Chương 88
Rimbaud ôm bé con bơi đi. Bạch Sở Niên ngồi xếp bằng trong bọt khí nhìn vết sẹo mặt quỷ trên lưng anh đến xuất thần, tuy trước khi tới cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy lại vẫn cảm thấy giật mình.
Từ khi Bạch Sở Niên gặp anh, nửa người trên của anh đều được băng vải bao quanh vô cùng chặt chẽ kín đáo. Mỗi một nơi trên người anh đều hoàn mỹ không tỳ vết như vậy, thật ra cũng rất để ý đến vết sẹo loang lổ sau lưng nhỉ.
Rimbaud đưa bé nhân ngư về lại ngực mẹ bé, khi quay đầu lại thì chợt nhận thấy Bạch Sở Niên đang nhìn sau lưng mình chăm chú đến xuất thần.
Mấy ngày nay bận rộn thu dọn hoàng cung nên thành ra Rimbaud đã quên mất tiêu vết sẹo này. Bỗng nhiên lại cảm thấy e sợ, anh rút một dải rong biển to rộng cạnh san hô và khoác lên vai che kín lưng mình rồi lặng lẽ bơi lại, đẩy Bạch Sở Niên đi về phía sâu hơn.
Bạch Sở Niên xoay người, cậu áp sát bàn tay mình vào bàn tay có màng của Rimbaud qua một lớp bọt khí. Chợt, cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh và lôi anh vào trong.
Thân thể Rimbaud ướt nhẹp, sợi tóc đẫm nước dán trên gương mặt trông có phần nhếch nhác, anh bổ nhào vào trong lòng Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên lấy miếng rong biển dính trên lưng anh lên thì Rimbaud lại đè tay cậu xuống, còn giơ tay lên che ánh mắt cậu đi:
"Rimbaud xấu, đáng sợ."
"Đâu ra, Rimbaud xinh đẹp, đáng yêu." Bạch Sở Niên rụt tay về và giữ lấy gương mặt anh, lấy rong biển rơi vào trong tóc vàng của anh ra thật nghiêm túc: "Mấy ngày tôi không có ở đây sao lại sống cẩu thả thế này, khi tôi ở cạnh thì là công chúa nhỏ, khi tôi không thì là tổng thống." Nói đoạn, cậu kéo những con ốc biển vàng tím và những con sao biển bảy sắc màu bám trên đuôi của anh ra và quăng vào trong nước, nói: "Đi, bớt sàm sỡ vợ người khác lại."
Thấy những món trang sức xinh đẹp mình cố ý tìm dưới các rãnh biển sâu mới đính lên thân được mà lại bị vứt đi, Rimbaud thấy hơi tiếc nuối, thế là anh đã mò lại và nhét vào trong túi của Bạch Sở Niên, lát nữa lên bờ thì sẽ nướng ăn.
Đáy biển chân chính nguy nga hơn viện hải dương trên đất liền cả mấy chục ngàn lần, càng ngày lại càng có nhiều loại cá Bạch Sở Niên chưa từng thấy bơi quanh bên người cậu.
Khác với ánh sáng chói lọi do con người tạo ra, thân thể Rimbaud tản ra ánh sáng êm dịu nhàn nhạt chiếu sáng mấy chục mét bóng tối xung quanh.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác với lục địa. Trong bọt khí, Bạch Sở Niên có thể nghe được âm thanh trong nước. Tiếng kêu vang vọng từ cá voi ở phía xa, một bóng dáng to lớn dần đến gần, thân hình khổng lồ dài khoảng ba mươi mét từ từ bơi qua bọn họ.
Lần đầu tiên thấy sinh vật khổng lồ trong biển như cá voi xanh thế này, Bạch Sở Niên há miệng nhìn một lúc lâu. Thành thật mà nói thì quả thật rất đáng sợ, khi nó bơi tới từ đối diện sẽ khiến người ta có cảm giác sợ hãi đến độ khó mà hít thở.
Thân thể nó quá lớn, trông như một hòn đảo di động, tựa như vốn chẳng hề chú ý tới bọn họ mà bơi ngang qua hai người.
