chap 19:Hư Không sư huynh

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

  "Đi, chúng ta đi tranh đoạt tú cầu "  

Tay nắm chặt tay hắn không rời , ta cùng hắn đi thêm một đoạn , nhìn sắc mặt hắn ngay cả hồn vía cũng lên mây , chắc là vui mừng không siết chứ gì?

"Ngươi muốn tranh tú cầu?"

"Đúng vậy , tú cầu hôm nay ta phải cướp "

Ta cùng hắn đi thêm vài bước , căn gác tía đã ở ngay trước mặt , chung quanh điều có màng che kín , gió thổi vi vu.

Bên dưới người người trang đoạt đùn đẩy nhau , đâu cũng là kẻ áo mặc bảnh bao , vương tôn công tử, lúc hai ta tới gần mấy tên lính ngăn lại , nhưng vừa nhận ra ta là ai , Tiên Tiếu lại là ai thì mới cho phép đi vào.

Vậy mới nói vương gia khéo chọn người , nhất định là toàn vương tôn công tử đi tranh tú cầu .

Ta cùng Tiên Tiếu đứng một bên , trước mặt có mấy mươi người chen lấn .

"Thả tú cầu !"

Một câu vừa nói , chỉ thấy một bàn tay nữ tử đưa ra khỏi bức màng che , trống đánh cái tùng tùng liền thả xuống.

Ta phi thân về trước chụp tú cầu ném  phía Tiên Tiếu đang bị người ta đẩy.

" Bắt lấy !"

Tiên Tiếu hẳn là do quá bất ngờ , tú cầu vừa tới chỗ hắn thì quơ tay bay sang hướng khác, ta kháo.

Lão tử lại phi lên vai mấy người canh tú cầu đá về phía Tiên Tiếu.

Hắn lại dùng quạt đánh đi nới khác.

"Không cần !"

Nhất quá tam , lần này tú cầu nhất định phải lấy , ta lại ném cho hắn sau khi đoạt đi từ người khác, hắn lại đỡ hụt mất.

Câm phẫn ta lại đỡ bằng ngực , đá một cái tú cầu rơi trở về trên gác , bay trở lại chỗ nữ nhân trên lầu kia.

"Tiểu tử thối ...người làm lọan còn chưa đủ ?"

Việt vương xuất hiện , tay cầm kiếm nhầm hướng ta mà đuổi theo , lão tử tất nhiên phải bỏ chạy , chạy tới đâu xô ngã người tời đó .

"Mau bắt giữ hắn cho ta !"

Binh lính chung quanh vây lấy ta , ta lại dụng lệnh bài thống soái giơ lên:

"Ai dám !"

Họ lùi lại , Việt vương lại nói:

"Bắt lầy hắn "

Ta phi người cố thoát thân , nhưng ngặt nổi chân vướng vào quả cầu giấy đỏ đỏ treo trên không , ngã xuống kéo theo mấy sợi dây đỏ , đè lên người Việt vương gia và binh lính , gây nên cảnh tỉnh loạn càng thêm  loạn.

"CÒN KHÔNG MAU BẮT LẤY HẮN ?"

............................................

Ta bị bắt trối dây thừng , ở Việt vương phủ nghe vương gia chất vấn , còn tên tiểu tử Tiên Tiếu đó không biết đã trốn mất tự bao giờ , hại ta ngay cả người tốt cũng làm không xông , ngược lại còn bị xem như tội nhân , quỳ gối trong Việt vương phủ.

Tiên Tiếu không đáng mặt bằng hữu.

"Tên tiểu tử nhà ngươi phá thành ta còn chưa đủ , bây giờ ngay cả con gái ta ngươi cũng muốn cướp , ngươi có mấy cái mạng cho ta chém ?"

Việt Vương tới đỏ mặt tía tai, có khả năng là sẽ chém chết lão tử thật , anh hùng không sợ chết, sợ chết không phải là anh hùng .

"Ta không sợ ngài, ta nói cho ngài biết , một ngày Việt vương ngài còn ép biểu muội thành thân , ta nháo Việt vương phủ gà bay chó nhảy , nháo cho tới khi Việt vương ngài quay đầu mới thôi "

"Ngươi lấy tư cách gì quản chuyện nhà ta , ta lập tức cho ngươi chặt đầu ngươi làm gương thử coi còn kẻ nào dám nháo phủ đệ nhà ta?"

Ta bị trói , cả người tê rần , vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu:

"Ngài muốn chém cứ chém , đầu ta vừa rơi xuống , 20 vạn  sơn tặc ngoài thành nhất định công thành thay ta báo thù , trên dưới  ngàn người Bạch gia  cũng sẽ thay ta báo thù , người của phái Tương lộ cũng nhất định thay ta báo thù , ngài muốn mình ta nháo ...hay là bọn họ nháo chỗ ngài đây?"

