Chương 61

Nhân ngư khiêng theo một khẩu Bazooka nhảy vọt lên cao, dùng sấm sét phóng ra từ tầng mây thấp đỡ lấy thân thể tránh bị rơi xuống. Bạch Sở Niên ngây cả người, lúc này cậu không suy nghĩ được gì khác, hai tay cậu bám vào cửa sổ trời, leo ra khỏi xe rồi đứng trên mui xe: 

"Rimbaud, đừng để hắn chạy mất."

Rimbaud nghiêng đầu nhìn cậu, một lượng lớn nước sông hội tụ vào tay anh, hình dáng khẩu Bazooka nén lại trên vai, hợp với nước sông hình thành một khẩu Bazooka bốn nòng trong suốt, nhắm vào vòng nước xoáy nơi chiếc xe đỏ bị chìm xuống.

Bạch Sở Niên đứng ở đầu cầu vẫy tay: 

"Trên xe có con tin!"

Rimbaud bèn ném bỏ khẩu Bazooka bốn nòng. Bazooka trong suốt rơi xuống nước lập tức hợp thể một thể với nước sông, biến thành sóng nước trên sông, nước sông vươn lên tạo thành một chiếc súng máy hạng nặng trong tay anh nhờ nước hóa thép; tốc độ bắn của loại súng máy này có thể đạt tới 6000 phát mỗi phút, trong vòng một trăm mét, bất luận loại vật thể nào không phải là bọc thép hạng nặng đều sẽ bị bắn xuyên.

Chỉ có dùng nòng hỏa tiễn do nước hóa thép hình thành mới có thể chịu tải được năng lực M2 "Bom Nước Bộc Phá" của Rimbaud, những loại vũ khí khác thì không dùng được, có vẻ Rimbaud đã nhượng bộ rất lớn về uy lực của vũ khí này.

Bạch Sở Niên tiếp tục ngăn lại: 

"Beta! Beta!"

Nghe được con tin là Beta, Rimbaud hơi mất kiên nhẫn, giơ tay đánh tan súng máy hạng nặng do nước hóa thành đi, hai tay nhẹ nhàng vớt một chút nước từ trong những giọt nước tan vỡ rồi lại hóa nước thành súng lục, lúc nhảy xuống ngang qua bên cạnh Bạch Sở Niên thì nói nhỏ: 

"Đợi trên bờ."

Bạch Sở Niên nhanh chóng trèo trở về xe bọc thép rồi quay đầu xe, chuyển hướng rời đi khỏi trung tâm cây cầu.

Rimbaud lao vào làn nước, đuôi cá mạnh mẽ nửa trong suốt khuấy động dòng nước. Lấy anh làm trung tâm, nước sông đục ngầu chung quanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên trong suốt, nơi thân thể anh chạm qua, vật chất vẩn đục nhanh chóng được thanh lọc, nước sông cuộn trào trở nên trong veo thấy đáy, vị trí xe con màu đỏ đâm sâu vào bùn cát dưới đáy nước dễ dàng lộ ra trước mắt.

Samael đã phá vỡ cửa kính xe, ôm chặt một bác sĩ Beta mặc đồng phục blouse trắng trong ngực, dáng vẻ thằng hề gánh xiếc ôm bác sĩ trông vô cùng hài hước.

Nếu như không có vật thí nghiệm dùng hết sức bảo vệ, lực xung kích từ hai phát Bom Nước Bộc Phá kia của Rimbaud có lẽ đã ép bác sĩ thành thịt nát ngay.

Nhưng dù là vật thí nghiệm thì ở trong nước cũng sẽ không có ưu thế mạnh mẽ như Rimbaud, tốc độ của anh ở trong nước gần như có thể so với tốc độ của tia chớp. Hơn nữa khi ở trong nước Rimbaud không cần hô hấp, cho dù không ra tay, chỉ cần ở dưới nước lâu thì Samael cũng sẽ bị nghẹt thở chết.

Mặt nạ trên mặt Samael đang là nụ cười trào phúng, quanh thân hắn xuất hiện hai vòng tròn đỏ trắng đan xen, vòng tròn nhanh chóng mở rộng, con ngươi của sinh vật được bao phủ bên trong vòng tròn bỗng nổi máu, tấn công mạnh mẽ về phía Rimbaud.

