Chương 57
Bầu trời tối đen đến mức không phân biệt được thời gian, những đám mây đen cuốn theo áp suất thấp dần tiếp cận tầng thấp. Bỗng, những hạt mưa lớn nhỏ rơi xuống vườn hoa sân thượng của bệnh viện Ân Hi; Bạch Sở Niên cầm trong tay một chiếc lá Tích Thủy Quan Âm (*) che mưa, thảnh thơi ngồi trên hàng rào sân thượng.
(*) Tích Thủy Quan Âm, hoa có dáng như Phật Bà Quan Âm nên đã được đặt thành Tích Thủy Quan Âm (Tích thủy là nhỏ giọt)
Bên cạnh cậu là một ông lão mặc đồ bệnh nhân đang nhắm mắt nằm trên chiếc ghế tre, có một cây dù cắm bên mép ghế, những hạt mưa trượt xuống từ tán dù rồi nhỏ xuống chân ông lão.
Ông lão nằm trên ghế khẽ động đậy, trên tay ông cầm một hộp đựng thuốc lá bằng sắt, bên trong chỉ còn lại một điếu thuốc cuộn bằng tay cuối cùng. Bàn tay già nua run rẩy rút nó ra rồi châm bằng một chiếc bật lửa kiểu cũ, từ từ hít nhả khói ra một cách thoải mái.
Ông lão hút xong thì giẫm tắt tàn thuốc, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, ông lại cầm hộp đựng thuốc lá lên, lúc này trong hộp đã không còn điếu thuốc nào nữa.
Ông lão sững sờ, làn da bắt đầu lở loét rướm máu, hai mắt trợn trừng lộ ra đôi nhãn cầu đỏ bừng không có đồng tử, khóe miệng cũng thối rữa và rách ra vì nụ cười quá đà.
Ông ta nở một nụ cười dữ tợn rồi lao về phía Bạch Sở Niên – người sống duy nhất bên cạnh, ông ta ngoác to cái miệng khổng lồ đầy máu định cắn vào cổ cậu.
Ngay khi ông lão bị nhiễm bệnh điên cuồng lao tới trước mặt Bạch Sở Niên, trán ông đột nhiên bị một nòng súng lạnh như băng chĩa vào. Virus Tuần Hoàn sẽ gia tăng sức mạnh của người bị nhiễm sau khi phát bệnh, nhưng sức mạnh to lớn như thế cũng không khiến Bạch Sở Niên đang ngồi xổm trên lan can lay động tí nào.
Bạch Sở Niên chỉ quay nửa người lại, một tay vẫn cầm chiếc lá xanh che mưa, tay trái bóp cò súng. Sau một tiếng súng bạt tai, bệnh nhân nổi điên đã bị bắn vào đầu và ngã thẳng xuống, triệt để trở thành một cái xác.
Bạch Sở Niên nhét chiếc lá xanh che mưa vào tay cái xác, khó khăn lắm mới che hết phần đầu đang chảy máu. Cậu nằm xuống chiếc ghế tựa có dù che, nói với xác chết:
"Tôi đã đợi ông lâu lắm rồi, chiếm cái ghế mãi không chịu rời."
Máy truyền tin lại nhấp nháy tín hiệu, âm thanh của Huỳnh phát ra từ máy truyền tin:
"Tôi đã đến phòng bệnh số 1 rồi, trong máy theo dõi phòng này có ký hiệu do anh ta để lại dưới gầm giường, là Joker lớn, phòng số 2 và số 4 chỉ có thể là Joker bé, bây giờ tôi sẽ đến cửa sổ kính để lại thông tin cho họ."
"Bảo họ đi lối thoát hiểm khác đi."
Bạch Sở Niên dùng mũi giày lật xác chết bên cạnh, sau khi lật mặt thi thể xuống đất, cậu phát hiện có một thiết bị tiêm kỳ lạ cắm vào gáy thi thể, trên thiết bị có một màn hình điện tử nhỏ, có vẻ như thiết bị này được sử dụng để khống chế mũi tiêm thông qua một số thiết bị đầu cuối (*).
(*) Thiết bị đầu cuối là một thiết bị truyền thông được đặt ở 2 đầu dây giúp kết nối hệ thống giao thông mạng. Mặt khác, các thiết bị này sẽ thu và phát các tín hiệu truyền đi hay nhận
Bạch Sở Niên rút con dao găm chiến thuật giắt vào đai súng ở đùi ngoài ra sau đó dùng nó khoét thiết bị tiêm ra khỏi xác chết, nhân tiện cắt một mảnh vải từ đồ bệnh nhân trên cái xác, lau sạch ống tiêm, hà hơi vào đánh cho sáng bóng rồi gói lại cho vào túi.
