chap 35: Sắp xếp gia sự
Nhất tiêu _Nhất cầm
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
những ngày tiếp theo chính là việc của chủ gia đình như ta phải làm , chọn sính lễ , sắp xếp nha hoàn người hầu sau này.
Lại còn chọn ngày tốt hoàn thành lễ phục.
Còn có sắp xếp khách mời .
Danh sách việc cần làm dài cả một cuộn giấy, hạ nhân hết hỏi ta việc này đến hỏi ta việc khác, hại ta ngay cả li trà nóng chuyển sang lạnh cũng chưa kịp uống.
"Công tử , y phục hỉ sự lần này phải trả bao nhiêu?"
"Công tử , tiền sinh lễ này là chi phí?"
"Công tử , thức ăn lần này đã có danh sách mời ngài xem qua "
"Công tử bên ngoài vừa sắp xếp vật dụng , người ra xem một chút"
Ta xoay người bên trái lại bên phải , đau cổ , đau đầu , đau vai, còn mệt hơn cả việt giết giặc trên sa trường , giờ mới hiểu nổi khổ của Bạch gia , ngày ngày điều đối diện với mớ giấy lộn kia , thật rất thống khổ.
Trúc Đào bước vào cửa . tay cầm thêm một đóng sách dày , cười cười nói nói:
"Đại ca đây là danh sách khách mời , huynh xem thử còn thiếu người nào hay không?"
Hạ nhân đang làm phiền ta lúc bấy giờ mới chịu rời đi, khiến cho ta quần áo sốc xếch, trà cuối cùng cũng có thể uống , đã nguội cả rồi.
"Đại ca , ngoài danh sách khách mời ra đệ còn đặc biệt chuẩn bị một phần đại lễ xem như của hồi môn, huynh xem thử có thích không?"
Trúc Đào lại đưa cho ta một cuộn giấy , lúc mở ra xem là bản vẻ của một phủ đệ rất lớn, bên dưới có đề tên phủ là:"TIÊU GIA "
"Trúc Đào , căn nhà này là ...."
"Huynh rời đi khỏi Kha thành một năm , ta đã cho xây dựng Tiêu phủ , xem như là của hồi môn của ta , Bạch gia ta cưới phu quân cũng không thể sơ xài hoa loa, hơn nữa ngày thành thân ngũ đại gia tộc cũng sẽ có mặt tham dự , cho nên dinh phủ này huynh nhất định phải nhận "
Ta ngay cả lời từ chối còn chưa kịp nói , đệ đã đem một màng lí do ra để ngăn cản , nam nhân cổ đại gã đi cũng có của hồi môn nữa sao? Xem ra ta mà cưới càng nhiều người thì xem như là đại phát tài rồi ....
"...............Còn có , sau khi ta gã cho huynh chúng ta sẽ sống trong Tiêu phủ , sau này các vị đại ca khác cũng sẽ như vậy , từ nay huynh chính là gia chủ, mọi việc điều do huynh làm chủ "
"Vậy sao...đệ càng lúc làm ta càng hồi hộp....như vầy đi mọi chuyện trong Tiêu phủ ta giao cho đệ , đệ là người có kinh nghiệm ...nếu như trong tay ta còn không khiến gà bay chó nhảy hay sao"
"Đại ca đã nói vậy thì đệ cung kính không bằng tuân mệnh !"
Hai ta ngồi cười ha ha , nói tới chuyện quản lí người sắp xếp gia sự ta tin Trúc Đào đứng thứ nhì không ai tranh đứng thứ nhất với đệ ấy , Bạch phủ chính là minh chứng tốt nhất , người hầu kẻ hạ nhất mực trung thành tận tụy , không có nữa câu trách cứ.
Đang nói chuyện thì Bá thúc bước vào , lại cầm theo mấy mươi tờ giấy trao cho tam đệ:
"Bạch gia đây là danh sách lễ vật sẽ gởi đi để dạm hỏi các vị công tử , mới công tử xem qua "
Trúc Đào sau khi nhìn một cái lại trao cho ta :
"Đại ca, ta có một ý này , cũng là muốn các vị ca ca khác yên lòng , trước lúc chúng ta thành thân , chúng ta điều gởi lễ vật dạm hỏi tới chỗ các vị kia xem như là đính ước , chờ thời gian thích hợp thì cho người mai mối , tránh các huynh ấy lại nghĩ huynh ,huynh không lưu tâm chuyện hôn sự "
Trúc Đào quả nhiên quản chuyện nhà ta rất tốt , có đệ ấy làm chính thất cho dù thiên hạ có loạn cỡ nào ta đây cũng không sợ , chuyện ta không nghĩ tới , tam đệ nhất định nghĩ giúp ta .
