chap 2
Nhất tiêu _Nhất cầm
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Một già một trẻ ngồi trên mái hiên một tiểu đình , nói chuyện thiên hạ.
Ta hỏi thời cuộc này là thời đại nào?
Lão đáp đây là thời Tam đế , tứ Hoàng , Ngũ đại gia tộc.
Chưa nghe tới bao giờ , năm xưa hẳn là giờ lịch sữ lão tử chết ở chổ nào ?
Ta hỏi nơi ta ở lại là nơi nào ?
Lão đáp nơi này gọi là Tề quốc, phía bắt giáp Trung Nguên , một trong ba nước lớn , người đứng đầu gọi là đế.
Trung Nguyên , cái này thì ta biết .
Trung Nguyên hiện tại vị nào làm vua , họ là gì?
Lão đáp :"Họ Ngạo làm vua , ba đời xung đế , hùng mạnh nhất trong Tam Đế"
Lại càng chưa bao giờ nghe tới ? Xem chừng ta là xuyên tới một thời không khác.
"Lão tiền bối hẳn là bế môn đã lâu nên mới muốn rõ thời cuộc ?"
Ta ngậm cười , gật đầu :"Phải, phải "
Lão lại cười , hàm răng vàng điều , vuốt râu nhìn lên trời cao:
"Tại hạ sống tới chừng này tuổi , thấy qua bao cuộc vui buồn của thiên hạ , hôm nay lại còn trùng phùng lão tiền bối có thuật cải tử hoàn đồng cũng xem như cả đời này không còn gì hối tiết , nguyện với trời xanh bấy nhiêu cũng thỏa mãng "
"Lão sao lại nói như vậy ? Đời này nhiều cuộc vui , nếu đã sống lại thì hãy tận hưởng , như ta nói con kiến còn muốn sống huống hồ là người "
Lão nhìn ta thêm vài khắc rồi cũng cười gật gù:"Tiền bối nói phải , ta hiện tại vẫn nên quan sát thời cuộc , cho đến lúc chết đi cũng xem như một giấc mộng đẹp"
"Phải, một giấc mộng đẹp , mà lão tiền bối xưng hô thế nào? "
"Tại hạ họ Độc, tên là cô Thành , tự là Độc Cô "
"Họ Độc, có từng nghe qua Độc Cô Cầu Bại chưa?"
Lão già thần sắc có chút biến , mày râu co nhúm :"Đây phải chăng là quy danh của tiền bối , cả đời chỉ mong bị đánh bại , đúng là khí phách hơn người , tại hạ bái phục ..."
Bất chợt lại quỳ gối dập đầu:
"Lão tiền bối tại hạ có một thỉnh cầu !"
Ta giật mình , sao lại quỳ gối dập đầu , liền đỡ người đứng dậy , sách nối hứu duyên thiên lí năng tương ngộ, có duyên mới gặp gỡ:
"Lão tiền bối đừng như vậy , có gì cứ nói , nếu giúp được nhất định cố gắng hết sức "
Lão hai mắt ứ nước , gò má co lại , khóc nấc:"Tại hạ năm nay đã ngoài sáu mươi , tự nhận võ công nhất nhì thiên hạ , cùng lắm chỉ hơn 50 năm công lưc ,hôm nay gặp được lão tiền bối mới chợt nhận ra sống bấy nhiêu lâu cũng như hạt cát xa mạc , vốn định sống đời ẩn dật , nay gặp người chí lớn , mong muốn phò tá xin lão tiền bối cho phép ta theo sau hầu hạ "
Cái gì gọi là phò tá, nay thân ta còn lo chưa xong, nếu mang theo lão , tiền trà nước ai lo?
Thế nhưng suy nghĩ thiệt hơn , ta mới tới không biết sóng to , không lường gió lớn , người này sống đã nhiều năm , trãi nghiệm phong phú , cùng lắm hai người mệnh khổ đi cùng nhau .
