chap 48 : Đại hôn với tam gia, nhị gia không từ mà biệt

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Lúc ta trở về phủ , một thân ướt sũng , vốn là sắp xếp cho Lâm Nại xong xuôi ta mới quay về , cho nên át xì vài cái.

Lí thúc liền cho hạ nhân giúp ta thay y phục mới , tiếp theo là mời nhị gia tới chuẩn bệnh .

Nhị gia bắt mạch một lúc liền kê đơn cho người đi bóc thuốc.

"Lão gia thế nào mà lại ngã xuống nước?"

"Thưa là lỡ trượt...trượt chân", Lí thúc ấp úng.

"Nếu là tượt chân , ông cần gì ấp úng như vậy ..mau nói , thật ra sảy ra việc gì?"

Tam gia liên tục truy vấn , khiến lão Lí đuối lời cứ nhìn ta cầu cứu , ta xem như không nhìn thấy , ai bảo trong phòng này ông là nhỏ nhất.

"Lão gia , ngài cơ thể suy nhược cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn , e là chuyện thử thuốc phải để cho sau này ..."

Khởi Minh dẹp túi y thư , ngồi bên giường ta nói.

"Thử thuốc ...là loại thuốc mà ngươi nói , thuốc nhuộm tóc?"

Y là Dược vương cho nên mọi kinh sách điều có xem qua , có loại y dượt sau khi thoa lên tóc sẽ làm tóc chuyển màu , nhưng công hiệu không lâu , chậm thì mười ngày , nhanh thì ba ngày phải thoa thêm một lần nữa. Y nghiên cứu đã lâu nhưng vẫn chưa dám cho ta dùng.

"Ngươi đã chế ra loại dược kia thành công rồi sao?"

Khởi Minh dùng khăn tay giúp ta lau mặt , lấy từ tong người một gói bột màu trắng .

"Dược thì ta đã tìm ra , cũng đã thử nhiều lần , không ảnh hưởng tới sức khỏe , nhưng mà thời gian kéo dài chỉ có ba ngày , sau ba ngày nếu không tiếp tục thì tóc gặp nước liền trở lại bạc trắng ...'

Ta cầm gói dược , lòng nỡ hoa , tóc tai thế này ra đường liền có người nhận ra ta , đi dạo cũng không thuận tiện . Hiện tại cuối cùng cũng có thể ăn chay niệm phật rồi , cám ơn phật tổ.

"Không sao , ta nhất định phải nhuộm lại , lúc thành thân cũng trẻ một chút"

Tiên Tiếu cũng ở trong phòng cười khẩy, bung  quạt trong tay :

"Lão gia chẳng qua muốn thê tử tiếp theo vui vẻ lên kiệu hoa thôi, nhưng đáng tiết , y cũng đâu có thấy được, vô ích thôi ! "

Ta ngồi trên giường nhưng sức mắng người vẫn còn , sợ không thắng ngươi sao:

"Y không thấy thì ngươi thấy là được, ta lúc lấy ngươi thì tóc bạc , lấy y thì tóc đen đấy ..thế nào ?"

Tiên Tiếu hứ một cái cây quạt trong tay  phạch phạch   phạch.

"Thế nào chứ , ngươi dù có tóc bạc hay tóc đen cũng đã là phu  quân của ta thôi , ta là tam gia sao phải chấp nhứt với tứ gia tương lại chứ"

"Nói thì hay hơn làm đi , đừng để ta thấy sau này ngươi ức hiếp Lâm Nại"

Tiên Tiếu ngay cả quạt cũng quăng lên bàn , đứng dậy lắc mạnh chiếc bàn:

"Ngươi đúng là thiên vị , chưa biết chừng là y ức hiếp ta , lúc ấy ngươi đừng có vì tiểu thiếp đó mà công tư bất phân đi "

Ta ở trên giường cười hớn hở , châm chọc y:

"Như vậy xem như có người quản ngươi , ta lại rãnh rang đi ra ngoài vui vẻ ..."

"Ngươi vui vẻ?'

Nói chuyện tranh cãi còn quên mất nhị gia đang ở bên cạnh , hai mắt nhỏ lại , chân mày hình chữ xuyên , ta có nuốt trở lại cũng không kịp nên là phóng lao thì phải theo lao.

"Thì chính là ra ngoài uống rượu ngắm trăng ,cùng Bá thú, còn có Lí thúc nữa..'

Khởi minh lấy gói thuốc trong tay ta trao cho Lí thúc bên cạnh , ánh mắt gần như có thể dùng để giết nhân địch.

