Chương 76 + 77 (H)
Rimbaud rất thích ngâm mình trong nước biển, nhìn Bạch Sở Niên đối phó cho qua với đám đàn em ít tuổi kia, nước quanh đảo Nha Trùng không hề bị ô nhiễm mà trong veo đến mức có thể nhìn tới đáy khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ, anh hiếm khi chán ghét những người đối xử tử tế với biển cả.
Các học viên đặc huấn cuối cùng cũng giải tán, chỉ còn lại Bạch Sở Niên đứng bên bờ biển, Rimbaud gửi cho cậu nụ hôn gió, để gió biển làm lay động ngọn tóc cậu.
Chỉ dựa vào gen và công nghệ của con người, thật khó để tạo ra một diện mạo như vậy – vẻ ngoài của alpha được điêu khắc gần như tỉ mỉ, làn da trắng mịn không tì vết lộ ra một vài mạch máu mảnh, mí mắt mỏng mà sắc nét xếp chồng nơi khoé mắt hếch lên. Khi cậu cười, có lúc mím đôi môi mỏng, có lúc thì lộ ra một chiếc răng nanh, dung mạo hoàn mỹ không tì vết như vậy tất cả những đứa trẻ loài người không thể nào so sánh được.
Người cá chiêm ngưỡng kiệt tác của mình một cách suồng sã, đứa con do tự tay mình nuôi lớn giống như một tác phẩm nghệ thuật khiến anh quyến luyến không rời. Mặc dù mọi đứa trẻ trong nhóm người cá đều nhận được sự ban ơn của anh, nhưng cậu vẫn là đứa trẻ đầu tiên anh tự nuôi dưỡng, anh chứng kiến cậu trưởng thành và nóng lòng muốn mang cậu về cho mọi người xem.
Sóng biển cuốn người cá vào bờ cát rồi mắc cạn, Rimbaud ngẩng đầu lên, nước chảy dài dọc theo mái tóc vàng đến vai, trên người được bao phủ bởi một lớp ánh nắng ấm áp.
Bạch Sở Niên cong người ôm anh lên, cậu nhặt chiếc áo khoác rằn ri treo trên chiếc dù lên quấn lấy phần đuôi cá của anh lại, vội vã đi về kí túc xá đơn.
"Đuôi của tôi khiến em thấy xấu hổ ư?"
Rimbaud vòng tay qua cổ cậu và hỏi, giọng điệu có chút đau lòng.
"Không, tôi..." Bạch Sở Niên cúi đầu, kéo vành mũ sụp xuống che lấp mắt: "không muốn người khác nhìn thấy".
"Tại sao?" Rimbaud nâng vành mũ của cậu lên: "Tôi muốn cả thế giới biết rằng em là randi của tôi. Tôi đã xem chương trình trên TV ở nhà của em, các phóng viên phỏng vấn những người nổi tiếng, những người nổi tiếng cũng sẽ giới thiệu túi đựng con của mình với bọn họ, khán giả đều rất vui, vừa khóc vừa cười".
Một từ then chốt nào đó đánh trúng trái tim Bạch Sở Niên, nhưng cậu không trả lời mà vẫn im lặng rời đi.
Rimbaud đột ngột ngăn lại:
"Em rất ghét từ 'túi đựng con' đó phải không?"
Bạch Sở Niên nhếch khóe miệng, ánh mắt cười lạnh nhạt:
"Anh đoán xem?"
"Tôi đã thảo luận với cậu chó con đó, cậu ta nói với tôi theo ngôn ngữ của các cậu,chiếc túi đựng con đó không có ý nghĩa cảm xúc gì". Rimbaud cũng có chút phiền muộn, anh ôm cổ Bạch Sở Niên và an ủi: "Một chiếc túi đựng con có cảm xúc thì sẽ là từ gì vậy?"
Bạch Sở Niên chịu không nổi, một tay đỡ mông omega, tay còn lại bóp cằm để anh im miệng:
"Tôi xin anh đấy, anh có thể đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"
Ký túc xá đơn của huấn luyện viên tại căn cứ huấn luyện đặc biệt là tòa biệt thự biệt lập, lúc này đa số huấn luyện viên không có lớp buổi tối đều trở về nghỉ ngơi hoặc chữa bài tập, omega kangaroo đang dựa vào ban công vườn hoa uống rượu nho vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy Bạch Sở Niên đang bế một người đẹp tóc vàng mắt xanh quay về.