Rimbaud thấy bất mãn, anh nhanh chóng đẩy bọt khí của Bạch Sở Niên tới trước mắt cá voi xanh rồi thả mấy con sứa ra chiếu cả người Bạch Sở Niên sáng choang.
"Hey, erbo! (Ông cụ)" Rimbaud vịn lấy nhãn cầu to lớn của cá voi xanh và chỉ Bạch Sở Niên cho ông nhìn, nói lớn: "Quaun! (Hoàng hậu)"
Con cá voi xanh này đã sống hơn chín trăm năm, là ông cụ danh xứng với thực. Ông nghe nói Rimbaud sắp dẫn hoàng hậu về nên đã đặc biệt bơi tới từ tận phía nam Đại Tây Dương, chỉ vì muốn liếc mắt nhìn cháu dâu một cái.
Cá voi xanh phát ra một âm điệu dài vui mừng và mở cái miệng cực kỳ lớn ra, nhả ra một cái rương từ trong cổ họng nhỏ hẹp.
Trông từ bên ngoài cái rương này không khác lắm so với rương kho báu trong game. Nhưng mà đã qua quá nhiều năm, không biết là văn vật để lại từ thế kỷ nào mà bên trên có khắc ký hiệu hải tặc, cái rương nặng nề dần chìm xuống, trong quá trình rơi nắp rương đã mở ra.
Vàng thành khối, lục phỉ thúy đế vương lạnh lẽo sáng long lanh, đồ sứ nguyên vẹn không biết đến từ triều đại nào, hồng ngọc huyết bồ câu tươi đẹp và những viên ngọc lục bảo thô nhét đầy cả một cái rương. Đá tourmaline thành chuỗi và những viên kim cương ba cara rải rác lấp đầy các kẽ hở.
Ông cụ thả quà gặp mặt xuống rồi từ từ xoay người bơi đi.
"Đậu đậu đậu, đậu, đậu má..." Bạch Sở Niên đỡ bọt khí để đứng vững, ngây người mà hỏi Rimbaud: "Sẽ không phải là cho tôi chứ."
Rimbaud gật đầu rồi ra lệnh cho một đám cua đưa rương kho báu lên bờ.
Bạch Sở Niên cứ nghĩ đây đã là sự hoan nghênh lớn nhất, nào ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.
Rimbaud đẩy Bạch Sở Niên tới bên ngoài một hang động đen kịt dưới rãnh biển sâu rồi gõ hai lần lên đá ngầm ngoài hang động:
"hey, Quaun kaming. (Hoàng hậu giá lâm)"
Bạch Sở Niên thò đầu nhìn vào bên trong. Đột nhiên, trong hang động đen nhánh xuất hiện một con mắt màu vàng to lớn, con ngươi là một đường dây nhỏ hẹp.
Bạch Sở Niên vội vàng lùi về sau. Thì ra đây không phải là một hang động mà là một động vật đáy biển to lớn đang nhắm mắt.
Con mắt màu vàng kia nhìn chằm chằm Bạch Sở Niên một lúc rồi từ từ nặn ra một viên dạ minh châu tròn trịa sáng chói từ tuyến lệ, đường kính khoảng 5cm, là loại dạ minh châu sẽ tự phát sáng thật.
Bạch Sở Niên vừa nhặt từng viên lên vội vàng bọc lại bằng vạt áo, vừa nói:
"Không cần không cần đâu, bà khách khí quá rồi, vật đáng quý như vậy đừng cho quá nhiều, đủ rồi đủ rồi, một cái đã đủ mua một căn hộ rồi."
Rimbaud mới bơi lại từ rìa tảng đá ngầm hình vuốt đằng xa, anh cố hết sức xách bảo vật mấy trăm năm trong tay bà qua, thấy Bạch Sở Niên đang nhặt dạ minh châu trên đất thì hỏi với vẻ ngạc nhiên:
"Randi? Ermo glarbo yineya ye. (Bà chỉ xúc động đến khóc thôi mà)"
Sau khi đi gặp hết già trẻ lớn bé của Rimbaud, số lễ vật Bạch Sở Niên nhận được gần như đã có thể chất đầy một chiếc du thuyền, đàn cua và rùa biển hì hục gánh rương lên trên bờ.
