Chương 56
Tường trắng xung quanh phòng bệnh đơn tung tóe đầy vết máu gai mắt, giường bệnh gần như đã bị vết máu bẩn thỉu nhuộm từ trắng sang đỏ, thùng rác ở góc tường đổ ngã, ống tiêm và hộp thuốc đã dùng rơi ra tán loạn, một cỗ thi thể vặn vẹo và rác thải chất cùng một chỗ.
Mọi thứ hiện rõ trong căn phòng khóa kín này vừa xảy ra một trận đánh kịch liệt, vết thương trí mạng của thi thể thoạt nhìn là vết đạn trên huyệt thái dương, nhưng quần áo bệnh nhân màu lam trắng mặc trên người đã bị màu máu nhuộm tới hoàn toàn thay đổi, đây cũng không hoàn toàn là vết máu tạo thành do vết thương đạn bắn vào đầu.
Quan sát cẩn thận, da cả người nó đã bị thối rữa toàn bộ, máu rỉ từ lớp da ra ngoài, gương mặt cũng đã hoàn toàn thối rữa không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Đôi mắt vẫn còn trợn tròn, đôi mắt chết không nhắm mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, con ngươi biến mất. Đáng sợ nhất chính là miệng nó, khóe miệng giương lên dị thường gần như kéo đến tận mang tai, phối hợp với đôi môi chảy máu thối rữa thì trông hệt như thằng hề vẽ mặt cười trong gánh xiếc.
Trạng thái thối rữa cao như vậy khiến người ta khó mà tin thi thể này vừa mới chết cách đây ba phút.
Omega Đom Đóm thở gấp dữ dội ngồi dựa ở trước giường bệnh, trong tay cầm một cây súng lục, cả người cậu ta run lẩy bẩy, môi cũng hơi trắng bệch, dùng ga trải giường lau sạch máu bẩn trên súng lục.
Vốn bọn họ phải hộ tống bác sĩ Cục Y học Liên hiệp đi vào cứu nhân viên y tế của bệnh viện Ân Hi, nhưng giữa đường lại gặp phải một lượng lớn bệnh nhân lây nhiễm công kích, trong lúc tán loạn đã chạy tản ra, nơi duy nhất có thể tạm thời ẩn núp cũng chỉ có bốn căn phòng không khóa cửa.
"Bác sĩ Hàn... Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ngài." Huỳnh cố hết sức để mình tỉnh táo lại, quay đầu hỏi thăm vị Alpha mặc áo khoác dài trắng kia: "Ngài bị thương sao?"
Trừ Huỳnh ra thì trong phòng chỉ còn một người sống duy nhất, đó chính là vị bác sĩ với một tay cắm trong túi áo blouse, xách theo một vali màu bạc cỡ nhỏ có mật mã đứng ở giữa phòng bệnh.
Bác sĩ nhẹ nhàng đặt vali xuống đất, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng, dây xích nhỏ rủ xuống đung đưa theo động tác. Đường nét khuôn mặt của Alpha này có vẻ hơi gầy, mái tóc ngắn màu đay hơi quăn, tướng mạo kiêu ngạo hấp dẫn.
Hàn Hành Khiêm không trả lời mà đi thẳng tới bên cạnh thi thể, đeo bao tay vào kiểm tra trạng thái thi thể rồi ghi kết quả vào quyển sổ trong túi áo.
Dù anh ta không đáp lời nhưng Huỳnh vẫn cảm thấy trong không khí có thêm một luồng pheromone trấn an dịu dàng, thân thể cậu ta lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Nhân lúc bác sĩ Hàn say sưa kiểm tra thi thể, Huỳnh kiểm tra lại balo của mình; bên trong vẫn còn lượng nước và thức ăn cho một ngày, trừ súng lục, trên người cậu ta còn giắt một chiếc súng tiểu liên, đạn dự bị còn lại tầm một trăm viên.