"Ái chà chậc chậc".
Anh ta nhanh chóng chụp ảnh gửi cho nhóm huấn luyện viên.
Huấn luyện viên lớp chiến đấu – Đới Ninh:
"[Hình ảnh] Anh Sở của tôi cuối cùng cũng mở mang đầu óc! Xem ra chính là một cô gái người ngoại quốc!"
Nhóm giảng viên đang im lặng bỗng bùng nổ.
Giảng viên lớp Kỹ thuật-K: [Bấm để xem ảnh gốc]
Anh ấy đã chỉnh bức ảnh phóng to bị mờ thành ảnh macro có độ nét cao và gửi lại vào nhóm, từng sợi lông mi của người đẹp ngoại quốc trong vòng tay của Bạch Sở Niên đều có thể nhìn rõ.
Giảng viên lớp ngắm bắn Lạc Luân Tư: "Ông K, không phải chính ông đã nói hacker không bao giờ photoshop ảnh sao? Ông còn không quan tâm đến khuôn mặt của tôi đã bị phóng to trong tấm ảnh chụp nhóm trong bữa tiệc tuần trước".
Giảng viên lớp kỹ thuật-K:
"Không photoshop thì xấu chết đi được".
Giảng viên lớp hồ sơ – Trịnh Dược:
"Chậc, từ chút biểu cảm của anh Sở có thể nhìn ra hẳn anh ấy đã yêu thầm từ rất lâu nhưng lại không biết người ta có thích mình hay không, nên mới không dám mở lời. Omega tóc vàng còn rõ ràng hơn nữa, ba chữ 'em yêu anh' đều hiện lên mặt rồi, nhưng vẫn có thể hiểu được, từ trước đến nay trong căn cứ huấn luyện có không ít tiểu omega và tiểu alpha mê mẩn anh Sở."
Giảng viên lớp chiến thuật – Hồng Giai:
"Cậu nói đúng, người nào người nấy đều sợ tái mét, anh Sở vừa đi khỏi thì tất cả đều héo rũ uể oải như người bệnh cmn luôn. Người đẹp này tới thì tốt quá rồi, để bọn nhãi con kia sớm bỏ ý định tơ tưởng, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ".
Nhóm giảng viên đã loạn cào cào hết cả lên mà Bạch Sở Niên vẫn hồn nhiên không hề hay biết gì, anh quẹt mở cửa và đặt Rimbaud vào bồn tắm, đổ đầy nước lạnh, rửa sạch nước biển và cát trên cơ thể anh.
Bạch Sở Niên quay lưng về phía anh, lặng lẽ tìm thứ gì đó sau tủ gương ở bồn rửa mặt.
Chóp đuôi của Rimbaud chậm rãi vươn ra khỏi bồn tắm, nhẹ nhàng hướng về phía Bạch Sở Niên:
"Em quay mặt lại để tôi nhìn em".
Anh thấy alpha hít sâu một hơi rồi xoay người lại, hai tay buông thõng bên hông.
Rimbaud bắt gặp ánh mắt rực lửa của Bạch Sở Niên, thứ duy nhất lọt vào đôi mắt đen của alpha chỉ vỏn vẹn có mình anh.
Bạch Sở Niên quỳ xuống, nắm lấy cái đuôi đang ở trên thành bồn tắm và hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn không chút dục vọng.
Rimbaud sửng sốt, alpha cao lớn tuấn tú trước mặt dần dần dung nhập với tên tiểu tử lỗ mãng trước đây.
Sau khi xuống bàn mổ, Rimbaud không gặp lại cậu bé alpha với mười ngón tay đan vào nhau đó nữa, cho đến một hôm khi các nhà nghiên cứu đưa anh vào một chiếc hộp nhân giống, anh mới gặp lại cậu.
Lúc đó, Bạch Sở Niên rất ốm yếu, tóc và lông mi đều là màu trắng, mắt thì lại xanh, vẫn chưa hoàn toàn tách khỏi những đặc điểm của một chú sư tử trắng.
