chap 18: Đoạt tú cầu tranh thê tử cho huynh đệ

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

"Tiếp đây ta ra đề thứ ba , đêm qua trong thư phòng ta có chuột , một con chuột rất lớn , lúc con chuột này bỏ chạy còn để lại một bài thơ cho ta ....ta bây giờ treo lời thơ lên cao , ai có thể làm được một bàì thơ tiếp theo để hợp hai bài lại thành một , ta liền tặng người đó một bình Đào hoa tửu"

"ĐƯỢC !"

Một nức họa treo lên giữa phòng , trên có đề một bài thơ , là bài thơ lão tử viết:

"Người bảo sông Tương sâu 

Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy

Tương tư chẳng bến bờ"

Mọi người đi vào giữa phòng , vò tai bức tóc , ai cũng lắc đầu , ta bên này liếm ly rượu Đào hoa đã uống cạn mà còn nhớ vấn vương hương rượu trong miệng .

"Đại ca , huynh có thể làm một bài nữa không?", Lâm Nai kề tai ta nói nhỏ.

"Đệ muốn uống rượu sao?"

"Huynh chẳng phải cần một bình cho tên sơn tặc đó sao?"

Một câu liền đanh thức người trong mộng , ta rõ là đang rất cần hủ rượu này , cho nên hôm nay , ai cũng đừng hòng dành với ta .

"Tai hạ xin ra sức làm tiếp một khổ thơ "

Ta lớn tiếng đi lên trước , trước đọc lại bài thơ kia , sau lại thêm một khổ:

"Người bảo sông Tương sâu 

Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy
Tương tư chẳng bến bờ

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt

Cùng uống nước sông Tương"

Mọi người điều hết thảy hướng ta mà nhìn , ta là hắn giọng không nói gì , đừng nhìn ta như cũ cải thói chứ.

"Ban tửu !"

Bình rượu cuối cùng cũng về tay trẫm , hảo rượu ngon.

Ta ôm bình rượu mà cả người hưng phấn .

"Tiêu huynh hôm nay đã mãn nguyện rồi chứ?"

Tiên Tiếu chỉnh lại y phục , nằm trên ghế lớn tiếng nói. Thật không ngờ cách một lớp hóa trang hắn vẫn nhận ra ta , ngươi đúng là có con mắt tinh tường.

"Mãn nguyện , rất mãn nguyện nha , Tiên Tiếu huynh !"

Ta tháo bỏ mặt nạ cùng Lâm Nại trình diễn gương mặt thật của bản thân , mọi người điều một mặt ngưỡng mộ.

................................

Ta cùng Lâm Nại ở lại Tiên gia , Tiên Tiếu dùng đạo tiếp khách , một chung trà , một đĩa hạt dưa , 

"Tiên Tiếu ngươi thật biết cách đối đãi bạn hữu , người khác ngươi liền vui vẻ tặng rượu cho họ , ta thì làm kho hai bài thơ , một bát giấm chua , đây là đạo lí gì?"

Tiên Tiếu mím môi nhìn ta như kẻ thù :

"Vì chính là ngươi nên với dụng cách này , ban đầu cũng không biết ngươi là thần thánh phương nào, nhưng mà  tới khi ngươi đọc bài thơ  mà ngươi đã viết trên sàn nhà ta thì ta mới biết con chuột đó chính là ngươi "

"Ta có làm gì sao? Ta tới nhà ngươi khi nào chứ?"

"Hứ , bài thơ treo lên vừa rối ta đã viết sai hai từ , ngươi ngay cả nhìn cũng không liền đọc ra vanh vách , còn nói không phải "

Ta lần nay hết đường cối cải , mà cho dù là ta làm thì đã sao ?

"Ngươi tới thư phòng ta là tìm thứ gì? Ta sớm định báo quan phủ bắt ngươi về truy án"

Ta lại cười hề hề :"Ngươi đừng như vậy , dù gì ta cũng tặng ngươi một bài thơ hay , ngươi cũng đâu có mất cái gì?"

Tiên Tiếu gấp quạt , không tư vị :"Ngươi ba lần bồn lượt làm ta khó xử , hai hôm trước lầy của ta hai bình Đào hoa tửu còn chưa đủ , hôm nay lại tới "

"Rượu ngon ....rượu ngon ...ha ha ha ..."

Ta cười gượng lại bị lâm Nại kéo tay áo nhắc việc. Qủa nhiên nhớ ra hôm nay tới là vì Ngọc trấn quốc.