Cậu ta cẩn thận nắm lấy súng tiểu liên, lặng yên không tiếng động dựa vào cạnh cửa, theo dõi tình huống bên ngoài qua ô thủy tinh trên cửa sổ phòng bệnh.
Đèn chỗ sâu trong hành lang chớp tắt lúc sáng lúc tối, một bóng dáng kéo theo bước chân cứng ngắc từ từ đi tới.
Tay cầm súng tiểu liên của Huỳnh cũng run rẩy, ngay cả nuốt nước miếng cũng không dám dùng sức, nín thở nhìn chằm chằm người kia.
Sắc mặt xám tro của người kia nổi lên một lớp trắng dã chết chóc, thân thể mặc bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng giống với thi thể trong phòng bệnh, tay phải nó nắm chặt một giá truyền dịch, trên giá có treo một chiếc bình trống rỗng đong đưa, kim bình còn cắm vào mu bàn tay trái nó.
Bệnh nhân kia đã đi tới trước cửa phòng bệnh chỗ Huỳnh, ngừng lại.
Huỳnh gắng sức che miệng lại, nín thở, cố gắng để tim mình đập bình tĩnh lại, cũng không dám nhắm mắt sợ sẽ bỏ qua đợt đánh úp bất ngờ của nó.
Đôi mắt bệnh nhân hiện đầy màu đỏ nhưng con ngươi màu đen chưa hoàn toàn biến mất, nó từ từ dừng bước rồi nhìn về bình rỗng của mình, điều chỉnh lại vị trí treo bình rồi chầm chậm xoay người quay về con đường nó vừa bước tới.
Đến khi bệnh nhân biến mất khỏi tầm mắt, Huỳnh mới dám há to miệng hít thở.
Bác sĩ Hàn kiểm tra xong thì tháo bao tay ra, quay đầu nhìn Huỳnh đang run rẩy, khóe môi nhếch lên một độ cong giễu cợt:
"Đừng miễn cưỡng, nghỉ ngơi một lát đi."
"Nước và thức ăn của chúng ta không đủ." Huỳnh lo lắng thử dùng dao găm chiến thuật cạy khóa cửa phòng bệnh ra: "Chúng ta phải mau rời khỏi đây, lúc chạy vào tôi đã nhớ đường rồi, ở cuối phía Đông của bệnh viện có một chiếc thang máy chuyên dụng phẫu thuật, chúng ta có thể thử lên tầng thượng, bây giờ hẳn là máy bay trực thăng của quân đội PBB sẽ lục soát ở trên không, chỉ cần có thể lên được tầng thượng là chúng ta có thể rời đi. Khi nào tôi liên lạc được với trụ sở chính sẽ đề nghị bọn họ phái người tới cứu viện những người khác."
Nhưng khóa phòng bệnh cần thẻ mở, trên ổ khóa trừ một lỗ cắm thẻ ra thì không hề có chỗ nào cạy ra được.
Hàn Hành Khiêm từ chối cho ý kiến, anh ta đi xung quanh phòng bệnh kiểm tra đồ vật trong đây thì phát hiện màn hình máy tính để bàn đang ở trạng thái màu đen tự động, khẽ động vào con chuột, màn hình lập tức sáng lên.
Đây là một máy theo dõi, tổng cộng có bốn hình ảnh.
"Tới đây xem thử cái này." Hai tay Hàn Hành Khiêm chống mặt bàn gọi Huỳnh một tiếng.
Góc bên trái mỗi hình ảnh đều có đánh số: phòng bệnh số 1, phòng bệnh số 2, phòng bệnh số 3, phòng bệnh số 4.
Hình ảnh của phòng bệnh số 1 có một bệnh nhân ngồi đờ đẫn trên giường bệnh, tay nắm bình truyền dịch, đang cởi giày. Bên giường bệnh đó cũng có một máy tính, có thể thấy được hình ảnh hiện ra trong máy cũng là bốn hình ảnh nhưng hoàn toàn không thấy rõ trong hình là gì.
