Chương 78

Làn gió mát lạnh mang theo vị mặn từ bờ biển thổi vào, bây giờ vẫn còn sớm, ánh mặt trời vẫn chưa chiếu những tia nắng ấm áp lên mặt biển, có điều Bạch Sở Niên đợi không kịp nữa. Hiệu quả của thuốc xúc tiến AC chỉ có hai mươi bốn tiếng, nếu tính từ lúc bắt đầu phát huy tác dụng,còn lại khoảng chừng bốn tiếng, cậu muốn dành nhiều thời gian cho Rimbaud.

Bạch Sở Niên chỉ mặc một cái quần bơi tứ giác màu đen, hai chân dài thẳng tắp mạnh mẽ vô cùng tinh tế, càng tôn thêm dáng người cao lớn, bờ vai rộng cùng vòng eo thon của cậu. Vùng lớn ký hiệu hoa văn cá xanh bao trùm cả vai phải và cơ ngực của cậu, hoa văn lóe ra ánh sáng xanh, cổ đeo sợi dây màu đen với mặt dây chuyền ngọc trai đen, ngược lại khiến cho vết sẹo dài trước ngực cậu không rõ ràng như trước.

Bạch Sở Niên chân trần bước trên bãi cát chưa bị ánh mặt trời chiếu nắng, trong tay cầm theo thiết bị lặn di động, Rimbaud được cậu cõng trên lưng, cánh tay thon dài ôm cổ alpha, đuôi cá quấn quít thắt lưng cùng một chân của cậu.

Sóng biển vỗ dưới chân, lạnh khiến Bạch Sở Niên rút chân về, ngồi xổm xuống vọc nước xoa xoa cánh tay trước: 

"Mẹ nó! Lạnh muốn chết."

Rimbaud buông đuôi ra, từ trên lưng cậu tuột xuống, đi đến nơi sóng vỗ, thoải mái mà chờ được được sóng biển vuốt ve thân thể.

"Em làm vậy cũng vô ích, nước biển sẽ không nóng lên chỉ vì em chà xát trên cánh tay đâu."

 Rimbaud nằm lên chỗ nước nông, vùi mình vào trong cát.

"Tôi sợ bị chuột rút". Bạch Sở Niên tiếp tục vọc nước, "Nếu không lỡ bị chìm trước mặt anh thì thật mất mặt."

"Tôi sẽ không để cho em bị chìm đâu."

 Rimbaud cười rộ lên, hàng mi mỏng màu vàng cong thành một đường, lặng lẽ nhếch đuôi, quấn lấy mắt cá chân của Bạch Sở Niên, nhẹ nhàng kéo.

"Fuck." 

Bạch Sở Niên ngã sấp mặt xuống, bị nước biển bắn tung tóe đầy người, mái tóc ướt đẫm dán trên gương mặt.

Cậu thuận thế xoay người đè trên người Rimbaud, bốc hai nắm cát ướt đắp lên ngực anh, cảm thấy không được tròn còn véo hai lần để định hình nó.

Không hề có cảm giác không hài hòa. Con cá này có một vẻ đẹp phi giới tính.

Sóng biển lại một lần nữa tràn vào, từ phía sau lao thẳng về phía Bạch Sở Niên, cơ lưng ẩm ướt căng chặt.

Nước biển dâng lên, bao phủ lấy Rimbaud đang nằm trên cát. Bạch Sở Niên cách một màn nước biển trong suốt nhìn anh chằm chằm, đột nhiên túm Rimbaud từ trong nước vào ngực.

Đợi khi túm vào ngực Bạch Sở Niên mới phản ứng được, xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình: 

"Vừa rồi tôi lại lo lắng anh sẽ bị ngạt thở."

Rimbaud ôm lấy cậu, nhân ngư rất thích tiếp xúc thân mật với thể xác, đây là một biểu hiện của yêu thích, nếu ở trong biển, nhiệt độ của alpha có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

Bạch Sở Niên ngồi trên bờ đeo chân vịt, Rimbaud nằm trên rạn san hô nâng mặt quan sát cậu: 

"Vì sao lại để mình ăn mặc thành cá hai đuôi? Chúng tôi không có hai đuôi, bây giờ nhìn em rất kỳ cục, em không giả được, chúng tôi không ngốc."