"Ta nói lão tiền bối ngồi xuống nghe ta nói ...", tuy là còn chút ngần ngại nhưng vẫn ngồi xuống cạnh ta nghe kể chuyện:
"Ta cùng lão là người cùng chí hướng , thật muốn lên bè gỗ trôi sống ngấm thời cuộc đổi thay, chỉ tiết tâm nguyện chưa thể hoàn thành , như lão nói ta chỉ muốn bị người đánh bại một lần ..cho nên ẩn thân trong chốn gian hồ , không muốn thiên hạ càng thêm loạn , lão nếu muốn theo ta nhất định phải chấp thuận ba việc "
Độc Cô cúi đầu đánh lễ:"Chủ công cứ nói !"
nhanh như vậy liền gọi chủ công.
"Thứ nhất không gọi ta là chủ công, cứ gọi Tiêu Cầm là được. Thứ hai , chúng ta xem nhau như bạn hữu có chuyện tương trợ lẫn nhau . Thứ ba cũng là chuyện quan trọng nhất , chuyện ta làm lão không cần hỏi , chỉ việc nói giúp hay không?"
"Giúp , lão nô nhất định giúp, chủ công an tâm ", vái chào , cả người cúi rạp.
"Ta vừa nói , lão lại quên rồi !"
"Tiêu Cầm thiếu gia khiêm nhường !", lại vái ta một lại.
"Thôi tùy lão vậy "
.........................................
Ngày tiếp theo trở lại thành , ta thế nào lại có khinh công đi xa nhưng mười giậm khỏi Kha thành, khinh công đúng là không tệ .
Tệ nhất hẳn là việc ta đi bộ trở lại thành , lúc bình thường sao không thấy bản thân có thể vận khinh công? Lão độc cô hỏi lí do , ta chỉ cười gượng:
"Đã lâu không đi bộ , chi bằng thưởng ngoạn một lúc"
Đường trở lại thành quanh có lắc léo , nếu không có lão chỉ dẫn e là ta đôi ba lần lạc mất.
Cả người mệt lã vã mồ hôi , ngồi dưới một góc cây lớn mới nhận ra ngọn liễu cũng đã xanh như vậy.
"Thiếu gia đi đường cực khổ như vậy, chi bằng chúng ta dùng khinh công trở về ?"
Ta cũng muốn , đáng tiết ta hữu tâm vô lực.
"Không nên , ta hiện tại cứ đóng vai xú tiểu tử vô dụng , tìm chút tình thú nhân sinh , lão có thể đi trước mặt kệ ta !"
"Lão nô không giám , nếu thiếu gia đã muốn như vậy , giấu đi thân phận...vậy sau này lão nô cũng nên đổi tên thành Bá thục , thiếu gia thấy thế nào ?"
"Được , vậy sau này gọi Bá thúc !"
Lúc bấy giờ đường vào thành có một nhóm người , vận chuyển nhiều xe chở mấy chiếc rương lớn nhỏ , trên có treo cờ hiệu "BẠCH GIA ".
"Bạch gia đúng là lắm tiền nhiều bạc , hiện tại cũng vào thời kì hưng thịnh như vậy?"
Một câu của Bá thúc liền khiến ta tò mò , vẫy ta tao gió , thổi một hơi nóng nói chuyện phiếm:
"Bạch gia này là như thế nào?"
Bá thúc ngồi bẹp xuống đất , chóng tay trên một tản đá :
"Thiếu gia có điều không biết , khắp thiên hạ điều có chi nhánh của Bạch gia tiêu cục , chuyên việc bảo tiếu áp giải đồ , cao thủ trùng trùng, chỉ tiết mười năm trước đại chưởng quầy bạo bệnh qua đời , con trai lúc đó mới có 5 tuổi không thể chường quản , chuyện trong nhà rơi vào tay Ngụy thúc, sau hai năm thì gia sản tiêu tán mất một nữa. Bạch gia vốn là đứng đầu trong ngũ đại gia tộc cứ như vậy liền trở thành bọt nước , mười năm sau đó một thiếu niên tự xưng là con trai của đại chưởng quày lên tiếp quản , ngoài mặc điều do Ngụy thúc ra mặc , đứa trẻ này ở trong tối điều khiển cả gia tộc Bạch gia sống lại , đến hiện tại tên tuổi cũng đứng ở hàng thứ ba ngũ đại gia tốc khắp thiên hạ."
