chap 40 : Sứ thần Nguyên triều

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

"Người tóc bạc kia...ngươi đi theo ta "

Một lời của lão hoàng đế liền mang ta đến một căn phòng lớn , chung quanh bốn bề điều là tường cao cửa kính , vải lụa bay phấp phới , ta cùng hoàng thượng ngồi cùng một bàn rượu.

Lão hoàng đế khác xa lúc ở chính điện là một người nghiêm trang , ở đây quần áo sốc xếch , sắc diện phiêu phiêu.Chính là nói ngươi như một ông lão bán cá.

Rót rượu cho ta lại cười nói:

"Ta thật ra rất lấy làm cảm kích ngươi?"

"Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?"

Hoàng thượng uống rượu kể chuyện đời , người nói năm xưa mẫu thân người sinh ra người cùng việt vương gia , hai người như nước với lữa . Lớn lên càng thảm hơn , là bốc thăm xem coi ai sẽ làm hoàng đế ,cũng tức là người nào thua phải làm hoàng đế , làm con rối cho vua nước Nguyên chơi , kết quả ngài thua. Em trai ngài kể từ hôm đó liền thay đổi . Sai hắn đi vận chuyển quân lương hắn uống rượu say khiến cho Bạch gia kia lãnh tội thay , lúc ngài biết chuyện chỉ phạt nhẹ , thế mà từ lúc ra biên ải tới nay không một lần về thăm , thế có tức không chứ.

"Thật ra ta rất muốn mắng y , dạy dỗ y ...nhưng thái hậu lại không cho phép...ta lại nghe ngươi ở Kha thành hết mắng người rồi dạy dỗ y ...ta ngồi trên ngai vàng mà cười đến nghiêng ngã ...thiên hạ này cuối cùng cũng có người trị được y....mắng rất hay...cạn li ...."

Hai ta cười nói quên luôn đạo quân thần , một người rót rượu một người say.

"Hoàng thượng đúng là người rất có lòng nhân ái , nếu là thần sớm đã bóp muỗi ...người đệ đệ này từ lâu rồi!"

Hoàng thượng liền vỗ bàn trừng mắt:"To gan...nhưng nói rất đúng......ha ha ha ....."

"Khẩn xin hoàng thượng gả tiểu vương gia Việt vương  cho thần , thần nguyện hết lòng hầu hạ , không để y chịu bất kì tổn thương nào"

Ta thình lình hành đại lễ cúi đầu khiến hoàng đế cũng ngừng cười , ngồi lại ngay ngắn , chỉnh đốn tác phong:

"Ta không phải là một vị vua bạc nhược , hôn quân , vô tình vô nghĩa...ta ở kinh thành nghe tin thắng trận còn vui sướng hơn bách tính gắp trăm nghìn lần ,biên ải xa sôi không thể tới tận nơi , bắt tân tay người cứu Tề quốc ta , nói với hắn một câu đa tạ , lòng ta đau như ai xé . Nước Tề ta tuy nhỏ nhưng không phải không có tướng giỏi tài cao , chỉ là nước Nguyên rộng lớn , hàng năm điều bắt phu nước ta điều là nhưng binh tài tướng giỏi , khiến cho Tề quốc yếu từ trong ra ...Nay lại xuất hiện một vị võ tướng như ngươi anh minh thần võ , ta đã định gã tiểu quận chúa cho ngươi hòng lấy cớ ..để Nguyên triều không bắt ngươi về hầu ...nào ngờ...."

"Bệ hạ gả tiểu vương gia cho thần...chẳng phải cũng như nhau sao?" 

Hoàng đế nhìn ta lại cười vỗ đùi :

"Ha ha ha ha ...thú vị , ngươi đúng là hồng phúc trời ban cho trẫm ....ta lại có hai điểm khó nói , nếu như gả y cho ngươi , thứ nhất liệu ngươi có nguyện kiếp này phụng sự bảo vệ biên ải ta đời đời  yên ổn hay không?"

"Thần nguyện ý"

"....Thứ hai , ta làm sao ăn nói với Việt vương đây? Thứ ba...."

"Chẳng phải nói chỉ có hai việc sao?"

"Ha ha ha ha ..ta nghĩ là đùa được ngươi chứ......?"

Lão hoàng đế lời nói lấp lững , làm ta rối , không biết lời nào là thật lời nào mới là giả đây?