Huỳnh kinh ngạc, nói nhỏ:
"Hắn là người bệnh tôi vừa mới nhìn thấy."
Trong phòng bệnh số 2 là đặc huấn sinh Cầy Mangut và Cá Sấu sông Nile, bọn họ bảo vệ các bác sĩ của bệnh viện Ân Hi. Thật ra vị trí đặt những máy theo dõi này rất kỳ quái, trông thì là gắn ở dưới gầm giường. Bởi vì ăn ở sống cùng nhau tại trụ sở huấn luyện, rất quen thuộc lẫn nhau nên Huỳnh có thể nhận ra bọn họ thông qua chân và ống quần.
Hàn Hành Khiêm nheo mắt lại:
"Khoan, dưới gầm giường có dán một bức tranh."
Bởi vì máy theo dõi gắn dưới gầm giường nên hình ảnh khá mờ tối, sau khi nhìn kỹ thì hai người chắc chắn đó là một tấm bài tây phóng đại, hơn nữa còn là một lá bài JOKER.
Hình ảnh trong phòng bệnh số 3 chính là hai người Huỳnh và Hàn Hành Khiêm trước máy tính.
Huỳnh nghĩ: "Thì ra chúng ta đang ở phòng bệnh số 3 à."
Góc nhìn của phòng bệnh số 4 tương đối cao, bên trong là Cá Hề và mấy bác sĩ của Cục y học Liên hiệp, trước giường bệnh cũng có một máy vi tính, vì góc nhìn khác nhau nên có thể lờ mờ nhận ra hình ảnh thứ hai và thứ ba của bọn họ đều là bức tranh dưới gầm giường bệnh, nhưng trên đó vẽ gì thì lại hoàn toàn không thấy rõ.
Huỳnh nghĩ hồi rồi nằm sát xuống đất, cố gắng nhìn xem gầm giường bệnh phòng mình có dán cái gì không.
Bác sĩ Hàn hỏi: "Có không?"
Huỳnh trả lời: "Có có có! Nhưng bên trong tối quá tôi không thấy rõ là vẽ cái gì, giữa chân giường có hàn xà sắt nên tôi không bò vào được."
Hàn Hành Khiêm yên lặng nhìn chăm chú ba hình ảnh theo dõi, chợt thấy các bác sĩ phòng bệnh số 4 cùng tụ tập tới trước máy tính của phòng đó.
Sau đó, hiển nhiên hai đặc huấn sinh phòng bệnh số 2 cũng chú ý tới máy tính theo dõi, qua kẽ hở của giường có thể nhìn thấy chân bọn họ tụ tập tới trước bàn máy tính.
"Xem ra mọi người cũng đã chú ý tới máy theo dõi." Hàn Hành Khiêm suy nghĩ: "Cậu đừng cử động."
Huỳnh ngẩn người, cái tay đang lục soát ngăn kéo ngừng lại.
Hàn Hành Khiêm nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi ở phòng bệnh số 4, đi tới lui quanh giường bệnh một vòng.
Từ hình ảnh theo dõi có thể mơ hồ thấy, mặc dù hình ảnh thứ ba trong máy theo dõi của phòng bệnh số 4 chỉ hiện ra gầm giường vô cùng mơ hồ, nhưng từ mép giường có chân người đi đi lại lại có thể nhận ra. Vì vậy Hàn Hành Khiêm suy đoán bốn hình ảnh của mỗi phòng bệnh đều dựa theo bốn phòng bệnh 1, 2, 3, 4 mà xếp đặt, nói cách khác, người của phòng bệnh số 4 có thể thấy rõ hình vẽ dưới gầm giường ở phòng bệnh số 2 và số 3.
Suy đoán hợp lý, mỗi phòng bệnh đều có thể thấy hình vẽ dưới gầm giường ở phòng bệnh có số thứ tự trước mình, nhưng trừ phòng bệnh số 1 bởi vì trong máy theo dõi phòng bệnh số 3 của bọn họ hiện ra phòng bệnh số 4 cũng không nhìn được gầm giường của phòng bệnh số 1.