Trông cậu lông lá xồm xoàm, lười biếng nằm trên giường với đôi chân trần, ngoan ngoãn hong khô đệm thịt màu hồng dưới chân.
Khi thấy nhà nghiên cứu đưa omega vào, cậu không bừng bừng hào hứng như những alpha trưởng thành khác mà trầy trật di chuyển ra xa, nhường cho omega một chỗ để có thể nằm xuống và nghỉ ngơi.
Sư tử con đã bị thương trong quá trình huấn luyện ban ngày, sau khi rời đi, cậu để lại một vũng máu trên tấm trải giường trắng muốt, lo lắng Rimbaud sẽ ghét bỏ, cậu cẩn thận lấy tay áo chà xát giúp anh.
Rimbaud uốn đuôi lên một cách đầy kiêu hãnh, sư tử con không hiểu tại sao nhưng vẫn vui vẻ hôn lên chóp đuôi của anh.
Đối với Rimbaud, điều này tượng trưng cho sự đầu hàng và tôn trọng, kể từ khi anh bị vớt lên bờ, không một ai thể hiện sự tôn trọng với anh như thứ mà một vị vua xứng đáng có được.
Con mèo này là đặc biệt nhất.
Bạch Sở Niên vùi đầu vào cổ anh, hai người lăn lộn trong nước trên sàn nhà tắm, cơ thể va chạm không cẩn thận làm vỡ cốc thủy tinh trên thành bể. Cậu ôm chặt Rimbaud vào trong lòng, da thịt của cậu bị những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa vào ứa máu rồi từ từ lành lại, sàn gạch ướt đẫm những vết máu lầy lội.
Hai tay của Rimbaud chống đỡ lấy vai cậu, đuôi cá sờ soạng quấn quanh một bên chân của Bạch Sở Niên, từ từ siết chặt, buộc cậu phải tách hai chân ra.
Đuôi cá cực dài tỏa ra ánh sáng nhấp nháy dưới sự phản chiếu của các vệt nước trên sàn, giống như một sợi dây nhiễm điện buộc chặt cơ thể của alpha lại. Rimbaud thích động tác này, theo nhận thức của anh, nó tượng trưng cho tình yêu và sự chiếm hữu.
"mitub obe?"
Rimbaud đặt cằm lên vai anh, chóp đuôi luồn vào trong thắt lưng da của cậu như đang dụ dỗ, từ từ tiến sâu vào, nhanh nhẹn chui vào trong chiếc quần lót, tìm kiếm thứ mà mình đã quen thuộc.
"Không".
Bạch Sở Niên đáp. Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, nhưng những đường gân xanh nổi phồng trên cổ đã bán đứng sự kiềm chế lúc này của cậu.
Đột nhiên, Rimbaud run cầm cập.
Có thứ gì đó vô tình làm xước phần đuôi nhạy cảm và mỏng manh của anh, mặc dù không nặng nhưng nó đau một cách đột ngột.
"Đó là gì vậy?" Rimbaud đột nhiên mở to mắt: "Trước đây không phải như vậy".
"Tôi đã lớn rồi". Bạch Sở Niên dựa vào bức tường gạch sứ lạnh băng trong phòng tắm, cụp mắt xuống, ánh đèn hắt xuống mí mắt: "Sư tử đực đều sẽ như vậy".
"Vậy nên vẫn luôn không đụng vào anh."
"Sợ anh sẽ bị thương."
———————————————
Rimbaud rất hứng thú với cơ thể đặc thù của sư tử:
"Em nhạy cảm thật? Chẳng lẽ em không hề obe với ai khác ngoài tôi sao?"
"Không."
Bạch Sở Niên quay đầu đi.
Rimbaud vuốt ve cậu một cách dịu dàng:
"Ngoan thế cơ à."
Dương vật nóng bỏng sung huyết cương cứng lên. Nhưng khi bước vào kỳ trưởng thành, khả năng chịu đựng độ nóng của cơ thể Rimbaud đã tốt hơn đôi phần.
"Thật nóng, thật to."
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua những chiếc gai nhỏ trên quy đầu, khiến Alpha run rẩy khó mà nhịn được.
"Khi bé em rất nhẵn nhụi. Có gai... vậy tạm thời tôi không cho phép em vào cơ thể tôi."
"Em thủ dâm sao?"