"Hoàng thượng , nếu thần giúp người giải quyết hai việc này , ngài sẽ gả y cho thần chứ?"

Ta cùng hoàng đế ngắm mây trên trời , mây đen đang ùn ùn kéo đến , gió thổi buội mờ , mấy tiểu thái gíam đi ngược gió y phục bị thổi tung từ dưới lên.

"Nếu ngươi làm trẫm tin lời ngươi nói là đúng ...ta lập tức phong ngươi làm hầu gia , gả tiểu vương gia cho ngươi "

"Hoàng thượng...người có thể lấy ...nhưng chức hầu gia tại hạ xin kếu, thứ nhất tại hạ không phải con hoàng thất , thứ hai cũng không có tài thi thư , thứ ba , nếu thần thành hầu gia thì nữa đời sau của thần cũng là tham quan ô lại ...cho nên tránh cho dân chúng lầm than , hoàng thượng nên bỏ qua việc này đi ! "

Hoàng thượng lại cười lắc đầu:"Ta nói ngươi ...còn thú vị hơn cả thái tử đi...."

"Nhắc tới thái tử điện hạ ..thần thật là có một câu nên khuyên người "

Hoàng thượng còn đang nghe ta thuyết  giảng , nghe tới thái tử thì liền châu mày :

"Ngươi gặp y rồi ?"

"Đã gặp qua , người có lúc thông minh , nhưng nên nghĩ tới Biên ải , đắt tội sứ thần , e biên ngoại còn có giặc "

Hoàng thượng xoa thái  dương , lúc này dùng rượu viết một chữ lên sàn nhà :"Nhân "

Ý của người hẳn là cha mẹ sinh con , trời sinh tính đi.

Ta lại viết một chữ lên sàn nhà:"Roi"

"Trẻ hư nên dùng roi da , người hư nên dùng hình phạt, đây là cách thần trị nhà , trị thành , trị Việt vương gia !"

Hoàng đế mắt mở to nhìn ta , vỗ đùi một cái , nâng chén rượu :"HẢO BINH PHÁP "

"CẠN !"

.......................................................................

Ta cùng hoàng đế một trước một sau trở lại chính điện , mọi người hãy còn quỳ trên sàn , hoàng thượng sau khi yên ổn trên long ngai mới nói:

" Tiêu Cầm nghe chỉ , nếu muốn ta gả tiểu vương gia Việt vương phủ cho người ..thì ngươi phải vượt qua thử thách của ta , nếu ngươi thắng trẫm liền ban một đạo thánh chỉ ban y cho ngươi , nếu như ngươi thua , ta lập tức ban cho ngươi tội chết"

Mọi người ai nấy sợ xanh cả mặt, nhìn ta lại nhìn hoàng thượng, ta dập đầu :"Tuân chỉ"

Hoàng đệ lại hắn giọng ho khan hai tiếng:

"Ngươi nếu muốn lấy tiểu vương gia , trừ phi.....Ngươi thắng tất cả cao thủ võ lâm trong hoàng cung ta "

Ta cùng hoàng thượng thương lượng qua , muốn cho  Việt vương một câu trả lời thõa đáng thì phải để y bỏ qua suy nghĩ trong triều đình còn có cao thủ có thể thắng được ta , có như vậy hoàng thượng cũng sẽ có thể ăn nói...

Lệnh vừa ban xuống hơn hai trăm cao thủ bịch mặt xuất hiện, Khởi Minh bảo vệ Tiên Tiếu lùi lại sau. Tiên Tiếu lo lắng nhìn ta cổ vũ:"Ngươi cẩn thận một chút!"

Ta nhảy một cước , đem nội công 80 năm thi triển toàn bộ....

Chưa đầy hai canh giờ , hơn hai trăm người điều bị ta hạ thủ , nằm trên sàn rên rỉ.

Đang định bái hạ tạ ơn thì trên trần nhà lao xuống một tiểu tử bịch mặt, tay cầm roi da đánh chan chát hai cái.

Trong cung còn có tiểu hài tư võ công hay sao?

Ta nhìn hoàng đế , Hoàng đế liền bật người đứng lên:"Thái tử ...con muốn làm gì?"

Hóa ra là thái tử điện  hạ, được lắm , ta hôm nay sẽ giúp hoàng thượng dạy cho y thế nào là con ngoan không được cải lời cha mẹ, cha mẹ đặc đâu con ngồi đó...