"Chuẩn bị một bồn tắm lớn , bảy phần nước lạnh , ba phần nước nóng , sau đó thì cho dược vào khoáy tan, tiếp đó mời lão gia đi tắm  "

"Thuốc không phải để thoa , mà dùng để tắm sao?"

Khởi Minh rời khỏi giường , cho hạ  nhân lui xuống , hất tóc ra sau nói với ta:

"Dược liệu tuy có thể thoa lên tóc nhưng nếu thấm qua da trước rồi mới thấm vào  tóc , quá trình thải các chất gây độc trong người sẽ thuận lợi hơn ", lại quay sang Tiên Tiếu:"Giúp lão gia thay y phục "

...............................

Ta ngâm mình trong bồn tắm khoảng nữa canh giờ thì bắt đầu buồn ngủ , Khởi Minh nói kia là tác dụng của thuốc gây nên , khuyên ta đi ngủ sớm , ta y lời y trở về gian nhà chính của mình đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Sáng sớm Lí thúc hầu ta buổi sáng , lúc ta bước khỏi giường y là nhìn ta mà hò hét:

"Lão gia ...tóc của ngài..tóc của ngài đen lại rồi !"

Ta giật mình nhảy khỏi giường tìm cái gương xem thử , quả nhiên Dược vương lợi hại , ngay cả chính ta cũng không ngờ tới ,  cả chân tóc cũng đã thành màu đen óng.

"Lão gia , hình như vẫn còn một vài sợi trắng ?"

Lúc lí thúc tìm ra ta cũng chỉ cười bỏ qua , tóc đen trở lại đã là kì tích rồi , một vài sợi bạc thì có là gì.

Tin vui này ngay sau đó liền lan truyền tong phủ một cách chóng mặt, người đầu tiên tới tìm ta là Khởi Minh , sau khi bắt mạch thì kê đơn thuốc, bảo ta ba ngày sau lại tiếp tục ngâm dược.

Tiếp đó người tới là Trúc Đào , cùng ta ăn điểm tâm , còn khen ta giờ đã như trước kia đặt biệt anh tuấn.

Cuối cùng là tam gia , con sam nhà ta , vừa tới đã xà vào lòng ta nói mấy câu kiểu như  trước kia cũng không thấy ta có gì đặt biệt , chỉ là bây giờ nhìn lại đúng là có chút khí khái quân tử .

Cả buổi sáng tiếp khách trong phủ ta mệt cả người , liền ngã  người xuống đánh một giấc tới trưa . Lúc tỉnh lại cả người lờ đờ đi ra ngoài.

Mùa xuân cuối cùng cũng tới rồi, hoa trong vườn đã nở, cảnh vật điều tươi mới .

Ta xuyên  không tới nơi này gần ba năm , thời gian thấm thoát thôi đưa , nếu là ở thời hiện đại ta cũng đã 33 tuổi , nhưng hiện tại dung nhan chỉ vừa 19 , cưới được ba vị thê tử điều là nam nhân, sắp tới còn nạp thiếu , trong nhà bốn người điều là người vô song.

Đại gia , là đại chưởng quỷ của Bạch gia tiêu cục, một trong ngũ đại gia tộc khắp thiên hạ.

Nhị gia , là con trai Việt vương gia , cháu trai vua nước Tề, còn là Dược vương vang danh thiên hạ.

Tam gia , Là đệ nhất tửu lâu Kha thành , người làm ra Đào hoa tửu, cống phẩm.

Tứ gia , người sắp nạp vào phủ , là tiền nhiệm đại sư huynh phái Tương Lộ, sau này là đại yêu nghiệt của cả võ lăm.

Ta nên nói đây là phúc , hay là họa đây?

Dựa lưng trên mái đình nhìn 500 huynh đệ bên dưới ngày đêm luyện tập, trong lòng có chút thống khoái..............

...................................................................

Hôn lễ của ta cùng Lâm Nại diễn ra vào cuối tháng , y muốn tổ chức đơn giản , một ngày mời sư thúc cùng mấy vị huynh đệ xuống núi cùng uống tửu là được.

Nhưng ta cật lực phản đối , ba vị kia ta điều làm đại lễ ba ngày, việc gì y lại không?

Ta thà là cả ba ngày điều đãi khách không lấy tiền , cũng không muốn làm Lâm Nại mất mặt hạ uy phong đệ ấy.

Cho nên hôn lễ vẫn như trước là ba ngày cưới gã.

Ta hi vọng sẽ không sảy ra chuyện như hai lần hôn lễ của nhị gia và tam gia đi.

Hai ngày đầu đón khách vẫn không có gì , ta thầm đa tạ lão thiên gia .

