chap 34:Chủ nhân , Bạch gia bị người ta bắt đi rồi !
Nhất tiêu _Nhất cầm
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Binh lính trên thành quyết tử chiến , ta là thống soái phải ở bên cạnh binh sĩ ngày đêm đốc thúc.
Trên thành tử chiến , đá rơi , lửa bay , kẻ mặc giáp cũng bị thiêu cháy .
"CHÚNG HUYNH ĐỆ ....GIẾT ...."
"RÕ...LÃO BẢNG...."
Địch leo thang lên thành , ta dùng rượu nóng tạt chúng rồi châm lửa, chúng cháy ra tro kinh hãi tháo chạy không ít.
Địch tấn công như mây cuộn , ta cho tất cả binh lính dùng sức cố thủ như núi , vững chắc , quyết tử chiến .
Ba anh em sơn tặc lại tới , bước lên tường thành đang cháy , ta dùng ống nhòm trong ra xa , địch nhân càng lúc càng đông.
"Sao các ngươi lại tới ?"
Bọn họ cũng rống lớn tiếng cho ta nghe thấy , trên này tiếng trống dồn dập , binh sỉ la hét thật chẳng thể nghe thấy.
"TA TỚI NÓI VỚI NGƯƠI LÚC...NHẤT TỀ BỊ BẮT CÓ NHẮN LẠI ...."
Bên kia lại nổ lớn , tất cả nằm xuống , cát bay đầy đầu .
"HẮN NÓI CÁI GÌ.....?"
"TỨ ĐỆ NÓI.......", Giọng của hắn bị tiếng trống lấn át ta lại không nghe thấy .
"HẮN ĐÃ NÓI CÁI GÌ?"
"TỨ ĐỆ NÓI...HẮN CÓ CHẾT CŨNG PHẢI...GIỮ THÀNH CHO NGƯƠI !"
Bên kia lại nổ một tiếng lớn , tất cả ngã ra đất, riêng ta lại nghe thấy tiếng cười của hắn lúc uống tửu bên rừng hoa .
Thình lình bên ngoài đại quân địch rút lui , tiếng trống đánh dồn dập , ta nhìn ra ngoài thành có một cái đài lớn được dựng lên , trên có treo một người...
"TỨ ĐỆ !"
Nhất Tề bị trói chặt treo trên cao , chung quanh lại bị lữa đốt cháy âm ỷ . Hắn toàn thân điều là máu .
"NHẤT TỀ .............................."
Lời ta gọi hắn nhất định có nghe thấy còn ngốc đầu cười với ta , hắn còn sống .
Một tiếng còi vang lên , tên thống soái bên phía địch là người Thổ Mang, hắn nói cái gì bla bla bla bla bla.....cái gì đó , đại ca của Nhất Tề phải làm phiên dịch giúp ta :
"Hắn nói người trong tay hắn , muốn hắn thả người phải mở cổng thành ...bằng không một đao giết chết tứ đệ"
Bọn người này muốn ta mở cổng thành , ta không thể ....
Ta nhìn ra xa ngoài thành Nhất Tề bị trói tới nghiên ngã , kẻ thù dùng đao kề vào đầu hắn , ta dùng ống nhòm lại thấy khẩu hình miệng của hắn:
"Chỉ ...cần...ta...chết...thì ...giữ....được....thành...cho...ngươi...."
Nhất Tề ngu ngốc, hắn sao có thể suy nghĩ như vậy , ta cho dù có mất thành cũng không thể để hắn mất mạng, ngươi là bằng hữu của ta , là người cùng ta ngắm hoa năm nào ...là người vì ta mà dám hi sinh 100 vạn huynh đệ ....ta nhất định có thể tử chiến sa trường vì ngươi ...
"BÁ THÚC .............."
"Vâng , chủ nhân !", Bá thúc lập tức xuất hiện .
