chap 57 :Ngươi cứ động đi....ta nhất định không lật thuyền đâu ...."

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

"Lão gia...chậm một chút......a...~~~"

"Khẽ một chút.....thật nhịn chết ta ....."

"Ân......mạnh quá.....nhẹ một chút.....a~~~~"

Ta tay vén vạt áo máng bên thùng gỗ rơi xuống đất , nữa tháng không động , hễ hứng lên lại sướng tới như vậy .Ta nhân lúc ngâm mình trong dược, lại có Khởi Minh hầu hạ , hơn một tháng ngay cả cơ thể cũng thật gầy như vậy .

Hai nam nhân ngâm mình trong thùng gỗ , trong một cái lều nhỏ , âm thanh phát ra ngoài sẽ bị người ta nghe thấy, ta vừa động vừa vội vàng che miệng y lại . Cảm giác thống khoái đúng là không gì có thể diễn tả được...

"Ân...a....a........đau....đau.....a......nhẹ...nhẹ........a~~~~a~~~~~a"

"Thật chặt...."

Ta sau đó cũng quên mất mọi thứ , tay chạm tới nơi nào liền véo lấy đến khi cầu ta , van ta mới chịu buông tay .....

Suốt đêm dài điều chỉ nghe thấy tiếng người rên rĩ...

...............................................

Trồi vừa sáng ta đã rời liều , tay cầm mãnh khăn ước lau người , trên thân chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng, ngáp một cái , tóc trên người cuối cùng cũng đã đen trở lại.

Ngày thứ ba ở lại Phồn Thanh  trời hanh gió mát , ta lại muốn cưỡi ngựa đi dạo một lát liền cứ y phục như vậy lên yên ngựa, thúc đi.

Lão mã của ta hoạt bác , nhanh nhẹn , chạy một lúc là bay trên thảo nguyên. Chung quanh bốn bề điều là cát trắng.

Gió thổi lồng lộng, trên trời không một án mây , cái nắng gây gắt .

Bất chợt lại cảm thấy có cái gì đó , bên tai thình lình nghe ra vài âm thanh kì lạ...giống như ...giống như...

"Ngạo.....Ngạo......"

"Mang nó đi......."

"Không.....đừng.....chết...."

Trước mắt lại có cái gì đó rất mờ , có một nữ nhân tóc dài...còn có...

"Lão gia.....Lão gia ..."

Ta bị đánh thức khỏi một mớ hỗn độn trong đầu , xoa thái dương, kéo dây cương con tuấn mã rồi không biết từ bao giờ trước mắt tối sầm.

.......................................

Lúc ta tỉnh lại chung quanh có muôn vàng tấm vải trắng, chim trắng bay đầy trời , khung cảnh này là gì đây?

"QUỐC TANG......MỘT HỒI TRỐNG......HAI HỒI TRỐNG....ĐẠI LỄ BẮT ĐẦU...."

"Quốc tang?"

Ta giật mình choàng tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Những điều ta trong thấy phải chăng là kí ức của cái thân sát này ? Không thể nào , chỉ là một giấc mơ thôi.

Ta đang nằm trên chiếc giường lớn , chung quanh chính là tư thế ngủ của bốn vị thê tử trong nhà , người đang gối đầu trên ngực ta chính là Lâm Nại , người bên cạnh còn lại chính là Trúc Đào .

Thời gian trước kia ta còn gọi họ hai tiếng tiểu đệ, hiện tại đã là thê tử của ta.

Ta nghiêng người ôm lấy Lâm Nại , y vẫn một thân bạch y đang ngủ say, nhận được cái ôm của ta hơi thở liền lúc nhanh lúc chậm, chắc là đã tỉnh. Ta ngã đầu gậm lấy vành tai của y , nó từ từ nóng lên một chút , tay tháo rời thắc lưng của y , hơi thở người nọ bổng trở nên gấp rút...

Ta thì thào vào tai y vài lời ..

"Đừng sợ .....nhanh thôi ...."

Thắt lưng từ từ rời khỏi hông , Lâm Nại lại dùng tay che miệng như sợ người ta nghe thấy, phía sau lưng ta đại gia vẫn còn đang ngủ.

Ta chỉ luồng tay vào phía sau , dùng ít dượt làm hạ thể y nóng lên thế mà tiếng rên rĩ lại to như vậy...

"Lão gia...nó lạ quá....."

"Không sao....."

"A....ân......có...có....a~~~~~"

"Chưa được...phải thêm một chút ......nó quá chặt....."

"A....a......đau......đau...quá....."

"Lần đầu sẽ như vậy...ngoan.... nâng nó lên một chút...thêm chút nữa....đúng .....'