"Ai muốn trà trộn vào, dùng để lặn, anh có đuôi tôi lại không có, làm sao tôi có thể đuổi kịp anh."

Rimbaud lo lắng an ủi cậu: 

"Thật sự không cần để ý khác biệt giữa chúng ta, có tôi ở đây, không có loài cá nào sẽ kỳ thị em."

"Tôi thật sự không muốn mô phỏng để trà trộn vào... bầy cá, hiểu không? Chất xám của nhân loại." 

Bạch Sở Niên đeo chân vịt cùng kính lặn, chậm rãi theo chỗ nước cạn xuống chỗ sâu, nhẹ nhàng nhảy vào trong nước biển.

Rimbaud leo xuống đá ngầm, nhẹ nhàng bơi đến bên cạnh Bạch Sở Niên.

Ba năm trước, chất lượng nước ở đây chỉ ở mức bình thường, bởi vì trên đảo có nhiều thực tập sinh đặc biệt, mới đầu chưa có ý thức bảo vệ, liền coi nơi này thành đảo nghỉ phép bình thường, ném rác thải sinh hoạt vào trong nước. Sau khi Bạch Sở Niên lên đảo, đúng lúc gặp phải thủy triều đỏ. Loại tảo đỏ kinh tởm phủ kín mặt biển, vì thế mỗi ngày cậu đều sẽ sắp xếp một nhóm học viên dọn dẹp bờ biển duy trì sự sạch sẽ xung quanh căn cứ huấn luyện đặc biệt.

Bây giờ môi trường vùng biển xung quanh đảo Nha Trùng rất tuyệt vời, nước biển trong suốt có thể nhìn thấy đáy, từ mặt nước có thể nhìn thấy nhân ngư cùng tảo biển ở dưới đáy. Nếu không phải toàn bộ hòn đảo được liên minh mua lại để sử dụng làm căn cứ huấn luyện, có lẽ nơi này có thể bị thương nhân mua nó và đóng gói như một điểm thu hút khách du lịch.

Những đốm sáng do mặt nước tỏa xuống nổi trên cát trắng như tuyết ở đáy biển. Cá nhỏ màu sắc sặc sỡ kết bè kết đội bơi trong san hô.

Có điều cho dù Bạch Sở Niên bơi giỏi, ở trong nước cũng không thể so với một nhân ngư linh hoạt. Rimbaud chỉ cần nhẹ nhàng rung đuôi, vây cá bán trong suốt rung rinh khẽ đong đưa đã có thể bơi một khoảng cách rất xa.

Anh bơi đến bên cạnh san hô, cá nhỏ ngốc nghếch bị anh hấp dẫn, bơi thành bầy theo sát Rimbaud, dùng miệng hôn lên cơ thể anh, nhiệt tình giúp Rimbaud vệ sinh da chết cùng ký sinh trùng trên da. Có điều người Rimbaud sạch sẽ lại bóng loáng, nhóm cả nhỏ có chút thất vọng.

Rimbaud nhẹ nhàng đong đưa đuôi, khuấy bọt nước hóa thành những con sứa với kích thước khác nhau, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo phiêu động trong nước. Khi ngón tay thon dài của anh chạm vào sứa, sứa liền biến mất, thay vào đó là bụi sao rơi xuống như mưa phùn.

Nhân ngư tranh giành bụi sao màu xanh do những con sứa đó hóa thành.

Cá cắn nuốt thịt sứa thành mảnh nhỏ, có thể thấy sự thay đổi bằng mắt thường, màu sắc sặc sỡ trên người chúng nay càng trở nên lộng lẫy hơn, một số cá cái ít ỏi từ từ lấp đầy bụng nó bằng trứng.

Bạch Sở Niên ngơ ngác chăm chú nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mặt. Sinh vật xinh đẹp thần bí dưới đáy biển cùng nhau nhảy múa, sứa xanh bập bềnh xung quanh.

Nếu quay thành phim phóng sự có lẽ sẽ đạt giải quốc tế. Có điều cậu không muốn làm như vậy chút nào, đây là người cá chỉ thuộc về một mình cậu.

Nhưng cậu có chút không xác định được. Gần vùng biển xung quanh đảo Nha Trùng không có giới hạn thanh lọc. Có lẽ Rimbaud là lễ vật mà thượng đế đã ban cho tinh cầu màu xanh, chứ không phải thuộc về bất cứ ai.