Ta quay đầu cười mĩm , một nụ cười tiêu dao chưa từng có :"Bài vị của ta nhất định phải lau chùi mỗi ngày đấy !"
Dứt lời giang tay nhảy xuống cửa thành .
"TIÊU CẦM.................................."
................................
Ta nhảy xuống trên cửa thành , cửa thành hé mở , con bạch mã của ta lao ra ngoài , chủ tử hôm nay cùng ngươi tử chiến .
Ta một mình chạy thẳng vào lòng địch , Nhất tề cách đó không xa .
Địch mang thương gíao binh khí xông vế phía ta , ta dùng thương uy mãnh chóng trả , hơn trăm vạn người vây hãm , con tuấn mã liền bị đâm tới chết ngã khụy.
Hảo huynh đệ đã đi trước ta một bước.
Ta cầm thương chạy như gió bay lên trước, vung một cái chung quanh tám mươi dậm điều nghe như tiếng sấm.
Thật kì lạ ta hôm nay có cảm gíac như tái sinh , chết đi rồi sống lại .
Phía trước Nhất tề vẫn một nụ cười nhìn ta , đợi ta đến cùng ngươi uống rượu bằng hữu.
Bổng phía đông xe sắt sao tới ta phi như bay tháo chạy vung một cây thương đi bay về phía nhân địch , xe ngã người chết.
Ta như con đại bàn lớn không biết đâu là người đâu là yêu chi cần có người tới ta liền thấm máu nhân địch.
Một tốp binh mà tay cầm thương vây chung quanh , ta vẫn một mình , ta không , sai lưng có mang theo cung tên , cung nỏ , đánh xa thế yếu e là mất mạng.
"TIÊU CẦM...CHỈ CẦN TA CHẾT ...NGƯƠI SẼ KHÔNG CÒN VƯỚNG BẬN ...HÔM NAY TA CHẾT , TÁM MƯƠI NĂM SAU VẪN LÀ MỘT HẢO HÁN !"
Cây đao kề vào mặt hắn , ta lúc đó chỉ nghĩ ngươi muốn chết, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Ta cầm cung tên nhắm bắn, địch nhân đâm vạn cây thương về phía ta . Mũi tên bị bắn đi , thương cũng đâm vào người ta .
Vút, ta thấy mũi tên đã đánh nát cà câu đao trước mặt hắn , khiến gương mặt hắn đẫm máu.
Ta bị thương đâm vạn tiễn, toàn thân điều là máu....
"TIÊU CẦM....", trên thành gọi tên ta .
"NGƯƠI CẦN GÌ PHẢI NHƯ VẬY?", Nhất Tề rống to hết sức.
Ta có trâm ngàn cây thương bị kẹp quanh người cũng vận hết sức bình sinh khí lực:
"NẾU KHÔNG CÓ NGƯƠI ...KHA THÀNH NÀY ...TA LẤY LÀM GÌ?.....TA LẤY LÀM GÌ?.."
lúc đó ta nghĩ , lão tử việc gì phải chết , thi thư nói , giết địch phải giết tướng trước, nếu biết tướng là ai thì chỉ cần giết chết hắn , thành nhất định có thể giữ ...liền bay lên cao , tung một chưởng lực 300 tuổi đi...
....................................................
Tướng chết , giặc tan Nhất Tề ngay sau khi được cứu thì ba lão huynh nhà hắn cũng mang người đi khỏi , ta một mình đứng bất động trên chiến trường , chúng ta thắng rồi .......
Đứng bên cành ngọn cờ lớn thổi mạnh trong gió to , ta một tiêu , một cầm, tung hoành thiên hạ chỉ mình ta tiêu dao.....................
Ta được binh sĩ dìu trờ lại thành , mọi người tung hô tên ta :"TIÊU CẦM..TIÊU CẦM..TIÊU CẦM..TIÊU CẦM...."
Ta vẫy tay chào thực chất toàn thân điều là vết thương , nếu có cái giường ngã xuống thì hay quá....
