chap 49 : Cầu Nhất Tề cùng ta đi cứu Khởi Minh

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta cùng Bá thúc cưỡi ngựa đi đến núi Hắc Cẩu , trời tối , gió lạnh , ta tỉnh rượu cũng đã bảy phần , chân núi ở ngay phía trước.  

Đường lên núi hiểm trở , lại là lúc chiều tà e là lên tới nơi cũng đã bình minh , không kịp.

Ta bèn cầm một bình Đào hoa tửu mở nắp , canh hướng gió mà để mùi hương bay đi , hi vọng con sâu rượu của Nhất Tề còn sống.

"Lão gia , chúng ta đợi cũng không phải là cách...hay là để tại hạ phi lên núi tìm y..."

"Đường lên núi nguy hiểm trùng trùng lại lúc tối trời , chúng ta đợi ở đây, y nhất định  tới..."

Ta cùng bá thúc đợi tiếp hai canh giờ , trời tối liền đỗ mưa ngâu ,ta vẫn dưới mưa đợi y.

Hi vọng trời cao cho chút khí ấm .

Ta tiếp tục đợi , y vẫn chưa tới .

Trời mưa , Đào hoa tửu cũng đã bị pha loảng cả rồi.

"TIÊU CẦM !"

Ta nghe một tiếng gọi rất lớn trên sườn núi , một bóng người thoắt hiện chạy tới nơi , trời mưa như trút , y một mình xuống núi tìm ta.

"NHẤT TỀ !"

Ta nhảy khỏi ngựa chạy về phía y , tới khi hai người gặp mặt thì hơi thở gắp rút.

"Tiêu Cầm...ngươi tìm ta làm gì?"

Ta thở khí lạnh , toàn thân điều ướt sũng, lại nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô khốc:

"Nhất Tề ..ngươi phải chăng rất am hiểu về Biên ải?"

"Đúng vậy..ta trước kia sống ở đó nhiều năm , có chuyện gì ?"

Ta hai tay vịnh vai y , lắc mạnh :"Vậy còn Phồn Thanh ...dân tộc Phồn Thanh thì sao?"

Y nhìn ta :"Ta có qua lại , trước kia từng đánh cướp hai ba lần "

Ta nghe qua mà nhẹ cả người , cuối cùng cũng tìm thấy người biết đường tới đó , ta liền nắm tay y dẫn đi.

"Nhất Tề , ngươi nhất định phải giúp ta , Khởi Minh bị người ta bắt tới Phồn Thanh rồi , ngươi nhất định đi cùng ta ngay bây giờ ..là để cứu mạng y ..."

"Tiểu vương gia vì sao bị bắt ?"

Ta nhảy lên ngựa , lại chìa tay cho y:

"Lập tức đi ngay , ta sẽ giải thích với ngươi trên đường "

Y nhìn ta vẻ chần chừ , suy nghĩ vài giây rồi nắm tay ta lên ngựa , ngồi phía sau lão mã , ta thúc roi phi như bay về thành.

....................................................

Về tới  Tiêu phủ, hành trang gần như đã chuẩn bị xong, Trúc Đào hành sự thật rất nhanh , là người quản lí Bạch gia nhiều năm cũng có lợi ích của nó.

Ta cùng Nhất Tề vừa bước vào cổng phủ , tóc liền hóa bạc trắng, Khởi Minh nói tóc ta chỉ cần chạm nước lại hóa bạc quả là không sai.

"Tiêu Cầm..tóc của ngươi ?"

Ta quay đầu nhìn Nhất Tề rồi không nói gì . Giờ  phút sinh tử , tóc bạc cũng là việc hiển nhiên thôi.

Trong phủ ai nấy u sầu , chỉ có hạ nhân là khẩn trương thu xếp đồ đạc  . Ta nhìn hết một vòng , phải chăng Tiên Tiếu vẫn chưa quay về.

"Lão gia..ta về rồi !"

Tiên Tiếu này đốt nhan muỗi cũng lên , linh như vậy đã trở về.

Ta quay đầu thì y đã chạy tới cửa phủ , bước vào phòng liền đến chỗ ta kéo tay áo.

"Tiên Tiếu ...y nói thế nào ?"

"Lão gia , ta muốn nói chuyện riêng với ngài", lại nói nhỏ vào tai ta:"Việc này liên quan đến danh tiết của Khởi Minh ...cho nên ..."

Ta ậm ừ rồi cùng y đi vào phía sau viện , lựa nơi thanh vắng mới nghe y giải bài .