Ta đập cây đàn xuống nền nhà tạo ra âm thanh đinh tai , ai nấy điều che tai cúi đầu , tức thời rời đàn bay về phía thái tử, một cước lao tới y ...

Thái tử kinh hải vung cây roi lia lịa, môi ta dính một roi chảy cả máu , liền rút tiêu thổi một khúc khiến mọi người đau đầu đau tai..........

Cây roi trong tay thái tử liền bị ta đoạt lấy , quấn mấy vòng trói thái tử ngã ra sàn nhà. Ta bên này quỳ xuống bái tạ hoàng thượng:"Tạ hoàng thượng tác thành !"

.................................

Trước lúc từ biệt, hoàng thượng mời ta đêm nay ở lại dùng tiệc chia tay của sứ thần Nguyên trều , ta không tiện từ chối, liền ở trong hoàng cung nghĩ tại một thư phòng dành cho vương gia.

Vết thương trên miệng được Khởi minh chữa trị chu đáo , lúc hắn thoa thuốc vẫn không nói với ta câu nào .

Cho nên ta được thế làm càng nắm lấy tay y , liền bị hắn đánh một cái , tay cũng ửng đỏ.

"Ngươi cùng hoàng thúc đã nói những gì ? Sao ngay cả ta cũng không được biết ?"

"Ta cùng người bàn sính lễ , ngài nói ngươi là tiểu vương gia , là con hoàng thất hôn lễ không thể sơ sài , sính lễ cũng không được ít , càng nhiều vàng bạc châu báu càng tốt....."

Khởi Minh cất túi thuốc , lại không tin lắm , nhất mực hỏi cho rỏ:"Chỉ có như vậy?"

"Đương nhiên còn nói rất nhiều ...chỉ là ta thấy bản thân đầu ốc có vấn đề nhớ không hết , bằng không điều kể cho ngươi nghe '

Ta cứ hướng y mà nhích lại gần , y ngồi ta ngồi , y đứng ta đứng .

"Ngươi rốt cuộc là muốn theo ta bao lâu?"

"Ngươi trước kia đâu có như vậy, nếu là trước kia một ngày ngươi không nhìn thấy ta nhất định sẽ đi tìm ta ...có phải còn giận  ta không?", ta nắm tay áo của hắn vảy vảy.

"Ta không có , ta rất bận , còn phải đi trị thương cho thái tử điện hạ "

"Y đả thương ta...ngươi còn tới giúp y trị thương"

Ta thật đáng hận , người như vậy ngươi đi giúp làm gì , chi bằng giúp ta trị tâm bệnh đi.

Khởi Minh cùng thư đồng chuẩn bị xong xui liền ra cửa:

"Dù gì đó cũng là thái tử điện hạ , ngươi không đắt tội y cũng là phúc, ta là huynh trưởng cũng nên đi xem thử , tránh để y có thù với ngươi  "

Khởi minh bỏ ta lại đi một mạch , lão tử mắng cả lão tổ tông nhà thái tử , thê tử của ta lại phải đi hầu hạ tên nhóc như ngươi , đúng là đáng hận.

....................................................

Đêm nay trong hoàng cung thả khổng minh đèn tiễn khách , cả hoàng cung rực sáng trong đêm đen , mọi người ngồi ngoài trời bày yến tiệc linh đình , ta cùng tiên Tiếu bàn tửu , Khởi Minh bên kia tiếp khách là mấy vị vương tôn hoàng thất.

"SỨ THẦN NGUYÊN TRỀU TẤN KIẾN !"

Một tiếng la thì cả Tề quốc điều đứng lên chờ đợi người tới, hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Sứ thần là một tên râu kẻm ,mắt hí , mỏ nhọn , còn răng chuột. À không phải , đó là thái giám của Tề quốc, ta nhầm.

Theo sau thái dám dẫn đường là một vị tóc đỏ , y phục đỏ , anh tuấn ...nhưng ta lại cảm thấy hắn có chút ma mị của yêu quái?

"THAM KIẾN SỨ THẦN TỀ QUỐC !", tất cả mọi người hành lễ cúi đầu.

"Bình thân đi !"

Y lên tiếng mới có người từ từ đứng lên, chỉ một sứ thần mà quyền uy có lớn hơn vua nước Tề xem ra sức mạnh cùng uy quyền Nguyên triều không nhỏ.

"Xin mời sứ thần uống chén rượu gọi là lễ bái biệt của Tề quốc dành cho ngài ", hoàng thượng rót rượu , tận tay trao cho vị tóc đỏ kia .

