Chương 66

Bộ phận kỹ thuật đã nắm được tin tức, Hồng Hầu Điểu rất coi trọng lần giao dịch thuốc này và không chỉ phái một thành viên đi theo bảo vệ. Từ một phần mã liên lạc do anh idol Đoạn Dương phá giải thì có thể thấy trong phòng giám sát ở công viên hải dương có theo dõi thành viên Hồng Hầu Điểu tại thời gian thực, đồng thời cậu suy đoán rằng có khả năng chúng sẽ dùng phương thức giao dịch ở dưới nước.

Vì vậy Bạch Sở Niên với Rimbaud tách nhau ra, Rimbaud phụ trách hành động dưới nước còn Bạch Sở Niên phụ trách hành động trên đất liền. Cho dù phương thức giao dịch có thay đổi thì bọn họ cũng có cơ hội ứng phó kịp thời.

Do nguy cơ giao dịch dưới nước lớn hơn nên Bạch Sở Niên giao thuốc có chứa tế bào theo dõi AC trước đó cho Rimbaud.

Lúc thay quần áo cho nhân viên công tác đóng vai mỹ nhân ngư ngồi trên xe lăn, Bạch Sở Niên kiểm tra da toàn thân cậu ta. Khi không phát hiện hình xăm Hồng Hầu Điểu, cậu đẩy xe đưa nhân viên này đi thẳng qua lối ra của công viên hải dương như lúc đến.

Vòng ra ven đường cách công viên hải dương 500m, Bạch Sở Niên bắt một chiếc taxi rồi bế Omega đang hôn mê ra ghế sau, nhân tiện gấp xe lăn ném vào trong cốp xe. Cậu đưa cho tài xế 350 nghìn tiền mặt, nói nhỏ nhẹ xin bác tài đưa người đến bệnh viện gần nhất.

Tài xế thấy Bạch Sở Niên mặc đồng phục học sinh nên cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Xe taxi đi rồi thì Bạch Sở Niên vòng ra sau trạm xe buýt, vừa đi vừa cởi đồng phục thể dục lanh lợi màu trắng ra để lộ bộ đồ màu đen bên trong. Lúc cởi quần áo Bạch Sở Niên cuộn từ trong ra ngoài, áo khoác màu đen giắt ở bên hông, cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong, cổ đeo một mặt dây gắn trang sức bạc hình vuông ngầu lòi. Cậu móc từ trong túi ra mấy chiếc nhẫn khoa trương đeo lên ngón trỏ với ngón út, vuốt qua quýt mái tóc ngắn ra sau rồi gõ nhẹ mắt kính, mắt kính trong suốt biến thành màu đen lập tức trở thành một cặp kính râm.

Mới qua vài giây ngắn ngủi mà khi đi ra khỏi trạm xe buýt Bạch Sở Niên đã biến thành một người hoàn toàn khác, cậu đi vào lối kiểm tra an toàn như bình thường rồi lấy tấm thẻ căn cước do bộ phận kỹ thuật đặc chế ra quét vào máy.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút trước khi buổi diễn của mỹ nhân ngư bắt đầu.

Bể biểu diễn mỹ nhân ngư là bể duy nhất du khách có thể đi bộ xuyên qua đến bể biểu diễn khác. Nếu bọn họ muốn tiến hành giao dịch dưới nước thì chỗ này chính là chỗ đáng nghi nhất.

Dù biến thành kính râm kính theo dõi cũng không mất đi tác dụng, chấm đỏ đánh dấu vị trí của Trần Viễn dừng ở một chỗ.

Bạch Sở Niên hờ hững đi bộ đến vị trí Trần Viễn, khẽ liên lạc với Rimbaud: 

"Ở đâu?"

Rimbaud trốn sau rặng san hô dưới bể biểu diễn thì nghe thấy tiếng của máy truyền tin chống thấm nước, khẽ đáp: 

"Nhìn thấy, nhân ngư, sau lưng, hình xăm chim."