Bất tri bất giác bọn họ đã ở dưới nước hơn sáu tiếng. Nghĩ hẳn là Randi đã đói bụng rồi, Rimbaud đẩy cậu bơi về phía mặt biển. Dọc đường, anh tiện tay kẹp hai vỏ sò lớn dưới cánh tay và đẩy Bạch Sở Niên nổi lên mặt nước.
Tàu thủy mà Bạch Sở Niên đi tới đây dừng ở nơi cách đảo khoảng mười mét, người trên boong tàu vẫn còn choáng váng. Đảo nhân ngư sẽ luôn có nhân ngư hát, miễn là nghe được tiếng hát của bọn họ thì loài người sẽ mất đi ý thức, nhưng dường như tiếng hát của một nhân ngư không có tác dụng này.
Bạch Sở Niên leo vào trong khoang thuyền và chuyển đồ mình đã chuẩn bị xuống, hai mươi rương thịt hộp, gia vị, các loại quần áo, nồi bằng inox, bật lửa, dây điện, bóng đèn, bếp đơn, bình gas nhỏ, súng trường shotgun và đạn.
Các nhân ngư tụ lại chung một chỗ tò mò quan sát những thứ đồ chơi chưa từng được nhìn thấy trước đây này, cẩn thận đưa bàn tay có màng ra sờ một cái lại nhanh chóng thụt về.
"Dùng như này."
Bạch Sở Niên ngồi xuống, nối bình gas nhỏ vào với bếp đơn, vặn mở rồi dùng bật lửa dẫn lửa.
Ngọn lửa vừa bùng lên, các nhân ngư sợ hãi hét lên lùi về sau.
Rimbaud nằm trên mặt đất, nâng cái đuôi biến đỏ lên mắng bọn họ làm ầm ĩ, mau quay trở lại.
Bạch Sở Niên đặt nồi lên lửa rồi đổ nước vào đun, cắt sò biển cực lớn Rimbaud mang lên bờ thành từng khối và trụng vào nước sôi, vớt ra đặt lại lên vỏ sò để dùng sau.
Sau đó cậu đổ hết nước đi, lau khô đáy nồi, rót dầu, cắt hành gừng tỏi thả vào cho thơm, đổ thêm gia vị và nấu thành một nồi nước sốt đặc.
Bạch Sở Niên ngồi khoanh chân dưới đất, tay phải đặt trên đầu gối, tay trái cầm muôi từ từ khuấy sốt trong nồi.
Rimbaud nằm bên cạnh cậu, chống cắm, cái đuôi thong dong vểnh lên, lúc ẩn lúc hiện trên không trung, trong đôi mắt cong cong chẳng còn gì ngoài Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên xối nước sốt đã nấu xong lên trên thịt sò, để nguội rồi mới gắp một miếng lên đưa tới bên miệng Rimbaud.
Rimbaud há miệng nhận lấy nhấm nháp ở trong miệng, đôi mắt lóe lên ánh sao, chóp đuôi thoải mái mà cuộn lại.
Những nhân ngư khác chảy nước miếng bò qua, nhưng không có sự cho phép của vua nên bọn họ chỉ dám nhìn mà không dám lại gần.
Rimbaud không muốn chia sẻ đồ ăn mà Randi làm cho người khác, nhưng Bạch Sở Niên lại đẩy vỏ sò lớn qua phía bọn họ, tỏ ý bọn họ ăn đi:
"Đừng khách sáo."
Mỗi nhân ngư ngậm lên một miếng rồi bò đi, tiếng chóp chép vang lên khắp đảo.
Chưa ai trong bọn họ được ăn đồ ăn chín, kỹ thuật nấu cơm đã đã qua đào tạo đặc biệt của Bạch Sở Niên chính là mỹ vị thiên đường đối với những nhân ngư chưa từng được ăn thức ăn loài người.
"Hen."
Rimbaud nhìn sò biển bị tranh đoạt còn thấy đáy, khoanh tay xoay qua một bên.
"Ngày nào anh cũng ăn đồ tôi làm còn chưa đủ à?"