Bầy cá bị lây nhiễm lộ ra nanh nhọn, dựa vào ưu thế số lượng tạo thành một bức tường thi thể cá ngăn Rimbaud cách xa mấy mét, Samael thì ôm bác sĩ Lâm Đăng bơi về phía bờ.

Loại chuyện đàn cá không nghe lời này đã hoàn toàn chọc giận Rimbaud, anh phát ra một tiếng hét dài nóng nảy chấn động linh hồn vang vọng mấy ngàn mét trong nước.

Quân đội PBB chạy đến bên bờ cùng nhìn thấy một kỳ quan trên sông ngàn năm khó gặp.

Hà Sở Vị đứng trên máy bay trực thăng thấy được rõ nhất, mặt sông mênh mông rộng lớn nơi xa hiện ra bóng đen to lớn. Ban đầu là vô số cá heo nhảy ra khỏi mặt nước, theo sát đó là một bầy cá ăn thịt tính tình hung mãnh, bơi trên sông tạo thành một vòng xoáy sâu tối.

Âm thanh kỳ dị truyền lên từ dưới nước, Cá Hề đang nghỉ ngơi trên máy bay trực thăng khi nghe được âm thanh này thì đột nhiên đôi mắt dại ra, tròng đen sáng lên màu lam giống với màu đuôi Rimbaud, cậu ta không khống chế được bò dậy, nếu không phải Huỳnh dốc sức kéo lại thì suýt nữa cậu ta đã nhảy xuống khỏi máy bay trực thăng rơi vào trong nước sông lạnh giá.

Huỳnh lo lắng đè Cá Hề lại, vỗ vỗ mặt cậu ta: 

"A Chanh tỉnh lại đi, cậu định làm gì vậy!"

Cá Hề như đã mất đi tri giác, ngơ ngác trả lời: 

"Vua đang gọi tôi."

Lực cắn và lực ngưng tụ của bầy cá ăn thịt đã sắp vượt qua bầy cá thi thể của Samael,chúng điên cuồng cắn xé vật còn sống trong nước sông trừ Rimbaud.

Quần áo thằng hề trên người Samael bị răng nhọn của cá ăn thịt cắn nát, máu chảy ra cũng hấp dẫn nhiều sự cắn xé của bầy cá hơn, cũng có cá đang cắn thân thể bác sĩ Lâm Đăng. Samael dùng thân thể che lấy bác sĩ đang chìm trong nước, cởi quần áo thằng hề trên người mình xuống bọc lấy bác sĩ Lâm Đăng.

Rimbaud thờ ơ nhìn hắn kéo dài hơi tàn trong nước, giơ tay lên bắn một phát súng, Samael hét lên đau đớn khi đầu đạn xuyên vào cánh tay, nước sông nhân cơ hội này xông vào mũi hắn.

Rimbaud đoạt lấy Lâm Đăng trên tay hắn rồi nhả ra một bọt khí, bọt khí dần dần phồng lớn lên bao phủ thân thể bác sĩ Lâm Đăng trong đó, bên trong bọt khí tràn đầy dưỡng khí, ngăn cách nước và thân thể bác sĩ ra.

Ở trong nước Samael không thể hô hấp được, hắn đỡ cánh tay trúng đạn bơi về phía bờ, bầy cá đuổi theo phía sau không buông.

Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn phương hướng Samael chạy trốn, đẩy bác sĩ Lâm Đăng bọc trong bọt khí nổi lên mặt nước. Lúc bọt khí nổi lên mặt nước thì tan vỡ, Rimbaud xách bác sĩ Lâm Đăng ngạt nước giống như xách rác thải, dùng lực điện từ leo lên chiếc cầu lớn trên cao.

Xe bọc thép của quân đội PBB bao vây toàn bộ bờ sông, binh lính PBB được vũ trang đeo mặt nạ phòng độc ở trên bờ há miệng chờ sung, đợi Samael lên bờ rồi lập tức chế ngự hắn mang đi tra hỏi.

Dù vòng vây của PBB nghiêm mật nhưng bờ sông lại rộng rãi, đường bờ sông dài không khỏi sẽ có chỗ sơ sót, nhất là bến tàu bỏ hoang phía Tây còn đậu rất nhiều thuyền cá không thể ra khơi trong thời gian cấm đánh bắt cá, nhấp nhô lên xuống theo gió nhẹ thổi vào mặt sông.

