần gần đến Trung Nguyên thì tìm cách bỏ trốn , sau đó mang theo chút tiền tìm nơi nghĩ ngơi , khi nào mấy vị công tử nhà ta đuổi kịp cũng có nơi ẩn thân . Mọi người lấy con điêu của ngũ gia mà liên lạc , sau khi đến nước Nguyên thì như kế sách đã định , mai danh ẩn tích tìm kiếm thân thế của ta trên gian hồ, ta còn hứa với họ sau khi biết rõ thân thế , dù có ra sao cũng phải quay về Tề quốc sống cho đến đầu bạc răng long.....

"Ta nhất định sẽ cùng mọi người trở về....nhưng hãy để ta tìm cho ra thân thế bản thân ...là người như thế nào..."

"Lỡ như năm năm , mười năm ngài cũng không tìm được thì làm thế nào?", Tam gia bên kia cáu gắt.

'Tam gia, huynh có thể bớt lời?"

Một lời của đại gia tức thì khiến y ngay cả nhìn ta cũng không dám, cho chừa cái thói nói leo , tên tiểu yêu.

"Ta hứa với mọi người , cho ta thời hạn một năm, một năm sau ta nhất định dù có thể...hay không thể...chúng ta trở về Tề quốc , an cư lạc nghiệp..."

"Lão gia....chuyến đi này ta có thể không đi?'

Lời này là Nhị gia đã nói .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top