chap 12: 500 huynh đệ bày trận pháp.........Đêm Thất tịch mua đèn lòng
Nhất Công Đa Thụ
Tác giả : Nguyễn Ngọc
Hôm nay trời đổ mưa phùng , ta ngồi trong đình nhai củ cải nhìn năm mươi huynh đệ luyện tập , dằm mưa dải nắng đến hôm nay đã được hơn hai mươi ngày , da cũng đen , thịt cũng dày một ít.
"Bày trận pháp !"
Lệnh vừa ban ra , mười đội tập hợp đống loạt tấn công về phí ta , đi đầu là Sơn đội , tay cầm khiên xếp thành một hàng cắm khiêng xuống đất.
Đội thứ hai là Phong đội tay cầm thương dài nhảy qua Sơn đội tấn cống như vũ bảo .
Tiếp đó Hỏa đội đống loạt tung dây thừng bắt người .
Lâm đội ẩn nấp đã lâu mới nhào lượn trên không vung thêm cát bay mù mịch.
Âm đội từ dưới lòng đất tung lên tạo thế gọng kìm.
Lôi đội bất ngờ vây ở chung quanh dùng cước đá liên hoàng.
Quang phổ chiếu tay cầm gương dùng ánh sáng làm mờ mắt kẻ thù .
Sơn đội rời vị trí vây chung quanh , không một ai thoát thân.
Kết quả , bắt được một bày thỏ hơn hai mươi con.
"LÀM RẤT TỐT !"
Ta cười tới hiếp mắt vỗ tay tán thưởng , khá khen cho họ hơn mười ngày ăn rau cuối cùng cũng có thịt tẩm bổ rồi , ta đã nói nếu không thể tự mình bắt thú rừng thì đừng hòng ta cho các ngươi được ăn thịt. Thúc ép tới mức người nào cũng như hùm lang dã thú thấy thỏ là ra tay không một sơ hở , người do ta huấn luyện cuối cùng cũng có chút thành tựu.
Có tiếng ngựa hí từ phía xa , là Lâm Nại thúc ngựa tới tìm ta:"ĐẠI CA , VIỆT VƯƠNG CHO MỜI HUYNH TỚI VƯƠNG PHỦ !"
.............................
Việt vương phủ, nơi huấn luyện binh sĩ .
"Như đã hứa , ta cho ngươi mượn 200 ngàn binh , đây là lệnh bài dẫn binh "
Quăng cho ta một miếng lệnh bài mỏng như tờ giấy , xẹp lép , trên có hai chữ to tướng "THỐNG SOÁI "
Ta nhìn binh sĩ hàng ngũ không chỉnh tề , 200 ngàn binh giống như một lũ ô hợp , béo có , gầy có , tệ nhất là có kẻ cao chỉ có một thước, tên này còn tệ hơn mắt bị chột hết mộ bên , còn tên này nhìn ta hay là nhìn cổng thành vậy?
"Việt Vương gia , binh lính của ngài không phải nên rất...rất tốt sao? Đây rõ là hàng loại hai , à không là hàng hạ cấp rồi ?"
Việt Vương vẫn rất thư thái trêu ghẹo tiểu điểu nhà lão:"Ta nói cho ngươi mượn binh , đâu có nói cho mượn binh giỏi tướng tốt , ngươi mượn thì mượn , không mượn thì trả cho ta '
Ta chỉ ngón trỏ lắc lắc mạnh , lão gian sảo này , sớm không nghĩ lão trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay như vậy . Ta hận ngày trước đã nói tốt với lão trước mặt Khởi Minh , sớm biết có ngày này ta nên nói lão mặt dày , vô sĩ không đáng tha thứ đi .
"Mượn , tất nhiên là mượn , đa tạ Việt vương gia !"
Ta mắng ba đời tổ tông nhà lão .
................................
"Các vị huynh đệ , hôm nay ngày tốt , tháng tốt , năm mấy nhỉ? Mặc kệ đi , ta có một nhiệm vụ cơ mật muốn giao cho tất cả huynh đệ "
"RÕ , LÃO BẢNG !"
Vẫy tay nhìn hướng khác: "Đi hỏi thử họ đã ăn cơm chưa , sao người nào cũng ngơ ngác như vậy , nói cũng không nghe "
Binh lính của Việt vương giao cho ta , ngã hết một nữa , ngồi hóng mát hết một phần ba còn lại chính là đứng nói chuyện phím .