Rimbaud rất nhanh đã bơi trở lại, dắt tay Bạch Sở Niên, dẫn cậu đến đi về phía chỗ sâu hơn một chút.

Bạch Sở Niên chớp mắt nhìn anh.

"Em không chậm." Rimbaud nắm tay cậu, quay đầu lại nói, "Là tôi quá nhanh."

Bạch Sở Niên cần nổi lên mặt nước để thở, cậu chỉ có thể nín thở tối đa được năm phút. Rimbaud nhả ra một bong bóng nước về phía cậu, bong bóng nước che phủ miệng cậu. Bạch Sở Niên thử hô hấp, hút toàn bộ khí ô xy trong bong bóng nước vào, giống như nổi lên mặt nước để thở, thậm chí có thể kéo dài lâu hơn, bởi vì bong bóng nước mà Rimbaud thả ra là khí oxy được nén qua.

"Kỳ thật em cũng không cần đeo trang bị. Khí oxy của tôi đủ để cung cấp cho em trong thời gian dài, cũng không để cho mắt cùng nội tạng bị áp suất nước làm bị thương." 

Giọng nói của Rimbaud có thể thông qua bọt khí nhỏ bé do anh thả ra vào tai cậu, cho nên cho dù anh nói với âm lượng bình thường, Bạch Sở Niên cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Thật ra đại dương có âm thanh, bởi vì nước che mất lỗ tai của bọn em, cho nên rất khó để nghe rõ."

 Rimbaud bơi đến nhẹ nhàng nằm sấp trên lưng Bạch Sở Niên, đỡ vai cậu để thay đổi lượng oxy trong cơ thể, đè Bạch Sở Niên xuống mép san hô.

"Đại dương rất đẹp, cũng không lạnh lẽo, là một thế giới mà các em không biết."

 Rimbaud nâng tai cậu, bọt nước thu thanh đến tai Bạch Sở Niên, cậu không ngừng nghe thấy âm thanh kỳ lạ, tạo thành một âm thanh thần bí mà anh chưa từng nghe qua.

"Thật ra tôi cũng đã xem qua rất nhiều phim phóng sự về đại dương."

 Bạch Sở Niên khoa tay múa chân với anh.

Rimbaud sau khi nghe được thì rất vui vẻ: 

"Đó chỉ là phần nổi của tảng băng, không có con người nào hiểu về đại dương như tôi, em thích biển tôi rất vui. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa em đi xem những thứ em chưa từng thấy."

Rimbaud dẫn cậu bơi về phía chỗ sâu. Quả thực, có Rimbaud bên cạnh, áp lực nước xung quanh Bạch Sở Niên vẫn luôn duy trì với cường độ không khác gì ở trên mặt đất, hơn nữa không cần thở.

Bỗng nhiên Rimbaud dừng lại, dừng trước rạn san hô hoang vu. Trong rạn san hô đặt không ít cái giá bốn chân, mỗi mặt đều là mảnh san hô được dùng dây buộc lại.

Đây là nơi tái tạo san hô nhỏ, các mảnh san hô đều được nuôi dưỡng và bảo vệ trên mặt. Loại san hô này vô cùng yếu ớt, chỉ cần chất lượng nước thay đổi sẽ chết một tảng lớn. Xung quanh đảo Nha Trùng thỉnh thoảng sẽ có bão, động vật nhỏ yếu ớt xinh đẹp này luôn tổn thất không ít, nhưng dưới sự chăm sóc chúng nó cũng sinh trưởng một lần nữa.

Rimbaud kinh ngạc hỏi: 

"Cái này là ai làm?"

Bạch Sở Niên chỉ chỉ chính mình. Thời gian cậu dạy học trên đảo Nha Trùng không ngắn, nhưng không phải ngày nào cũng có tiết, thời gian rảnh cũng nhiều, làm mấy thứ này có thể giết thời gian, còn có thể luyện nín thở.

Nhân ngư bơi trong nước bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Bạch Sở Niên, ôm cổ cậu hôn nhẹ lên mặt cậu.