"Nói vậy hắn cũng chỉ mới 15 , 16 tuổi ...đúng là tuổi trẻ tài cao !"
Ta phảy tay áo chấm mồi hồ , xem xe ngựa ra vào thành như kéo dài bất tận.
"Chuyện này nói lợi không lợi , hại không hại , Bạch gia muốn trở lại thì kẻ thù tranh giành vị trí cũng nhiều vô kể , Kha thành từ đó đến nay loại bại hoại nào cũng có , chủ yếu là đến giết đại chưởng quầy hiện tại, cho nên nói muốn giàu có cũng kéo theo vô số kẻ thù "
"Đứa trẻ này đáng thương như vậy...Bá thúc chi bằng chúng ta giúp hắn một tay , sau này biết không chừng cũng sẽ có chút lợi ích"
Bá thúc cũng vui mừng hớn hở , đứng phắt dậy:"Thiếu gia có ý này , Bá thúc xin giúp một tay , chỉ cần có thể giúp thiếu gia tận lực đã là mãn nguyện"
"Bá thúc , lão võ công cao cường chi bằng tới ẩn thân Bạch gia bảo vệ đại chưởng quầy, nếu hắn có hỏi tới cứ nói:"Niệm tình mấy quả hồng , cứu ngươi một mạng !" "
"Rõ , thiếu gia , Bá thúc cáo từ !"
Nói đi là đi , phi thân một cái liền biến mất ...
.......................
Ta trước lúc trộm hồng có để ý thấy trước cửa phũ đề chữ Bạch gia rất lớn , còn sợ người khác không biết là Bạch gia hắn đang ở đây.
Vị công tử lúc đó tướng mạo tuổi tác điều trùng khớp , nếu không phải đại chưởng quầy nói không chừng cũng có địa vị ngang xứng , ta cứu hắn xem như tích phúc về sau .
Lại nói ta võ công thì có , khả năng sử dụng thì không , thứ vô dụng như vậy đi giúp người thì đúng là trò cười cho thiên hạ , may mà có Bá thúc.
Ta đi vào thành , chỗ xe kia vẫn chưa hết lượt ra vào , ta nhảy chân sáo, vóc dáng hiện tại cùng lắm mười bảy tuổi vẫn còn là một đứa trẻ , hơn nữa cả người dơ bẩn , nói là ăn mày thì lắm kẻ tin.
Đang rão bước trên đường lớn thì trước mặt một người từ trên lầu rơi xuống , có tiếng người gào lớn :"Biểu đệ cẩn thận !"
Một hài tử thân hình nhỏ bé rới tước mặt ta , do nhất thời tim loạn ý cuồn ta phi người bắt lấy người rời xuống, ánh mắt lúc đó có nhìn lên lầu cao nơi hài tử rơi xuống , bên trong có vài người mặt xiêm y trắng .
Lúc thân chạm đất liền thả hài tử ra . Hai tay vịnh vai lắc nhẹ tiểu hài tử:
"Không sao chứ ? Sao lại bất cẩn như vậy?"
"Không sao...."
Lúc bấy giờ người trên lầu chạy xuống là ba nam hai nữ , điều vận y phục trắng :
"Biểu đệ không sao chứ?", một tiểu cô nương ngồi xuống hỏi hài tử , thằng bé lắc đầu.
"Tiểu huynh đệ , đa tạ cứu giúp !"