"A....A.....ÂN...Ưm...đau quá...a~~~đau.......a......."

Mùi vị của nam nhân , mùi vị của tứ gia...là mùi vị bi phẩn cần người châm sốc, ta cần y ...vĩnh viễn ở bên cạnh ta .......

Chỉ mới dùng hai ngón tay  mà y đã run rẫy tới thất thần , ta sao có thể như vậy mà thỏa mảng , liền bế y rời khỏi giường, trong đêm tối liền mang y rời đi...

Ta hôn y, gặm cắn đầu lưỡi của đối phương, mang tất cả hơi thở điều đặt trên người y , đêm nay dưới bóng tối của căn lều vải ta từng mãnh từng mãnh mang y phục trên người toàn bộ tháo rời , toàn thân trắng như cát sa mạc lấp lánh dưới thân ta , Mái tóc đen rối bời đẫm mồ hôi . Ta dùng những ngón tay lướt trên gương mặt kia , chạm vào khóe môi đang run bần bật , hai chân y đặt trên hông ta đang co cứng thi thoảng sẽ ép hông tay đau điếng...

Ta không thể chịu thêm nữa một lực tiến vào nơi ẩn mình kia cả trời đêm điều ở phía sau ta , đêm nay sẽ là một đêm dài trên sa mạc ...ta từng chút liếm mút , nâng hạ thân y lên cao rồi gặm cắn như con thú hoang đang đói , cơ thể này là của ta , con người này toàn bộ điều là của ta ..

"ÂN.....a....a.....lão.....lão....ân........đau...đau....quá....a......a~~~~"

"Đau.....a......nhích lên....không.....a......đừng......lạ quá.......ân....ân..."

Ta liếm cổ y đang cương cứng , ngay cả nước mắt cũng đầm đìa , lời nói đứt quảng....phía sau đã nới lỏng tới mức không thể chặt nữa rồi , ta lại một tay đẩy chân y lên cao , dùng tay khiến cho y thống khổ ...

"AAAAAAAAAA...........aaaaaa........a~~~~~~.......ân......chết mất....chết mất...."

...............................................................

Hôn lễ tổ chức theo người Phồn Thanh là phải đại khách năm ngày , lễ nghi có đến trăm bước, tân lang vẫn mặc y phục đỏ , còm tân nương lại mặc y phục tím , còn phải trang điểm sâm hình .

Ta cưỡi bạch mã đứng ngoài trời hai canh giờ cho thần linh ban phước, mấy ông lão trong tộc nói như vậy , người Phồn Thanh nước da càng sẫm màu càng được thần linh phù hộ.

Tiếp đó bốn vị phu nhân sẽ đại diện cho nhà Tân lang rãi hoa suốt dọc đường đi đón dâu.

Họ đi bộ còn ta cưỡi ngựa .

Tiếp đó là đánh trống, tân lang phải đánh liên tục năm mươi tiếng trống, không được thiếu , không được dư.

Cuối cùng là nhảy múa suốt đêm .

Ta ngồi bên nhóm lửa cao hai thước, chung quanh có hơn trăm người đang nhảy múa , tạt rượu vào người ta tiếp đó sẽ là dầu, muối , gạo ...ngụ ý gia đình sung túc , cơm no áo ấm.

"TÂN NƯƠNG TỚI !"

Ta ngẩng đầu đón tân nương, đó là một vị công tử thanh tú. Trên mặt điểm những hình vẻ hoa văn che lấp đi vết sẹo vốn có , không vải che mặt , không trang điểm cầu kì , nhưng so ra thì y còn anh tuấn hơn cả ta.

Da y hơi ngăm, lại tráng kiện, dụng mạo từ trước đến nay ta điều cho là không cần chú ý , đâu nghĩ đến một ngày ta thú y thành nương tử.

Làm huynh đệ , làm người yêu ...tiếp đó chính là.....

"Thế nào lão gia ...ta phải tốn cả nữa ngày mới trang điểm cho y xinh đẹp như vậy...còn hơn hẳn vị lão gia là ngài làm tân nương năm đó đi "

Tiên Tiếu đi bên cạnh tân nương lại huơ tay múa chân khoe mẻ , những người khác cũng cố vui vẻ mĩm cười , tạo ra một hôn lễ náo nhiệt . Nhưng ta biết không ít người sẽ thở dài cảm thán.

Sau hôn lễ mọi người điều sẽ đến nước Nguyên.

Vị trưởng lão cùng đại hảng bước lên phía trước, tay cầm theo một cái lục lạc kết bằng vỏ quả phơi khô , rất cứng, dùng nó tạo ra tiếng như lục lạc.

Hai người nhảy một điệu truyền thống chẳng thể hiểu nổi, sau đó nói thổ ngữ hai ba câu .