Một bàn tay chồng chất vết thương bám lên rìa thuyền cá, dừng lại nghỉ ngơi mấy giây. Samael cố gắng leo lên thuyền cá, mệt mỏi kiệt sức ngã bên trong, cả người hắn đều là vết thương, cho dù lực khôi phục của vật thí nghiệm có mạnh nhưng nhiều vết thương cắn xé như vậy, muốn khôi phục toàn bộ cũng cần có thời gian.

Hắn nghỉ ngơi một lúc lâu, gian nan trèo khỏi thuyền cá, xoay mình nằm ở trên bờ, ngực phập phồng mệt mỏi.

Đột nhiên hắn phát hiện có một hơi thở còn nguy hiểm hơn pheromone do nhân ngư kia tản ra đang quanh quẩn gần đây.

Hắn mở mắt ra, tìm vị trí của người này qua lớp mặt nạ.

Trên bến tàu có thêm một bóng dáng tịch mịch, Bạch Sở Niên ngồi xếp bằng trên xà gỗ, trong tay cầm một quả cầu thủy tinh trong suối tinh khiết giơ về phía nắng chiều nhìn.

Samael cảnh giác nhìn chằm chằm vị Alpha trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng nhìn như rất nhàn nhã này, cậu cũng không cố ý thả pheromone áp chế ra, nhưng trên người cậu có một loại ác ý từ sâu tận trong xương, loại ác ý này đến từ sự tuyệt vọng khi chém giết tuần hoàn vô tận và không nhìn thấy tương lai từ khi sinh ra tới nay. Samael rất rõ ràng, bởi chính hắn cũng như thế.

Quả cầu thủy tinh phản chiếu ánh chiều tà vào trong khối cầu trong suốt sạch sẽ, Bạch Sở Niên nhìn nó độc thoại: 

"Không thể tưởng tượng nổi, có đứa nhỏ sạch sẽ đến mức sau khi chết linh hồn cũng là màu trong suốt."

Samael gắng sức đứng lên, đỡ vết thương toàn thân mà đứng lảo đảo muốn ngã: 

"Cậu... không phải, con người..."

"Chúng ta là... đồng loại... đi... cùng tôi... có thể, tự do..."

Bạch Sở Niên híp mắt, bóng hình nước sông lưu động trong mắt cậu.

Mãi cho tới khi trăng khuyết lên cao, cậu lặng lẽ rời khỏi bến tàu, quạ đen quanh quẩn ở sau lưng, đáp xuống mặt đất hoang rỉa thịt mang theo máu của thi thể.

Samael nằm trong bãi hoang, trên người cắm đầy lá bài tây mài sắc, góc nhọn của lá bài Joker quỷ lớn cuối cùng cắm vào giữa hàng lông mày trên mặt nạ hắn, thằng hề trên lá bài đang mỉm cười.

Chuyến xe buýt trở về Liên minh dừng ở điểm tập hợp, Bạch Sở Niên hút một điếu thuốc dưới bóng cây, từ từ lười biếng đứng dậy.

Một cánh tay lạnh lẽo trơn bóng lặng lẽ vòng qua gáy khóa cổ họng cậu lại, nòng súng lạnh như băng đặt trên huyệt thái dương cậu.

"Chitaha mil jeo? (Em đang buồn vì ai)" Rimbaud thủ thỉ bên tai cậu, đuôi cá của anh quấn trên thân cây Bạch Sở Niên đang dựa vào, treo mình lên trên.

"Tôi không có, bảo bối." Bạch Sở Niên quay người lại, hai tay ôm lấy thân thể Rimbaud, vùi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hít lấy pheromone thấm trên băng vải ẩm ướt của anh.

Cậu cảm thấy xao động và bất an, xương và mạch máu cũng không thoải mái, rất cần có pheromone trấn an của Rimbaud. Dù cậu biết xe buýt ở cách đó không xa, đặc huấn sinh và các bác sĩ Cục Y học đều có thể thấy được trọn vẹn động tác của bọn họ, nhưng cũng không cách nào khống chế được sự mong đợi khát khao này.

Cũng giống như lúc trước ở trong khoang sinh sản, trải qua chém giết máu chảy thành sông cả ngày trong khoang sinh thái, người thất bại gãy đứt tay chân rơi đầy đất, người thắng thương tích đầy người, trở lại khoang sinh sản ấm áp, chui vào trong ngực Omega chữa thương.

