Chương 53

Đầu Bạch Sở Niên đau dữ dội, huyệt thái dương như muốn nứt ra vậy, trong mơ đột nhiên có cảm giác giống như rơi xuống, cậu chợt tỉnh lại, theo bản năng muốn ôm chặt Omega trong ngực nhưng bên cạnh đã không còn một bóng người.

"Rimbaud?" 

Bạch Sở Niên từ từ bò dậy, lau đi vệt nước còn đọng lại trên lông mi, mơ màng ngồi trên giường một lúc.

Lan can bằng sắt trên đầu giường đã bị nhiệt độ cao của dòng điện nóng chảy, trong hồ cá cạnh giường cũng chỉ còn lại mấy con sứa lấp lánh ánh xanh nửa sống nửa chết, Rimbaud thì không có trong phòng ngủ.

Tối qua trước khi ngủ Bạch Sở Niên không cởi quần áo, tóc tai rối bời, lê đôi dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng khách, phòng sách, phòng thể thao tìm một vòng cũng không tìm được người, trong nhà lúc này rất yên tĩnh.

Cậu bắt đầu lục tìm hóa đơn và giấy chứng minh của Rimbaud.

Tất cả các ngăn kéo trong nhà đều bị cậu rút hết ra, lật cả đáy lên, xốc ga trải giường lên, mọi xó xỉnh có thể giấu văn kiện cũng bị tìm hết một lần.

Cả phòng tràn đầy pheromone hoảng hốt không ức chế được tràn ra từ tuyến thể, đôi mắt Bạch Sở Niên đầy tia máu, cho dù nhiệt độ của điều hòa rất thấp nhưng cậu vẫn toát ra một tầng mồ hôi đầm đìa.

"Mang đi rồi sao?" 

Bạch Sở Niên tê liệt ngồi trên thảm thất thần, tay sờ loạn ở bên người tìm được điện thoại, gọi cho Rimbaud.

Âm bấm điện thoại trong căn phòng yên tĩnh vang lên vô cùng chói tai, khi tiếng chuông một chiếc di động khác vang lên từ trong đống ga trải giường lộn xộn, viền mắt Bạch Sở Niên từ từ đỏ lên.

"Em đang, tìm cái này à?"

Rimbaud từ trần nhà ban công treo ngược xuống, cái đuôi cuốn trên giá treo quần áo hờ hững lật xem văn kiện trong tay, bên trong đó kẹp hóa đơn và giấy chứng minh.

Bạch Sở Niên chợt ngồi thẳng dậy, theo tiếng nói nhìn về phía ban công, Rimbaud buông đuôi xuống mặt đất, xương cụt chống đỡ thân thể đứng ở cửa ban công.

Alpha đứng lên, kéo bước chân mệt mỏi đi tới, xuôi tay đứng trước mặt Rimbaud, tiều tụy nhìn anh.

Rimbaud không khách khí nâng tập văn kiện lên đập vào mặt Bạch Sở Niên làm cậu bị đập đến lảo đảo hai bước suýt nữa không đứng vững được, Rimbaud thì ngồi xuống bên bàn cà phê cạnh ban công dửng dưng nhìn trạng thái lúng túng của Alpha, chóp đuôi vỗ vỗ nền nhà bên cạnh ghế dựa.

Trong nháy mắt này, dù là Bạch Sở Niên cũng bị loại khí thế uy nghiêm khó hiểu này làm cho khiếp sợ, cậu đưa tay lên lau khóe miệng, liếc mắt nhìn xem có chảy máu hay không: 

"Ý gì đây, thật sự coi mình là vua à, tôi có cần quỳ xuống luôn không?"

Vừa nói xong thì một đoạn đuôi cá đã cuốn lấy cổ cậu rồi dùng sức kéo qua. Alpha bị kéo cổ qua, buộc quỳ trên sàn nhà, gương mặt hoàn toàn chôn trong vây cá dưới bụng Rimbaud.

Rimbaud đã quấn cẩn thận lại những băng vải giữ ẩm tối qua suýt nữa bị kéo rơi, nó che kín mọi nơi ngoại trừ vết cắn trên cổ. Bàn tay anh đặt trên tóc Alpha thả ra pheromone trấn an, trên ngón tay thon dài trắng nõn của anh cũng có một vết máu bầm hình dấu răng.

