Chương 62

Nhật ký của Cá Hề.

Tôi nhớ ngày kết thúc nhiệm vụ đó, xe buýt trở về dừng ở bờ sông rất lâu bởi vì huấn luyện viên chậm trễ không lên xe nên vẫn không thể lên đường. Đêm đã rất khuya, từng đèn đường bên sông bị tắt đi, chỉ còn lại hai hàng đèn u tối bên trong xe buýt.

Các bác sĩ ở hàng sau khẽ thảo luận về vi khuẩn của Samael, Cầy Mangut yên lặng ngồi ở hàng sau, dùng chụp mắt che mắt ngủ, nhưng tôi thấy chụp mắt của cậu ấy ướt hết hai mảng. Alpha luôn không thích thể hiện sự bi thương của mình trước mặt mọi người.

Huỳnh mệt lả, gối đầu lên chân tôi cuộn tròn ngủ trên ghế, lông mi cậu ấy ướt nhẹp, thi thoảng lại bị ác mộng dọa sợ tới sáng cả mông lên.

Tôi vén rèm xe lên thì thấy dưới tàng cây phía xa xa có một bóng người đang hút thuốc, vóc người cao gầy, đường nét anh tuấn như ẩn như hiện dưới ánh trăng.

Huấn luyện viên Bạch là một ma quỷ khẩu phật tâm xà, nhưng chỉ cần kết thúc huấn luyện thì anh ấy chính là loại hình lý tưởng hoàn mỹ nhất của tất cả Omega trong căn cứ đặc huấn. Bạn cùng phòng đã từng viết một bài <Huấn luyện viên hôn tôi 99 lần> rồi bị chúng tôi truyền đọc khắp nơi, cuối cùng bị một Alpha cướp mất, còn giễu cợt chúng tôi thèm Alpha đến điên rồi. Sau đó nhân một chuyện, tôi phát hiện Alpha bọn họ cũng đang lén lút xem, cuốn sách bị bẩn cũng bị làm quăn góc.

Cho tới giờ huấn luyện viên cũng chưa từng thể hiện cấp bậc phân hóa của anh ấy cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ nhất định là rất cao, bởi vì lần nào xem video thực chiến của anh ấy tôi cũng cảm thấy rất điêu luyện, giống như cao thủ chỉ lộ một phần mười thực lực.

Tôi thích huấn luyện viên Bạch, đây không phải là chuyện gì khó nói, Huỳnh cũng yêu anh ấy, kính mến Alpha mạnh mẽ chính là bản năng tiến hóa của nhân loại. Nhưng thích chỉ là thích, không nhất định phải thực hiện, cũng rất khó thực hiện.

Huấn luyện viên Bạch không phải là một người lòng dạ độc ác, dù thủ đoạn huấn luyện của anh ấy thật sự không giống người. Khi anh cười lên tôi không biết phải miêu tả thế nào, ngày nhà giáo đó chúng tôi cùng nhau làm bánh ngọt đưa tới phòng nghỉ của anh, định thừa dịp anh không chú ý bôi lên mặt anh. Chúng tôi chuẩn bị xong cả máy ảnh rồi, kết quả anh ấy đã có chuẩn bị, trốn ở sau cửa chờ chúng tôi vừa tiến vào đã trát kem lên mặt chúng tôi.

Anh cười lên vừa xấu xa vừa khôn ngoan, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, môi mỏng không giấu được răng hổ trắng trắng, rất đáng yêu lại hơi xa cách.

Trong chúng tôi cũng có người lấy dũng khí bày tỏ với huấn luyện viên Bạch, anh không từ chối thẳng mặt, nhưng luôn biết trước mà trốn mất, ngày hôm sau lại làm như không có gì xảy ra.

Huấn luyện viên Bạch là một Alpha rất ngầu, hình như cái gì anh cũng biết một chút, dạy chúng tôi hóa học và kinh tế, cũng dạy chúng tôi lướt sóng và trượt ván, khi anh không mặc bộ đồng phục huấn luyện viên dọa người kia mà chỉ mặc một áo T shirt, quần đùi và đội mũ bóng chày thì nhìn qua sẽ giống một học sinh cấp ba. Chúng tôi phát hiện tai anh có lỗ tai nên tặng anh một đinh tai mài từ vỏ sò.

Chúng tôi đều biết huấn luyện viên thích con cá màu xanh, nhưng xương của cá màu xanh lại có màu trắng nên đã lựa chọn một cái vỏ sò màu xanh, đào ở trong cát rất lâu mới tìm được.

Nhất định là anh thích, nếu không sẽ không để mặc chúng tôi đeo lên cho anh. Anh nhìn càng giống một tên vô lại đẹp trai hơn, vô lại này là một từ khen ngợi.