"Không."
Bạch Sở Niên cắn môi, muốn lấy bàn tay đang nắm chặt lấy của quý mình ra khỏi đũng quần.
"Tôi sẽ dạy em." Rimbaud hôn lên vành tai cậu, bàn tay khẽ di chuyển: "Đừng ngại, đây là việc tôi nên làm."
Dạy cho hoàng hậu nhỏ của mình cách làm hài lòng bản thân khi anh vắng mặt mới là chuyện quan trọng. Suy cho cùng, đôi khi bản thân cũng không thể ở bên cạnh cậu mọi lúc được.
Lòng bàn tay lành lạnh lại mềm mại vuốt lên xuống dương vật nóng bỏng. Bàn tay của Rimbaud rất có lực. Những cái gai nhỏ trên dương vật Bạch Sở Niên gãi lên lòng bàn tay anh, đồng thời còn cọ lên chính mình.
"Hơi ngứa." Anh độc thoại: "Cũng may tôi không vội đẻ trứng. Trước hết tôi muốn dạy em ít kỹ thuật. Lúc nhỏ em toàn làm bừa, chẳng qua lúc đó sức lực và thứ của em vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi thôi."
Bạch Sở Niên nghiến răng, cậu nắm chặt tay Rimbaud:
"Bình thường anh cũng mê hoặc người khác thư thế này sao?"
Thấy đôi mắt đen long lanh đáng thương của sư tử con, Rimbaud nhướng mày trông vô cùng ngạc nhiên:
"Em đang nói cái gì vậy, đây là đãi ngộ độc quyền của hoàng hậu. Chẳng qua là có rất nhiều Alpha đều đang đợi tôi obe với chúng và cũng sẽ có được sắc đẹp và sức khỏe như mong muốn, chúng cầu còn không được. Chúng đang tìm kiếm những viên ngọc quý giá nhất của vụ đắm tàu dưới đáy biển để cố gắng trao đổi cơ hội obe với tôi."
Đuôi cá của Rimbaud cũng đang quấn quanh dương vật của Bạch Sở Niên.
Trông từ ngoài vẫn có thể thấy được dương vật sung huyết sắc đỏ nhạt được đuôi cá bán trong suốt quấn quanh.
Alpha vẫn còn trẻ nên kinh nghiệm tình dục vẫn chẳng được là bao, bộ phận sinh dục vẫn còn mang màu đỏ tươi non nớt. Ngoại trừ cái kích thước động trời vượt ngoài dự đoán của Rimbaud.
Bạch Sở Niên đang cố gắng nhẫn nhịn, ngửa cổ thở gấp.
"Em không cần phải kiềm giọng của mình đâu." Rimbaud hôn lên trán cậu và dỗ dành: "Nói tôi nghe, em có thích không?"
Bạch Sở Niên quay đầu sang hướng khác. Để Omega nắm quyền làm chủ quả là một sự sỉ nhục, nhưng cậu lại luôn tự ti với dương vật to lớn khác thường mà còn có gai nhọn của mình. Thật khó để mà tưởng tượng được cái thứ to bự này mà cắm vào lỗ sinh dục non nớt của nhân ngư thì sẽ xé rách, đày đọa ruột của anh tàn tạ đến nhường nào. Rimbaud sẽ vô cùng đau đớn và cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
Khái niệm làm tình tức là sinh sản đã ăn sâu vào tâm trí Bạch Sở Niên từ khi còn trong cơ sở đào tạo, đây là một hành vi thiếu tự do và có tính làm nhục, ngay cả khi cậu có được niềm vui và khoái cảm từ chuyện này thì cậu vẫn cảm thấy ám ảnh rằng sinh sản là chuyện không tốt.
"Tôi sẽ để em nói." Rimbaud nâng mặt cậu lên và hôn: "Randi, tận hưởng tình dục không phải lỗi của em."
Đuôi cá cực dài buộc chặt hai tay Alpha ra phía sau lưng, ngăn không cho cậu hành động lung tung. Chóp đuôi mảnh mai cọ xát một cách linh hoạt quanh rãnh quy đầu mẫn cảm của dương vật khiến lỗ tiểu chảy ra niêm dịch nhầy nhụa.