Bạch Sở Niên: 

"Có vẻ như mỹ nhân ngư còn lại là cầu nối của Hồng Đại Điểu. Nhất định bọn họ có cách giao dịch, chắc là thông qua tương tác với khán giả hoặc cái gì khác, anh để ý thêm đi."

Rimbaud cau mày: 

"Mỹ nhân ngư?"

Bạch Sở Niên: 

"Xấu nhân ngư, anh mới là mỹ nhân ngư."

Bách Sở Niên nhìn Omega mặc trang phục đuôi cá màu đỏ vàng biểu diễn trong bể, đuôi cá cậu ta có hai vây rộng vô cùng lộng lẫy, nguyên mẫu chắc là người có hình thái cá chọi đỏ rực. Nhìn lại chiếc đuôi quấn trên đá ngầm của mình, chóp đuôi hơi vểnh lên, Rimbaud nhếch môi.

Anh không có vây ở cuối đuôi, toàn bộ phần đuôi phía dưới thuôn dài hệt như hình giọt nước, trải dài đến cuối rồi nhỏ dần và không phân nhánh, những vây mỏng bán trong suốt bập bềnh phơi phới đều tập trung ở eo và đầu gối.

Rimbaud: "Em thích đuôi lớn."

Bạch Sở Niên: "Không, tôi thích cá đuối nhỏ biết bắn tim cơ."

Rimbaud: "niy?"

Bách Sở Niên: "Thật. Nhanh làm việc đi cưng."

Rimbaud: "hen."

Anh tìm một bể triển lãm san hô rồi khoan lỗ chui vào, cố gắng ẩn giấu hơi thở của mình dưới nước. Thỉnh thoảng có con cá nhiệt đới bơi qua miệng hang, Rimbaud vươn tay bắt lấy con cá bỏ vào miệng nhai.

Đã đến giờ, màn trình diễn của nhân ngư bắt đầu. Omega mặc đuôi cá màu đỏ vàng uốn lượn thân thể trong làn nước, nhả ra một chuỗi bọt khí ở trong bể biểu diễn khiến khán giả ở ngoài vỗ tay tán thưởng.

Rimbaud trốn trong động san hô, vừa hay có khe hở quan sát được toàn bộ tình huống bên ngoài, nhìn Omega nhân loại hóa trang thành nhân ngư quyến rũ mọi người trong làn nước quyến rũ. Rimbaud thoải mái dựa vào bên cạnh san hô mà thưởng thức buổi diễn, ăn liên tiếp hơn hai mươi con sò.

Giọng nói của Bạch Sở Niên vang lên từ trong máy truyền tin: 

"Có khán giả nào có hành vi bất thường không?"

Rimbaud cầm ốc biển nói: 

"Không, ngu ngốc, cá với người, còn không phân biệt được."

Bạch Sở Niên: "Chú ý màn tiếp theo là biểu diễn với cá mập."

Lúc này Bạch Sở Niên cũng không ở trong phòng biểu diễn mà tiến vào phòng cá mập bên cạnh. Chiếc kính cậu đeo hiển thị điểm theo dõi là Trần Viễn đưa theo đứa bé vào phòng cá mập.

Bạch Sở Niên vờ vô ý đi ngang qua, bị vấp chân một du khách nào đó rồi lảo đảo ngồi xổm xuống thắt dây giày, cậu thuận thế liếc sang phía dưới xe đẩy đứa bé của Trần Viễn. Xác định miếng bọt biển dưới xe đẩy đã biến mất cậu thuận tay tháo thiết bị định vị trên bàn đạp xe đẩy rồi ném vào trong túi.

Đứa bé rất hứng thú với cá mập, Trần Viễn gọi một nhân viên đến giảng tập tính cá mập cho bé. Nhân lúc nhân viên đang giảng cho đứa bé thì hắn lặng lẽ nhét miếng bọt biển trong tay vào bên trong hồ cá mập qua khe hở trên lan can đài quan sát.

Bọt biển bao quanh chất xúc tác AC mô phỏng theo kỹ thuật của cá mập hút nhanh chóng hút đến bụng con cá mập gần nhất.