"Nói đùa thôi , đi hỏi họ ưu điểm của bản thân là gì , nếu là giỏi đánh rấm , cũng phải ghi lại !"
"RÕ , LÃO BẢNG !"
Người của ta huấn luyện vẫn là tốt nhất , rất nghiêm túc , có tinh thần , có dũng khí , có phong độ.
Ta ngồi trên chỗ thống soái nên ngồi , dùng cái lá cây thật lớn che nắng , ngồi ngắm thiên hạ , chỉ mình ta thư thái.
"Đại ca , ta thấy họ đúng là ô hợp !", Lâm Nại đứng một bên lắc đầu.
"Ta biết , chỉ trách ta bị người ta lừa , bây giờ phải huấn luyện lại từ đầu , không biết là tới năm nào tháng nào đây , ông trời ơi....ông có nhìn thấy không? "
Đáng tiết lão thiên gia không nghe thấy , chỉ mình ta đau đầu .
.......................
Nằm trên cành hoa nghĩ chuyện thiên hạ , ta từ lúc tới đây làm không biết bao nhiêu chuyện tốt , giết người cũng thấy hối hận , có đêm nằm mộng thấy họ tìm ta báo thù , chuyện giang hồ chém chém giết giết , ân oán không có điểm dừng, chỉ mông tối ngủ yên giấc , ngày ngắm hoa rơi , xuân qua hè tới , thế sự chỉ mình ta an nhàn.
"Đại ca , đêm nay là Thất tịch , có muốn ra ngoài một chuyến ?"
Trúc Đào bên dưới góc cậy ngẩng đầu nhìn ta , vẫn vận một bộ y phục xanh , không có gì thay đổi , nhớ ngày đó là ai hét lên :"Có trộm " vậy? Là ai bày trận bắt ta không thành , bây giờ chúng ta lại là huynh đệ.
Ta nhảy xuống đất tươi cười :"Lễ thất tịch...là lễ của nguyệt lão gia ?"
"Đúng vậy , trong thành tổ chức rất lớn , mấy hôm nay treo đèn kết hoa , còn có đốt pháo "
Ta nghe cũng đủ háo hức , lễ tình nhân thời cổ đại nhất định phải đi xem thử . Ngày sau còn có cái mà nhớ lại .
"Đi , gọi cả nhị đệ cùng chúng ta đi một chuyến !"
"Nhị ca cùng mấy vị trong phái Tương Lộ đã đi chơi từ sớm "
"Mấy vị người già cũng thật thích nơi náo nhiệt nha !", ta nhớ trong bọn họ có một vị sư thúc đã ngoài bảy mươi.
"Đúng vậy ", Trúc Đào lại nhìn ta cười cười .
Ta nói mấy người già , đệ nhìn ta cười cái gì chứ?
Quên mất , trong mắt đệ ta đích thị là một "lão tiền bối ".
..................................
Lễ thất tịch trong kinh thành quả thật náo nhiệt, thả đèn lên trời xanh, khắp nơi nơi điều treo đèn lồng , ta đi qua mấy chiếc cầu bắt qua kênh , nghe người dưới thuyền hát mấy bản tình ca ngọt dịu.
Kẹo hồ lô bán đầy một khu phố , ta mua hai cây kẹo hồ lô , ta một cây , Trúc Đào một cây.
Kẹo hồ lô ngọt như mật , chua như quả mơ , càng ăn càng thấy thích, ngày đó xuyên không về đây , thèm rõ dãi nhưng không có tiền mua , hiện tại muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn.
"Bán đèn lồng đây , công tử mua một chiếc đèn lồng định chân tình đi!"
Người bán đèn lồng chìa hai chiếc đèn lồng ra trước mặt ta , cười lộ ra hàm răng vàng , mắt hí.
"Mua đèn lồng ? Ta mua làm gì?"
Ta cầm đèn lồng xoay xoay , đèn làm thực rất tinh tế , màu sắc hoa văn điều chỉ một chữ , đẹp.
"Dân gian truyền tụng , người nam nhân nếu mua một chiếc đèn lồng , viết lên đấy một chữ , sau đó treo lại nơi này , lại đi hết con đường này quay trở lại , nếu gặp được người nữ nhân trong tay cầm đèn lồng của mình thì đấy đích thị là nguyệt lão xe duyên , hai người ước định trăm năm , đời đời kiếp kiếp vĩnh kết đồng tâm"
Trúc Đào cũng cầm một ngọn đèn lồng trong tay , mắt ngấm đèn giải thích cho ta hiểu , ánh đèn màu đỏ chiếu sáng lên y phục , khiến hắn như con đom đóm nhấp nháy.
