chap 47 : Cùng Lâm Nại dạo thuý hồ tâm tình
Nhất tiêu _Nhất cầm
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Sáng sớm ta giúp tam gia xoa vết thương , giúp y thay y phục, cùng nhau tới Đông viện thỉnh an hai vị công tử kia .
Vẫn như lần trước , ta ngồi ghế gia chủ nhận trà , chỉ khác là Khởi Minh cùng ta ngồi ghế gia chủ , Trúc Đảo chỉ một bên đọc ba quy tắc Tiêu gia mà thôi .
Sau khi làm lễ bái thê tử thì Trúc Đào là đại gia , sẽ là người dạy thê thiếp trong nhà.
"Trong Tiêu phũ chỉ có hai vị thê tử chính thất là ta và Khởi Minh ca , những người khác điều là thiếp , điều phải tuân theo sự sắp xếp của của thê tử , ta cùng Khởi Minh quản chuyện trong phủ , huynh là thứ thiếp sau này làm gì điều phải xin phép trước sau hai người, chuyện của Nam các ta đây không quản , nhưng nếu ảnh hưởng đến người trong phủ thì gia pháp chờ lệnh , đã nghe thấy chưa?"
"Vâng , đại gia !", mắt nhìn ta mà mĩm cười.
"Còn một chuyện nữa ta phải nhắc nhỡ huynh , trong phủ không được hành động lỗ mảng , trên dưới có hơn 200 hạ nhân đang nhìn vào chúng ta , thân là chủ tử phải biết làm gương , không được liết mắt, hành động vô phép "
"Vâng , đại gia !", lại cúi đầu , có làm được không đây?
Trúc Đào lại lấy ra danh sách giấy tờ chuyển cho Tiên Tiếu :
"Hai vị giờ điều đã là thê tử của lão gia , cho nên ta cùng các vị bàn chuyện quản lí Tiêu phủ ra sao , nữa tháng nữa chúng ta lại tiếp tục tổ chức thêm hôn sự của lão gia với Lâm đại ca , đây là danh sách khách mời ..."
"Lại nữa sao?", Tiên Tiếu nhận danh sách mà mặt cũng đen đi , tay run run .
Ta ngồi một bên đắt ý , sớm đã nói ngươi không nên gã cho ta mà .
"Lão gia , chuyện ta bàn với ngài quyết định thế nào?"
Khởi minh hướng ta mà truy vấn , ta lại không biết là y đang nói tới vấn đề gì , lại nhìn Lí thúc:
"Chuyện gì cơ ?"
"Việc Nhất Tề ngài dự liệu thế nào?"
Cả ba vị công tử điều nhìn ta , lúc ta nhìn hai vị lão thúc thì họ điều nhìn nơi khác, ta làm sao biết như thế nào?
"Việc này ta nên suy nghĩ thêm đi , hôn nhân đại sự là chuyện cả đời , từ từ làm..."
Khởi Minh phất tay áo , ngồi điềm tỉnh nhìn ta:
"Lão gia , ngài trước kia rất quyết đoán đâu có như vậy , nếu như ngài không thích y , ta lập tức cho người mai mối giúp y tìm thê tử , còn giúp y chọn một căn nhà lớn , mười hạ nhân hầu hạ để y an nhàn sống tiếp cuộc đời tẻ nhạc còn lại theo ý ngài ...."
Trong lời y điều có ý trách cứ, là trách ta không chung thủy hay trách ta qua cầu rút ván ?
"Lão gia , người thật sự định thú tới ngũ gia sao?", Tiên Tiếu chịu không được hướng ta truy vấn.
Trúc Đào lại nói:"Nhị gia , nếu lão gia không thích thì cũng không nên ép ngài ấy lấy y chỉ vì y là người có ân được"
Khởi Minh thay vì im lặng lại trả lời đại gia thêm vài lời :
"Lão gia là người tọng tình nghĩa, người lấy y để bù đắp có gì không được?"
"Lão gia , ngài mau trả lời ta , ngài muốn thú thêm người vào cái nhà này sao?"
"Tam gia , không được hỗn sượt với lão gia "
"Đại gia , ta thấy nên khuyên y mới phải "
"Nhị gia , ý của lão gia sao ta không biết ..."
"Hai người cũng muốn lão gia thú y ...?"
Ta nhìn người nọ tới nhìn kẻ kia , trong nhà mới có ba vị phu nhân đã huyên náo thế này , nếu còn thú e là ta ngay cả ngủ cũng không được .