"Đừng buồn vì nhân loại." Rimbaud đỡ lấy mặt cậu, hôn lên lông mi Alpha, anh buông đuôi cá đang chống đỡ thân thể xuống rồi dồn toàn bộ sức nặng đè trên người Alpha. Đột nhiên, anh đè ngã Bạch Sở Niên xuống mặt đất, tay phải đẩy vạt áo lót của cậu lên trên, lộ ra cơ bụng hoàn mỹ.

Rimbaud kéo lỏng thắt lưng cậu, móng tay sắc nhọn nhô ra, đâm thật sâu vào da bụng Bạch Sở Niên. Anh đè lại thân thể giãy giụa vì đau đớn của Alpha, cắt da cậu ra từng tấc từng tấc, khắc xuống tên mình trên bụng cậu bằng vết thương trầy xước trên da thịt —

"RIMBAUD".

Bạch Sở Niên không nhận được pheromone trấn an, da thịt bị móng tay nhọn rạch ra đau dữ dội. Vết thương của cậu nhanh chóng khép lại, nhưng Rimbaud lặp đi lặp lại dùng móng nhọn xé vết thương của cậu khiến nó không thể khép lại được, không ngừng tạo thành từng vết sẹo không biến mất. Bạch Sở Niên cũng không đẩy Omega đang xấu xa đùa nghịch trên người mình ra, đầu ngón tay vì đau đớn mà cào ra dấu vết trên mặt đất, một đôi mắt nhìn anh đắm đuối muốn được ôm vào lòng.

"Trừng phạt." Rimbaud lạnh nhạt nhìn Alpha bên dưới đang nhìn mình mong ngóng được an ủi, anh không thích nhìn thấy Bạch Sở Niên thất thần vì những người khác, với anh đây là một loại phản bội của vật sở hữu.

"ief bigi moya glarbo, boliea moya glarbo ye, chiy, farist giae boliea. (Nếu như loài người làm em đau đớn, tôi sẽ chỉ làm em đau hơn, cho nên, phải nhớ tôi đầu tiên.)"

Quyển thứ ba: Bệnh viện xác sống Lời cuối sách (1)

Lúc lực lượng Phong Bạo PBBw dọn dẹp chiến trường thì tìm được thi thể vật thí nghiệm 408 Samael ở bến tàu phía Tây, do hai đội viên mặc đồ phòng hộ vén mặt nạ hắn lên chụp hình để ghi chép hồ sơ.

Theo miêu tả lúc ấy của hai vị đội viên, thi thể Samael nhắm mắt lại, có thể nhìn ra được là Omega có gương mặt rất thanh tú, chỉ là vẻ mặt rất buồn bã, không phù hợp với mặt nạ tươi cười và cách ăn mặc của hắn.

Bọn họ phát hiện được một chiếc móc khóa trẻ con từ túi áo của Samael, hình dáng của móc khóa là một thằng hề của đoàn xiếc thú đang xoay vòng, ở đế giày của nó có khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại nghiêm túc:

Sinh nhật vui vẻ, ba yêu con, đến sở nghiên cứu cũng phải vui vẻ mỗi ngày.

Lâm Đăng.

Lời cuối sách (2)

Giáo sư Lâm Đăng tạm thời bị quân đội giam giữ, trong lúc thẩm vấn đã khai báo, cha mẹ ông bị cấp cao ở sở nghiên cứu 109 bắt giữ, bây giờ đang trong biên giới nước Đức, mỗi tháng cần phải báo cáo thành quả nghiên cứu phát triển vật thí nghiệm mới có thể đảm bảo an toàn cho cha mẹ.

Lân Đăng nói rõ, lấy trung tâm là vật thí nghiệm 408, người trong phạm vi một vòng tròn nào đó sẽ lây nhiễm Vi Khuẩn Tuần Hoàn, nhưng ông đã nghiên cứu ra thuốc kháng thể nên không bị lây nhiễm. Nhưng thuốc kháng thể chưa thông qua kiểm nghiệm uy tín, không thể đưa vào sử dụng với số lượng lớn. Sau khi vật thí nghiệm 408 chết, tất cả bệnh nhân ở giai đoạn ủ bệnh và nhiễm bệnh giai đoạn đầu sẽ tự động hết bệnh, bệnh nhân bị nhiễm ở giai đoạn cuối sẽ tự động chết.