Bạch Sở Niên nắm lấy vây cá của anh, kéo Omega từ trên ghế xuống, xoay mình áp chế anh, pheromone áp bức mạnh mẽ ùn ùn kéo đến trói buộc Rimbaud, Rimbaud bám vào lưng cậu, anh bị pheromone áp bức cấp cao đánh sâu vào thần kinh tuyển thể mẫn cảm, móng nhọn hai tay đâm thật sâu vào làn da sau lưng Alpha cào ra từng vết máu màu đỏ nhạt.

Nhưng anh vẫn thả ra pheromone trấn an không có xen lẫn chút áp bách nào trong đó. Mùi hoa hồng gai trắng mềm mại thoang thoảng trung hòa với mùi rượu cay nồng trong phòng giống như một đôi tay vô hình dịu dàng vỗ về tấm lưng cong lên đang run rẩy của Bạch Sở Niên.

"Anh đánh tôi." Bạch Sở Niên vùi đầu vào cổ Rimbaud, giọng nói nghẹn ngào: "Tôi không có, từ khi tôi ra đời tới giờ cũng chỉ từng ôm anh. Sao anh có thể không tức giận chút nào chứ, với anh mà nói có phải sinh sôi đời sau là một chuyện rất bình thường không? Vậy bây giờ chúng ta được xem là gì, bạn cùng phòng sao, đồng nghiệp sao hay là bạn tình bất cứ lúc nào xách hành lý lên là có thể không gặp lại nữa?"

Rimbaud hoàn toàn không thể hiểu được giữa mấy từ này có sự khác biệt hay liên quan gì, anh chỉ cảm thấy Alpha thật sự quá muốn hóa đơn, muốn đến sắp phát điên luôn rồi, tối qua còn suýt ăn sống cả anh.

Nhưng dù anh không hiểu quá nhiều về xã hội loài người cũng có thể nghe hiểu được quan hệ của hóa đơn và giấy chứng minh với tự do của mình từ giọng nói nghiêm túc của hội trưởng, lúc hội trưởng giao văn kiện cho anh đã trịnh trọng dặn dò:

"Tự giữ cẩn thận, không được giao cho bất kỳ người nào, quyền tự do nắm trong tay chính bản thân mình mới là đáng tin cậy nhất".

Bạch Sở Niên kề sát trên người Rimbaud, nhịp tim của cậu đập rất nhanh. Rimbaud tăng thêm nồng độ Pheromone trấn an, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Pheromone áp chế mà Bạch Sở Niên phóng ra ngày càng suy yếu rồi dần dần bị mùi hoa hồng trắng thoang thoảng tản ra, mùi hương dịu dàng bao bọc an ủi cậu. Không nhịn được, cậu lại cọ cọ vào cổ Omega, nhất thời đắm chìm trong mùi hương mềm mại không có cách nào suy nghĩ, càng không có cách nào khống chế tuyến thể, hai lỗ tai lông xù trắng như tuyết nhô lên từ trong tóc đen đáng thương rủ xuống.

Lỗ tai sư tử nhạy cảm bị đầu ngón tay lạnh như băng đụng chạm, hoảng loạn đung đưa rồi biến mất.

Bạch Sở Niên ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, có chút bối rối nhỏ giọng lầm bẩm: 

"Anh không nhìn thấy gì cả."

Vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt của Rimbaud không giữ được, anh cười thành tiếng xoa xoa tóc cậu: 

"Nalaei mo. (Nhóc đáng yêu/ nhóc xấu xa)"

Bạch Sở Niên bò dậy, đưa lưng về phía nhân ngư ngồi trong một mảnh hỗn loạn, túm túm tóc: 

"Chậc."

Trong quá trình hai người tranh chấp tập văn kiện đã rơi tán loạn trên mặt đất , Bạch Sở Niên chú ý tới tờ hóa đơn bay tới bên tay mình, nhặt lên nhìn thử.

"... Bản sao à...?"

Bạch Sở Niên mê man, nhặt giấy chứng minh từ dưới đất lên lật xem, cũng là bản sao.

Một huân chương hình bồ câu màu vàng rơi ra từ trong tập văn kiện, trên huân chương có khắc tên Rimbaud.