Một vị bạch y nam tử cao ráo , trắng trẻo , hai tay cầm thanh kiếm vái chào ta cảm tạ , ta còn chưa kịp đáp lời trên lầu cao lại bay xuống một người , thô lỗ , áo chỉ một bên vai , để lộ toàn thân mập mạp:
"Lão yêu tử , nạp mạng đi !", hai nữ tử bạch y đồng loạt rút kiếm đâm về phía người bay xuống.
Lão yêu kia râu dài , mắt loét tung chưởng :"Đi chết đi !"
Bạch y nam tử vái chào ta cũng rút kiếm tương trợ , cả con đường lớn liền trở thánh nơi đầu kiếm. Tiểu hài tử ta cứu lúc này hoảng, sợ tới mức khóc rống , đao kiếm không có mắt ta kéo lê hài tử lùi lại, lại vịnh vai nói:
"biểu đệ đừng sợ , cho ta biết tên mập đó là ai ?"
Tiểu hai tử nhìn ta khóc càng lớn:"Là kẻ xấu ! oa...oa ...oa..."
Vừa lúc đó ba nam tử kia bị đánh lùi , nữ tử bạch y bị đánh đến phun máu, vị bạch y nam tử còn lại chỉa kiếm về đối phương:
"Lão yêu nhà người làm toàn chuyện xấu xa , hôm nay nếu không phải ngươi chết thì ta chết "
"HA HA HA HA HA TA MÀ SỢ NGƯƠI , TA SÁT SINH ĐÂU CHỈ MỘT NGÀY NỘP MẠNG ĐI ..."
Sau lưng tên mập tỏa ra khói đen , một chưởng đáng tới , lưởi kiếm như vậy liền tan ra trăm mãnh , chưởng lực ngay vị trí ngực mà đánh , nam nhân bạch y ngã ra đất bất tỉnh .
"ĐẠI SƯ HUYNH !", nhưng vị bạch y còn lại đồng thanh .
Tên mập bên này lại nhìn thấp tiểu hài tử đứng khóc cười lớn tiến lên hai bước.
"BIỂU ĐỆ...CHẠY MAU...."
một nữ nhân bạch y nắm chân tên mập kia không cho đi , nào ngờ lão quái đá một cước , nữ tử bay xa cả tám thước.
"CÚT, HA HA HA HA HA H...hôm nay tất cả các người điều phải chết !"
Lão yêu quái vung chưởng về phía tiểu hài tử , ta ba giây trước tay nhanh hơn não tung chưởng lực đánh trả , hai bàn tay áp sát vào nhau, lão yêu nhìn ta trố mắt, "Ầm " một tiếng , lão yêu quái bị đánh văng cả dậm , hộc máu không còn cữ động.
Hết thảy tất cả mọi người điều trố mắt nhìn ta , không phải ta cố ý ...chỉ là lỡ tay ...
"ĐẠI SƯ HUYNH....ĐẠI SƯ HUYNH...MAU TỈNH ĐẠI SƯ HUYNH ...."
Người nằm trên đất cả người tím tái , không biết nên làm thế nào , một tên bạch y nam tử trên miệng đầy máu vái trước mặt ta:"Ân công , xin cứu giúp !"
Ta đâu biết làm thế nào , sống chết có số , ta đâu phải đại phu , vận công trị thương ta càng không biết , chi bằng ...
"Cách đây hai con đường lớn có một Bạch gia , các người tời đó tìm Bá Thúc , cứ nói Tiêu Cầm ta nhờ cậy...đi nhanh !"
"Tạ ân công !"
............................
Giờ trưa , ta ngồi trên nóc một tiểu đình , cạp mấy quả quýt lấy trộm , nhìn lòng bàn tay , võ công như vậy mà lợi hại , xem ra sau này có đất dụng võ.