"Ngươi....ngươi...."

Chỉ tay run bần bật , Việt vương sắp sùi bọt mép , ta một khi đã nháo , thì nháo có tổ chức , nháo có tập thể , nháo có kế hoạch, xem thử ngài làm gì được ta ?

"Ta dù gì hôm nay cũng phải chết , cho nên sẽ giáo huấn ngài , tổ tiên dựng nước , giữ nước Tề quốc thất vọng về ngài , con dân Tề quốc ta càng xem thường ngài . Ngài là Việt vương gia là cha của con dân trăm họ , trước không là vị quan tốt , sau không phải là một người cha tốt . Hổ dữ không ăn thịt con , ngài hôm nay càng làm ta thất vọng . Kẻ trên làm gương , kẻ dưới mới vâng lời , trên không nghiêm dưới tất loạn , trách sao Kha thành không thể giữ , vạn dân không ai nghe theo , dù là một binh hay một tốt cũng không phục ngài , gỗ mục từ trong ra , ngày chính là tấm gương xấu của bách tính , là tảng đá to trong hoàng thất Tề quốc .....Khởi Minh không dám mắng ngài , ta ở đây thay hắn mắng ngài , cho ngài  tỉnh ra , ngài một ngày không tỉnh ta nháo ngài một ngày , ngài mười năm không tỉnh , ta nháo ngài mười năm , nháo cho tới khi lão tử khiến ngài quay đầu...."

"Ngươi....ngươi....mang hắn ra ngòai chém chết cho ta...."

"Khoan đã !"

Ta quay đầu xem người tới là ai , là Khởi Minh , bên cạnh còn có Tiên Tiếu.

Hai người một trước một sau , oai phong lẫm liệt hướng ta mà tới. trong mắt ta họ chính là đại ân nhân nha, tí nữa là bị chém chết rồi.

"Cởi trói !"

"Khởi Minh sao ngươi lại quay về?"

"Về xem chuyện tốt mà ngài  làm "

........................................

Khởi Minh đi được nữa đường thì Tiên Tiếu đuổi tới, nói cái gì định phong ba , dẹp loạn yên bề gia thế.

Khởi Minh sau đó là nói lại với ta như thế.

Hắn coi như đáng mặt huynh đệ , biết tìm người giúp ta , chỉ là Việt vương phủ sau này càng không thể tới , nhỡ một ngài Khởi Minh không ở đó , vương gia nhất định chặt ta cho cá ăn.

"Đa tạ ngươi giúp muội muội ta tìm phu quân, đáng tiết người ngươi tìm lại không phải người đó  "

Khởi Minh thoa thuốc cho ta , hai bàn tay điều có dấu dây thừng trói , bầm tím.Trong lời nói ta nghe ra có chút mỉa mai.

"Sao lại không phải , Tiên Tiếu tuy là  ham chơi , thích hại người , tham lam , xem thường huynh đệ , thích bép xép ...nhưng vẫn là nam nhân tốt , lệnh muội gã cho hắn thì có vấn đề gì?"

Ta dìm hắn , dìm chết hắn , xem thử còn có cô nương nhà ai dám lấy hắn nữa không?

"Ta không nói hắn không tốt , chỉ là hai người bọn họ , một người xem người nọ là muội muội , một người xem người kia như ca ca ruột , ngươi nói có thể thành thân sao?"

"Tình cảm có thể từ từ vun đắp, hơn nữa ta không tin Tiên Tiếu kia không có ý gì khác "

Khởi Minh bổng ra tay mạnh một cái , lão tử muốn nhảy cẩn lên , thật sự rất đau nha .

"Ta nói ngươi lần này chọc giận Tiên Tiếu , xem thử làm sao mà làm hòa với hắn đây? Xong rồi , hai ngày tới hạn chế tiếp xúc nước một chút ...."

Thoa thuốc xong thật rất thoải mái , chỉ có chỗ của Khởi Minh là tốt nhất. 

"Khởi Minh lần này quay về không sợ lão hoàng đế trách tội sao?"

Khởi Minh cất túi thuốc , chùi tay trong khăn bông:"Hoàng thúc vốn rất thương ta , ta đi hay không ngài vốn không để tâm , chỉ là muốn giáo huấn phụ thân ta nên mới phải ra đạo thánh chỉ bắt Việt vương tìm đồ , tránh ông ấy suốt ngày ham chơi ..."

"Hóa ra là vậy , làm ta lo muốn chết , còn sợ ngươi vì ta mà bị hại ...." Sau khi nói lờ này , ta cũng thấy đâu có gì không đúng , cớ sao Khởi Minh nhìn ta mĩm cười , còn cười rất thâm thúy .