(*) Cá mập hút (Echeneis naucrates) tự bám vào nhiều vật chủ khác nhau bằng đĩa hút trên đầu nó để ký sinh, chủ yếu ký sinh là để kiếm ăn

Cá mập được nhân viên đưa qua ống nước vào bên trong bể biểu diễn nhân ngư.

Khi Bạch Sở Niên thấy những tình tiết này thì đồng thời nghi vấn trong lòng cũng càng ngày càng muốn có đáp án.

Thứ nhất, nếu như chỉ giao dịch thuốc thì có thể giao dịch bên ngoài qua những quy trình hợp đồng, chỉ phái cấp dưới của bọn họ giao dịch bí mật cho thấy rõ ràng lần buôn bán thuốc này không được viện nghiên cứu 109 cho phép.

Thứ hai, cho dù cấp dưới lén giao dịch thì hai bên chỉ cần phái một người ẩn nấp bàn giao là được, nhưng bọn họ không dùng cách giao hàng trực tiếp. Hồng Hầu Điểu nợ nần chồng chất, có quá nhiều nợ nên cũng chẳng để tâm đến bất cứ món nợ nào. Vậy cũng chỉ có thể là nghiên cứu viên Trần Viễn không muốn lộ diện để đối phương có thể bắt được nhược điểm.

Chuyện gì mà phải thận trọng đến mức độ này.

Nhất định là vì những gì bọn họ muốn làm với thuốc AC là hậu quả mà Trần Viễn không thể gánh vác nổi.

Bạch Sở niên nói nhỏ với Rimbaud:

 "Đến rồi, ở dưới bụng một con cá mập."

Rimbaud dựa vào san hô một cách biếng nhác, ngay sau đó có khoảng sáu con cá mập bơi qua bên người anh. Rimbaud duỗi đuôi và cuốn mạnh đuôi một trong số chúng: 

"kivi. (Ngươi, thể hiện sự khinh bỉ, ngữ khí mệnh lệnh)"

Cá mập hung dữ quay đầu lại, những hàng răng nhọn đẫm máu kinh dị trong cái miệng khổng lồ, nó nhanh chóng bơi đến chỗ Rimbaud, hiển nhiên là nó đang tức giận, bày ra tư thế công kích.

Rimbaud tát nó một cái, ấn đầu cá mập vào sỏi đá, tiếng nói trầm thấp lạnh lùng: 

"molanto kivi nuva jibi jeo? (Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai hả?)"

Cá mập run cầm cập im lặng, nó hoảng sợ khi cảm thấy áp lực đang xâm nhập vào thân thể mình, không dám nhúc nhích.

Rimbaud gỡ miếng giác hút bọt biển dưới bụng nó, rút thuốc AC bên trong ra đổi thứ khác rồi lại để thứ đó hút về bụng cá mập một lần nữa, vỗ đầu nó: 

"goon. (đi đi)"

Cá mập dùng đầu đẩy sò biển với hải sâm ở xa đến trước mặt Rimbaud sau đó nơm nớp lo sợ bơi đi.

Bạch Sở Niên chạy ra sau hồ cá mập, theo đuôi nhân viên vào phòng điều khiển miệng cống.

Nhân viên điều khiển đóng cổng thông giữa phòng cá mập với phòng biểu diễn. Sau khi Bạch Sở Niên thấy rõ thao tác, cậu thầm sử dụng năng lực Đánh Lừa Đau Đớn khiến đầu nhân viên kia đau như búa bổ. Cậu nhân cơ hội đánh ngất anh ta từ phía sau còn mình thì ngồi vào trước máy kiểm soát miệng cống, mở miệng cống vừa đóng ra.

Rimbaud bơi qua theo đường nước.

Nhìn từ kính pha lê ở phòng cá mập, một nhân ngư tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo khắp cơ thể bơi từ xa đến gần, đuôi cá đong đưa tao nhã, vây cá xanh lam ở phần eo tựa lụa nhỏ phấp phới dưới nước, ruột và nội tạng của anh thấp thoáng lên xuống bên trong chiếc đuôi bán trong suốt, đuôi cá khuấy dòng nước tạo nên những con sứa ánh xanh khiêu vũ bên cạnh anh.