Y tuổi nhỏ mà thông minh hiểu việc, Bá thúc nói rất đúng , có đại phu nhân như vậy ta thực rất yên tâm.
"Mọi chuyện điều do đệ làm chủ ta không có ý kiến", ta từ từ rời ghế , bây giờ có thể đi rồi phải không?
"Đại ca , còn một việc nữa ", lại cầm danh sách đưa cho ta .
"Còn nữa sao?", ta ai oán lại ngồi xuống , còn bao nhiêu việc nữa đây, lần trước thành thân đâu có như vậy a........
"Đại ca , bây giờ chúng ta bàn tới việc người hầu hạ các vị chủ nhân , sau này lúc các vị đại ca về phủ , huynh là muốn nha hoàn hầu hạ cho họ , hay là gia đinh đây ?"
Việc này ? Ta nhìn Bá thúc , Bá thúc nhìn ta không lên tiếng , làm gia chủ có nhiều việc cần phải giải quyết như vậy sao? Sớm biết như vậy ta đã không cưới thê tử rồi.
Ta cầm danh sách người hầu của Tiêu gia , mấy trăm người , làm sao ta nuôi nổi a?
" Đệ trước giờ điều do Bá thúc hầu hạ , ta sẽ không nói . Khởi Minh rất ghét tiếp xúc với người lạ , nên theo hầu hắn hẳn là thư đồng ở thiền viên , còn về Tiên Tiếu , hắn mê nữ sắc ...cứ cho gia đinh theo hầu , lựa người nhanh nhẹn ít nói một chút . Còn về Lâm Nại , đệ ấy mắt không tốt , lại tính tình hơi khó gần nên cho nha hoàng hầu hạ , tốt nhất là ba nữ nhân tay chân nhanh nhẹn , đoán được ý chủ nhân tránh cho nhị đệ cảm thấy không vui "
"Được cứ theo ý đại ca đi vậy , tiếp theo là về việc vai vế trong phủ"
"lại còn nữa ?"
Ta thật là rất muốn đi nhà xí a , cho dù không mắt cũng có thể đầu ốc thư thái ở trong ấy nghĩ ngợi , nếu còn làm tiếp e là ta sẽ phát điên mất.
Trúc Đào chỉnh lại tư thế ngồi , rất ra dáng đại chủ tử , một danh sách trang phục hỉ sự trao đến chổ ta :
"Đệ là chính thất của huynh đương nhiên không cần tranh vị trí , chỉ là cổ nhân nói , nam nhân tốt chỉ có tam thê tứ thiếp , sư phụ của đệ là thê tử đầu tiên của huynh , đệ là thê tử thứ hai của huynh ...cho nên huynh chỉ được cưới thêm một người ở vị trí thê tử , những người khác điều là thiếp , thê thiếp khác biệt "
Ta gác chân lên ghế ngồi , cái này là ai dạy cho đệ vậy , con nít tuổi nhỏ như vậy học người ta tranh sủng tranh vị trí , rốt cuộc là ai dạy đệ cái này ? Ta nhìn Bá thúc , lão liền nhìn ra cửa, hay lắm Bá thúc ông đúng là lợi hại , ta là chủ nhân hay đệ ấy là chủ nhân đây?
"....Vậy thì Khởi Minh đi , thê tử của ta ngoài đệ thì chính là Khởi Minh , hắn là tiểu vương gia , không thể bắt hắn làm thiếp được ", Ta vung tay áo chuẩn bị nhảy khỏi ghế , đời ta chắc là đã được tự do rồi chứ?
"Tất cả nghe theo ý đại ca , hai vị còn lại sẽ là thiếp của huynh , vậy thì ai sẽ là tam , ai là tứ đây , vị trí của đệ là đại đương gia , tiểu vương gia là nhị gia , tiếp theo ai vào phủ trước thì chính là tam gia , người còn lại là tứ gia "
Lại còn , hôm nay bắt ta ở lại phủ tới chết luôn sao? Ta cắn chặt môi lại ngồi xuống.