Huỳnh xé một trang giấy trong sổ ghi chép của bác sĩ Hàn ra, viết dòng chữ "Dùng Joker bé", dán nó lên cửa sổ kính của phòng bệnh số 4 rồi vội vàng dẫn bác sĩ Hàn đến thang máy chuyên dụng.
Thang máy này rộng rãi hơn các thang máy bình thường khác, hơn nữa còn thiết kế cửa hai chiều. Hai người nhanh chóng bước vào, cửa thang máy từ từ đóng lại, lúc đó họ mới phát hiện bên trong thang máy đều là Graffiti bằng sơn phun.
Sơn phun có độ bão hòa cao nên hình vẽ có màu sắc tươi sáng nhưng lòe loẹt. Nội dung của bức Graffiti về cơ bản là bốn mẫu hoa màu đen và đỏ, như giống như không thằng hề đang nở một nụ cười kỳ dị, biểu cảm giống hệt những bệnh nhân bị nhiễm bệnh giai đoạn cuối vậy.
Sau khi Hàn Hành Khiêm nhấn nút thang máy nhưng không có phản ứng, anh ta chạm đầu ngón tay vào sơn phun trên tường rồi vân vê:
"Sơn vẫn chưa khô, có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi."
Huỳnh tìm thấy một số đồ linh tinh trong góc tối của thang máy, cậu ngồi xổm xuống xem xét kỹ hơn rồi quay lại gọi Hàn Hành Khiêm:
"Bác sĩ Hàn xem này, ở đây có một cái cân màu vàng."
Một chiếc cân nhỏ màu vàng dài khoảng 30cm được cố định dưới sàn bằng đinh ốc, các khay ở hai bên đều trống không, kim chỉ định chỉ đến số "0" ở chính giữa.
Dưới đáy cân có mười hai lá bài tây được xếp theo thứ tự: 3 cơ, 3 chuồn, 3 rô, 4 cơ, 4 chuồn, 4 rô, 5 cơ, 5 chuồn, 5 rô, 6 cơ, 6 chuồn, 6 rô.
Huỳnh ngồi xổm xuống định nhặt những lá bài này lên, nhưng mỗi con số chỉ nhặt lên được một con, những con khác đều bị dính chặt trên mặt đất không tài nào lấy được.
"Bài nặng quá."
Huỳnh lẩm bẩm rồi cố liên lạc với Bạch Sở Niên bằng máy truyền tin; nhưng từ khi vào thang máy, tín hiệu trở nên yếu hơn, gọi mãi mà không thấy đối phương trả lời.
Huỳnh thử đặt các lá 3, 4, 5, 6 cơ trên tay lên cân, chia ngẫu nhiên bốn lá bài thành 2 nhóm trước, sau đó áng chừng trọng lượng của chúng sao cho hai bên nặng như nhau thì lần lượt đặt lá bài 3 và 5, 4 và 6 vào hai cái khay.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, kim chỉ định đột nhiên nghiêng về bên phải.
"A! Mình tính sai rồi sao?"
Huỳnh ngay lập tức nghĩ cách khác, cậu lấy lá bài trên cân xuống nhưng đã quá muộn, thang máy bắt đầu đi xuống.
Hàn Hành Khiêm nhíu mày:
"Phía dưới đều là những bệnh nhân nhiễm bệnh, chúng ta đi lên từ tầng dưới."
Thang máy dừng ở tầng bốn, lúc thang máy chưa dừng hẳn đã có thể nghe thấy tiếng la hét của những bệnh nhân nhiễm bệnh tụ tập trước cửa thang máy. Hàn Hành Khiêm cố gắng nhấn giữ nút đóng cửa để ngăn cửa thang máy mở ra.
Tuy nhiên nút đóng cửa có giới hạn thời gian, sau một lúc nhấn nếu không di chuyển đến tầng khác thì cửa sẽ tự động mở, phải thả tay ra rồi nhấn lại lần nữa mới đóng cửa được.
Chừng mười giây sau, cửa thang máy mở ra một kẽ hở, Hàn Hành Khiêm nhanh chóng ấn nút đóng cửa lại, nhưng bàn tay của những bệnh nhân nhiễm bệnh đã thò vào, thang máy có thiết bị cảm biến nên nếu có thứ gì đó kẹt ở cửa, cửa thang máy sẽ vì lý do an toàn mà mở ra ngay lập tức.