"Tiên Tiếu , ngươi rất hay cho rượu người khác....vậy phải chăng trong Kha thành còn có người có loại rượu này , ngoài ngươi ra?"

"Hôm nay ngươi tới là vì ngọc trấn quốc ?"

Hắn nói mấy hôm nay cũng vì việc này mà lao tâm lao lực , dò hỏi khắp nơi , trong Kha thành đúng là có trôi nổi một số ít Đào hoa tửu của mấy năm về trước , nhưng điều là rượu  giả , vốn không có cái gì gọi là Đào hoa tửu chính tông, mọi thứ lại đi vào ngỏ cục.

.............................

Ngày mùng 9 tháng 9, ta xuyên không về đây gần được hai tháng , chuyện từng trải qua nhiều vô số , trở thành một đại anh hùng ở Kha thành.

Thường ngày vui sướng nhất chính là uống rượu ngấm hoa , ngồi tựa gốc cây xem thiên hạ .

Ngắm hoa từ lúc mới nở cho tới khi úa tàn , thi thoảng ngâm thơ,  ca hát.

Chuyện khó nhất chính là gặp bằng hữu mà không thể nói nên lời .

Cũng giống như hôm nay tời gặp Khởi Minh trả lệnh bài , ta chỉ nói được ba từ:

"Cảm tạ ngươi !"

Khởi Minh ít nói , chuyện không liên quan thì nhất định không mở miệng , đẩy lệnh bài trở về chỗ ta :

"Ngươi thay ta bảo quản cho tốt, ở chỗ ta hay ở chỗ ngươi điều không khác biệt "

Ta chỉ mĩm cười nhìn hắn , gật đầu coi như đồng ý.

"Chuyện ngọc trấn quốc, xin lỗi đến nay ta vẫn chưa tìm ra manh mối gì , thời gian còn lại bao lâu?"

"Mười ngày , mười ngày sau ta cùng Việt vương trở về kinh thành thỉnh tội "

Ta nhất định không để ngươi vào vòng nguy hiểm , ngày đó trên cổng thành ta đã nói , Tiêu Cầm ta còn , thì Kha thành còn , Kha thành còn thì Khởi Minh ngươi còn .

"Khởi Minh yên tâm , trong mười ngày ta giúp ngươi tìm ngọc "

..................................

Ta hôm nay vậy y phục đường hoàng ,tóc cũng chải qua , quần áo nhẵn nhụi, tay cầm cây dù tre , tay dắt bạch mã đi ra khỏi thành , tới trúc đình bên bờ hồ cách Hắc Cẩu không xa.

Ngày đó Nhất tề trước khi đi có nói , muốn tìm hắn chỉ cần đặt một bình rượu ngon trên mái đình này , trong vòng hai ngày nhất định gặp mặt , ta hai ngày trước đã theo lời hắn làm qua. Hôm nay chính là đúng thời gian gặp gỡ.

Chung quanh đình hoa nỡ có màu xanh , tỏa ra hương rất đậm.

Dưới bóng mát cây dù ta trong dường như hắn đang trên mái đình nằm uống rượu.

Ta không vội làm hắn sao tâm , một thân ảnh gấp dù đi vào trong đình , cảnh sắc nơi này đúng là vô cùng thơ mộng , một hồ nước , một rùng hoa .

Nhất Tề , không lâu sau đó nhảy từ trên mái đình xuống chỗ ta , trên người vẫn là mùi tửu.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

"Một bình rượu , một giai nhân , chúng ta cùng nhau bàn thế sự đi "

Nhất Tề cho là không tệ , ngồi cạnh ta trong đình , mắt ngắm nhìn rừng hoa , gió thổi tới làm cánh hoa rơi rơi.

"Thế sự là cái gì ta vốn không quan tâm , ngươi có võ công bao nhiêu cứ thi triển ra hết đi , ta cùng nhau tiếp chiêu , ngày đó đánh nhau rước cổng thành vốn chưa  thỏa sức ta ....ực...."

"Ngươi muốn đánh ta tất nhiên không từ chối chỉ là dạo gần đây ta đang tìm một thứ , nếu ngươi giúp được ta đánh với ngươi ba ngày ba đêm cũng không phải là chuyện gì khó khăn "

Nhất Tề đậy bình rượu , một chân gác lên thành tựa lưng lại nói:

"Ngươi lại mất cái gì?"