Việc này sao lại còn liên quan tới danh tiết , kia chẳng phải chỉ trinh tiết của nữ nhân sao?

Hắn là nam nhân , trinh tiết của hắn là cái đinh gì?

Hay là y có gian tình?

Tiên Tiếu quay đầu nhìn quanh như sợ người nghe thấy , ta lại hướng y mà nhìn , ánh mắt không chút thân thiện.

"Còn không mau nói "

Y tay chắp sau lưng , cắn môi ngồi xuống , ngay cả mắt ta cũng không dám nhìn , liếm môi , rồi lại chần chừ mãi.

Ta vỗ bàn đứng lên , trong lòng ta lẻ nào ngươi còn không biết là nó như thế nào sao? Là như một đám lửa lớn sắp cháy lan nhanh, ngươi còn không nói.

"Lão gia . lúc ta hỏi tiểu quận chúa về việc kia...y đã nói với ta , Khởi Minh cùng con của đại hảng bộ tộc tên là  Duy Đa có tình bằng hữu mười mấy năm , sau khi người này lên chức đại hảng thay cha thì giữa hai người không có liên lạc nữa...nhưng tiểu quận chúa lại nói...y nghi ngờ Duy Đa này là ...thích Khởi Minh ...."

Ta liếm môi , chuyện này liên quan tới tình cảm mười mấy năm giữa họ , Khởi Minh lại nói một câu đi,  liền rời khỏi ta , y ngay cả tướng công này cũng mặc kệ hay sao?

"Y làm sao biết ?"

Đối diện với sự chất vấn của ta , Tiên Tiếu đành phải nói thật.

Y chấm mồ hôi trên trán , từng giọt rơi thấm vào tay áo ngoài.

"Lão gia ...tiểu quận chúa nói đại ca y cũng không biết việc này ...chỉ là do muội ấy cảm thấy như vậy...."

"Đủ rồi !"

Gíac quan của phụ nữ, cái này thì ta hiểu , nếu còn không mau mang y về nhà thì nói không chừng giao tình mười mấy năm này sẽ đánh gục ta .Khởi Minh trước kia nếu quả thật chưa tình thích y là bởi vì y chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đi thích nam nhân , còn hiện tại....

"Việc này ngoài ta và ngươi, không được phép cho người thứ ba biết , chúng ta sẽ tới tìm y hỏi cho rõ ..."

Tiên Tiếu gật đầu , nhúng vai:"Đây là đương nhiên , bằng không ta cũng không nói chuyện riêng với ngài..."

"Được vậy thì tốt , bây giờ  chúng ta lập tức lên đường ..."

"Lão gia ...khoan đi đã ..ta nghĩ vẫn nên chậm đi một ngày ..."

Tiên Tiếu sau khi kéo ta lại thì cầm một mớ tóc của ta đưa lên cho ta xem , tất cả điều đã bạc trắng , y lập tức giải đáp cho ta :

"Nếu ngài ra thành với mái tóc bạc này thì cho dù cách trăm dậm cũng có người sẽ nhận ra ..cho nên nói , ngụy trang là cách tốt nhất, những thuốc của Khởi Minh lại công dụng đến ba ngày , chúng ta cũng bớt được chút phiền phức không đáng có ... "

Y nói đúng , ta là thống soái , rời thành chính là ban phát cái chết cho dân chúng .

Lâm Nại lại có nhiều kẻ thù ,năm xưa ta cùng y giết người cũng không ít , nếu gây chú ý cho nhiều người càng kéo y theo ta chịu khổ...

Trúc Đào , thân thể yếu ớt , 300 năm công lực lại không biết sử dụng.

Tiên Tiếu tên người không biết võ công , nếu như gặp người biết chút sức mạnh thì y cũng không có khả năng trống chả.

Ngoài những việc này , còn có một tiêu , một cầm của ta đang bị người trên giang hồ truy tìm không rõ nguyên do, chuyến này rời đi ắt phải mang chúng theo bên mình.

Ta lại càng một thân say như hủ rượu , đầu ốc không tỉnh táo...

Cho nên , y quả thật nói đúng...

"Được, ta nghe lời ngươi , sáng sớm mai chúng ta cùng nhau bàn lại kế sách..."

Ta rời khỏi đình , một thân mặt hỉ phục lộng lẫy , nhưng toàn thân vướng bận tựa xiềng xích...

............................................................

Sáng sớm ở Tiêu phủ , sau một ngày của hôn lễ , ta triệu tập cuộc hợp gia đình.