Bạch Sở Niên tắt bếp gas rồi thu dọn đồ lặt vặt trên mặt đất, dọn ra một khoảng đất trống.
"Không thể đủ." Rimbaud quay đầu: "Ăn một ngàn năm."
Bạch Sở Niên bế Rimbaud lên từ phía sau rồi đặt lên trên đùi, lấy ra một cuộn băng vải từ trong hòm thuốc mà mình mang tới rồi quấn quanh người Rimbaud thật tỉ mỉ. Eo anh rất nhỏ, Bạch Sở Niên dùng một cánh tay đã có thể dễ dàng vòng anh trong khuỷu tay, vải thưa quấn từng vòng từng vòng quanh thân thể Rimbaud, che vết thương sau lưng anh lại.
Trên những vết sẹo nghiêm trọng này, có một dấu vết mờ mờ đã khép miệng, nhưng nhìn giống như một vết thương mới.
"Anh đánh nhau với người khác à?" Bạch Sở Niên hỏi.
Rimbaud nhớ tới Omega Cá Mập Trắng bị mình xé nát, do dự một lúc mới khẽ trả lời:
"Là nó làm tôi bị thương trước."
"Trút giận rồi chứ?"
"En."
"Vậy thì tốt, nếu chưa hả giận thì tôi lại đi đánh cậu ta một trận giúp anh."
Rimbaud cụp mắt, không nhịn được mà cong khóe môi.
Thỉnh thoảng ngón tay Alpha lại cọ vào xương sống thon gầy của Rimbaud, nhiệt độ của đầu ngón tay xuyên qua băng vải dán ở trên lưng, chóp đuôi của Rimbaud lặng lẽ cào đất.
"Vốn dĩ, không định trở lại, rất thất vọng." Rimbaud cụp mắt nói: "Em làm tôi bỏ ý định đó."
"Người trong tộc có khuyết điểm, bị lừa gạt."
"Nhưng tôi vẫn thích chúng, những người ngu dốt."
Bạch Sở Niên tựa cằm lên vai anh, ôm lấy anh từ phía sau, đan mười ngón tay vào tay anh, nhưng không thể nắm quá chặt vì màng sẽ bị kéo rách mất.
Nhờ có Rimbaud nên máy theo dõi đặt ở bên cạnh vẫn hoạt động bình thường được, hình ảnh do thám của một trăm máy bay không người lái dưới nước truyền tới đều hiện trên máy này, hình ảnh góc trái dưới đột nhiên có một dị vật có hình thù kỳ quái thoáng qua, dư quang Bạch Sở Niên đã bắt được động tĩnh nhỏ xíu này.
"Vật thí nghiệm số 809 Kraken vẫn luôn quanh quẩn ở phía tây Đại Tây Dương, anh gặp nó chưa? Nhìn qua giống như một con bạch tuộc khổng lồ, hơn nữa sức mạnh và thể tích vẫn gia tăng không ngừng." Bạch Sở Niên khẽ nói bên tai Rimbaud: "Vẫn chưa biết mục tiêu của nó, chúng ta phải cẩn thận."
Rimbaud nhướng mi:
"Không có gì, có thể khiêu chiến tôi, ở biển Caribe."
Bọn họ vẫn còn đang rỉ tai nhau, bỗng nhiên có một ngón tay nhọn hoắt kéo nhẹ vạt áo Bạch Sở Niên hai cái.
Bạch Sở Niên quay đầu nhìn thì thấy những nhân ngư đó ôm theo sáu bảy cân bào ngư, tôm hùm, sò biển, ốc biển bò qua, và còn thêm cả một toán nhân ngư cũng đang vác sao biển hải sâm bò lên bờ.
Các nhân ngư dùng ánh mắt thành kính khẩn cầu như nhìn thần linh nhìn Bạch Sở Niên rồi nhao nhao quỳ xuống, hay tay nâng thật cao những hải sản kia lên, hôn mũi giày Bạch Sở Niên, thỉnh cầu hoàng hậu ban cho họ thức ăn mê người.
Bạch Sở Niên:
"Hả —?"
Vậy là cái Queen họ gọi cả nửa ngày đó là gọi cậu à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top