" VẬY ...ta thú Tiên Tiếu trước , cho hắn là tam gia đi , sau đó Lâm Nại chính là tứ gia rồi "
Bá thúc ghi lại những gì ta nói rồi thì Trúc Đào lại tiếp tục.
"Vậy còn lễ phục, hỉ phục lần này sẽ khác nhưng lần trước , nếu là thê tử thì lễ phục vẫn là màu đỏ , nếu là thiếp chỉ có thể là màu đỏ cam , đây là quy tắc , huynh xem thử chất liệu vải cũng khác , đây là danh sách các cửa tiệm chúng ta sẽ đặt mua "
Lão thiên gia ơi , xem ra hôm nay cơm cũng đừng hòng ăn rồi , cưới thê tử hóa ra phiền như vậy sao?
Nhớ năm xưa ta tung hoành ngang dọc , nói đi là đi đâu có phiền như vậy?
"Đệ thay ta giải quyết là được , chuyện vải vóc ta đâu có biết "
"Vậy chúng ta lại bàn tới các quy tắc "
Ta biết ngay là vẫn còn mà .
Trúc Đào ra hiệu cho Bá thúc ghi lại :
"Tiêu gia nhà chúng ta rốt cuộc có gia quy gì để quản giáo thê tử hay không? Nếu có phiền đại ca nói rõ , để đệ sau này còn quản giáo thê thiếp trong nhà"
Nói tới gia quy thì mẫu thân ta năm xưa là có cả một cuốn kinh thư về 80 mươi điều giáo huấn đại đa số điều là quy tắc phục vụ mẹ chồng , ta có lần xem thử vô cùng nhàm chán . Hiện tại ta không có mẫu thân bên cạnh nói mấy thứ ấy cũng vô dụng duy chỉ có một điều ...
"Tiêu gia ta có một quy tắt bất di bất dịch đó là....phu quân cho dù có thế nào cũng phải có danh dự , mặt mũi , ta dù thế nào cũng là chủ gia đình cho nên một khi ta đã quyết định gì ..hi vọng mọi thê thiếu trong nhà điều không được phản đối "
"Được , đệ nhất định tuân theo giáo huấn này. Bây giờ chúng ta đi xem Tiêu gia trước , để huynh sau vài ngày nữa dọn vào ở , mọi thứ điều đã được chuẩn bị .... "
...............................
Tiêu phủ xây dựng bề thế , chẳng thua Việt vương phủ là mấy , bốn hướng Đông , Nam , Tây , Bắc điều là nhà cao cửa rộng , cây cối xanh tốt , mùa đông không phủ tuyết . Chung quanh có trồng hơn hai mươi mấy góc đào , đợi mùa xuân tới thì có thể ngắm hoa , trong viện còn có áo sen , hồ cá lớn không bị đống băng, trong phủ có cửa thông ra kênh rạch trong thành , nếu thích có thể dạo thúy hồ bằng thuyền nhỏ.
"Căn nhà này đúng là rất tốt .....tam đệ , cám ơn đệ , ta thật sự rất thích "
"Đại ca thấy thích là được , bây giờ lại hỏi đại ca sắp xếp chỗ ở thế nào , trong nhà có bốn hướng Đông , Nam , Tây , Bắc. Ai ở nơi nào xin đại ca nói rõ "
Ta suy nghĩ một lát , nhìn vào trong phủ , nơi này lớn như vậy , mỗi người ở một nơi cũng tốt , dùng ngón tay gãi mũi phân phó như sau:
"Đệ trong người có bệnh , hay đau yếu , mùa đông tuyết rơi lạnh , nên ở hướng Đông , sáng sớm có thể tắm nắng ủ ấm người . Khởi Minh thích yên tỉnh lại hay trồng thuốc tính hàn , nên để y ở hướng Tây trong phủ. Tiên Tiếu thích nấu rượu , cho y ở hướng nam là thích hợp nhất. Còn về Lâm Nại đệ ấy thích nhất là tuyết rơi , ở hướng bắt mùa đông có thể cảm thấy không khí lạnh về trước tiên .... "
"Vậy thì cứ như vậy đi !"
Lại mang thêm một cuộn giấy hơn hai mươi lớp từ tay Bá thúc trao cho ta , ta là gia chủ , tất nhiên cũng phải góp một phần công sức , nên làm , nên làm , trong lòng rơi đầy lệ , mệt chết ta .......