Đôi tay Rimbaud tách nhẹ dòng nước, vòng eo nhỏ nhắn mang theo đuôi cá đung đưa trong nước.

Đây là sự thần bí dù con người có mô phỏng thế nào cũng không mô phỏng được, bẩm sinh nhân ngư mang đến cảm giác yếu đuối của sự kiêu sa. Bạch Sở Niên nhìn đến ngơ ngác, cậu muốn ôm chặt anh, cũng muốn làm anh.

Bạch Sở Niên lần lượt mở miệng cống với máy lọc, tắt động cơ cổng bơm nước biển, miệng cống mở ra, Rimbaud theo lối tiến vào vùng biển nông gần nhất kế thủy cung.

Nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Sở Niên rời công viên hải dương rồi lái xe đến vùng biển đón Rimbaud.

Xe đậu ở bãi cát, Bạch Sở Niên tháo kính râm xuống, đạp trên bãi cát mềm mại. Rimbaud đang ngồi trên đá ngầm hình tròn bên bờ biển nhìn về biển khơi.

Ánh mặt trời chiếu rọi đuôi cá trong suốt, khúc xạ tia sáng màu xanh nhạt trên bờ cát cũng ánh lên làn da trắng của Rimbaud. Tình cờ có một cơn sóng vỗ lên người Rimbaud, bắn lên bọt biển trắng xóa.

Tựa như anh không thuộc về nơi này.

Bạch Sở Niên nhìn vào đôi mắt xanh lam của Rimbaud, không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác rất hoảng sợ, sợ nhìn thấy nỗi nhớ nhà trong mắt Rimbaud.

Cậu đi tới, gió biển thổi áo khoác cậu buộc bên hông.

"Nếu anh thật sự muốn ăn loại sò biển đó thì tôi sai người vận chuyển đến hai con." Bạch Sở Niên nói.

Rimbaud quay đầu nhìn cậu:

 "Không cần, đang nướng."

Anh chỉ vào một vỏ sò khổng lồ trên bờ, vỏ sò được nhồi rất nhiều rong biển, bên dưới được đào cái hố có lửa từ bật lửa, tiếng sò biển chín xì xèo vang lên.

Rimbaud ném cái bật lửa trong tay đi: 

"Đây, vốn là của tôi."

Bạch Sở Niên: "..."

Ăn no lên xe, Rimbaud nằm ở ghế sau chổng cái bụng tròn lên, ở chiếc đuôi cá trong suốt có thể nhìn thấy quá trình ruột tiêu hóa những mảnh vỏ sò.

Mục tiêu kế tiếp chính là đi theo nhân viên nhân ngư kia, xem anh ta muốn đưa thuốc AC đến đâu. Nhân ngư đó cởi quần áo làm việc ra rồi mang thuốc lấy dưới bụng cá mập rời khỏi công viên hải dương.

Để không đánh rắn động cỏ, Bạch Sở Niên không dán thiết bị định vị lên thuốc đã đổi, cậu chỉ có thể căn cứ vào giám sát giao thông của phòng kỹ thuật rồi suy đoán con đường mục tiêu hành động bằng kinh nghiệm.

Cũng không ngoài dự đoán của cậu, người kia không lái xe vào nội thành mà đi đến một nhà xưởng ở cảng xuất nhập khẩu.

Bạch Sở Niên lái xe đi theo chiếc xe kia ở một tuyến đường khác, thỉnh thoảng cậu lại nhìn Rimbaud ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, hai tay anh vỗ vỗ cái bụng nhô lên.

"Tôi thấy hình như anh chưa từng đi vệ sinh." 

Bạch Sở Niên thuận miệng nói chuyện phiếm: 

"Năng lực tiêu hóa rất ghê gớm, không khác gì axit mạnh."

Rimbaud bò dậy, tựa đầu vào ghế sau rồi quay lưng về phía Bạch Sở Niên, anh giơ vây cá lên như giới thiệu: 

"Nhưng tôi có, lỗ bài tiết."

Bạch Sở Niên đạp phanh một cái suýt nữa bay ra đường cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top