Ta đứng lên chủ trì đại cuộc , dù gì cũng là chủ nhân thực sự của Tiêu gia , phải có oai phong của riêng mình:
"Được rồi , được rồi ta cũng chưa nói là cưới hay không cưới các vị cải cái gì ?"
"Vậy là cưới hay không cưới?", ba vị đồng thanh hỏi ta làm lão tử ngạc nhiên lùi lại .
Ta ha ha hai tiếng nhìn Lí thúc:
"Chuyện này ...đợi hôn lễ của ta cùng Lâm Nại thành rồi trả lời mọi người cũng không muộn...Lí thúc , chẳng phải nói hồ Tây đã hết đóng băng sao , chúng ta ra hồ câu cá thôi..."
Ta liền lôi Lí thúc chạy ra cửa , không chạy còn chờ tới bao giờ ....
"LÃO GIA ...."
.................................
Ta rời Tiêu gia tới Bạch gia tìm Lâm Nại , chúng ta sắp thành thân cho nên thời gian tới cũng không thể đến gặp y được.
Hạ nhân nói y suốt ngày luyện kiếm bên bờ hồ , ta liền bỏ lại Lí thúc , phi thân đi tìm.
Lúc nấp trên mái đình trong thấy y một thân bạch y tử múa kiếm uyển chuyển , nhìn cũng không ai biết y bị mù .
Ta sảy chân đụng vào mái ngói , y lập tức có phản ứng một kiếm bay lên thẳng ta mà đâm.
"AI?"
Ta không lên tiến , lại phi ngươi rời mái đình nhảy ra giữa sân , tay liền bức một nắm cỏ bên đường làm vũ khí..
Y bay từ mái đình xuống liên tục tấn công ta , đâm trái chém phải ta điều né rất tinh luyện không để lộ sơ hở là ai , y đánh hơn hai mươi chiêu mới rút kiếm lại nhận một nhành cỏ sắt như đao của ta , may mà ta rút tay lại kịp.
"Tiêu Cầm ..là ngươi..."
Ta quăng mấy lá cỏ đi , phủi tay :"Sao ngươi biết là ta , ta đâu có lộ sơ hở"
"Ta ngửi thấy mùi của ngươi "
Ta nếu là người khác nói câu này đã ra tay nói thêm mấy lời vô sĩ , nhưng người nọ lại là y , cho nên bao nhiêu ý nghĩ nên bỏ đi thì hơn.
"Trên người ta làm gì có mùi ?", ta ngửi ngửi trên y phục , chỉ có mùi hoa cùng với thảo dượt .
"Trên người ngươi ngoài thảo dược ra còn có một mùi hoa rất nồng , phải chăng là vị thê tử mới thú về Tiêu gia để lại ?"
Y đi như lướt mây , vào trong tiểu đình rót trà uống cạn , ta đuổi theo phía sau lựa lời mà nói chuyện.
"Chắc là ta lúc đi qua ngự hoa viên chạm vào cây cảnh cho nên mới để lại mùi như vậy , ngươi đừng có đa nghi quá ..."
Lâm Nai lại ngồi trong đình , mắt nhìn một nơi cố định , lạnh nhạt thổi hơi nóng từ chung trà .
"Lời ta nói nếu không đúng bảy thì cũng sáu phần sự thật , ngươi trong nhà một lúc cưới ba vị thể tử còn không mệt sao?"
"Mệt thì có , nhưng dù sao vẫn là thê tử , ta vẫn quản được, ngược lại là đệ sao này khi vào phủ ta nhất định sẽ không quản chuyện của đệ , chỉ có đệ quản ta thôi "
Ta nhích tới gần má y thổi nhẹ , y ngay cả một chút phản ứng cũng không có , gương mặt không thay đổi nhìn một hướng khác.
"Ta lại không rãnh rổi như vậy "
Lâm Nại từ lúc sảy ra chuyện thì luôn lạnh lùng tách biệt , giống như một tảng băng trôi mãi , không chịu quay lại điểm xuất phát , khiến cho ta ở bên cạnh y cũng lạnh toát cả người .
"Lâm Nại , hôm nay chúng ta cùng ra ngoài chơi , vài ngày tới ta không thể tới thăm đệ ..cho nên chúng ta ở cạnh nhau bồi đắp tình cảm đi ", ta nắm tay y , những ngón tay khẻ run một cái.