"Ta mấy ngày tới trở về thiền viện , ngươi nếu muốn tìm ta thì cứ đến  đó "

"Khởi Minh không còn giận ta nữa sao? ", ta nhích tới gần hắn đoán thử trong đôi mắt kia là đang nghĩ cái gì , nào ngờ hắn quay đầu không nhìn ta , hơn nữa vành tại sao lại ửng đỏ?

"Ta việc gì phải giận ngươi?"

............................

Trở về Bạch phủ , hai ngọn đèn thấp sáng trước cửa  , ta theo lối mòn đi vào phủ , ngày trước trở về điều là trèo tường, hôm nay đường đường chính chính đi cửa sau.

Thông dông khoan khoái đi vào , trời cao đất rộng , thiên hạ điều do ta làm chủ a...

"Kẻ tới là ai?"

Một gọng nói đanh thép vang lên , một lưỡi đao sáng lóa kể vào trước cổ lão tử , hôm nay tại sao lại như vậy?

Quay đầu lại thấy một tên nam nhân , đầu trọc , trên người mặc bố y , nữa vải nữa giáp , mắt tinh như cú đêm nhìn ta.

Ta nhìn hắn , thẳng thắng xưng tên :

"Tiêu cầm , vị này là?"

"Hóa ra là ngươi , từng nghe sư đệ nói qua , huynh đệ kết nghĩa với hắn tên Tiêu Cầm "

Đao rút khỏi cổ ta , oai phong lùi lại.

"Sư đệ của vị đây là?"

"Bạch Y Trúc Đào !"

Hóa ra là sư huynh của Trúc Đào , người này ở đây vậy vi sư nhà hắn cũng đã vào phủ , ta đã nói không gây chuyện phiền phức cũng nên giữ lời hứa.

"Nữa đêm canh ba mới quay về , lại kinh động đến huynh đây thực là có lỗi , tại hạ cũng nên quay về phòng kiểm điểm , cáo lui ..."

Ta từ từ lùi lại mong là bình bình ổn ổn cho qua việc này , nào ngờ:

"Khoan đã !"

Đã nhường một bước , hắn lại còn muốn làm gì?

"Ta là Hư Không , sao này có gì cần có thể cùng nhau đàm đạo !"

"Vâng , nhất định rồi !"

Quay đầu thở ra , nhẹ nhỏm cả người.

............................

Chuyện trong Bạch phủ mấy ngày qua vẫn như vậy , quần áo trang phục , kẻ hầu người hạ , lão tử từ khi tới phủ thay y phục còn nhiều hơn ăn cơm , nhưng mà y phục mặc lên người liền tiêu soái anh tuấn , khí độ bất phàm , ta nhất định mắt bệnh tự luyến.

Hôm nay ta một thân y phục xanh , trong khoác bào đen hở ngực , lưng mang đai ngọc màu đen , thanh thấy linh lung kiềm mang ở sau lưng , tóc thả không buột , như vậy sẽ thoải mái hơn .

"Bá thúc , mọi chuyện thế nào?"

Ta ngồi trong đình , tay bắt con bướm xanh , Bá thúc ở ngoài đình , chắp tay sau lưng.

"Người tới là một nữ một nam , nam thì là một hòa thượng , còn người nữ thì che mặt dưới mũ mạng che mặt , chỉ biết toàn thân điều vận y phục đỏ "

"Có điều tra được thân thế thật sự của họ hay không?"

"Bạch gia nói , vi sư của y là người khai giới của môn phái , là tổ sư gia phái Tiêu Dao , năm nay đã hơn ba trăm tuổi "

"BA TRĂM TUỔI ?"

Ta thất kinh hồn vía , người cổ đại quả nhiên có thuật trường sinh bất lão nha .

"Đúng vậy , cho nên nói người nhiều tuổi không thích gặp người lạ mặt , cho nên căn dặn tại hạ tuyệt không được tới Bác viện !"

Lão yêu quái đó nhất định là võ công cao cường , ta nhất định phải cẩn thận.

"Vậy phái Tiêu Dao là phái nào ?"

"Thưa phái Tiêu Dao là một phái ở phía nam Tề quốc , xưa nay không giao thiệp bên ngoài , cho nên cũng không rõ lắm !"

Phái này ẩn thân như vậy chắc có gì đó mà không cho thiên hạ biết , một ngày nào đó ta nhất định tìm hiểu kỉ càng...

"Người tới cũng đã tới , Bá thúc vất vả rồi , phiền ngài tiếp tục theo dõi việc này ", con bướm trong tay ta bay mất.

"Vâng chủ tử "

Người liền phi đi . 

Ta ở lại trúc đình triệu tập 50 người huynh đệ , cũ có mới có , huấn luyện như xưa , sau đó mang nhóm người này huấn luyện số binh trong Kha thành , vốn đã nói thành nhất định phải vững.