Nhưng nếu muốn sống trong thời cổ đại việc nên làm cần rất nhiều , thứ nên có đầu tiên là tiền , cũng không thể tự nhiên đi cướp , quốc có quốc pháp không khéo bị người ta lôi đi trảm. Muốn kiềm tiền tất nhiên phải đi tìm việc làm , người có võ công cao ở thời cổ đại làm việc gì , thật chưa có trãi nghiệm , trong phim chỉ có mấy công việc vặt như làm tiểu nhị , không có gì khác. Cùng lắm ta đi bắt kẻ bị truy nã về lĩnh thưởng , Kha thành chẳng phải trị an không tốt sao? Ta đi trị chúng là được ....
Nhưng nội công lúc có lúc không , võ công thì là chưa từng thử , dùng ngón tay gãi mũi :"Mệt chết ta !"
Lại nói quần áo trên người quá không thuận mắt, lúc Bá thúc đi có để lại ít tiền cho ta ăn vặt , chi bằng đi tìm phục trang ưng ý trước.
"ông chủ, bán cho ta y phục !"
"Có ngay !"
.....................
Trang phục ổ đại chỉ có một chữ để miêu tả , nhiều, cực kì nhiều lớp, hết áo trong đến áo ngoài , hết đai lưng đến giày mang , lựa một bộ y phục thường nhất , ít lớp nhất cũng tầm ba lớp, người cổ đại đúng biết chuốt phiền phức.
Mặt mũi cũng đã tẩy rữa sạch, trong diện mạo dưới nước ta không khỏi tự luyến, người này sao lớn lên lại bị dưỡng ra bộ dạng này , da trắng răng điều , má lúng đồng tiền , mày công , mi dài , hai mắt tinh anh , có thể nói gặp hoa hoa nở , gặp người người yêu , có phải yêu quái tái sinh đâu có cần phải thu hút như vậy?
Không được, ta sống tới ba mươi tuổi ở hiện đại , tiểu thuyết đọc không ít , với cái bộ dạng này không chừng còn bị nhà giàu có bắt về làm nam sũng , tới lúc đó cho dù có than trời trách đất cũng vô ích, phải làm sao đây?
Sống ở cỗ đại càng thông minh càng chết sớm cho nên phải tự nỗ lực tỏ ra ngu ngốc, dung mạo phải thật bình thường , bằng không đột nhiên chết đi cũng không biết vì sao?
Đang ngồi xổm bên bờ suối rữa tay chợt nghe tiếng vó ngựa .
Cả nhóm người hơn hai mươi mấy , cưỡi ngựa , mang vũ khí đến gần bờ suối .
"Đại ca , qua bờ suối này là tới núi Hắc Cẩu , phải chăng đại thủ lĩnh đang ở trên ấy?"
Một người cao lớn , trọc đầu , râu ria bậm trợn xuống ngựa gật đầu:
"Đúng vậy, nữa tháng nữa là tới sinh thần của đại thủ lĩnh , tới khi đó chúng ta vào Kha thành cướp phá một phen , bắt về vài vị cô nương cho thủ lĩnh làm áp trại phu nhân !"
"Ha ha ha ha đúng là ý kiến hay "
Hóa ra là một nhóm cướp bóc, còn tới Kha thành cướp nữ nhân , bọn người này cũng thật lộng hành .
Ta ở một bên rữa tay , lắc đầu tham cho nhân sinh mê muội .
"Tiểu tử kia , ngươi cười cái gì?"
Ta quầy đầu đã thấy một tên hung hăng bước tới , xin thề với phật tổ miệng ta còn chưa có nhúc nhích, ngươi nhìn sao lại thấy ta cười ?
"Hóa ra là một tiểu tử miệng còn hôi sửa , mau cởi y phục , trên người có bao nhiêu tiền lấy ra cho ta !"
Xui xẻo , quả thật xui xẻo , ta về thời cổ đại bị người ta chém , bị cướp chặn đường , còn gì chưa trãi qua hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top