Đến ngày thứ ba , lúc ta cùng Lâm Nại đang chuẩn bị bái thiên địa thì ngoài thành có người truyền tin tới.

"BÁO............................................"

"Có việc gì?"

"Thống lĩnh đại nhân , bên ngoài  thành xuất hiện một nhóm người ngựa thương tích đầy mình , xin vào thành cầu cứu ..lại cầu một người?"

Ta phất tay áo đi lên hai bước:"Cầu cái gì?"

"Bọn họ cầu Dược Vương ra gặp mặt "

Ta ngạc nhiên nhìn mọi người , kẻ ngoài thành lại cầu người trong thành ra cứu giúp , việc này lại ngay ngày đại hôn của ta mà sảy ra , liền ra hiệu cho bá thúc đi xem thử.

Khởi Minh ở cách đó không xa , lại nói:"Để ta đi cùng Bá thúc xem thử , mọi người cứ tiếp tục hôn lễ đi "

Ta nhìn Khởi Minh chần chừ không quyết , trong lòng có cái gì đó bất ổn, lính tính mách bảo chuyến đi này nhất định sảy ra chuyện.

Ta nắm cánh tay y hết mực yêu cầu khẩn thiết:"Ngươi nhất định phải quay lại "

Khởi Minh gật đầu liền rời phủ cùng Bá thúc. Ta nhìn bóng lưng y biết mất , lại cảm thấy có chút mất mát.

Sau đó Lí thúc thay người cử hành hôn lễ cho ta cùng Lâm Nại.

"PHU THÊ GIAO BÁI ......"

"CHUẨN BỊ ĐỘNG PHÒNG ....", 500 huynh lệ nhập tiệc hò hét , trong phủ tiếng kèn ngân vang , trống đánh nhịp nhàng.

Ta nâng chén  rượu cạn li với từng vị , từng vị . Một vị huynh đệ say bí tỉ , đứng lên , mặt đỏ như quang công , cười hắc hắc:

"LÃO BẢNG...nếu như người còn tiếp tục cưới thê tử ...ta e là tiền mua quan tài của chúng huynh đệ cũng bị ngài lấy hết ...."

Ta cười bọn họ cả nữa ngày , chân nọ ngã chân kia trụ , tiếp tục uống:

"Vậy tiệc hôm nay không cần tiền...chỉ cần bằng hữu ...CẠN LI !"

"CẠN LI !'

..........................................................

Ta say rượu ngồi đợi ở Tiêu Dao các, trên đầu đắp khăn ấm .

Trúc Đào đã đi đi lại lại mấy vòng trong phủ , còn Tiên Tiếu thì đứng ngồi không yên .

Lí thúc đứng một bên hầu ta cũng buồn phiền không kém.

"Cô gia , hay là ngài đi nghỉ sớm đi , khi nào nhị gia trở về liền thông báo cho ngài biết'

Ta quăng khăn trên mặt xuống , người say rượu nói lời không có chừng mực:

"Im miệng...đợi y quay lại..ta đợi y quay lại rồi đi nghỉ...nghỉ thì đã sao?"

"Lão gia say rồi , mau đưa tới phòng tân nương đi !"

Trúc Đào nói lời này Lí thúc liền phụng lệnh hành sự, dìu ta đi ra bên ngoài , ta lại chóng cự , vậy là hai người ngã ra đất.

"Lão gia không sao chứ?"

Tiên Tiếu chạy tới đỡ ta đứng lên , ta mắt nhắm mắt mở thế nào lại đè y ngã ra đất.

"Lão gia ....lão gia ...."

Lâm Nại trên người bận hỉ phục lại được nha hoàng dẫn ra ngoài , cả phòng khách náo động .

Y đẹp tựa mẫu đơn , quyến rủ , nhẹ nhàng , trang phục nhã nhặn , nhan sắc phi thường nổi bật, thê tử của ta sao lại toàn mỹ nhân thế này.

"Nương tử...là ngươi sao...thật là đẹp...."

"Lão gia ...người bên kia ..ngày nháo Lí thúc ta làm gì?"

Ta dùng áo Lí thúc chùi miệng , lại quên mất mà ngã đè lên y nằm dài ra sàn , khiến y ba hồn bảy vía điều mất.

Lâm Nại tới ngồi bên ghế , lời nói nhạc nhẻo:"Nhị gia còn chưa về?"

"Tất nhiên là chưa , thế nào ngươi hối y đi động phòng sao?", lời này là Tiên Tiếu nói.

"Là ngươi sợ ta cướp phu quân mới đúng!"

Hai người bắt đầu cự cãi, nhà càng nhiều người lại càng loạn.