"Các vị huynh đệ , chuyện tan thương ta không nói nữa , các vị sau này chính là tay chân của ta , một ngày các vị còn gọi ta là Lão Bảng thì phải tuân lệnh ta , người nhà các vị ngày ngày điều có cơm ăn , có áo mặc , có giày mang , có giấm chua để uống  "

"RÕ , LÃO BẢNG !", hết sức hùng hồn.

"Hôm nay săn bắn ngoài thành , nếu không có thành quả , ba ngày không ăn cơm , năm ngày không tắm rữa , ngay cả nhà xí cũng không được vào "

  "RÕ , LÃO BẢNG !"

Ta dẫn binh ra thành , Việt vương  không dám lên tiếng , hơn năm trăm người trong một ngày vây hơn hai mươi cái hang sói , bắt hơn trăm con chim ưng , vây hảm ba mươi con thỏ cùng hươu nai các loại , vừa đánh vừa chơi chính là cái thú của binh gia.

Chỉ là luyện tập ở lúc thanh bình khác với lúc chinh chiến trên xa trường giết địch , cho nên ta phải làm cho họ sợ tới mức chết là gì cũng không đáng sợ bằng .

"GIẾT....................GIẾT................"

Một tiếng rống lớn , trống đánh đùng đùng , binh của ta đang nghĩ ngơi thành một nhóm thì bị bao vây bới kẻ địch , người tới là một lũ người bịch mặt , tay lớn cầm đao to  , cưỡi ngựa vây lấy người của ta thành vòng tròn .

Binh ta tâm liền thất kinh , mặt mày hoảng sợ , có người tè ra quần mà cũng không biết.

"HA HA HA HA ...TA LÀ MA MA HUYẾT CHUYÊN GIẾT NGƯỜI HÚT MÁU, CÁC NGƯƠI HÔM NAY AI TA CŨNG SẼ ĂN THỊT HẾT...CHẠY ĐI ĐÂU........."

Tên đầu lĩnh bịch mặt lớn tiếng cười lớn , quân của hắn người nào người nấy toàn thân điều dính máu.

"TÊN CHỈ HUY ĐÂU ...MAU BẮT HẮN CHO TA...AI TRONG SỐ CÁC NGƯƠI LÀ THỦ LĨNH ......"

Bọn chúng truy người , binh sĩ xì xầm nhìn ta , ta nhìn bọn họ không ai lên tiếng.

"Là ta !"

Ta một tiếng thừa nhận thân liền bị bắt trói , đao kề vào cổ .

"TÊN THỦ LĨNH NÀY VÔ DỤNG , TA XÉ SÁT HẮN TRƯỚC...RỒI SAU ĐÓ VÀO THÀNH TÌM NGƯỜI NHÀ CÁC NGƯƠI ĂN THỊT ...SAU ĐÓ...HA HA HA TA SẼ NÓI CÁC NGƯƠI BÁN THỦ LĨNH , CÒN QUỲ GỐI DẬP ĐẦU CẦU TA  THA  MẠNG ...CÁC NGƯƠI CÓ CHẾT XUỐNG CỮU TUYỀN CŨNG LÀM MA VÔ DỤNG DANH TIẾNG ĐIỀU BỊ HỦY......HA HA   HA ... "

"Thật độc ác !"

Ta nói , đầu bị chúng nắm chặt , chuẩn bị một đao giết người.

"CÂM MIỆNG....CHÚNG VÔ DỤNG ĐIỀU LÀ DO NGƯƠI CHỈ HUY ..........VÔ DỤNG ...."

Ta ở thế khó , vẫn ngẩng đầu gào lớn:

"CÁC VỊ THÀ LÀ CHẾT TRONG NHỤC NHÃ CŨNG KHÔNG VÌ MÌNH MÀ HI SINH OANH LIỆT HAY SAO.....NẾU CÓ CHẾT THÌ CŨNG PHẢI HI SINH OANH OANH LIỆT , TÁM MƯƠI NĂM SAU VẪN LÀ MỘT ANH HÙNG ĐỘI TRỜI ĐẠP ĐẤT .....GIẾT CHO TA !"

Binh sĩ của ta nhìn nhau , đồng thanh hôn lớn :"GIẾT !"

Nổi sợ hãi trong tâm không đánh mà tan ra , hùng dũng lao vào phía kẻ thù .

Tên đầu lĩnh bên này thúc ngựa hét:"PHŨ CÁT.........."

Sau đó cát từ đâu phũ xuống , hai dậm đường cũng không trong thấy đường đi , kẻ thù hết thảy thúc ngựa rời đi.

Cho tới khi cát bụi biến mất , tất cả binh lính , huynh đệ điều chạy tới chỗ ta hỏi một câu:

"Lão bảng không sao chứ?"

"Chủ tử vẫn an toàn ?"

.........................



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top