Nhưng mà suy đoán này không hữu dụng mấy.
Huỳnh cẩn thận hỏi:
"Bác sĩ Hàn, tôi có thể nói chuyện chưa?"
Hàn Hành Khiêm nhìn về phía cậu ta, trong tay cậu ta cầm một hộp bài tây tìm được trong ngăn kéo bàn đặt máy tính.
"Hình như bên trong trống không?" Huỳnh lầm bầm mở hộp bài ra, bên trong chỉ có hai lá thằng hề JOKER – Một lá Joker lớn và một lá Joker bé.
Hai lá bài không hề mỏng giống như những lá bài tây thông thường, độ dày của nó tương đương với thẻ căn cước.
"À, là thẻ cửa." Huỳnh cầm là bài đi tới so sánh với lỗ trên cửa khóa, kích thước vừa khéo phù hợp, chỉ là không biết dùng tấm nào: "Cắm Joker lớn hay Joker bé đây..."
"Đừng cắm linh tinh." Hành Hành Khiêm nhặt hộp bài tây lên nhìn cẩn thận, hộp được trang trí rất đơn giản, một mặt là thằng hề mỉm cười, một mặt khác chính là thằng hề chết với hai mắt biến thành dấu gạch chéo, thằng hề bị một ký hiệu đầu lâu hình thoi che lại.
Là một bác sĩ, Hàn Hành Khiêm vô cùng quen thuộc kí hiệu này, nó đại biểu "Khí độc".
Hàn Hành Khiêm buông hộp bài tây xuống, bỗng nhiên chú ý tới tấm lót chuột.
Tấm lót chuột cũng chia làm bốn ô, vẽ đan chéo hai tấm Joker lớn và Joker bé, trong đó Joker bé giống như đúc với hình vẽ dưới gầm giường bệnh phòng số 2 trong máy theo dõi.
Hàn Hành Khiêm mở quyển sổ ra rồi lấy bút viết hai dòng:
"Suy đoán phù hợp, hình vẽ ở gầm giường phòng bệnh số 3 chỗ chúng tôi chính là hình vẽ của thẻ cửa, hơn nữa trong bốn phòng bệnh, hình vẽ dưới gầm giường của hai phòng bệnh là Joker lớn, còn lại hai phòng Joker bé, nếu như cắm sai thẻ, trong phòng sẽ thả khí độc ra độc chết chúng tôi."
Huỳnh yếu ớt nói:
"Thế không phải là có 50% cơ hội chính xác à... Nhỡ đâu đoán bừa đúng thì sao..."
Hành Hành Khiêm tức cười:
"Tôi muốn ghi lại lời này cho huấn luyện viên Bạch của các cậu nghe ghê."
Bởi vì không biết vị trí cụ thể của máy theo dõi, anh ta nhặt tấm lót chuột và hộp bài lên, giơ lên đi lung tung trong phòng, sau đó quơ quơ đồ vào dưới gầm giường.
Từ màn hình theo dõi có thể thấy người của hai gian phòng còn lại đều bị hành động của anh ta hấp dẫn sự chú ý, mấy người phòng bệnh số 4 bắt đầu lục soát ngăn kéo, từ kẽ hở của giường cũng có thể nhìn ra bước chân chuyển động ở phòng bệnh số 2, bắt đầu tìm đồ.
Rất nhanh, người ở những phòng bệnh khác đều phát hiện được những thứ này, nghĩ cách tỏ ý rằng mình đã tìm được qua máy theo dõi.
Huỳnh vô cùng nghi ngờ: "Bác sĩ Hàn làm gì vậy?"
Hàn Hành Khiêm: "Tôi phải chắc chắn rằng mỗi người đều biết được quy tắc mỗi người đã biết."