Một luồng khoái cảm đáng sợ cùng với sự đớn đau khi lỗ tiểu mong manh bị căng ra bùng nổ trong cơ thể Bạch Sở Niên.
"A!"
Bạch Sở Niên run lẩy bẩy, chiếc cổ căng cứng gồ gân guốc xanh. Đầu óc cậu trống rỗng, nóng lòng muốn đụ thật mạnh dương vật dữ tợn kia vào trong lỗ nhỏ mềm mại non nớt kia, bắn vào thật sâu bên trong. Cậu muốn dùng tay sục hòng giải tỏa cơn dục vọng đáng sợ này, nhưng chiếc đuôi cá đầy vảy đã cuốn chặt lấy đôi tay cậu.
Tuy năng lực Xương Hóa Thép của cậu chắc hơn đuôi cá rất nhiều nhưng vẫn không giãy giụa thoát ra, có lẽ vì lo lắng sẽ làm tổn thương đến Omega, cũng có một phần nguyên do là vì cậu không muốn vùng vẫy.
Alpha đỏ hết cả mắt, chất giọng nhuốm âm mũi như mất kiểm soát:
"Anh bỏ ra, tôi muốn bắn."
Rimbaud hôn lên môi cậu:
"Em phải nói ra một cách gọi mà tôi thích, tôi sẽ cho em bắn."
"Vua."
Bạch Sở Niên nhắm mắt đáp.
"Xa lạ quá." Rimbaud không hài lòng với cách gọi này: "Trong ngôn ngữ của loài người không còn cách gọi nào thân mật hơn sao?"
"Anh." Bạch Sở Niên đau đến mức ngửa cổ ra dựa vào gạch men sứ: "Anh ơi."
Nghe được chữ này thì Rimbaud vô cùng vui mừng và kích động. Đuôi anh phát sáng, rót dòng điện yếu ớt vào sâu trong lỗ tiểu dương vật sắc đỏ tươi của Bạch Sở Niên đang bị mình trói gô lại, kích thích nơi sâu thẳm nhất trong niệu đạo cậu.
Gần như là vì dòng điện kích thích, Bạch Sở Niên đã bắn tinh; đồng thời Rimbaud còn cắn lên cổ cậu và rót một luồng pheromone cực mạnh vào da của Alpha.
Cơ thể Bạch Sở Niên chợt cứng đờ, vài giây sau đã cúi đầu ngã vào cổ Rimbaud. Vì cơn kích thích đầy mãnh liệt, những giọt nước mắt chảy ròng ròng xuống cằm. Sau khi bị giày vò, hơi thở trầm thấp mà cậu thốt ra nghe gợi cảm hơn trước rất nhiều.
Một vết răng cắn hằn lên trên phần da gáy cậu, dấu răng rướm máu liền miệng. Song song với việc đến kỳ trưởng thành, dấu hiệu mà Rimbaud cắn lên đã không còn là con cá ánh lam nhỏ dễ thương khi xưa nữa mà đã hằn nên cả mảng lớn hoa văn cá mặt quỷ lòe loẹt lại hoa lệ trên da cậu, bao phủ toàn bộ vai phải và cơ ngực từ xương đòn trở lên.
Áo ba lỗ đen của Alpha ướt đẫm mồ hôi, chiếc quần tác chiến đã bị tinh dịch trắng vấy bẩn, thắt lưng chiến thuật bị nới lỏng còn lưng quần thì lộ ra một vòng eo thon gầy lại khỏe mạnh, đường cong cơ bụng đẹp mắt dính dớp dịch đặc phập phồng lên xuống.
Rimbaud nép vào trong lòng Bạch Sở Niên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu và cọ chóp mũi vào đôi môi hơi hé mở của Alpha: "Sướng không, huấn, luyện, viên, Bạch."
"Đây có được coi là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn không? Rõ ràng là anh biết tôi không muốn tổn thương anh." Đôi tay Bạch Sở Niên bị trói chặt sau lưng bởi đuôi cá, cậu tựa cằm lên vai Rimbaud, hơi thở nóng bỏng: "Anh đang ghen sao? Bọn họ đều là học viên của tôi, ai tôi cũng coi như những bạn nhỏ thôi."