Ta toàn thân đau như nhiễm thương hàn , ngâm mình cả đêm trong dược, tóc cũng đã hóa đen trở lại.

Trong lòng sóng vỗ ầm ầm , nhưng cư nhiên không để lộ một chút gì thâm tình nào.

Ta ngồi ở ghế gia chủ nhìn mọi người trong Tiêu gia.

"Ta có một lời muốn mọi người chấp thuận , cũng coi như ta  muốn các vị ngồi ở đây điều được an toàn , cho nên chuyến ra biên ngoại lần này , ta chỉ đi với mỗi Nhất Tề là được rồi "

"CÁI GÌ?"

Ta uống một hóp trà thầm vái trời đất , đừng có ai dùng vũ lực ép ta phải mang người đi , ta là sợ đao kiếm không có mắt , bọn họ người thì hơn ta , kẻ thì không biết võ công đi.

Trúc Đào nhìn Bá thúc rồi mới thay mặt mọi người đáp lại lời ta nói:

"Lão gia quan tâm mọi người là có thể hiểu được , nhưng mà ngài có từng nghĩ tới mỗi vị trong nhà đã nghĩ như thế nào hay không?"

Như có sự thỏa hiệp từ trước ,bọn họ mỗi người một câu khiến ta có lí cũng phải suy nghĩ cho kỉ lại , liệu mình đã sai ở đâu.

"Lão gia , ngài vừa mới thú ta vào nhà liền muốn bỏ ta lại?", này là Lâm Nại vỗ ghế nói.

"Lão gia , ngày trức kia bỏ ta lại một năm , mất tích biền biệt , hẳn là vẫn chưa quên chứ ?  Và còn , Khởi Minh là bằng hữu của hai ta , ngày sao vẫn không hiểu?", này là Tiên Tiếu chóng hông quát lớn.

"Lão gia , ngài ngày trước bỏ đại gia lại ..bây giờ đi đâu cũng nên mang đại gia theo mới phải . Địa gia ở đâu , Bá thúc cũng xin ở đó !", Này là Bá thúc , người hai mặt lên tiếng.

Ngay cả Nhất Tề kia cũng phản đối lời ta nói , hơn nữa còn đã kích tấm chân tình của ta dành cho mọi người đi.

"Ta thấy ngươi mang theo họ sẽ tốt hơn, ngươi ngay cả y phục cũng không biết vận sao cho đúng thì sống một mình thế nào ? Lại nói bọn họ có tay có chân , ngươi phải chăng xem thường mọi người sẽ liên lụy ngươi?"

Lâm Nại cùng y pha trò hại ta.

"Hóa ra ngươi là người như vậy?"

Tiên Tiếu lại càng nháo inh ỏi , nhảy cẩn lên quát tháo , lời lẻ đáng bị đánh.

"Lão gia , ngài phải chăng muốn trăng hoa trên đường đi , hay là chê bọn ta hầu hạ không chu đáo , bọn ta có thể sữa chữa "

"Lão gia , lời này của ngài đúng là đã kích với chúng tôi "

Trúc Đào sau khi nói xong thì Tiên Tiếu đòi sống đòi chết , Lâm Nại muốn quay về Bạch phủ , còn Nhất Tề thì ngồi huýt sáo .

Ta đã làm sai cái gì?

Trong nhà sao lại nháo thành cái dạng này chứ?

Ta lại đặt tay lên đùi , tỏ ra lạnh nhạt , xem lời mọi người như chưa từng nghe vào tai.

"Ta có nỗi khổ không có cách giải quyết . Thứ nhất , đại gia là đại chưởng quỷ của Bạch phủ , sao có thể bỏ lại mọi sự mà theo ta? Thứ hai , Tiên Tiếu không biết võ công , không thông vó ngựa , vậy theo ta làm đại phiền phức....Thứ ba, Lâm Nại bên ngoài có quá nhiều kẻ thù , nếu lại cùng ta đi chuyến này , e là sẽ rất nguy hiểm ...cho nên ...."

"Lão gia , chậm đã ..."

Trúc Đào có dũng khí để ngắc lời ta? Ta muốn xem y sẽ nói những gì , bèn chóng cầm chờ đợi.