"Chúng ta cũng có điểm chung với nhân loại. Nếu có người trân trọng những gì tôi yêu quý, rất khó để tôi không yêu thương người đó." Rimbaud vui vẻ cọ cọ hai má cậu "Em thật đáng yêu Randi, tôi thật sự say mê em, tôi muốn cùng em là.m tì.nh."

Cách dùng từ của anh luôn trắng trợn rõ ràng, nghe có chút buồn cười, cũng không giống thổ lộ, nhưng Rimbaud chỉ có thể dùng những từ ngữ quen thuộc của anh để biểu đạt cảm xúc.

Những con sứa xanh từ chiếc đuôi của Rimbaud vỡ vụn trên rạn san hô, bụi sao rơi xuống khiến cho nó sống lại. San hô nhỏ mà vỡ rất nhanh sinh trưởng thành tảng lớn, những chấm li ti bị biến trắng khôi phục như ban đầu.

Bạch Sở Niên có thể cảm giác được sự sung sướng phát ra từ nội tâm cậu, nhịn không được nhẹ nhàng chạm vào tay anh, sau đó kéo anh vào trong lồng ngực.

"Anh là của tôi đúng không?"

Cậu muốn hỏi như vậy, nhưng trong nước nói không được.

Rimbaud mang cậu nổi lên mặt nước, bị sóng biển đẩy quay về bờ cát.

Rimbaud tháo kính cùng chân ếch ném qua một bên, ngồi trên bờ cát nghỉ nơi, đuôi tóc nhỏ nước. Ánh nắng ấm áp dễ chịu sưởi ấm người, Rimbaud nằm trên bờ cát, đuôi cá vui vẻ khuấy cát.

Anh nhặt một vỏ sò bị dạt vào bờ, để vào miệng cắn thành hai nửa, dùng một góc khắc chữ lên cánh tay.

Bạch Sở Niên vội vàng nắm lấy cổ tay anh: 

"Anh làm gì vậy?"

"Thời gian sắp hết, tôi phải nhớ những chuyện quan trọng. Nếu trở lại kỳ nuôi dưỡng, có thể tôi sẽ chết."

 Rimbaud khắc lên cánh tay một dòng chữ đặc thù của nhân ngư, sau đó lấy một nắm cát chà xát trên miệng vết thương để tránh chữ lành lại biến mất.

"Rimbaud!" Bạch Sở Niên không cho phép anh làm như vậy, giam hai tay anh cùng một chỗ, "Anh không đau sao?"

"Đau, nhưng việc này không thể quên." Rimbaud chớp mắt hỏi cậu, "Em có thể dạy tôi cách viết tên của em không?"

Bạch Sở Niên mím môi, lấy ngón tay viết trên bờ cát ba chữ 'Bạch Sở Niên'.

Rimbaud nghiêm túc miêu tả trên cát, anh không biết viết chữ, nét bút cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Anh học rất nhiều lần, sau khi xác định mình đã nhớ cách viết như thế nào, nắm vỏ sò khắc lên cánh tay, khắc xong còn muốn nắm cát lấp vào miệng vết thương.

"Ai, đau, đừng làm như vậy." 

Bạch Sở Niên vội vàng bắt lấy anh, anh giống như đứa trẻ cố chấp muốn chạm vào bóng đèn, không cho làm càng muốn làm.

Rimbaud vẫn cố chấp mà khắc tên cậu, trên cánh tay để lại hai hàng chữ, nhưng ngoại trừ ba chữ Bạch Sở Niên, cậu không biết cái khác.

"Rất quan trọng, cho nên khắc lên sao?" Bạch Sở Niên hỏi.

"Đúng vậy, không ai quan trọng hơn Randi."

Vốn dĩ Bạch Sở Niên có rất nhiều vấn đề muốn chất vấn anh, nhưng bây giờ, thật ra có đáp án này là đủ rồi.

"Tôi phải rời đi một lúc."

 Rimbaud ngồi song song với cậu, ôm lấy đuôi của mình giống như người ôm đầu gối vậy.

Chuyện mà cậu vẫn chống cự đã xảy ra, Bạch Sở Niên thở hổn hển, ôm Rimbaud vào lòng, giống như sợ hãi sóng biển cuốn Rimbaud đi mất.

"Chờ tôi xử lý xong chuyện của mình, sẽ trở về, nhất định."

"Chuyện gì?" 

