chap 33:Hôm nay bọn ta tới là hỏi ngươi rốt cuộc có kế sách gì cứu Nhất Tề?

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ngày ta rời đi là khoảng một năm trước , ngày đó ta còn đặc biệt nhờ cậy Nhất Tề bảo vệ Kha thành , nào ngờ hiện tại quay về đã là một năm sau đó , liệu mọi người có được bình an hay không?

Khởi Minh , Tiên Tiếu , Trúc Đào , Nhất Tề ....nhất định phải đợi ta quay về .

Ta thúc ngựa , mang theo Lâm Nại ở sau lưng , đội mưa gió bảo tuyết không quản ngày đêm quay về .....

Lúc ta tới Kha thành , bên ngoài đã thấy trùng điệp kẻ thù cầm trại bên ngoài , không tới 500 cũng là 1000 vạn quân , người ngựa nhân mã thật rất đồng đảo.

Tên bắn như mưa , pháo nổ đầy trời , người ngựa binh mã đồng lọat công thành , trong thành lữa cháy lớn sáng cả một vùng , cảnh tượng chính là người chết , kẻ bay đầu...

"Lâm Nại ...bám chặt...chúng ta mở đường máu vào thành !"

Ta thúc ngựa phía cổng thành chạy tới , Lâm Nại hai tay ôm người ta , cả hai chạy như nước rút .

Ta rút tiêu đánh nhân địch , trái phải khiến chúng ngã nhào .

Địch thấy ta thiện chiến liền lũ lượt kéo tới , ta chạy tới cổng thành , nhìn thấy Lâm Trung thì hết sức vui mừng , hét lớn:

"LÂM TRUNG...MAU MỞ CỔNG THÀNH...LÀ TA TIÊU CẦM ĐÂY......LÂM TRUNG ...."

Hình như hắn không nghe thấy , vẫn cứ nhìn xuống thành  mà không thấy ta . Nhân địch kéo tới ngày một đông , ta bảo vệ Lâm Nại sau lưng , kêu gào :

 "LÂM TRUNG...MAU MỞ CỔNG THÀNH"

Vẫn không có hồi âm , ta chóng địch , Lâm Nại sau lưng lại nói:"Để ta !"

Hắn không ngại nguy hiểm , tên bay như mưa phi thân bay lên cổng thành , một lúc sau cổng thành liền hé ra , ta thúc ngựa chạy vào trong thành .

...................................

Ta vào thành thấy sát người chất đống , người bị thương nhiều vô số , lữa cháy khắp nơi , đá của kẻ thù công thành nổ lớn.

"LẢO BẢNG ...."

Hai mươi mấy người bị thương nhận ra ta chạy tới ôm chầm lấy ta .

"Huynh đệ !"

"Lảo bảng người quay về rồi....chúng tôi cuối cùng cũng đã đợi được người quay về rồi !"

"Huynh đệ , người của chúng ta còn được bao nhiêu?"

Bọn họ nhìn ta , lắc đầu :"Không quá trăm người !"

Ta vừa về người xưa đã mất hết , cố kiềm nén bi thương , nghiêm mặt nói:

"Tập trung chúng huynh đệ , chuẩn bị cùng ta chóng giặc "

"RÕ , LẢO BẢNG "

Bọn họ liền kéo nhau đi tìm người , trong thành đạn khói mù mịch, ta nghe như có ai gọi tên ta , nhìn từ xa ...

"TIÊU CẦM !"

Là khởi Minh trên người mặc giáp phục , mắt ngấn nước nhìn ta từ xa , hai ta xa cách một năm , nay mới được trùng phùng, ta nhớ hắn , mỗi ngày điều nhớ, đêm lại nghĩ không biết hắn bây giờ đang làm gì? 

Hắn sống có tốt không?

Người có gầy đi không?

Hắn có nhớ ta không?

Giờ ta đã được nhìn thấy y , ta nguyện ý có chết cũng cam lòng ...

"KHỞI MINH "

Hai ta chạy đến ôm choàng lấy đối phương , chung quanh là lữa đạn của binh đao .

"Khởi Minh ta rất nhớ ngươi !"

"Ta cũng vậy...ngươi biến đi đâu vậy? Ta tìm không thấy ngươi ...."

"Ta về rồi ...sẽ không đi đâu nữa !"

Hai ta sau cái ôm lại nhìn nhau , hắn nhìn ta , chạm vào mặt ta , vuốt mũi ta , chạm vào cổ ta , hơi thở ấm nóng , đã bao lâu ta chưa chạm vào môi của ngươi...

"Tiêu cầm !"

Lâm Nại bên này giơ tay lọan xạ tìm ta , chung quanh là lửa khói , là đá rơi , ta lo cho hắn liền rời khỏi Khởi Minh chạy tới đỡ người nọ...

"Cẩn thận ...mau đi theo ta ...."