Huỳnh: "???? Nghiêm cấm lặp từ."
Hàn Hành Khiêm cũng không lo lắng, ngồi trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng chừng mười lăm phút sau, bỗng nhiên anh ta mở mắt ra liếc sang máy theo dõi, hình ảnh gần như không có thay đổi gì, vì vậy nhẹ giọng nói:
"Chúng ta là Joker lớn."
Huỳnh sững sờ, cầm thẻ phòng Joker lớn, do dự không dám cắm vào.
"Có thật không... Ngài chắc chắn chứ... Tôi..."
Bỗng nhiên máy truyền tin mini trong tai phát ra tiếng dòng điện yếu ớt. Máy truyền tin đã mất hiệu lực từ sau khi đi vào cuối cùng đã có dấu hiệu khôi phục tín hiệu, Huỳnh vui vẻ đến nhảy lên, sau đó yên lặng điều chỉnh tần số.
"Alo? Có đứa nhỏ phế vật ngốc nghếch nào có thể nghe thấy tôi nói không?"
Giọng nói lười biếng nhàn nhã của Bạch Sở Niên truyền vào trong tai, mắt Huỳnh lập tức trở nên ướt át, nghẹn ngào trả lời:
"Huấn luyện viên, tôi, tôi có thể nghe được, tôi là Huỳnh..."
Bạch Sở Niên an ủi:
"Đừng khóc, tôi đã tới rồi. Tôi đã tăng cường tín hiệu nhưng tạm thời chỉ có thể liên hệ với cậu, tình huống bây giờ thế nào rồi?"
Huỳnh nức nở nói với Bạch Sở Niên tình cảnh hiện tại, bao gồm cả chi tiết máy theo dõi và thẻ cửa Joker.
Bạch Sở Niên khẽ cười:
"Đã đợi mười lăm phút rồi, đương nhiên là cắm Joker lớn, đồ ngu này."
Huỳnh sững sờ, không tin nổi nổi nhìn về phía bác sĩ Hàn. Hàn Hành Khiêm nhún vai nhấc vali mật mã dưới đất lên:
"Chuẩn bị đi thôi."
Lời của huấn luyện viên thì Huỳnh tin tưởng vô điều kiện, cầm lá Joker lớn lên cắm vào khóa cửa. Khóa cửa sáng đèn xanh, tự động mở ra.
"Tại, tại sao?" Huỳnh ngơ ngác hỏi.
"Lát nữa sẽ giải thích cho cậu, trước hết dẫn anh Hàn đi lên thang máy chuyên dụng giải phẫu đã, lên tầng thượng hội hợp với tôi. Nhanh cái chân lên, trời đang mưa nhỏ mà tôi lại mặc ít quần áo." Bạch Sở Niên lười biếng trêu ghẹo: "Cẩn thận vào, đôi tay kia của anh Hàn của tôi rất quý giá đấy, bảo vệ thật kỹ cho tôi."
"Bác sĩ Hàn, theo sát tôi, nếu như có nguy hiểm thì nấp sau tôi." Huỳnh hít sâu một hơi, nâng súng tiểu liên lên mở cửa, giao khẩu súng lục trên đai lưng cho bác sĩ Hàn, quay đầu dặn dò: "Tôi đã giúp ngài lên đạn rồi, đừng bóp cò, gặp nguy hiểm thì nổ súng vào chỗ hiểm là được."
Hàn Hành Khiêm nhướng mi:
"Được."
Bọn họ vừa ra khỏi cửa, cánh cửa phía sau cũng tự động đóng lại. Huỳnh thử đẩy một cái, đã không đẩy ra được nữa.
Nếu muốn đi thang máy chuyên dụng giải phẫu thì không tránh khỏi phải đi qua phòng bệnh số 1 và số 2, hai người đều biết trong phòng bệnh số 1 còn có một bệnh nhân lây nhiễm như quả bom hẹn giờ.