Trận này ta thắng....
"Chủ công , không hay rồi !", Bá thúc thình lình xuất hiện.
"Bá thúc...ta thắng rồi...bài vị không cần chuẩn bị nữa....."
Ta nằm dài xuống cả cơ thể nặng trĩu, không biết đã gẫy mấy cái xương rồi.
"Chủ nhân , Bạch gia bị người ta bắt đi rồi !"
"CÁI GÌ?", ta bật dậy , chuyện gì lại có chuyện gì , hôm nay là ngày chết của ta sao?
...........................................
Ta cùng Bá thúc lại phi thân trở về Bạch phủ , trong sân lớn mọi chuyện đang đi vào hồi kết .
Khởi Minh cùng Tiên Tiếu , Lâm Nại chỉ kiếm lên cao đòi thả người . Phía trên cao kia kẻ bắt giữ Bạch gia chính là...
"Lâm Trung ngươi muốn làm gì?"
Lâm Trung tay bóp cổ Bạch gia , một tay rót thứ gì đó vào miệng y.
"Thu Đạo ...ngươi cũng có ngày hôm nay , ta căm ghét ngươi tới tận xương tủy ....ngươi cái gì cũng tốt hơn ta , giỏi hơn ta ...ta câm ghét người ta bắt ngươi phải chứng kiến người bên cạnh lần lượt chết hết ....."
"Ngươi đã cho Bạch gia uống cái gì?", Khởi Minh tung kiếm truy vấn.
"Hắc hắc hắc là cổ độc, vạn hoa tiễn cổ độc 800 năm"
Ta cả người không đứng vững , loại độc này chẳng phải....
"Cũng là ngươi đầu độc Tiêu cầm ?", Tiên Tiếu bên cạnh lại nói.
"Ha ha ha ha là ta thì đã sao , đáng tiết lần đó có người cứu thóat ngươi , lần này để ta xem thử còn có ai có thể cứu hắn , ta muốn ngươi nhìn thấy hắn chết trước mặt ngươi ! Trả cho ngươi ..............."
Ngay sau đó liền đẩy Trúc Đào từ trên cao xuống , nhân lúc mọi người không chú ý liền phi thân thoát thân.
"Nghịch tặc chạy đi đâu?", Bá thúc đuổi theo sau y.
Ta bay lên đón được Trúc Đào , y toàn thân vô lực ngã trong tay ta , Khởi Minh lập tức bắt mạch, lại nhìn ta mà lắc đầu.
"Trúc Đào...Trúc Đào đệ nhìn ta ,...sẽ không có việc gì...ta nhất định sẽ có cách cứu đệ ...."
"Đại ca...đệ không sao?", hắn nằm trong lòng ta mĩm cười , ta đau lắm.
Ngày đó Phiên Thiên cũng chết trong tay ta như vậy.
"TIÊU CẦM...TẤT CẢ ĐIỀU TẠI NGƯƠI...TA ĐÃ NÓI HẮN KHÔNG TỐT...NGƯƠI SAO LẠI KHÔNG NGHE TA....."
Lâm Nại đánh ta mấy cái vào người lại khóc lớn , Tiên Tiếu bên cạnh ngăn hắn lại:
"Không phải tại hắn...ngươi đừng nháo nữa....."
Phải , tất cả lại tại ta , nếu như ta không tin người , nếu như ta ngày đó nghe lời Lâm Nại nói thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này , ta từng thề sẽ không để ai vì ta mà chết , Phiên Thiên chết, Trúc Đào cũng sắp bỏ ta mà đi , đời này ta sống còn có ý nghĩa gì ?
Ngươi đợi hắn 300 năm , liệu có ai chờ ta lâu như vậy?
"Trúc Đào. ngoan ...đừng khóc ...đại ca cứu đệ !"
Chấp hai bàn tay của ta và tam đệ lại với nha, nữa năm qua ta đã luyện qua Tiêu Tán âm kinh, hôm nay ta sẽ dụng nó cứu đệ.