"Ta tìm một mãnh ngọc lớn , trên có khắc rồng phụng , phải đặc biệt lớn "

"Ngươi tìm thứ ấy làm gì ?"

"Là để cứu một vị bằng hữu , ta nợ ân tình người ta ...không thể báo đáp, tìm ngọc là để cứu người ...."

"Ngươi cứu cả thành trì như vậy còn chưa đủ sao?"

Nhất Tề cười khinh lại uống rượu , bên ngoài kia hao rơi ngày một nhiều , lòng ta lại càng xao động , thời gian mười ngày không phải như vậy mà qua rất mau hay sao?

"Ngươi có thấy qua vật này hay chưa?"

"Thấy hằng ngày ực....ực.........."

"Cái gì?"

"Nếu ngươi thấy thích ta cho ngươi "

Lại kể chuyện Lão Qúa Nhi , tức là phụ thân của bốn anh em nhà Nhất tề trước kia cũng là sơn tặc , một ngày kia lão trở về nhà mang theo một mãnh ngọc lớn , nói là nhặt được, phái người ta mất ngọc lão ở đâu lại nhặt được , rõ là đi trộm . Lúc đó Nhất Tề còn nhỏ , ham chơi cứ nằng nặc đòi lấy , cha hắn liền cho hắn , hắn lầy làm gì , hắn lấy làm giường đi ngủ , ngủ tới ngủ luôi cũng đã được mười mấy năm.

"Vậy mãnh ngọc đó bây giờ ở đâu?"

"Còn trên núi Hắc Cẩu , lúc ta bỏ đi , nghĩ nó quá lớn nên bỏ lại ....lớn bằng cả căn đình ấy chứ"

Ta như bay lên chín tầng mây cao , uống thuốc cũng không công hiệu bằng một câu của Nhất Tề nói ra .

"Vậy ngươi thật sự cho ta , không hối hận ?"

"Sẽ không..."

Ta mĩm cười vỗ vai hắn hai cái , đi khỏi đình , trong lòng thật rất vui mừng , lại quay đầu lại:

"Vẫn phải cảm tạ ngươi..."

"Ngươi cứ vậy mà đi sao?"

Ta tay dắt con bạch mã , quay đầu :"Ngươi là vị cứu tinh của ta, đa tạ ", nói rồi thúc ngựa rời đi.

Ta nào biết lúc ấy Nhất Tề ở lại cùng cây dù của ta ngâm nga một khúc tình ca ...

...............................

Ta thống soái hơn hai trăm binh tướng sĩ lên núi Hắc Cẩu , vẫn chưa thông báo với bất kì người nào , vẫn lo lỡ như việc này không thành thì biết phải ăn nói thế nào.

Binh lính lần thứ hai trở lại nơi ác chiến ngày trước không khỏi có chút xao tâm , ta một lời khẳng định với họ , núi Hắc Cẩu giờ đã an toàn.

Đường lên núi trùng trùng cơ quan , cái bẫy , không ít người có đi mà không về , toàn quân ta chỉ đi theo một lối mòn duy nhất , lần xâm nhập trước vẫn còn nhớ rõ chúng đưa ta lên núi bằng cách nào.

Núi cao vực sâu mất những nữa ngày mới tới nơi.

Y như lời Nhất Tề nói trên núi không còn bóng sơn tặc.

"Thống soái , đã tìm thấy ngọc....."

Qủa nhiên là một mãng ngọc lớn bằng căn đình , cao năm thước , một bên có con mãng long vàng , một bên có con phụng hoàng màu đen.

"LÀM RẤT TỐT !"

........................

Ta vận chuyển mất những năm ngày mới có thể mang mãnh ngọc kia về tới Kha thành , lúc vừa tới cổng thành lính gác cổng thổi một hồi kèn cháo đón , Việt vương gia cùng Khởi Minh đứng ở cổng thành , còn có Lâm Nại và mọi người phái Tương Lộ ra đón .

Cảnh tình vô cùng nào nhiệt .

"Đại ca ...huynh về rồi !"

"Ta về rồi !"

Người trên cổng thành  kẻ dưới chân thành nhìn nhau đối đáp , dân chúng bên trong thành reo hò chào đón ta quay về.

....................................

Sau đó không lâu Khởi Minh cùng Việt vương đến kinh thành hồi báo hoàng thượng , Lâm Nại cũng luyến tiết cùng sư thúc và mọi người trở về phụng mệnh sư phụ , hẹn ta ngày sau tái kiến.