Cuối cùng Duy Đa lấy danh vị đại hản tuyên bố :

"Dưới sự chứng giám của thần linh nước Nguyên , cầu cho linh hồn hai vị cùng nhau đi vào cỗi mộng, kiếp này , kiếp sau điều là phu thê , nhân duyên vững bền. Dưới sự minh chứng hơn vạn người xa gần, ta tuyên bố hai vị  là một đôi .....phu thê "

Sau đó là một hồi trống, thêm một điệu nhảy của mấy cô gái Phồn Thanh, mọi người cùng uống rượu .

......................................

Cái lều dành cho tân giai nhân  là một cái lều mỏng , đếm mức cái bóng của người ngồi bên trong cũng in hình dáng của y đi. Ta đứng bên ngoài mãi không dám bước vào, bởi vì ta sợ.

Ta sợ nếu như y thật sự cùng ta là ...là nằm trên thì phải làm sao?

Đang đi qua lại thêm hai vòng, thì từ trong liều một thân hỉ phục đỏ tìm bước ra, tay cầm hai bình tửu thơm lừng, hướng ta ném một bình.

"Bắt lấy , cạn !"

Nhất Tề cuối cùng vẫn là đại nam nhân , hào sản thống khoái , nào có giống như ta , từ một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sau khi cưới thê tử thì mềm ra như sợi mì nhão, suốt ngày bị mấy vị thê tử xoay như chong chóng .

"Cạn !"

Hai người sau khi uống cạn lại nhìn nhau thêm một lúc, ta có nhìn thế nào cũng thấy y thích hợp làm lão gia hơn cả ta , cao lớn, dũng mãnh , nếu là thống soái thì chính là anh dũng , thiện chiến. 

Nếu là thời hiện đại , cùng với những hình xâm chi chít trên lưng hẳn là Yakuza.

"Lão gia....hai tiếng này ta gọi không quen , vẫn cứ gọi là Tiêu Cầm thì vẫn hơn , ngươi cũng nhỏ tuổi hơn ta ...cho nên..."

Nói tới đây không biết là vì rượu này quá mạnh hay là do y quá để tâm đến tuổi tác , cả gương mặt điều ửng đỏ đến khó tin.

Y làm ta cũng ngượng theo , cứ thấy buồn cười nhưng cố nhịn cho qua.

"Không sao, dù sao chúng ta ...hai chúng ta còn nhiều thời gian , hôm nay uống rượu...sẵn có bình rượu trong tay , hai người chúng ta cùng ôn lại chuyện xưa..."

Ta cầm bình rượu trong tay lắc mạnh , hai người với cảm xúc như vậy nói chuyện cũng thật khó , nếu là trước kia thì dù có là ba ngày ba đêm cũng không nói hết chuyện đi.

Y nhìn quanh lại chỉ tay lên cồn cát cũ , bước thêm vài bước:"Vậy thì ..ai lên đó trước thì có quyền uống rượu ..."

"Được.....vậy ta đi trước ..."

Ta không có gì tốt, chỉ là tay chân nhanh hơn não , phi người hai cái liền đạp trên mái lều của vài vị đại thẩm , nhìn dưới mặt đất , Nhất Tề cũng đã đuổi tới .

"Võ công cũng không tệ ....", ta nói

Nhớ lại trận chiến năm đó , y chính là nói câu này rồi chạy ra khỏi thành , ta cũng đuổi theo , kết quả là y đã tha cho cả thành trì chỉ vì ta .

.........................................

Ngồi trên cồn cát, ngắm mây trời phiêu phiêu bay đi , trong lòng có một chút hoài niệm , năm mươi năm sao , có khi nào ta sẽ trở thành một yêu quái không tuổi như Phiên Thiên hay không?

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Nhất Tề ngồi ngay bên cạnh, nhắp ngụm rượu nhìn ta , ánh mắt đã đo đỏ , bờ môi đã hồng hào, y say rồi.

"Ta đang nghĩ ....bản thân có diễm phúc, thú cả nhà năm vị thê tử , người nào cũng tài giỏi như vậy, ngay cả sơn tặc đại nhân là ngươi cũng bị ta thú ..."

Nhất Tề cười cười để lộ ra hàng răng trắng , khóe môi đẫm ướt :

"Ta nói...ngươi thú ta cũng chẳng vui vẻ gì...bằng không cũng sẽ...không....không dám vào như lúc nảy...."

"Ta không có...chuyện lúc này chỉ là hiểu lầm..."

"Còn hiểu lầm, nếu...nếu là hiểu lầm...ta nói...ta lấy đầu ....kê...kê gối cho ngươi ngồi, ta thấy....ngươi nhất định là rất câm ghét ta ..."