"Đại ca đây là danh sách sính lễ sẽ gởi đi trong tháng này , hơn nữa còn có các bà mai do ta chọn để giúp huynh đi dạm hỏi, huynh cũng nên xem qua một chút. Sính lễ gởi cho Khởi Minh chia làm hai phần , vì huynh ấy thân phận đặt biệt cho nên sẽ gởi tới Việt vương phủ một phần, gởi tới thiền viện Thái cư sĩ một phần , còn về Tiên Tiếu cùng nhị ca là một phần sính lễ lớn cho hai bà mai khác đi dạm hỏi ... "
Trúc Đào quả nhiên chu đáo , ta thật muốn nhìn thấy gương mặt của Việt vương gia lúc đó sẽ đen trắng như thế nào , ngày đó cướp điểu của ông ta còn chưa đủ , ta hiện tại còn muốn cướp luôn hài tử của ông ta để sau này nhà họ tuyệt tự . Việt vương gia đây chính là quả báo của ông nha .
"Đệ sắp xếp chu đáo ta rất an tâm !", trả cuộn giấy về cho Bá thúc.
"Đại ca , bây giờ lại nói với huynh về cách tiếp khách cùng đón dâu "
Đầu ta nghe boong một cái , lại còn nữa, tại sao lại phải phiền phức như vậy , cứ đem kiệu tới rước người chẳng phải là được rồi sao?
"Chúng ta thành thân sẽ đón khách ba ngày ba đêm , người do đệ mời tới sẽ đón tại Bạch phủ trong hai ngày , hai ngày này phiền huynh ở Bạch gia mặc hỉ phục cùng ta đón khách, sang ngày thứ ba thì ta cùng Huynh trở về Tiêu phủ đón khách của huynh , danh sách khách mời ta điều chuẩn bị qua , ngoài ngũ đại gia tộc ra còn có bạn bè bảo tiêu trên gian hồ cũng điều có mặt , huynh nếu không biết họ là ai cứ việc cười nói chuyện phím là được............ "
Ta lại cầm mớ giấy lộn kia thở dài , dài tới tận cửa phủ chứ chẳng chơi, ta đây thành thân còn náo nhiệt hơn cả đại hội võ lâm trên phim ảnh .
.................................................................
Bàn đến mặt trời ngã về tây , cơm tối cũng tận khuya mới có thể ăn được , ta sau khi rữa tay liền vớ ngay mấy cái bánh trên bàn cho vào miệng , cả ngày đi tới đi luôi , làm việc này chưa xông lại tới việc khác , khiến ta thần trí bất minh , ăn bánh còn mơ tới đùi gà.........
"Chủ tử , ngài cho gọi tại hạ ", Bá thúc vừa đi vào phòng lại hành lễ , ngồi vào ghế do ta chỉ định , ta nói:
"Bá thúc , sau này phiền lão chăm sóc cho Tam đệ , hắn sức khỏe yếu , tuy là ta đã truyền hết nội công cho y nhưng mà cơ thể hẳn là không thể chắp nhận trong nhất thời "
"Vâng lão nô nhất định sẽ chú ý !"
Ta lại cắn thêm một cái bánh , một chân đặt trên ghế ngồi , tư thế hơi khiếm nhã , vẫy tay cho người ra ngoài.
"Bá thúc, ta lấy làm khó hiểu , ta sau khi truyền hết nội công cho Trúc Đào ...ta sao vẫn còn sống?"
Bá thúc cũng gật gù :"Tại hạ lúc đầu cũng lấy làm khó hiểu như chủ tử , nhưng mà suy sét thì thấy ...Phiên Thiên lão tiền bối năm đó truyền hết nội công rồi qua đời là do nội công của ngươi chỉ có 300 công lực, nhưng chủ tử ngoài 300 năm nội lực kia ra ..thì còn có 80 năm công lực , cho nên ngài hãy còn sống "
Hóa ra là như vậy , ta rốt cuộc đã hiểu rõ .
Cái gì gọi là làm việc tốt có trời giúp , ta hành hiệp trượng nghĩa cho nên mới nhận được quả lành như vậy .
Đang ăn bánh thì bên ngoài có hạ nhân bưng vào một bát canh lớn , lại nói:
"Bạch gia nói công tử cả ngày vất vả cho nên có hầm canh gà cho công tử tẩm bổ "
Ta nhìn Bá thúc , lão nhìn ta cười cười:"Xem ra đã đến lúc chủ tử hưởng phúc rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top