Lúc Huỳnh muốn đổi một đường vòng thì người bệnh nhân cầm giá truyền dịch trong phòng bệnh số 1 đi ra khỏi cửa, từ từ đi về phía họ.
"Sao nó lại tới?" Huỳnh khẩn trương lập tức nâng họng súng lên nhắm vào bệnh nhân kia.
"Đợi đã, tôi muốn quan sát vật mẫu một chút." Hàn Hành Khiêm đè bả vai Huỳnh lại: "Nó không giống với những bệnh nhân nhiễm bệnh khác, tại sao nhìn thì tính công kích của nó không mạnh, hơn nữa vẻ mặt cũng không biến thành khuôn mặt tươi cười giống như thằng hề kia."
Hai người lùi về phía sau giãn ra một khoảng cách an toàn, bệnh nhân kéo giá truyền dịch đó từ từ đi tới trước cửa phòng bệnh số 3 bọn họ vừa mới đi ra, dừng lại rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bình truyền rỗng của mình, điều chỉnh lại vị trí treo bình rồi ngơ ngác xoay người, lại đi về phía đường nó vừa bước tới.
Nhưng lần này trần nhà hơi thấm nước, giọt nước tích thành vũng nhỏ trên sàn nhà.
Lúc bệnh nhân trở về, một chân giẫm lên trên nước đọng, ngã dập mông.
Huỳnh ngốc luôn.
Bệnh nhân kia ngồi dưới đất, chợt quay đầu lại nhìn chằm chằm Huỳnh và Hàn Hành Khiêm, đột nhiên, miệng nó kéo đến tận mang tai trông thật dị thường, lộ ra nụ cười khoa trương giống như thằng hề trong gánh xiếc, bằng mắt thường cũng thấy làn da nó đã bắt đầu thối rữa, cả người đều rỉ máu, chút tròng đen cuối cùng trong đôi mắt đỏ bừng biến mất, ngay sau đó, người bệnh buông giá truyền dịch ra, lộ ra cái miệng to như chậu máu xông về phía hai người.
"Bác sĩ Hàn, nguy hiểm!"
Phản ứng đầu tiên của Huỳnh là đẩy Hàn Hành khiêm ra phía sau, bản thân thì tiến lên đón lấy bệnh nhân đầm đìa máu tươi, người bệnh điên cuồng cắn một cái lên họng súng của Huỳnh, cho dù bị đạn bắn cũng không buông mồm.
Một tiếng súng lục vang dội, đầu người nhiễm bệnh trúng đạn, thân thể nó cứng ngắc ngã xuống.
Hàn Hành Khiêm hờ hững đỡ bả vai Huỳnh, thu súng lại cắm vào bao súng bên hông cậu ta.
Huỳnh vừa đi vừa xoa nắn khuôn mặt đỏ bừng của mình, máy truyền tin lại vang lên, Hàn Hành Khiêm tháo máy truyền tin trên tai cậu ta xuống đeo lên tai mình:
"Alo, là tôi."
Bạch Sở Niên: "Ôi, anh đẹp trai, sợ không, sắp chết tôi rồi."
Hàn Hành Khiêm: "Liên quan tới bệnh truyền nhiễm lần này, cậu đã nghe ngóng được gì rồi?"
Bạch Sở Niên: "Vi khuẩn tuần hoàn, năng lực J1 của vật thí nghiệm số 408 Sameer, chia thành hai giai đoạn, lây thời kỳ đầu và lây thời kỳ cuối."
"Người lây thời kỳ đầu sẽ lặp đi lặp lại chuyện mình đã làm trong một đoạn thời gian nào đó trong cuộc đời, nếu như không có ai cắt ngang người đó, người đó sẽ cứ tuần hoàn làm chuyện này, khi người đó nhận ra được chuyện của mình không giống với hành động vừa làm thì sẽ tiến vào lây thời kỳ cuối."
"Lây thời kỳ cuối hai người cũng đã thấy rồi, chính là dáng vẻ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top