"Nếu chuyện này là sự thật thì ta nghĩ cả kinh thành không còn ai cô đơn rồi , nhưng lỡ chiếc đèn nào cũng giống nhau thì phải làm sao , cả chữ viết cũng có thể giống nhau "
"Đó còn tùy vào vị công tử đây dùng chiếc đèn nào ? Viết chữ gì ? Câu đố lại là câu đố gì?"
Vị tiểu ca bán lồng đèn nhanh miệng nói.
"Rất mau lẹ nha ", ta ngợi khen tài ăn nói của tiểu ta , tiện tay cũng định tìm mọt chiếc đèn lồng, lại nghĩ áo mà Trúc Đào đang vận là màu xanh , vậy thì ta cũng tìm một chiếc đèn màu xanh vậy.
"Đại ca , huynh định mua đèn lồng viết chữ sao?", Trúc Đào cười ta .
"Phải , cũng nên tìm cho đệ một đại tẩu chứ ?"
Ta lấy một chiếc đèn màu xanh , vị tiểu ca bán đèn định giúp ta viết chữ , ta lại nói :"Để ta !"
Ta chấm mực tàu , viết lên một bài thơ :
"Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,
Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,
Đi như mây sớm không tăm dạng."
Kèm thêm hai chữ :"Tiêu Cầm !"
Trúc Đào một tay chắp ở phía sau :"Đại ca , như vậy chẳng phải quá rõ ràng sao ?"
Ta chỉ cười rồi treo đèn lên cao , cũng chỉ là bày trò cho vui thôi , trả cho tiểu ca một lượng bạc , ta cùng Trúc Đào tiếp tục cuộc vui. Nào có biết lúc ấy Trúc Đào có quay đầu nhìn theo ngọn đèn của ta , có chút luyến tiếc .
Kha thành hôm nay không có cường đạo , ta nghĩ là vậy , có làm chuyện ác chắc cũng chừa ngày lễ ra nhỉ , ta nghĩ vậy, thông thả đi dạo .
Trong thành thức ăn bán rất nhiều , bên này ta mua bánh nướng , bên kia mua cúc chiên , mấy tửu lâu khách ra vào nườm nượp , đèn thấp sáng cả dãy phố.
"Trúc Đào , đi bên này !"
Ta vén một càng hoa nhường đường cho tam đệ đi trước , tam đệ nhỏ tuổi thể trạng cũng yếu , ta ở Bạch phủ nghe nói đệ ấy uống thuốc còn nhiều hơn ta ăn cơm , đúng là lao tâm lao lực, đi chưa được mười bước liền ho mấy tiếng .
Ta cởi áo choàng khoác lên vai tam đệ , nhắc nhỡ một câu:
"Đệ ra ngoài nhớ phải mặt thêm áo , đêm ngủ phải đắp thêm chăn, chớ để người đỗ bệnh , cả Bạch phủ, kể cả ta điều nhờ đệ lo cơm áo , có biết không? "
"Khụ , khụ , đại ca đề cao đệ rồi ....ha ha ha ...", cười mấy tiếng lại ho tiếp.
Ta dìu tam đệ vào một quán nhỏ bày mức mơ , cũng không giám mua thứ gì ngọt cho đệ ấy , đành gọi một bình trà nóng , bà chủ nhìn ta , chắc là mắng :"Vào quán mơ , lại gọi trà ?", nhưng không dám nói , chỉ mang ra ngoài , không một câu mời khách.
"Tam đệ uống trà đi , chắc là cây kẹo hồ lô hại đệ rồi , lần sau đừng có ăn nữa ", ta rót trà mới , mà quên mất cây kẹo hồ lô ấy là do ta mua , điều trách ta .
"Lâu lâu ăn một chút cũng không sao, đại ca không cần lo lắng !"
Hai người lại uống trà ngắm hoa , hoa trông thành được mang tới rất nhiều , cũng nhiều loại , đặt biệt là hoa cúc.
Bên trong thành mọi người lại thả đèn khổng minh bay lên trời cả một vùng trành ngập ánh sáng , rất đẹp mắt.
Ta tay nắm lấy tay tam đệ lắc một cái:"Chúng ta đi thôi !", tay tam đệ lạnh cóng từ bao giờ.