Nhưng mà ngày hôm sau huấn luyện viên tháo trang sức vỏ sò trên lỗ tai xuống, chúng tôi hỏi tại sao, anh qua loa lấy lệ nói với chúng tôi là hội trưởng không cho đeo. Sau đó, một hàng lỗ tai kia cũng khép lại.

Chúng tôi đã chung sống ba năm, chúng tôi có trưởng thành, có cao hơn, phơi đen hơn, nhưng huấn luyện viên không thay đổi chút nào, dáng vẻ của anh chưa bao giờ thay đổi.

Ngắm nhìn huấn luyện viên xuyên qua cửa kính xe buýt, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bên cạnh huấn luyện viên lại xuất hiện một bóng dáng khác làm tôi rất kinh sợ.

Omega đó đu xuống từ giữa cành cây, đuôi dài hơi sáng như ẩn như hiện cuốn trên thân cây, dùng cánh tay nhỏ bé khóa cổ huấn luyện viên lại từ phía sau, sau đó dùng súng lục để trên huyệt thái dương anh.

Huấn luyện viên của chúng tôi ghét nhất là bị uy hiếp, cũng không thích Omega khác quá thân mật với mình. Tôi cứ nghĩ giây tiếp theo Omega này cũng sẽ bị quăng xuống đất, nhưng không, huấn luyện viên lại là người bị đè trên đất.

Tôi gọi Huỳnh cùng bò trên mặt kính để nhìn. Dáng vẻ nhìn xuống từ trên cao của Omega đó làm cho tôi hơi run, chúng tôi tận mắt thấy anh ta đưa móng tay khắc những chữ đầm đìa máu tươi trên người huấn luyện viên, tựa như đang đóng dấu chứng nhận thuộc về mình trên món đồ chơi mình giam cầm. Dục vọng khống chế trong mắt anh ta thật là đáng sợ, huấn luyện viên bị anh ta làm rất đau, nhưng lại không hề phản kháng mà dùng thái độ dung túng mặc cho Omega tùy ý chà đạp thân thể mình.

Tôi và Huỳnh đều ngẩn ra, theo bản năng ngừng thở nhìn họ. Huấn luyện viên che lại bụng chảy máu lảo đảo đứng lên, vén vạt áo lộ ra chiếc bụng khỏe gầy nhìn miệng vết thương, lau vết máu xung quanh bỏ vào miệng nếm thử.

Huấn luyện viên khom người bế nhân ngư lên đi về phía xe buýt chúng tôi, tôi và Huỳnh không dám nhìn lén nữa, dùng dư quang khóe mắt quan sát bọn họ. Trông thấy huấn luyện viên ngồi ở hàng ghế sau, nhân ngư không ngồi bên cạnh mà tiếp tục ngồi trong ngực anh, tựa vào hõm vai anh khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên dùng tay phải đỡ đầu anh ta, nhẹ nhàng kéo màn xe lại, sau đó cúi đầu hôn một cái lên mắt anh ta. Thừa dịp nhân ngư ngủ, anh ấy lặng lẽ dùng đốt ngón tay trân trọng chọc lông mi rũ xuống của nhân ngư. Lúc huấn luyện viên nghiêng đầu đã làm lộ ra vết cắn và ký hiệu hình cá trên cổ, rõ ràng không có Alpha nào nguyện ý bị Omega cắn đánh dấu cả.

Xe buýt đường dài chạy trên cao tốc, tôi và Huỳnh kích động tới không ngủ được, luôn liếc nhìn về phía hai người đó. Huấn luyện viên thường hay cảnh giác cũng không nhận ra được chúng tôi rình coi, ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người Omega trong ngực, dịu dàng đến mức khiến người ta hơi đau lòng.

Nhật ký của hội trưởng.

Tôi đích thân đi thăm hỏi cha mẹ Trình Trì rồi báo tin tức đứa nhỏ này hi sinh vì nhiệm vụ. Thấy vẻ mặt như sấm sét giữa trời quang của bọn họ, lòng tôi cũng rất chua xót.

Cha Trình Trì một mình tới gặp tôi, nghe ông ấy nghẹn ngào yêu cầu, tôi không có cách nào nói nặng lời với vị Alpha già thêm mười tuổi này chỉ trong một đêm.

Trở lại phòng làm việc, tôi gọi Tiểu Bạch tới, uyển chuyển biểu đạt với cậu ấy ý nguyện của cha Trình Trì, nhưng Tiểu Bạch lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc, mê man hỏi tôi tại sao.

Tiểu Bạch còn quá trẻ, thậm chí thế giới thằng bé trải qua còn trắng xám và đơn thuần hơn những thiếu niên cùng lứa khác nhiều, tay cậu ấy siết chặt quả cầu thủy tinh không chịu giao ra.