Phía sau chúng ta một quả pháo vừa phát nổ.

Ta đưa Lâm Nại cùng Khởi Minh đi tới một nơi an toàn , tránh xa nguy hiểm , ta nói:

"Khởi Minh giặc  vay thành bao lâu rồi ?"

"Đã nữa năm , chúng  ta tử thương vô số , binh lính hiện tại chỉ còn một nữa"

"Đã gọi viện binh chưa?"

"Hoàng đế cử hai đạo quân tiếp viện điều bị chặn lại năm trăm dặm ngoài thành rồi "

"Khốn kiếp !"

Bên ngoài lại có người chạy vào :

"Báo, ngoài thành lại tới thêm vạn quân địch , cổng thành e là chóng không nổi "

Tình thế cấp bách , ta lại nói với Khởi Minh:

"Khởi Minh , phiền ngươi cho người đưa Lâm Nại về Bạch phủ , ta ở lại cùng người chóng địch !"

"Không , ta không đi , ngươi ở đâu , ta ở đó ", Lâm Nại nắm tay ta không buôn , dùng sức giữ lấy.

"Ngươi chẳng phải nói sẽ nghe lời ta hay sao, mau đi nơi này nguy hiểm "

"Ta có chết cũng không đi !"

Khởi minh đứng một bên , không mặn không nhạt nói:

"Đừng nháo nữa , Bạch gia cũng đã ở đây !"

Bên ngoài liền bước vào lều chỉ huy thêm hai người , là Trúc Đào cùng Bá thúc:

"Đại ca...huynh về rồi "

Thân hình nhỏ bé của y nhào tới ôm lấy ta , một năm không gặp đúng là cao lớn hơn rất nhiều.

"Chủ nhân...người đã về !", Bá thúc mắt ngấn lệ , hai bàn tay run rẫy.

"Nhị ca...huynh cũng đã về rồi !", lại nhào tới ôm lấy Lâm Nai , hai người ôm nhau hệt như cảnh chia xa ngày trước.

Như nhận thấy có điều gì bất thường , Trúc Đào huơ tay trước mặt Lâm Nại:"Nhị ca , mắt của huynh ?"

Ta nhìn Trúc Đào lắc đầu , chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.

Người tới cũng phải tới cho kì hết , bên ngoài liều lại có người bước vào :

"Khởi Minh , lương thực ta đã lo chu toàn giúp ngươi...", lúc nhìn thấy ta Tiên Tiếu chết lặng hết vài giây , sau đó chính là nhào tới choàng cổ lão tử khiến ta ngã ra bàn , đau chết ta , có cần phải như vậy , muốn giết người sao?

"Ngươi về khi nào?", vẫn ôm rất chặt.

"Mới vừa về tới ..còn định tới chỗ ngươi xin rượu uống !"

"Ngươi nhớ ta hay nhớ rượu ?", mũi ma sát vào mũi ta mặt cho có nhiều người chung quanh.

Ta ôm sau lưng hắn để hắn không ngã đè chết ta , lại nhìn người nọ , xem thử hắn có béo lên không:"Tất nhiên là ta nhớ.....rượu , không nhớ ngươi "

"Đáng ghét , uổng cho ta lúc nào cũng nhớ ngươi ", giận dỗi đẩy người ta rời đi.

"Tiêu cầm , ta có chuyện cần phải nói với ngươi ", Khởi minh sau khi thấy hai ta ôm tới ôm luôi nhất thời cam chịu một lúc mới lên tiếng.

"ngươi cũng có chuyện nói với ta?"

Khởi minh thở dài, xem ra không phải chuyện đùa , hắn nhìn mọi người dùng ánh mắt có nên nói hay không nhìn họ. Sau cùng cũng lên tiếng:

"Nữa năm nay Kha thành bị vây trong lòng giặc , may nhờ sơn tặc , trong đó có anh em sơn Tặc núi Hắc Cẩu , cũng chính là Nhất Tề ra tay tương trợ.Kha thành mới giữ được tới ngày hôm nay...chỉ là mấy ngày trước sơn tặc người mà huynh đệ hắn mang tới hi sinh hết một nữa , ngay cả Nhất tề cũng bị chúng bắt đi rồi  "

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?"

Một năm trước ta chỉ nói một câu nhờ hắn bảo vệ Kha thành , hắn liền hi sinh một nữa số huynh đệ , còn để bản thân bị người ta bắt đi ...Nhất Tề ngươi là một hảo hán...

....................................

Ta mặc áo giáp , đầu đội kim quan có hai sợi lông khổng tước, một thân đứng trên cổng thành nhìn kẻ địch , địch đông ta ít, địch mạnh ta yếu , vốn không có cách chóng trả.