"Đại ca!", Trúc Đào kinh hải nhìn ta , ta nhìn đệ mĩm cười , ngày đó Phiên Thiên chính là như vậy mà cứu ta.
Hôm nay không cần ai phải chết , một mình ta chết là được.
Ta lại cầm kiếm khứa vào lòng bàn tay cho máu chảy ra , sau đó mang máu này cho tam đệ uống , lấy độc trị độc, cộng thêm công lực 300 năm , đệ nhất định sẽ sống.
"Đại ca..mau dừng ta..huynh sẽ chết đó !"
"Ta không sợ chết...chỉ sợ không còn được nhìn thấy mọi người nữa rồi ...."
Nói tới đây lệ trên mặt không ngừng tuông rơi.
Đa tình tự cổ không dư hận... Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ... Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận... Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi.. ..
Ta một thân tóc đã bạc trắng , mới buông tay khỏi người tam đệ....
"TIÊU CẦM............."
Nhắm mắt rồi , mọi chuyện xem như một giấc mộng ....
..............................................
Ta mở mắt, đêm qua lại nằm mộng , trong mơ lại thấy bản thân hóa thành một lão già tóc bạc , liền giơ tay sờ vào tóc...
"Tóc ta sao lại bạc trắng thế này?"
Ta bật người ngồi dậy trên giường , y phục không chình tề , chung quanh có năm bẩy người hầu hạ , kẻ cầm thay nước kia làm rơi cả thau xuống sàn nhà , chạy ra ngoài hét lớn....
"TIÊU GIA TỈNH LẠI RỒI...TIÊU GIA TỈNH LẠI RỒI....................."
Tỉnh lại, ta vẫn chưa chết sao? Có khi nào đây là âm tào địa phủ?
"Chủ nhân...người tỉnh rồi "
Bá thúc đi vào hai tay run run , mắt ngấn lệ nhìn ta.
"Bá thúc...lão cũng chết rồi sao?"
"Chủ nhân ...lão phu còn chưa chết !"
Ta ngạc nhiên nhảy khỏi giường véo má y một cái , sau đó lại véo má tất cả mọi người trong phòng , họ điều la oai oái...
"Hay quá rồi...ta còn chưa chết...ha ha ha ha ha ha ha ....................."
"Chủ tử hồng phúc tề thiên sao có thể chết ...."
Hồng phúc tề thiên thì không dám , chỉ mong đại nạn không chết có hồng phúc là được rồi.
"Mau thay y phục, ta muốn ra ngoài gặp mọi người "
..................
Ta sau khi bất tỉnh đã ngủ bảy ngày bảy đêm này là Bá thúc nói với ta .
Trong thành sau đó liền truyền tung về truyền kì của ta , gọi là cái gì Tiêu Cầm , Độc cô cầu bại.
Có người nói ta một thân chóng lại 800 vận quân mã đánh cho giặc tan tát .
Có người nói ta trong một đêm vì người mình yêu bị thương không cách cứu chữa mà tóc cũng bạc trắng , là người đa tình nhất trong thiên hạ.
Bao nhiêu lời hay ý đẹp nói về ta ngay cả trong gian hồ cũng điều nghe thấy.
Cả thiên hạ , e là cũng đã nghe tới cái tên Tiêu Cầm rồi.
Ta sau khi vận song y phục, bới xong tóc bạc mới bước khỏi phòng , bên ngoài đã có người đứng đợi .
Bốn vị thiếu gia , giai nam tử điều ở đó chờ ta ...................
.....................................................
Một hôm Trúc Đào cho người mời ta tới chính phòng trong Bạch phủ, ta sau khi ngồi vào ghế gia chủ , mọi người mới cùng ngồi xuống bàn bạc một số chuyện quan trọng.
"Đại ca , vài ngày tới trong Kha thành tổ chức yến tiệc ăn mừng , Việt vương có gởi thiệp mời huynh tới chủ trì đại cuộc !"