"Tại sao? Vì sao ngươi không thể tới thăm ta , là thê tử nhà ngươi không cho phép sao?"
Ta lại càng siết tay y , nhích ghế ngồi tới cạnh y , nhã nhặn :
"Không phải , chỉ là trước hôn lễ tân giai nhân không được phép gặp nhau , cho nên ta cũng phải ở lại Tiêu phủ không ra ngoài "
"Ngươi theo quy tắc như vậy từ bao giờ?'
Y hướng ta mà nhìn , hai mắt trong xanh như suối , chân mày như nét mực chấm lên , mi dài công công.
"Ta vì ở bên ngươi nên mới như vậy , con người sẽ có lúc thay đổi chẳng phải sao? Chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi ?"
Ta đứng lên nắm tay y dẫn đi , hai ta lúc ở phía Bắc cũng chính là như vậy , chỉ cần ta yêu cầu , hay y yêu cầu thì đối phương cũng sẽ thuận theo.
Đi lại mấy bước , y sờ vào lưng ta như phát hiện có gì không đúng lắm .
"Ngươi ra ngoài sao lại quên mang theo tiêu , cầm hai thứ?"
Ta nắm tay y dẫn đi , tận tình nói với y:
"Dạo gần đây trong Kha thành có một số kẻ xấu đang muốn trộm tiêu cùng cầm của ta , cho nên ta tạm thời không mang theo bên người "
Lâm Nại hai hàng tóc mái bay bay , gió thổi qua xe lạnh co cả vai , ta choàng tay cho y vào lòng ủ ấm:
"Ngươi ngày trước xem chúng như mạng , bây giờ lại dể dàng buông bỏ như vậy?"
Ta cười cười đáp lời y , lấy áo khoác trên người choàng cho y đỡ lạnh:
"Không gì quan trọng bằng người nhà , đợi hỷ sự chúng ta thành rồi , ta lập tức đi giải quyết chúng !"
"Lúc đó ta cũng muốn đi cùng "
"Được, quyết định vậy đi !"..
.............................................
Ta cùng Lâm Nại ra ngoài , không tới nơi người đông huyên náo mà thích nơi yên tĩnh , bèn tìm một trà lâu , ngồi uống trà nghe kể chuyện.
Chuyện kể hoàng đế Nguyên triều có hai vị nhị đệ là trọng thần , quanh năm suốt tháng sống trong cung cấm , cho đến một ngày hoàng đế lâm bệnh nặng , triều chính liền rơi vào tay nhị đệ.
Nguyên triều có một vị pháp sư , người này trên thông thiên văng , dưới tường địa lí , xem dị tượng trên trời e là nước nhà sẽ rơi vào tay của một người tóc bạc , bèn cho người giết hết những người nào tóc trắng trong nước...
Ta nghe tới đây liền cười khẩy , thảo nào sứ thần ngày đó lại như vậy mà nhìn ta ....
......Nước nhà dần dần rơi vào tình trạng dân khóc , thần phẩn nộ , Nhiếp Chính vương lúc đó bèn cho tống giam vị pháp sư kia vào thiên lao , rồi nghiêm trị ...nào ngờ thiên tượng xuất hiện , vị em trai ruột của hoàng đế lúc ấy đột nhiên mất tích , ai cũng cho là thiên gia phẫn nộ nên không dám tiếp tục hình phạt , lệnh miễn thuế ba năm , giảm án cho tù nhân , và còn thực hiện hòa hoãn với các nước sứ thần cho dù là lớn hay nhỏ...
Chuyện kể đến đây vị sư gia kia liền giơ tay xin tiền , ta điểm mặt ông ta cười he he :
"Kể chuyện..liệu có ghi sổ không?"
Lâm Nại ngồi bên cạnh quăng sang một thỏi bạc đuổi người đi.
"Ngươi càng ngày càng keo kiệt "
"Này gọi là tiết kiệm , ha ha ..."
Ta sao có thể tiếp tục phung phí , trong nhà nhiều người , ngay cả tiền ăn tiền trà cũng đủ mở tửu lâu rồi.
Tiểu nhị dưới lầu mang lên hai đĩa thức ăn , hai chén cơm cùng một bình tửu nóng , vừa nhìn thấy dung nhan của ta liền tay run gối mỗi quỳ xuống khóc nức nở:
"Hóa ra là Tiêu gia ..đời này cũng để tiểu nhân nhìn thấy ngài rồi ..Tiêu gia ngài muốn ăn món gì cứ nói , tiểu nhân sẽ không tính tiền ngài , để ta đi lấy thêm thức ăn "
Ta còn chưa kịp trả lời y đã dùng khăn lau nước mắt , chạy xuống lầu hét lớn:
"TIÊU CẦM ĐẠI LÃO GIA ĐANG Ở ĐÂY ....TIÊU GIA ĐẾN RỒI ......"