"Ta nói không có...ngươi lại say rồi ...."

"Ta không có ....khà......"

Y ngã người ra trên cát , hai bàn tay điều ướt sủng , hẳn là rượu tràn bình , lúc uống say chính là lúc y tỉnh tái nhất, cái này thì ta biết, nếu không chứng minh cho y thấy , ta e là cả đời này y sẽ vẫn cứ chắp niệm không buông xuống...

Ta cúi đầu hôn trán, lên mắt, lên mũi , lên cả vành tai .....

Bình rượu bên cạnh đổ ra đất thoang thoảng mùi hương...

Y bàn tay chai cứng xoa lưng ta , lại ngẩng đầu kéo ta đến gần, chắn nơi khóe môi, kĩ thuật vẫn tệ như vậy.

Ta tự cởi y phục, hai bã vai để lộ ra bên ngoài , Nhất Tề khác vời mấy vị thê tử khác, nếu không làm y hứng lên thì nhất định lại lăn ra ngủ mất.

Vừa thấy ta tháo đại lưng , y lại ực một tiếng lớn, từ khi nào y lại trở nên như vậy, lỗ mảng , không thể tự khống chế.

Nhất Tề choàng tới ôm lấy ta , y gặm cắn vào vai ta , vào cổ , người nam nhân này cao lớn, mạnh mẻ..cơ thể chắc nịch. Bóp lấy eo ta đến đau đớn , hơi thở dồn nén đến hừng hực khí nóng, cả người điều bùng lên ngọn lửa thêu rụi mọi thứ...

Ngũ gia ngã đầu trên vai ta rồi dừng lại , có mấy lời nói đứt quảng khó nghe thấy..

"Ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi...ta đã nghĩ ngươi ......rốt cuộc là con cái nhà ai...nếu có thể nhất định đoạt  ngươi về..."

Vừa nói lại cắn ta một cái vào bắp tay , hơi thở nóng đến mức cả người lão tử cũng phải hừng hực ...

"Đoạt ta về thì thế nào ?"

Lần đầu tiên gặp mặt hẳn là lúc ta cùng Lâm Nại đi tìm ngọc trấn quốc, lúc đó y nhường cho ta hóp rượu cuối cùng mà y có , hẳn là lúc ấy đi.

Nhất Tề lại đẩy ngã ta ra cát , toàn thân đè lên người ta , lúc đó ta đã nghĩ ...lật thuyền rồi .

"Lúc đó ta không biết...ta từ nhỏ đến lớn chỉ hứng thú với rượu...và võ công....nữ nhân đối với ta ....không hứng thú...nhưng ngươi đối ta ....ta muốn ngươi ...đến phát điên ...."

Ta lúc này nhất định phải lật thuyền , bằng không cúc hoa của ta , trinh tiết của ta ...sẽ bị hủy rồi...

Nào ngờ y sau khi nói câu này chỉ nằm trên người ta , bất động, chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng, giọng khàn đi , bao nhiêu uất hận cứ như vậy điều nói với ta:

"Ta không cần huynh đệ, không cần mạng...chỉ cần ngươi, ngươi muốn thế nào ta cũng điều nguyện ý ...chỉ là năm đó ta nghĩ ngươi là muốn ở bên ta ....nào ngờ , ngươi một lúc thú về bốn vị nam nhân ...mọi mặt điều hơn ta ...ta nghĩ nếu như ta thành người tốt....thành người tốt....."

Ta cả người vô lực cọ quậy , chỉ tiết y là quá xúc động lại không thể như mọi người trào ra nước mắt, nên chỉ có thề dùng lời để diễn ta , ta xem ra là quá xem thường y. Vốn cho rằng y trong số mọi người chính là đại nam nhân , nhưng cũng có lúc mềm yếu mọi sự giấu trong lòng.

"Chính vì ngươi là người tốt, nên ta cuối cùng cũng thú ngươi, từ nay về sau không cần biết ngươi là vị thê tử thứ bao nhiêu của ta , ta chỉ biết ngươi nhất định là vị thê tử không ai có thể thay thế . Ai nói ngươi cái gì cũng không bằng họ , ta nói ngươi  cái gì cũng hơn họ , chỉ nói tửu lượng ngươi đã cách họ ba vạn tám ngàn dặm rồi ..."

Nhất Tề nằm trên người ta mĩm cười thành tiếng , lại dụi thêm hai cái lên ngực ta..

"Ngươi cứ động đi....ta nhất định không lật thuyền đâu ...."

Lời này là y nói với ta , ta chỉ biết lúc đó cười tới đất trời nghiêng ngã , lão thiên gia à tất cả mấy vị thê tử của ta điều rất thú vị nha .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top