Ta cũng không thể nào biết đó cũng chính là lần cuối cùng ta còn nhỉn thấy một Lâm Nại vô lo vô nghĩ , theo ta hành hiệp trượng nghĩa , ngắm đèn trong đêm thất tịch nữa, hắn của sau này lại là một đoạn trường ca buồn.

"Đại ca , hẹn ngày tái kiến !"

"Nhị đệ , đợi ta hóa giải ân oán của tam đệ , chúng ta hẹn trùng phùng ở phái Tương Lộ "

Vỗ vai hắn hai người tình cảm thấm thiết , sợ khi xa cách người uống rượu trong ánh trắng tà chính là cô độc.

"Bái biệt lão tiền bối !"

Những người còn lại trong phái tương lộ vái ta một vái , bên kia Lâm Nại ôm chào tạm biệt Trúc Đào .

Ta vẫy tay đuổi họ đi :"Đi thông thả ", rồi trở vào nhà , ngày hôm đó là mùng 18 tháng 9 , nữa năm như vậy là trôi qua.

...................

Buổi sáng người vừa rời khỏi Bạch phủ thì Trúc Đào  liền nhận được một bức thư.

"Đại ca , đây là thư của vi sư gởi tới cho ta , nói rằng đúng ngày 18 tháng 9 sẽ tới Kha thành tìm ta "

"Vậy thì chính là hôm nay rồi ", sư phụ của Trúc Đào không lẻ cũng là một lão nhân gia già cõi hay sao?

"Đúng vậy , vi sư tuổi đã cao cho nên tính tình cổ quái, thường ngày   ít tiếp xúc người lạ , cho nên nếu vi sư ở lại quý phủ đệ sẽ sắp xếp ở  phía Bắc , ngoài hạ nhân hầu hạ thì không ai khác có thể đến đó "

Trúc Đào cần việc gì phải nói xa như vậy , ta nghe đã hiểu rõ , chình là nhắc nhỡ ta ngày thường đừng nên tới đó chứ gì?

"Ta ở phía Tây cũng rất xa , đệ yên tâm , ta không việc gì sẽ không làm phiền lão tiền bối "

"Đại ca , thật ra vi sư thật rất cổ quái , thuận tay liền đã thương người khác , đệ là lo cho huynh "

"Được , được , ta biết đệ là tốt với ta nhất , vậy đi hôm nay ta ra khỏi phủ đi dạo , đợi khi nào vi sư đệ sắp xếp ổn thỏa chổ ở thì ta mới quay về , bây giờ ta đi..."

"ĐẠI CA ...."

Trúc Đào gọi ở phía sau , nhưng ta làm ngơ không nghe thấy , người có năm bảy loại ta đâu phài ngu ngốc tới mức hay chọc ghẹo sinh sự , nói không chừng vị vi sư này võ công cao hơn hẳn ta , cho nên không gặp càng tốt.

............................

Ta men theo lối cũ ra vào thành , Khởi Minh đi rồi , Việt vương gia tại sao lại quy về .

Việt vương cởi ngựa cùng mấy trăm binh sĩ trở lại thành chạy ngang qua trước  mặt lão tử cũng chẳng thèm liếc một cái.

" Ngươi nghe gì chưa, hôm nay tiểu quận chúa ném tú cầu chọn phu quân "

"Ngươi nói cái gì , tiểu quận chúa chọn chồng , thảo nào cả Vương phủ điều treo đèn kết hoa như vậy"

"Chúng ta mau đi xem thủ , nói không chừng còn bắt trúng tú cầu, trở thành vương tử nha "

Dân trong thành xôn xao bàn tán , cuối cùng ngày này cũng tới , không biết Khởi Minh là có biết hay không việc này ?

Nếu đã là huynh đệ thì sống chết không từ nan, chuyện của lệnh muội ta phải quản, Tiên Tiếu nhất định phải bắt được tú cầu , đời này làm huynh đệ , chuyện thú thê tử của ngươi ta nhất định phải giúp một tay.

Ta nhanh chóng tới tửu lâu tìm Tiên Tiếu , một tay liền nắm hắn lôi đi , người trong tay ta nhất định thuận lợi cướp tú cầu.

"Ngươi là muốn đưa ta đi đâu?"

"Ngươi thật còn không biết , tiểu quận chúa hôm nay ném tú cầu chọn phu quân?"

"Vậy thì đã sao?"

"Đi, chúng ta đi tranh đoạt tú cầu "































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top