Bên dưới lầu liền đốt pháo , bắn pháo hoa , trống đánh , kèn thổi náo nhiệt như hỉ sự , Lâm Nại bên này thức ăn còn chưa gắp đã đứng dậy định rời đi.
"Đi với ngươi ..thật phiền phức "
Ta cũng đâu có muốn , là mọi người tự nâng ta lên thôi , ta liền đi theo diều y xuống lầu.
Ta cùng y khó khăn lắm mới thoát khỏi người hâm mộ cuồng nhiệt của ta , tới một con kênh nhỏ trong thành thì xuống thuyền dạo chơi.
Thuyền thì nhỏ chỉ ngồi được hai người cùng người lái thuyền cho nên Lí thúc ở trên bờ lo lắng cứ ngước nhìn từ xa.
Nào ngờ thuyền gia kia thình lình quăng mũ trùm đấu , trong người rút ra một cây kiếm dài ,đâm tới :
"Yêu nghiệt ..nạp mạng đi !"
Kiếm bay về phía Lâm Nại ta liền nhào lên ôm y ngã xuống nước, người nọ cũng nhảy xuống truy kích, ta cho y bá cổ mình , một chưởng tung về phía nhân địch khiến hắn văng xa , sau đó chìm vào nước.
Lí thúc rất nhanh liền tìm được một chiếc thuyền lớn đi về phía hai ta , giơ tay đỡ Lâm Nại lên thuyền còn không ngừng ai oán:
"Lão gia , sớm đã nói ngài nên mướn thuyền lớn ngắm cảnh rồi !"
Ta vẫn ở trong nước , cả người ướt sũng, uống nước cũng kha khá:
"Ta cũng chỉ là muốn tiết kiệm một chút ..lão cũng đừng lằng nhằng nữa, mau đỡ ta lên bờ ...."
Ta cùng Lâm Nại lên thuyền thay y phục , Lí thúc là người chu đáo , quần áo sớm đã mang theo .
Trên thuyền cũng chỉ có một căn phòng , hai ta cùng lúc thay y phục bên trong , Lí thúc bên ngoài canh gác.
Y vừa cởi áo thì trên người liền hiện ra vô số những vết thương chi chích..
"Kẻ lúc đó tấn công chúng ta ..nói không chừng cũng là kẻ thù của ta , một người tới ..e là cũng kéo theo không ít phiền phức...."
Y thay lớp áo trong rồi lại thay y phục phía dưới , ta nhìn rất kỉ từng vết thương từ eo xuống tới đùi.
"Kha thành vốn chính là như vậy , ngày trước lúc chúng ta tới đây chẳng phải kẻ xấu vô số hay sao? Thêm hay bớt một vài người thì cũng chẳng có gì khác biệt"
Ta thay ngoại bào mới phát hiện tay chảy một ít máu , thiếu ăn lại còn mất máu thì đúng là số thảm...
"Ngươi bị thương rồi ?", Lâm Nại sau khi mắt mù các giác quan đặc biệt nhạy nhất là khứu giác.
Y đi tới nắm lấy bàn tay ta , hãy còn đang nhỏ giọt, tay lấy ra một chiếc khăn tay băn bó lại , ta định rút tay lại , y lại không cho phép.
"Yên tâm , ta sẽ không liếm máu như lần trước "
Y tuy là mắt không nhìn thấy nhưng cử chỉ nhanh nhẹn chuẩn sát , người thường cũng nghĩ là y không mù.
Ta ôm choàng lấy y vào lòng , hơi thở ngắt quảng , chỉ thủ thỉ vài câu:
"Lâm Nại, đừng rời xa ta , không có đệ , ta chẳng làm việc gì tốt "
"Ta ở bên ngươi mới không có gì tốt"
Lời nói lạnh thấu xương , giống như một đao đâm vào tim .
"Nhưng đáng tiết ta lại là người thích bị hành hạ, cho nên mới muốn ở bên ngươi "
Y vẫn nằm trong lòng ta , nói mấy lời như thế , khiến ta nghĩ bản thân giống như là một siêu cấp s vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top