Y cầm li rượu nhìn một vòng hết thảy tất cả mọi người :

"Ta ở đây kính mọi người một li , xem như ưng thuận đạo tiễn khách của....."

Li rượu trong tay y tự dưng rơi xuống , ánh mắt dừng chỗ ta mở to, chẳng nhẻ thấy ta cùng y có màu tóc khác người nên vui quá...

Hay là hắn thấy ta liền buồn cười đến mất hồn...

"Sứ thần đại nhân ...ngài làm sao vậy...?"

Hoàng đế vừa đỡ lấy y , thì người nọ liền đẩy người sang một bên lập tức bỏ đi:

"Ta không sao...cáo từ...."

"SỨ THẦN ĐẠI NHÂN ......"

.......................................................

Ta cùng hai vị nam tử lên xe ngựa trở về dịch trạm. Trong xe ta vẫn ngồi ở giữa, họ mỗi người một bên, xe đang lắc lư , Tiên Tiếu liền nói:

"Vị sứ thần này đúng là kì lạ..đang yên lành lại bỏ đi "

"Có thể chúng ta đắc tội y việc gì đó ", Khởi Minh nói.

"Chúng ta đã làm gì chứ? Ta thấy  là y cố ý làm cao...hay là do rượu của hoàng cung không ngon, thua xa Đào hoa tửu"

"Cũng có khả năng này ", Khởi Minh gật đầu đồng ý.

Ta ở trong xe vẫn im lặng , suy nghĩ xem phải chăng là do y nhìn thấy ta nên mới bỏ đi như vậy?

"Ngươi đang nghĩ cái gì mà chuyên tâm vậy, có nghe bọn ta nói gì không?"

Tiên Tiếu sau khi huơ tay trước mặt làm ta tỉnh lại , mới chắc lưỡi xoa cầm.

"Ta thấy hình như vị sứ thần đó là sau khi nhìn thấy ta mới trở nên như vậy "

Tiên Tiếu nghe xong lại cười hớn hở , tạt mao nói với Khởi minh:

"Ha ha ha ha ...ngươi xem hắn có phải tự luyến đến hỏng não rồi hay không? Đến cả sứ thần cũng phải yêu hắn hay sao? HA Ha Ha ..."

"Hắn thực sự nhìn thấy ngươi sao?"

Khởi Minh ngược lại lại tin tưởng lời ta nói , trong có vẻ lo lắng , hay hắn nghĩ Nguyên trều lần này đòi sĩ phu sẽ bắt giữ ta đây?

Ta thấy hắn lo lắng như vậy thật không tốt , khiến hắn vui vẻ là trách nhiệm của ta .

"Mặt kệ là chuyện gì ...bây giờ chúng ta nên vui vẻ không phải sao. Thánh chỉ ban hôn đã ở trong tay ta ..ta xem thử lần này Việt vương còn gì để nói , về nhà  hai ta lập tức thành thân "

Ta nắm tay Khởi Minh lắc nhẹ vỗ về hắn, ngược lại con sam bên cạnh lại hung hảng nói:

"Sao chỉ có hai người , còn ta , ngươi cũng phải thú ta nha !"

"Hoàng thượng đâu có nói ban hôn, gả ngươi cho ta "

Ta chỉnh lại y phục bị nhào nát kia , đềm tỉnh nói.

"Ngươi tính đào hôn? Ta nói cho ngươi biết ...muốn trốn cũng không có cửa đâu ? Ta đi tìm Bạch gia hỏi cho rõ....sính lễ ta cũng đã nhận rồi, ngươi đừng có mà ăn nói hai lời ...a   ...."

Y tức giận nhất thời đứng bật người dậy , đầu va vào thành xe một cái , ta bên này nhịn cười :

"Ngay cả xe ngựa cũng về phe của ta "

"Ngươi đợi đó .....lần sau đừng có tới tìm ta vải vây cho ngươi ..."

"Tới mới nói đi !"

"Ngươi là tên thối tha...có trăng quân đèn"

"Ta thối ...ngươi lấy ta làm gì?"

"Khởi Minh mau đánh hắn cho ta !"

"Đừng nháo nữa !"

Sau tiếng nói của Khởi Minh không còn ai dám lên tiếng nói thêm câu nào, xe ngựa cứ như vậy lăng bánh ra khỏi hoàng cung ...

..............................................






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top