Lâm Nại lúc bấy giờ đứng bên cạnh ta nói nhỏ:

"Kẻ tên Lâm Trung đó , ngươi nhất định phải cảnh giác với hắn, lúc ta lên cổng thành liền nghe hắn nói với chúng binh sĩ , cho dù là kẻ nào cũng không được mở cổng thành "

"Có lẻ khi đó hắn không nhìn thấy ta cũng nên "

"Nếu là huynh đệ của ngươi thì việc gì phải lơ ngươi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy , ta đã nhắc nhỡ ngươi như vậy , ngày sau đừng có mà hối hận !"

"Sẽ không...."

Lúc này Lâm Trung cũng tới tìm ta , tay trao lại ấn soái thống lĩnh lệnh bài , trên người mặc một bộ giáp đen , oai phong .

"Ngươi đã trở về...ta trả lại lệnh bài cho ngươi "

"Đa tạ !"

Bên dưới thành trì người  ngựa như vũ bảo , đạn khói mịt mờ , xa xa lại thấy người ngã xuống.

Ta hận sao bản thân lại quá ngu ngốc không có cách cứu nguy lúc lâm trận , để Khởi minh một mình chóng địch ta thật không yên tâm.

Mấy ngày nay Bạch gia cùng Tiên Tiếu ra sức giữ thành , khiến hiềm khích hai nhà biến mất từ bao giờ.

Lại nghe nói việt vương gia bị đau đầu, cáo bệnh trong phủ không biết có thật không đây?

Giao cả thành đổ cho con trai , ông ta có còn là người không?

"Báo......Lảo bảng , có anh em sơn tặc , đại ca của Nhất Tề xin gặp "

Mọi người nhìn ta , ta nhìn họ , thét:"TRUYỀN !"

Từ bao giờ ta trở thành thống soái , đại tướng quân của Kha thành vậy? Sao lại nhìn ta ?

....................................

Ta tới gặp anh em sơn tặc tại lều thống soái trong thành , bên ngoài vẫn bị công kích ầm ầm , ta trong này tiếp khách.

"mời nhị vị đại ca dùng trà "

Ta cười gượng nói rồi ngồi xuống ghế của đại tướng quân.

"Khỏi "

Một tiếng đập bàn khiến mọi người ai nấy giật mình.

Trong lều chỉ có ta cùng với ba huynh đệ nhà sơn tặc đại ca , có gì từ từ nói, hết sức bình tỉnh a.

"Hôm nay ta tới là để hỏi tội ngươi "

"Đại ca bình tỉnh "

Hai huynh đệ họ một quyền một cước vỗ gãy cả bàn trà , ta một cước nhảy cẩn lên ghế.

Tam đại huynh trưởng của Nhất Tề đúng là đáng sợ , nói không nói liền ra tay , ta mà không có 300 công lực hẳn là tè cả ra quần.

"Hôm nay bọn ta tới là hỏi ngươi rốt cuộc có kế sách gì cứu Nhất Tề?", Đại ca nói.

"Đúng vậy , không biết ngươi đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cho tứ đệ của ta mang toàn bộ sơn tặc xuống núi  giúp ngươi , khi trở về liền chết hết một nữa ...ngươi còn không mau cứu hắn về ", Nhị ca lên tiếng.

Tam ca là một người béo , xoa hai tay nghiến răng uy hiếp:

"Nếu ngươi thực không có cách cứu nó về , 100 vạn quân sơn tặc chỗ ta sẽ vào thành giết hết toàn bộ dân chúng...ta xem thử ngươi là giữ  được cái gì...."

"Đúng , giết hết chúng đi .....không chừ một tên nào..."

"Có chết cũng kéo bọn họ chết chung...không thể để tứ đệ như vậy mà hi sinh oan uổng...."

Họ một đấm lại một đấm, bàn trong lều đều bị đánh gãy, ta hết lời khuyên can:

"Các vị đai ca có gì từ từ nói , chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng ...ta nhất định là có cách cứu Nhất Tề , bằng không ta đem đầu mình tới chỗ các vị có được không?...có gì từ từ nói...."

"Từ từ cái gì...Nhất Tề mất một sợi lông ta tìm ngươi tính sổ ...chạy cũng đừng hòng chạy...chúng ta đi !"

Họ ra ngoài , bên trong đã trở thành một đống đổ nát, bàn nghiêng ghế gãy , còn dùng được sao?

Bá Thúc lú đầu vào trong hỏi ta:"Chủ tử không sao chứ?"

Ta nói:"Thật là có thể không sao ?".

..............................................

Dù có chết cũng phải ăn no , đây chính là đạo lí , mà đã là đạo lí ta cũng phải hảo hảo tuân theo.

Ta bày một bàn thức ăn trong lều thống soái , mọi người cùng nhau ăn cơm , bên ngoài đạn bay đầy trời.