Huỳnh hét lên: "Bác sĩ Hàn mau che mắt lại!"
Hàn Hành Khiêm vốn đã lên nòng súng lục của Huỳnh một cách thuần thục, nghe cậu nhóc nói vậy thì anh ta lập tức quay lưng lại rồi đưa tay áo lên che mắt.
Chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch vang lên, hai quả lựu đạn được ném ra từ khoảng trống trong thang máy. Trái bom phát nổ giữa những người bị nhiễm bệnh, ánh sáng mạnh mẽ cùng sức nổ nhẹ tức khắc đẩy những bệnh nhân nhiễm bệnh ra khỏi thang máy.
Năng lực phân hóa J1 tuyến thể Đom Đóm: "Bom Tia Chớp", có thể khiến đối phương mù tạm thời (kể cả người không có thị lực), có sức công phá nhất định.
Cửa thang máy tạm thời được đóng lại, những bệnh nhân bị nhiễm bệnh lại điên cuồng tập trung trước cửa thang máy, sức mạnh kinh khủng đập phá cửa thang máy một cách thô bạo. Những tiếng đập cửa lẫn tiếng gặm cắn, gầm gừ ầm ĩ ở bên ngoài chỉ cách hai người bọn họ một cánh cửa.
Huỳnh đổ mồ hôi lạnh, tay cầm quân bài cố gắng bình tĩnh suy nghĩ: "Không phải dựa theo cân nặng sao, hay là tính theo số? 3 cộng 6 bằng 4 cộng 5..." Cậu ngập ngừng đặt bốn lá bài trở lại khay một lần nữa.
Lần này, kim trên cân đột ngột nghiêng về bên trái.
Thang máy nhanh chóng đi lên, không biết nó sẽ dừng ở tầng mấy. Hàn Hành Khiêm bảo Huỳnh tới canh của, còn anh ta thì ngồi xổm ở góc thang máy cầm lá bài lên rồi ước lượng.
Mặc dù bốn lá bài này có bề ngoài giống nhau, nhưng sự khác biệt về cân nặng là rất lớn, có thể cảm nhận rất rõ rằng lá 6 cơ nặng nhất, các lá bài còn lại theo thứ tự giảm dần mà nhẹ hơn, lá 3 cơ là nhẹ nhất.
Anh ta liếc sang những quân bài còn lại dính trên mặt đất, rồi đặt lá 3, 4 và 5 cơ vào khay bên trái của cân, lá 6 cơ thì đặt vào khay bên phải.
Kim chỉ định lắc lư từ bên này sang bên kia, biên độ dao động nhỏ dần đi, kim chỉ định chính giữa dừng dần ở vị trí "0".
Nút chọn tầng của thang máy cuối cùng cũng được mở khóa, Hàn Hành Khiêm đứng lên bấm nút chọn tầng cao nhất.
Huỳnh cầm súng tiểu liên, dè dặt chĩa họng súng về phía cửa thang máy, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, giọng run rẩy hỏi:
"Được rồi?"
"Ừ là hằng đẳng thức lập phương, cậu có thể coi bốn con số này là độ dài các cạnh của bốn hình lập phương có cùng thể tích." Hàn Hành Khiêm lại nhấc vali mật khẩu màu bạc dưới chân lên, bỗng tầm mắt rơi vào cái mông phát sáng của Huỳnh, anh ta khịt mũi: "Nếu tôi không kể chuyện này với Tiểu Bạch, cậu có thể bớt bị mắng."
Huỳnh xấu hổ che mông lại, tuyến thể tiết ra một luồng pheromone buồn bã.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, muốn đến sân thượng thì phải đi thêm một đợt thang bộ nữa. Huỳnh cẩn thận dẫn bác sĩ Hàn đến trước cửa thoát hiểm của cầu thang, đồng thời theo dõi tình hình bên ngoài qua cửa kính.
Dường như mặt kính bị cái gì đó chặn lại, cậu chỉ nhìn thấy một màu đỏ sẫm.
"Cửa bị khóa rồi, để tôi thử mở ra, anh lùi lại đi bác sĩ Hàn."
Huỳnh nhanh nhẹn lấy dụng cụ từ trong ba lô ra, kẹp vào ổ khóa rồi dùng sức cạy.
Tiếng ken két vang lên, ổ khóa đã được mở, cửa thoát hiểm dần dần mở ra về phía trong.
Huỳnh sững người một lúc, một cơn ớn lạnh lan ra từ đầu đến chân.