Bởi vì hệ thống trung tâm của bệnh viện bị hacker xâm nhập, phần lớn tài liệu đã biến mất một cách vô căn cứ, cảnh sát ở Ân Hi cũng không tìm được chứng cứ Lâm Đăng chế tạo vũ khí sinh hóa nguy hiểm trong bệnh viện, trong vòng một tháng sẽ thả Lâm Đăng vô tội ra.

Lời cuối sách (3)

Một tháng sau, Lâm Đăng được vô tội thả ra.

Một thiếu niên Omega mặc áo hoodie màu vàng ngậm kẹo lái xe tới đón ông, thiếu niên đội một chiếc mũ trùm đầu màu sắc tương phản theo phong cách mới, sau lưng vẽ một logo con sâu màu đen khoa trương.

Thiếu niên lấy một máy chơi game từ chỗ điều khiển ném vào trong tay Lâm Đăng, game tự động mở máy, một thằng hề trên màn hình cười to, ấn một cái thì nó sẽ lấy vòng tròn ra lắc chọc cười.

"Tuy hắn là vì tìm ông dẫn ông đi, nhưng dù sao hắn cũng tai bay vạ gió với bệnh viện, rơi vào kết quả này không có gì là không công bằng."

"Đừng buồn, tôi làm một phần mộ điện tử cho hắn, ông cảm thấy thế nào, giáo sư?"

Lời cuối sách (4)

Một lá cờ tang màu trắng được kéo lên trước lá cờ IOA trang trọng bên ngoài tòa cao ốc Liên minh, mỗi khi có đặc công Liên minh hy sinh trong nhiệm vụ, lá cờ này sẽ được kéo lên, Alpha Cá Sấu sông Nile tên là Trình Trì, năm nay mười bảy tuổi, đã huấn luyện tại căn cứ đặc huấn năm năm, cùng khóa với nhóm Huỳnh.

Pheromone của Trình Trì là hoa hồng trắng, vì vậy cha mẹ cậu ta lái xe mang tới hai mươi ngàn đóa hồng trắng. Người mẹ đau lòng bưng theo di ảnh phát điên rồi, bà vừa khóc vừa cười trong biển hoa, người cha đứng ở cạnh xe yên lặng mắt đỏ hoe.

Bạch Sở Niên mặc một bộ âu phục màu đen, trước ngực cắm một bông hồng trắng như tuyết. Huỳnh và những đặc huấn sinh khác mặc quần áo màu đen đứng ở phía sau, Huỳnh cố sức chớp mắt ngăn nước mắt đang chảy ra.

Bạch Sở Niên đi tới trước mặt người cha Alpha của Trình Trì, bàn tay đeo bao tay trắng lấy ra một quả cầu thủy tinh từ trong túi: "Ngài nhất định phải nghĩ cho rõ, cái này sẽ không làm lại được."

Giọng Alpha trung niên run rẩy: "Đúng vậy."

Bạch Sở Niên: "Cậu ấy là học viên vô cùng ưu tú, vì bảo vệ các bác sĩ mà hy sinh, không xứng đáng được nhớ tới sao?"

"Nhưng tôi phải có trách nhiệm với người còn sống, An Lam có bệnh tim, em ấy đang có em bé." Ông nặng nề nhìn về phía người yêu đang vô cùng đau khổ trong biển hoa: "Ngài quá trẻ, vẫn chưa lập gia đình, ngài sẽ không hiểu đâu."

Bạch Sở Niên yên lặng đưa vật trong tay ra, cậu xoay người, âm thanh cầu thủy tinh rơi xuống vang lên ngay sau đó.

Omega đang ôm di ảnh trong biển hoa trắng như tuyết đột nhiên ngừng khóc, hoang mang đứng lên, phát hiện mình đang ôm một bức hình trong ngực, ngạc nhiên đưa lên nhìn.

Hội trường lễ truy điệu yên lặng như tờ, mọi người ngừng thút thít, nhao nhao nhìn xung quanh một cách kỳ quái, nghi hoặc tại sao mình lại đứng ở chỗ này.

Huỳnh đỡ tay Cá Hề, nhìn tên Trình Trì trên câu đối, ngơ ngác nhớ lại: 

"Trình Trì là ai? Chỗ này có nhiều hoa ghê, đẹp quá."

Cá Hề lắc đầu: "Chưa nghe bao giờ, trưa nay ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top