Giọng nói của alpha nghẹn lại.

"Em đã từng nghĩ tôi bị vớt lên như thế nào không?"

 Rimbaud tựa vào lòng cậu, lấy đuôi khều khều bắt được một con cua nhỏ trong cát, rửa sạch trong nước sau đó ném vào miệng nhai ngấu nghiến.

Bạch Sở Niên chưa từng nghĩ tới, cậu biết kỹ thuật của nhân loại đã phát triển đến mức không thể tưởng tượng được, có lẽ bắt sống một thủ lĩnh nhân ngư cũng không hề khó.

"Không đơn giản như em nghĩ đâu, đó là một bộ tộc phức tạp, để quản lý cũng dễ dàng." Rimbaud khoác tay "Hơn nữa tôi không hề đối xử tệ với em, một chút cũng không. Em nghĩ tôi đang cạnh tranh danh sách với em để đi ra ngoài sao, thật ra tôi không hề quan tâm đến một chút nào."

"Nếu không có em, tôi vẫn sẽ ở lại sở nghiên cứu, không hề ra ngoài." Rimbaud nâng má nhàm chán quậy nước, "Tôi sống quá lâu, có một số việc đã chịu đủ rồi."

Tâm tư của Bạch Sở Niên bắt đầu rối loạn. Thật ra trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, cậu biết mình không có cách nào để hận anh, nói cậu hèn nhát cũng được, bị lợi dụng cũng chả sao, trong lòng cậu Rimbaud sinh trưởng như cỏ dại mọc lên bám vào máu thịt. Chẳng qua cậu muốn biết, gặp được Rimbaud là sự may mắn mà trời cao đã ban cho cậu, hay là một âm mưu.

"Anh.... tại sao lại bị bắt vậy." 

Bạch Sở Niên không chú ý đến giọng nói của mình có chút khàn đi.

"Bây giờ nói ra khiến cho tôi vô cùng nhục nhã." Rimbaud giơ cánh tay khắc chữ lên "Nhân loại đã phát minh ra từ "kình lạc", tôi cảm thấy rất chính xác, bây giờ tôi phải quay về tạo ra nhân ngư lạc*. Chỉ cần một khoảng thời gian."

*Kình lạc: Kình Lạc (Whale fall) là một thuật ngữ để chỉ khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, và khi chạm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm

"Là bao lâu?"

"Một tháng."

"Vậy ngày này tháng sau tôi ở đây chờ anh."

"Được." Rimbaud ôm cổ cậu, "Em có thể ngoan ngoãn đừng để những omega khác ôm được không? Tôi chỉ cho phép họ sống vì nể mặt em."

Bạch Sở Niên nhịn không được đặt anh trên đất, khó kiềm chế cúi người hôn anh: 

"Tôi sẽ nhớ anh."

"Tôi cũng vậy."

"Gặp phiền phức phải xin sự viện trợ của liên minh, khoa điều tra của tổ đặc công sẵn sàng đợi mệnh, tôi sẽ giúp anh."

Rimbaud cười rộ lên: 

"Hy vọng không cần. Tôi chỉ muốn em tự mình đến. Th.ẩm d.u cho tôi xem."

"Mẹ nó." 

Bạch Sở Niên hung hăng hôn anh, đầu lưỡi có gai liếm mút khoang miệng anh, khoang miệng nhanh chóng bị kích thích, cảm xúc khiến cho Rimbaud kêu lên thành tiếng.

Hôm nay trực nhật mang theo công cụ đến dọn dẹp bờ biển như thường lệ, mỗi đặc huấn sinh đều rất thích hoạt động dọn dẹp bờ biển, bời vì có thể hợp pháp trốn học không cần huấn luyện, hơn nữa bờ biển không bẩn chút nào.

Huỳnh cầm que kem mua từ cửa hàng tiện lợi vừa đi vừa liếm cùng Cá Hề mang theo thùng cùng kìm nhặt rác đi qua nơi này.

Đột nhiên hai người họ dừng lại, thấy huấn luyện viên Bạch chỉ mặc một chiếc quần bơi, đè một omega xuống, giữ chặt hai tay của anh cường hôn, trên vai và ngực lộ ra hoa văn cá xinh đẹp sắc nét.

Cây kem ốc quế của Huỳnh rớt xuống chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top