"Đương nhiên rồi, đương nhiên là bạn nhỏ." Rimbaud nâng cằm cậu lên: "Lúc chúng ôm em tôi thực sự không tức giận chút nào."
"Tới khi nào thì em mới nhận ra em là của tôi?"
Rimbaud hỏi cậu một cách nghiêm túc.
"'Của tôi' là sao?"
Rimbaud đành phải nói:
"Túi nuôi con. Nhưng em lại không thích, tôi cũng rất sầu não."
Chợt, Bạch Sở Niên rút tay ra rồi siết chặt cổ Rimbaud, cậu trở mình đè lên người anh và quỳ gối xuống đất mắng như điên:
"Cái đó thì vui vẻ gì chứ! Ông đây sẽ nói cho anh biết cách gọi túi nuôi con là gì, túi nuôi con có tình cảm thì gọi là ông xã, biết chưa? Giờ thì anh đã biết chưa?"
Rimbaud bị cậu bóp đến mức ho thành tiếng:
"Thực ra, khụ khụ... đó là một từ rất ấm áp, Omega Nhân Ngư sẽ gọi Alpha đẻ trứng của mình bằng cách đó, nhưng không phải tất cả Alpha... khụ."
"... Phải, khụ khụ, vậy thì đó phải là từ gì? Chó con nói là 'người yêu', tôi nghĩ nó có nghĩa là vậy... bỏ tay của em xuống khỏi cổ tôi đi Randi... tôi ra lệnh cho em."
Bạch Sở Niên chợt dừng tay lại, chóp mũi đỏ bừng, mí mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Đôi mắt đen của cậu được phủ một lớp gì đó trong suốt, tựa như một con thú nhỏ bé đang nhìn anh với vẻ bất lực, cậu hỏi với vẻ ngơ ngác:
"Anh nói cái gì?"
Rimbaud ho kịch liệt rồi hất Alpha đang cáu gắt xuống khỏi người mình, anh dựa vào thành bồn tắm để thở hổn hển mấy hơi:
"Tôi chưa bao giờ dạy em cách kiềm chế cơn nóng giận, tôi còn tưởng rằng em không cần phải học."
Rimbaud suy nghĩ đến lời Bạch Sở Niên vừa nói:
"Ông xã. Đối với em từ đó nghe hay hơn từ túi nuôi con ư? Nhưng 'ông' thì không hay cho lắm, em cũng không phải già, 'xã' cũng rất lạ, dịch ra sẽ là 'người cùng chí hướng', vậy mà khi kết hợp với nhau lại là từ mà em thích?"
(*) Thực ra gốc ở đây là đang giải thích từ "lão công", "lão" là già, "công" là người đàn ông lớn tuổi. Nhưng mình đã đổi sang "ông xã" cho nó hợp với tiếng Việt hơn.
Nghĩ kỹ lại thì quả thực là như vậy, nhưng Bạch Sở Niên vẫn gật đầu. Văn hóa của con người Trung Quốc đã ngấm hoàn toàn vào con người cậu nên cậu cũng chỉ thích cách gọi này.
"Ít ra thì 'em xã' còn hợp." Rimbaud lẩm bẩm: "Hoặc là 'anh xã', sao lại có thể là 'ông xã' cơ chứ."
"F*ck, bảo anh gọi thì cứ gọi, sao mà nghĩ nhiều thế không biết."
Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ nhưng Rimbaud vẫn đáp ứng mong muốn của cậu, bởi vì xem ra là Alpha rất thích.
"Ông xã."
Bạch Sở Niên ngồi thất thần không nhúc nhích.
"Ông xã?"
Rimbaud lại gọi lớn tiếng.
Alpha vẫn không có phản ứng gì nhưng Rimbaud đã tận mắt thấy một đôi tai lông tơ trắng như tuyết lộ ra từ mái tóc đen bồng bềnh của cậu.
Rimbaud đến gần cậu, gọi lại lần nữa với vẻ thăm dò:
"Ông xã ơi?"
Người Bạch Sở Niên nóng lên, cậu buông đôi tay đang nắm lấy Rimbaud ra để kìm lại những đặc trưng mất kiểm soát trên đầu mình. Nhưng Rimbaud đã rất ngạc nhiên khi nhận ra trên cánh tay mình đã hằn lên hai dấu móng vuốt mèo của cậu.