Đi tiếp e là tam đệ nhất định chịu không nổi , nên ta đề nghị chúng ta quay về thôi , năm nay không chơi cho hết thì để năm sau vậy.
Quay đầu đi về phía cũ , kể cũng đã đi hết con đường lớn rồi mới quay về , trời càng lúc càng lạnh , dòng người xô đẩy nhau , tam đệ còn bị đẩy một cái xém ngã nhào , ta lo lắng kéo đệ ấy , choàng tay dẫn đi .
"Cẩn thận , chúng ta đi !"
Đi được một đoạn dòng người cũng tản bớt , ta mới chấm mồ hôi :"Mệt chết ta "
"Ai có thể làm chết ngươi chứ? "
Chẳng ai xa lạ , người tới là Tiên Tiếu .
Bên ngoài khoác áo choàng màu xanh , cổ có lông ủ ấm , trong lại bận xiêm y màu vàng , trong cùng là xiêm y màu đỏ , tóc nữa buột nữa không , áo thì để lộ khuôn ngực , rõ là bắt chước phong cách của ta , bên hông đeo chuỗi ngọc trai tinh xảo .
Cái làm ta ngạc nhiên chính là trong tay hắn cầm một cái lồng đen xanh , giơ lên trước mặt cho ta xem:
"Thế nào , cái đèn lồng này là của ngươi?"
Thừa nhận chính là công nhận ta và ngươi có duyên phận , không được có chết cũng không nhận , đây rõ là nghiệp duyên mà .
Ta cười nói:"Không phải , ta có mua đèn lồng sao , ta không nhớ "
Tiên Tiếu xoay đèn trong tay , ánh đèn chớp tắt:"Vậy sao , trên đèn có điền tên ngươi , Tiêu Cầm , còn có một bài thơi nha ,
Hoa chẳng phải hoa, sương cũng chẳng,
Đêm nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như xuân mộng chẳng bao lâu,
Đi như mây sớm không tăm dạng."
Hắn ngâm bài thơ hết sức cảm thụ , ta là mổ hôi lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống , hại chết ta , hù chết ta.
"Thơ hay !"
Lại còn hay , ngươi như vậy rõ là nói ta , nên đi , nên về thôi.
"Đại ca , thì ra huynh ở đây "
Phía sau lưng lại tới một người , lần này là Lâm Nại trong tay cũng lại cầm một cái đèn lồng màu xanh , trên cũng có hai chữ "Tiêu Cầm ".
Tiên Tiếu nhìn hai cái đèn , chỉ tay hỏi Lâm Nại:"Ngươi tại sao cũng có một chiếc ?"
Lâm nai cười hắc hắc , hai mắt cong cong :
"Ta ở chỗ đại thúc đầu đường mua về , có tên của đại ca cho nên định tìm huynh ấy cho huynh ấy xem thử , sao lại giống nhau như vậy?"
Hai cái đèn liền đặt gần nhau , Tiên Tiếu lại hớn hở nói:
"Không đúng , đèn của ngươi chỉ có tên người , không có bài thơ nha !"
"Đúng vậy, sao lại như vậy?", Lâm Nại nhìn cũng thấy liền gật đầu.
Ta nhìn Trúc Đào dùng ánh mắt nói chuyện:
Ta nói: sao lại như vậy?
Trúc Đào nói: Nhất định lão chủ quán đã giở trò .
Tiên Tiếu thình lình giơ đèn sát mặt ta , lại chóng hông trừng mắt:
"Mau nói , cái đèn nào mới là của ngươi?"
"Đúng vậy đại ca , đèn của huynh là cái nào?"
Trái cũng chết , phải cũng chết , ta lại nhìn Trúc Đào dùng mắt nói chuyện với hắn.
Ta nói: Làm sao đây?
Trúc Đào nói: Không nhận , có chết cũng không nhận.
Ta gật đầu , lúc này dìu tam đệ đi một mạch :
"Ây da , trời khuya vậy rồi sao , về nhà thôi !"
ta trăm tính vạn tính , tính ngày tính đêm cũng không tính được , trong đêm đó lúc Khởi Minh quay về Việt vương phủ cũng mang về một cái lồng đèn xanh , trên có hai chữ Tiêu Cầm . Đêm đó Trúc Đào cũng có quay lại gặp lão chủ quán , mua lại hết toàn bộ số đèn lòng của ông ta , trong đó cũng lại có một cái lồng đèn xanh còn viết dỡ hai chữ "Tiêu cầm ".
Đa tình tự cổ không dư hận... Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ... Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận... Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top