Ta nhận thiệp mời , bên trên giấy đỏ là chữ vàng , càng nhìn càng thấy ghét , Việt vương đó ta không muốn gặp, liền quăng thiệp sang một bên.
"Còn có...vi sư trước lúc qua đời có gởi lại cho đệ một phong thư , nói rằng sau một năm mới được phép mở ra xem "
Tam đệ tay cầm phong thư còn y dấu niêm phong , trước mặt ta mở ra xem , ta cũng muốn biết hắn thật ra viết cái gì.
"Đại ca , thư này là gởi cho huynh !"
Bức thư kia lại đi đến chỗ ta , trong thư hắn viết từng câu từng chữ ta điều ghi nhớ trong lòng , đời này kiếp này ta sẽ nhớ vị thê tử tào khan chính là Phiên Thiên đại nhân kia.
"Gởi người phu quân vô tích sự của ta !
Ta từng nói muốn ngươi thủ tiết thờ ta ba năm , thật ra là nói đùa đó , ngươi muốn thú ai thì thú , tùy ngươi vậy . nhưng ngươi phải nhớ cho kỉ , đại phu nhân của ngươi nhất định phải là Trúc Đào , đồ đệ của ta, sau đó còn có ai khác, ta không quản...dù gì hai chúng ta cũng là bạn đồng âm cho nên thích đùa với ngươi một chút. Ngươi có vui không? ", đọc đến đây muốn nhai nát bức di thư tuyệt mệnh của người nọ. Ta nhất định nhớ rõ ngươi là yêu nghiệt của cuộc đời ta .
"...........Ta tuy là nhìn ngươi rất giống hắn , nhưng ngươi lại là người đa tình , trọng tình cảm , không như hắn bỏ rơi ta , cho nên ta nhất định cũng muốn ngươi được hạnh phúc. Ngươi là hảo hữu của ta cũng là ngươi ta quý trọng nhất ...cho nên ta cầu cho ngươi tam thê tứ thiếp , vận đào hoa không thể nào cắt , đi đến đâu liền người quý ngươi yêu , hơn nữa còn gặp dữ hóa lành , trở thành anh hùng trong thiên hạ...Tái bút, thê tử duy nhất của ngươi."
Ta sau khi đọc xong di thư , nhìn Trúc Đào , xem ra thực sự phải thú đệ ấy , sau đó mới có thể thú thêm ba vị kia .....
Phiên Thiên ngươi nhớ kỉ cho ta , nếu có kiếp sau ta nhất định sinh ra là ca ca của ngươi , dạy dỗ ngươi thật tốt , để ngươi không thể đi hại người.
"Đại ca, chuyện thành thân của hai chúng ta......"
Ta hắn giọng , uống một ngụm nước chép miệng:
"Đợi chọn được ngày lành tháng tốt , thì chúng ta thành thân , sau đó ta lại còn phải thú thêm ba vị công tử kia...nữa...."
Ta liếc mắt nhìn Trúc Đào một cái , thông thường sẽ nảy sinh một chút đố kị trong mắt người đại nương tử đi.
"Đại ca, đệ đã xem ngày rồi , ngày mùng ba tháng ba năm nay là ngày tốt , chúng ta thành thân đi , sau đó nữa tháng đệ lại giúp huynh gởi sính lễ cho ba vị đại huynh kia, cách nữa tháng thú một người , như vậy cũng sẽ dễ dàng sắp xếp trong ngoài phủ"
Ta thấy tam đệ còn mừng hơn cả vị phu quân là ta đi, sao lại khác xa với suy nghĩ của ta vậy ?
Ta nhìn Bá thúc , dùng ánh mắt truyền lời.
Ta nói: Chuyện này là sao vậy?
Bá thúc nói: Đây là đức hạnh của đại phu nhân , không phải ai cũng có .
Ta nói: Là như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top