Rimbaud lật lòng bàn tay của cậu lại để nhìn với vẻ tò mò thì Bạch Sở Niên liền nắm chặt tay không cho anh nhìn.
"Cái này trông lạ quá. Lẽ nào 'ông xã' là công tắc gì đó sao?" Rimbaud bổ nhào vào lòng cậu: "Trái tim tôi giờ đã tan thành nước, chảy đi chảy lại trong lòng tôi, không ai lại không thích Randi, trên đất liền toàn là lông xù."
Đây là giấc ngủ ngon nhất của Bạch Sở Niên.
Sau khi bước vào kỳ trưởng thành, khả năng chịu đựng nhiệt độ của Rimbaud đã tiến bộ rất nhiều. Bạch Sở Niên ôm anh vào lòng, cẩn thận ôm lấy eo anh rồi gối đầu vào vai anh ngủ một giấc thật thoải mái.
Cậu cảm thấy rất thư thái. Thực ra, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng dường như nó không quá quan trọng vào lúc này, cậu đã có được một thân phận mới, đó là điều mà cậu rất thích.
Đến nỗi vào sáng sớm hôm sau, khi đang đứng trên ban công, mặc trên mình chiếc áo ba lỗ đen và vươn vai, cậu hoàn toàn quên mất họa tiết cá diêm dúa lòe loẹt lớn trên vai mình.
Group chat huấn luyện viên lại bùng nổ.
Huấn luyện viên kỹ thuật – K: [Bấm để xem ảnh gốc]
Huấn luyện viên chiến đấu – Đới Ninh:
"Ôi đm. Chuyện gì đây?"
Huấn luyện viên bắn tỉa – Lạc Luân Từ:
"Ối lạy chúa trời trên cao, đây là ông photoshop hả?"
Huấn luyện viên kỹ thuật – K:
"Hacker không bao giờ photoshop."
Huấn luyện viên hồ sơ – Trịnh Dược:
"Xem ra tối qua anh Sở rất hài lòng... ký hiệu hình con cá này là sao đây, có phải như tôi nghĩ không?"
Huấn luyện viên chiến thuật – Hồng Giải:
"Ra mắt mà còn khoe ra trên cơ thể, ôi cụ nội ơi! Có tình dục cuộc sống thật tuyệt vời?"
Huấn luyện viên bắn tỉa – Lạc Luân Từ:
"Thật tuyệt vời."
Huấn luyện viên chiến đấu – Đới Ninh:
"Khó mà đỡ nổi."
Đới Ninh ở cách vách với Bạch Sở Niên, thấy góp vui với đám bạn vẫn chưa đủ đã nên nhất định phải đến tận nơi để hóng hớt. Anh ta bước ra ban công nhìn về phía Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên đang đứng trong sân vườn ban công màu trắng được thiết kế theo phong cách châu Âu, tay trái luồn ra sau lưng nắm lấy khuỷu tay phải rồi vặn nhẹ, xương khớp phát ra tiếng kêu răng rắc, bờ vai duyên dáng được nắng nhuộm vàng, tựa một con mèo lớn đang khoan khoái tắm nắng.
"Waooo." Đới Ninh bụm miệng:
"Quả đúng là cậu ta đẹp xuất cmn sắc."
Bạch Sở Niên vẫn chưa xem 99+ tin nhắn trong group chat, quay đầu lại thì thấy Đới Ninh đang đứng ở ban công bên cạnh, cậu liền nói:
"Lớp học hôm nay các cậu tự chia nhau ra đi, tôi có việc rồi."
Đới Ninh thầm nói cậu không có việc mới là lạ, nhưng ngoài miệng lại làm như thể không hay biết:
"Thế à, việc gì vậy?"
Bạch Sở Niên nhặt mặt nạ lặn và bộ đồ lặn dưới chân, khóe mắt cong lên:
"Đi bơi."
Đới Ninh híp mắt:
"Hôm nay chúng tôi cũng không có tiết, đi chung nhé."
Bạch Sở Niên xua tay:
"Không được, hôm nay các cậu dạy thêm cho đám nhóc ấy đi, không ai được nghỉ, tránh xa chỗ bãi biển ra cho tôi."
Đới Ninh:
"Suy – – đồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top