Một bệnh nhân nhiễm bệnh nhắm một mắt cứ nhìn chòng chọc vào mắt mèo, sau khi cửa thoát hiểm được mở ra, khuôn mặt của hắn lập tức thối rữa, khóe miệng rách toạc đáng sợ vì nụ cười ngoác tới mang tai.
Có vô số bệnh nhân nhiễm bệnh đứng chen chúc phía sau hắn, khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Huỳnh, khóe miệng họ đều rách ra, lộ ra những nụ cười kỳ quái và dữ tợn.
Mấy giây sau, hàng loạt bệnh nhân rống to chen lấn vào cửa thoát hiểm, bàn tay nhuốm máu túm lấy cơ thể Huỳnh, vừa thèm khát vừa điên cuồng há to miệng chào đón đồ ăn tươi ngon.
Huỳnh nhanh chóng cởi ba lô ném cho bác sĩ Hàn vẫn chưa tới gần cửa thoát hiểm, còn mình thì liều mạng chặn cửa thoát hiểm lại, lấy súng tiểu liên bắn vào các bệnh nhân nhiễm bệnh xung quanh bác sĩ Hàn, hét lớn với anh ta: "Vào thang máy đi, trốn vào trong đó nhanh lên bác sĩ Hàn!"
Súng tiểu liên không còn bao nhiêu đạn nữa. Huỳnh tính toán, nếu chừa lại một viên để tự sát, sẽ không đủ để bảo vệ bác sĩ Hàn trốn thoát.
Đột nhiên có một lực kéo cửa thoát hiểm theo hướng ngược lại, Huỳnh không kịp chú ý, chỉ cố gắng dùng sức giữ cửa để không cho bệnh nhân nhiễm bệnh nào ra ngoài. Chợt, cửa thoát hiểm bị khóa lại, một lực mạnh mẽ đẩy tới khiến Huỳnh loạng choạng té về phía trước, bỗng cửa thoát hiểm khép lại chặt đứt những bệnh nhân nhiễm bệnh thành hai nửa.
Sau một hồi im lặng, cánh cửa thoát hiểm vừa dày vừa nặng dần dần phồng lên một cục, chỗ phồng lên vỡ ra ngay sau đó, một bàn tay đeo găng bảo vệ không ngón màu đen thò vào, nhẹ nhàng phá khóa thủy lực từ bên trong rồi đẩy cửa ra.
Bạch Sở Niên thắt chặt đai đạn trên người, tay xách một khẩu M98B* sơn trang trí đỏ rực bước vào cửa, trên gò má lạnh lùng vương một vệt máu, sau lưng là cả một khoảng xác lớn nằm la liệt.
(*) M98B là súng bắn tỉa
Cậu túm lấy Huỳnh vẫn đang sợ hãi rồi lôi đến bên cạnh mình, hệt như lôi kéo một con vật nhỏ vậy, cậu nâng cằm nhìn Hàn Hành Khiêm:
"Chi viện vẫn chưa tới, xin mời đi theo tôi trước."
"Muộn thêm tí nữa thì chắc chắn học viên của cậu sẽ bị ăn sạch." Hàn Hành Khiêm thở phào nhẹ nhõm, đẩy kính gọng vàng trên sống mũi, sợi tóc che đi lớp biểu bì màu trắng mờ mờ lộ ra dưới trán giữa lúc gấp gáp.
"Để cậu chê cười rồi, suýt nữa thì để người có học đi đánh nhau." Bạch Sở Niên khoác vai bác sĩ Hàn, ngoái đầu lại nhìn Huỳnh: "Cậu mà khóc nữa thì tôi sẽ quăng cậu xuống, đừng làm ông đây phải mất mặt."
Huỳnh không khóc lóc nữa, mặt bị bàn tay thô ráp lau đến mức đỏ bừng.
Hàn Hành Khiêm hất tay Bạch Sở Niên khỏi vai anh ta:
"Tránh xa tôi ra, trên người cậu có mùi sư tử đực động dục."
Các phòng bệnh nằm ở các tầng trên hầu hết là các phòng bệnh cao cấp được chuẩn bị cho khách VIP, trên hành lang có một vài bệnh nhân và y tá đang di chuyển một cách cứng nhắc chậm chạp.
Bạch Sở Niên xách khẩu M98B đi đằng trước, nhàn nhã như đang dạo chơi, xử lý những người nhiễm bệnh trên hành lang dễ như bỡn. Cậu bước trên nền đá cẩm thạch đẫm máu, để lại một hàng dấu chân màu đỏ đầy khinh miệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top