"Lão gia nếu phiền não về việc này thì phải chăng là Trúc Đào không đủ khả năng để ngài tin tưởng , Bạch gia có chi nhánh khắp thiên hạ , ta ở đâu cũng có thể quản gia sự "

Tiên Tiếu cũng vẫy quạt lắc đầu :"Lão gia , ta không biết cưỡi ngựa thì có thể đi xe ngựa , không biết võ công thì phiền lão gia bảo vệ ta là được, ta là thê tử của người , sao lại than phiền than khổ chứ ?"

Khỏi phải nói y là lớn tiếng mắng .

"Ngài sợ ta bị người ám hại , lại để ta lại đây , nếu kẻ địch đánh tới ta một mình chóng lại , ngài sẽ vui vẻ sao?", lời này là Lâm Nại nặng nhẹ nhấn mạnh mà thành.

Ta câm nính nữa ngày cũng là họ nói , ta một chữ phản kháng cũng không biết viết thế nào .

Bá thúc bên cạnh lại thủ lễ vái ta một cái , lời nói chém đinh chặt sắt:

"Lão gia , được hầu hạ ngài cho tới hơi thở cúi cùng chính là tâm nguyện của lão già này, xin ngài tác thành "

Ta ngồi không yên trên ghế , nhích tới nhích luôi:

"Mọi người ...đâu cần phải như vậy ?"

"Lão gia , xin ngài tác thành !", này là ba vị công tử đồng thanh .

"Ta nói ngươi nên lùi một bước đi !"

Nhất Tề này thật làm ta tức chết , càng nói càng quá đáng , thân là gia chủ mà ngay cả ta cũng phải thua bọn họ sao?

Ta nhìn mọi người , nếu không quyết đoán nữa e là chậm trễ thời gian, thôi vậy...

"Nếu mọi người điều muốn như vậy , ta cũng không ép...chỉ là ta có mấy yêu cầu nhỏ cần phải nói cho rõ , chúng ta một khi đã ra thành , thì ta không còn là Tiêu Cầm thống lĩnh , mọi người cũng không phải người Kha thành , vạn nhất không tới lúc cấp bách thì không để bại lộ thân phận , chúng ta ra ngoài là để hành tẩu giang hồ , tránh rơi vào phiền phức không đáng có ..."

Tiên Tiều cười hắc hắc vãy quạt :"Lời này là bọn ta nên nói với lão gia mới đúng , từ trước tới nay điều là ngài sinh sự rồi nhờ mọi người dọn dẹp cả..."

"Ta xin thề , từ nay sẽ không...được chưa?", ta giơ tay thề thốt , sau đó điểm mặt Tiên Tiếu:"Sau khi ra ngoài nhất định không giở trò sau lưng ta ..nhất là ngươi !"

Ta còn lạ gì cái thói hư hỏng của y , hở chút là nháo ta tới mức thống khổ , muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được.

"Lão gia , tại hạ lập tức sắp xếp ", Bá thúc lùi hai bước mới cất bước ra ngoài.

Ta chuyến này rời Kha thành , không biết là lành hay dữ?

Vẫy tay ra hiệu chó Lí thúc nói nhỏ:"Lấy tiêu,  cầm của ta gói trong da dê , sau đó cất bên dưới xe ngựa , nhất định không được để lộ  "

Y sau khi nhận lệnh liền lui xuống .

"Ta hãy còn một việc nữa còn chưa định liệu "

Mọi người lại người nọ nhìn người kia , ta đành phải giải đáp cho họ , chắp tay sau lưng đi mấy vòng , ta nói:

"Ta sợ là ...ở cách xa Kha thành...chuyện sẽ như lần trước...cũng không thể lập tức quay về "

"Chuyện này ta có thể giúp ngươi , ta có một con điêu , ngày đi vạn dậm , việc thư từ qua lại không thành vấn đề , vạn nhất , anh hùng sơn trại của ta có thể giúp ngươi kéo dài thời gian giữ thành  trong một tháng cũng không sao..."

Khởi minh hỏi ta chuyện của Nhất Tề giải quyết thế nào? Ta nói thời gian qua đi con người sẽ thay đổi , đúng là thay đổi không ít, hai chúng ta trước kia là kẻ thù , sau đó là huynh đệ , hiện tại cũng không biết cái quan hệ chết tiệc này là gì ...nhưng người nhận là ta , còn ngươi cho lại chính là y , mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì ...

"Lão gia ...lão gia ...lão gia , ngài có nghe ta nói gì không...chúng ta có thể lên đường rồi !"

Tiên Tiếu lôi ta khỏi dòng suy nghĩ bế tắc kia trở về thực tại. Hiện tại chuyện nên giải quyết chính là cứu thoát Khởi Minh.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top