Đó là năng lực phân hóa "Phai Mờ" của cậu, dù tôi đã sống hơn bốn mươi năm cũng chưa từng nhìn thấy năng lực gần như có thể sánh ngang với thần tạo hóa như này. Khi cầu thủy tinh ngưng tụ linh hồn vỡ tan, người đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào nữa.

Tiểu Bạch cũng không giao cầu thủy tinh cho tôi, cười khẩy một tiếng rồi rời đi. Giống hệt đứa nhỏ trong thời kỳ phản nghịch, nhưng tôi không thể ép giá trị quan của mình cho cậu ấy, bất kỳ ai trong chúng tôi cũng không thể.

Nhưng cuối cùng trong lễ truy điệu của, đích thân cậu ấy giao cầu thủy tinh cho cha Trình Trì. Mỗi một thiếu niên đều cần trải qua tàn nhẫn để lớn lên, hơn nữa không biết kết cục tốt hay xấu.

Nhưng mà trước đấy tôi đã ghi rõ lại từ đầu tới cuối chuyện này lên trên giấy và đặt dưới kính thủy tinh trên bàn, cho dù trong đầu tôi đã xóa đi tên Trình Trì, tôi vẫn còn nhớ linh hồn anh hùng của một vị thiếu niên hy sinh như thế nào.

Sau lễ truy điệu, Tiểu Bạch đi vào báo cáo kết quả cho tôi, hơn nữa rất kinh ngạc khi phát hiện tôi còn nhớ, cậu ấy hơi vui hơn, trước khi đi còn giả vờ tùy ý hỏi tôi, nếu như cậu ấy chết, có ai đồng ý nhớ cậu ấy hay không.

Tôi nói với cậu ấy là sẽ có, cậu ấy cười rồi đi ra.

Bởi vì thật sự sẽ có, trước khi cậu ấy thành niên, quyền giám hộ và quyền nuôi dưỡng đều ở chỗ tôi, tôi và Cẩm ca vẫn luôn coi cậu ấy là đứa con thứ hai, nhưng mà hẳn là cậu ấy không biết.

Hội trưởng cho kỳ nghỉ hai ngày, đây là chuyện hiếm thấy. Bạch Sở Niên đi tới cửa hàng bách hóa mua một cái đệm nước của thương hiệu nổi tiếng, người bán hàng quảng bá rằng đệm nước của bọn họ có thiết kế thiết bị nước lạnh bên trong, trong mùa hè nóng bức có thể mang tới sảng khoái mát rượi. Khách hàng đã dùng qua đều cho đánh giá kém, nói là ngủ được một tuần thì bị phong thấp viêm khớp thấp khớp, nhưng Bạch Sở Niên lại vô cùng hài lòng với thiết kế này, chọn một cái có chất liệu bề ngoài mềm, phụ hợp tự chở về nhà được. Cậu rửa hai lần rồi phơi khô, sau đó bơm nước dán miệng lại, điều chỉnh độ cao phù hợp với bên trái giường ngủ phòng mình, mở thiết bị làm lạnh.

"Anh nằm thử xem." 

Bạch Sở Niên vỗ vỗ hồ cá, Rimbaud bò ra từ trong nước, ngáp một cái.

Đệm nước tỏa ra hơi lạnh, Rimbaud nằm phía trên thoải mái lăn hai vòng: 

"Mát quá."

Bạch Sở Niên nằm dài trên giường, đến sát bên vị trí kẽ hở của đệm nước và đệm thường, nhẹ nhàng dùng tay khoác lên hông Rimbaud, thì thầm bên tai anh: 

"Tôi không muốn ngủ một mình, anh ở với tôi."

Rimbaud vò tóc mình, ngồi dậy rồi vén áo lót của Bạch Sở Niên lên, kiểm tra xem vết thương bị mình giày xéo có nhiễm trùng không.

Bạch Sở Niên khẽ lầm bầm: 

"Đau..."

Rimbaud nhíu mày, nằm xuống ôm lấy cậu để cậu vùi đầu trong ngực mình, thả pheromone trấn an ra, vỗ nhẹ thân thể Alpha dỗ dành: 

"Ngoan nào."

Bạch Sở Niên tựa như chú mèo lớn nũng nịu xoay người đè lên người Rimbaud, liến cổ và ngón tay của anh. Lưỡi Bạch Sở Niên có gai nhỏ, vơ vét pheromone trấn an trên da Omega nuốt vào trong bụng, cậu theo bản năng muốn chải lông cho bạn đời, nhưng trên người Rimbaud trắng nõn bóng loáng, hoàn toàn không có lông để cậu chải, ngược lại làn da bị gai thịt mài ra một màu đỏ nhạt tình sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top