Tiên Tiếu mang tới mấy bình Đào hoa tửu rót cho ta mấy chung đầy , lại nói:"Ta vì ngươi nên mới mang chúng tới !"

Ta không trả lời hắn , uống cạn. Bên này gắp thức ăn cho Lâm Nại, mắt hắn không thấy gì phải có người chăm sóc.

"Phiền bá thúc chăm sóc y , mắt hắn thật không thể nhìn thấy nữa rồi , phải bảo vệ hắn cho tốt "

"Vâng , chủ tử ", Bá thúc nói.

"Ta không cần , ngươi lo bảo vệ chính mình trước đi !", Lâm Nại vẫn ngang ngược nói.

Khởi Minh không uống rượu mà vừa ăn vừa xem y thư tìm đối sách , một mặt hỏi ta:

"Ngươi đã có đối sách gì đối phó hay chưa?"

Ta nhàn hạ gắp thức ăn cười cười:"Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai tính , ta ở đây có một chuyện muốn nói với mọi người ", tay cầm li rượu đứng lên.

"Đại ca , huynh muốn nói cái gì?", Trúc Đào ngẩng đầu nhìn ta .

Ta nhìn mọi người vui vẻ nâng chén rượu trong tay , cố nén cảm xúc dâng trào:

"Ta kiếp này may mắn , có thể sẽ thú được mấy vị thê tử tốt, kiếp này coi như mãn nguyện , nếu như có kiếp sau sẽ lại dùng kiệu hoa tám người khiên đón từng vị ngồi ở đây thành người của Tiêu gia ta , cạn li "

Bá thúc ngồi bên cạnh ho khan hai tiếng , còn có lão phu nha.

"...........Còn có bá thúc , tất nhiên không thể thú ông ấy được rồi , ha ha ha , nếu như có kiếp sau ta nhất định cùng lão sống tới vạn tuổi , cùng nhau đi trên bè gỗ ngắm nhìn nhân sinh thay đổi ....nhìn thời cuộc đổi thay ...cạn li "

"CẠN LI !", mọi người đồng thanh .

Rượu cũng đã uống , ăn cũng đã no, chuyện tiếp theo chính là sắp xếp gia sự rồi.

........................................

Ta đi trong thành , người người bị thương đang tháo chạy, ta nhìn cổng thành sắp nức , ali5 nhìn bách tích trăm họ đang lâm nguy mà hổ thẹn.

Ngày đó ta đã nói Tiêu Cầm ta còn thì thành còn , bây giờ thành cũng sắp mất rồi , ta sao vẫn còn sống.

"Chủ công , phải chăng ngươi đã tìm ra kế sách gì?", Bá thúc thình lình xuất hiện đứng bên cạnh ta.

"Trong nhân thế , đúng là không có ai hiểu ta bằng Bá thúc"

"Chủ công quá lời !"

Hai ta một già một trẻ nhìn tường thành sắp đỗ , chuyện thiên hạ năm xưa hai người từng bàn qua , hiện tại lại thêm một chương mới , chính là chiến tranh.

"Bá thúc , ta có một chuyện khẩn cầu ông , nếu như có thể làm giúp ta thì Tiêu cầm có chết cũng làm ma thanh thản ...."

"Chủ công năng lời , có gì sai bảo xin cứ nói !", lão vái ta ta lại làm ngơ , quay đầu nhìn quan binh.

"Ta hôm nay có sảy ra bất trắc gì , phiền lão điểm huyệt đạo của tất cả bọn họ ...sau đó mang người đi càng xa càng tốt , tránh khỏi chốn binh đao loạn lạc...ta xin quỳ gối cầu lão ...."

Ta quỳ gối trước lão dập đầu , Bá thúc kinh hãi cũng quỳ xuống , khóc lóc nhìn ta:

"Xin chủ công hãy đứng lên...Bá thúc nhất định tuân mệnh , chủ công thật đã hết cách rồi sao?'

"Ta chỉ tính đến vạn nhất không còn cơ hội ...thì gia sự nhà ta mong lão hãy lo chu toàn "

Lão đỡ ta đứng lên còn bản thân thì tiếp tục quỳ , dập đầu:

"Lão phu đi theo chủ tử đã hai năm , người việc nghĩ gì cũng làm , là bật anh hùng trong thiên hạ , nếu hôm nay người vì vạn dân mà hi sinh lão nô cũng không lấy làm lạ , chỉ kính sinh chủ tử sau khi người mất lão nô được phép thờ bài vị của người , đời đời con cháu được thờ cúng để tỏ lòng trung nghĩa với chủ tử "

"Bá thúc mau đứng lên , nếu được như vậy ta còn thấy bản thân ta có phúc , tới chết cũng có chốn nương thân , vậy thì đành nhờ lão ...."

Hai người một già một trẻ đứng trong thành bàn chuyện sinh tử sống chết , là bạn hữu chi giao.....

.......................................









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top