"Mọi người bớt lời đi !"

"Vâng, đại gia !", hai vị kia đáp lại Trúc Đào , vẫn là đại gia lợi hại , có sức áp quần hùng nhất.

Thình lình Bá thúc xuất hiện , quỳ trên sàn nhà , Trúc Đào liền đỡ người đứng lên , nhìn chung quanh tìm người :

"Bá thúc, nhị gia đâu ?"

"Lão gia ...nhị gia ngài ấy ...bỏ đi rồi !"

Ta ngã trên sàn nhà , từ từ đứng dậy , chân còn run rẫy vẫn cố nói với y:

"CHUYỆN GÌ...MAU NÓI !"

Bá thúc một mạch kể rõ , lúc tới cổng thành , ngoài thành đúng là có một nhóm người mặc trang phục của dân tộc , vừa trong thấy nhị gia liền nói mấy câu thổ ngữ , Bá thúc đi trên giang hồ chỉ hiểu một ít . Đại ý chính là cầu nhị gia cứu đại hảng đang bị trọng thương , không đi e không kịp.

Nhị gia lúc đó không chần chừ liền rời thành , còn nói với lão , chuyện thành liền trở về thỉnh tội với lão gia , y là tới  đại tộc Phồn Thanh sớm sẽ trở về .

Ta say rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo , tức giận đá bay cái ghế thành trăm mãnh:

"TO GAN !"

"Lão gia bớt giận !", tất cả mọi người điều khuyên ta bớt cơn thịnh nộ , ta là lo cho y nhiều hơn là giận , nơi đó rốt cuộc là nơi nào?

"BÁ THÚC...PHỒN THANH LÀ Ở NƠI NÀO?"

Bá thúc suy nghĩ rất lâu cũng không trả lời ta , kết quả là Tiên Tiếu bên này lên tiếng.

"Lão gia còn nhớ tên của tửu lâu nhà ta là gì chứ?'

"GIỜ PHÚT NÀO RỒI CÒN HỎI ...TỬU LÂU NGƯƠI CŨNG LÀ TÊN PHỒN THANH ?"

Ta mắng người nhưng lại nhớ ra việc này , chẳng lẻ lại là sự trùng hợp hay sao?

Tiên Tiếu đứng lên đi lại mấy vòng , nhìn ra ngoài trời đã về trưa, y mới từ từ giải đáp :

"Phồn Thanh là một bộ tộc lớn ở Biên ngoại , có tập tục cưới sinh một vợ một chồng , sau khi người thê tử mất đi  thì phu quân không được lấy người thê tử nào khác, ta vì ngưỡng một thứ tình cảm chân quý này mới lấy tên của họ đặt cho tửu lâu nhà ta "

Bá thúc liền đi đến trước mặt ta nói tiếp:

"Biên ngoại cách chúng ta nữa tháng đi đường , lại cách Trung Nguyên không xa , e là đi cả ngày lẫn đêm mới đuổi kịp nhị gia , lão gia chúng ta có nên ..."

"Lão gia , nếu ngài muốn đi ..ta cũng đi !", Trúc Đào ngồi cạnh ta lên tiếng.

Lâm Nại cũng nói:"Ngươi ở đâu , ta ở đó "

Tiên Tiếu lại càng nhất quyết:"Ta dương nhiên phải đi !'

Ta đầu đau như búa bổ , ngày thành thân sao lại biến thành như vậy , liền xoa thái dương , cúi đầu:

"CÁC NGƯƠI IM LẶNG CHO TA NGHĨ...NHẤT ĐỊNH CÓ CÁCH...IM LẶNG !'

Chuyện của ba năm qua một lược tua lại như một cuộn phim trong đầu , ta cuối cùng cũng đã nhớ ra một số điểm then chốt , liền đứng lên , hơi nghiên ngã một chút, chắp hai tay sau lưng:

"Tiên Tiếu , ngươi lập tức tới Việt vương phủ , truy vấn tiểu quận chúa về mối quan hệ của Khởi minh với Phồn Thanh "

Tiên tiếu liền gật đầu rời đi :"Vâng lão gia "

Y vừa đi khỏi ta hướng Trúc Đào cùng Lâm nại hạ lệnh:

"Hai vị thu xếp gia sự chu toàn , ngày  mai chúng ta rời phủ tới Biên Ngoại , nên nhớ mọi việc diễn ra im ắng , ta đi không ai biết , về không ai hay "

"Vâng , lão gia !"

Cuối cùng là khoác vai Bá thúc , trên người toàn mùi tửu , ta nấc cục nói với y:

"Chúng ta tới núi Hắc Cẩu cầu y giúp ......"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top