Giống với lông chim hình chữ thập đỏ của Cục Y học Liên hiệp và súng tiểu liên đan chéo của Tổ Liên minh Chống cháy nổ, chim bồ câu màu vàng là tượng trưng của Tổ Đặc công Liên minh.

Bạch Sở Niên nhặt huy chương lên nhìn cẩn thận, mở to hai mắt: 

"Có ý gì?"

"Tôi lười giải thích."

Rimbaud leo trở về hồ cá, lười biếng chìm dưới đáy hồ ngủ bù. Tối qua anh không hề ngủ ngon, sư tử nhỏ quá ồn ào, cuộn tròn bên người anh run rẩy nói mớ, anh không thể làm gì khác hơn là nghiêng người dỗ dành cậu, dùng pheromone trấn an cậu. Cho đến nửa đêm thật sự bị nhiệt độ của Alpha hâm tới nóng không chịu được nữa, anh mới lăn về hồ cá giảm nhiệt rồi sau đó leo lên giá treo đồ ở ban công hóng gió ngủ.

Bạch Sở Niên nằm bên hồ cá, duỗi tay vào khuấy nước mò anh: 

"Tôi lo anh không vui nên mới cố ý chạy về, anh đừng ngủ, tôi còn chưa nhìn anh đủ mà."

Rimbaud thả hai con sứa lóng lánh ánh xanh ra lấy lệ với cậu.

Bạch Sở Niên nằm nhoài bên hồ cá một lúc rồi giận dỗi đứng lên vào phòng bếp nấu cơm. Vì trừng phạt nhân ngư, cậu làm một bàn đồ ăn chay không có chút thịt nào.

Đợi cậu bưng thức ăn ra thì thấy Rimbaud đang chống cằm ghé vào bên mép bể cá nhìn cậu, đuôi cá nhàn nhã đung đưa trên mặt nước.

Bạch Sở Niên: "Đi ra đi, đợi tôi đút anh ăn à?"

Rimbaud vuốt sợi tóc ướt nhẹp trên cổ: "Em lớn rồi, nên đút tôi."

"Tôi." Bạch Sở Niên hít sâu một hơi, bưng chén cơm lên gắp vào một ít thức ăn rồi ngồi xuống bên hồ cá, bới một đũa nhét vào miệng nhân ngư, quần áo tới thì giang tay cơm tới thì há miệng.

"Bé con của Bồ Câu Rừng là của cậu ta và chồng mình, không liên quan tới tôi." Bạch Sở Niên khẽ nói.

"Tôi chỉ là, đi xác nhận." Rimbaud miễn cưỡng trả lời.

"Anh không để bụng chút nào sao?" Bạch Sở Niên thất vọng hỏi.

"Để bụng." Rimbaud nói: "Tôi tặng nó, dung mạo, sức khỏe, thiên phú. Nó không có, mùi của em, cho nên, không cho, thiên phú."

"Anh đang nói gì đấy." Bạch sở Niên vẫn hơi suy sụp, bới một đũa cơm nhét vào miệng anh: "Thôi vậy."

Dỗ Rimbaud ngủ xong, Bạch Sở Niên tìm cớ trở về tòa cao ốc Liên minh một chuyến, đến phòng làm việc của hội trưởng gõ cửa hỏi chuyện huân chương của Rimbaud là thế nào.

Ngôn Dật ngồi trên ghế xoay, từ đang đưa lưng về phía bàn làm việc xoay ngược trở lại, lấy chụp mắt mát-xa xuống: 

"Chạy về từ trên đảo là vì hỏi cái này à."

Bạch Sở Niên không được tự nhiên nhìn về phía khác: 

"Anh biết anh ấy quan trọng với tôi thế nào."

Ngôn Dật vẫn là kể ngọn nguồn sự việc lại cho cậu.

Ngày giao hóa đơn và giấy chứng minh bản chính cho Rimbaud, Rimbaud đã trả lại nguyên xi văn kiện, cũng nguyện ý đại biểu cho quần tộc nhân ngư vùng biển Caribe gia nhập liên minh, tập văn kiện này chính là thành ý của anh.

Trải qua nhiều ngày hội đồng cao tầng bỏ phiếu quyết định, liên minh đồng ý lời thỉnh cầu của anh, sau khi Ngôn Dật trao tặng cậu huân chương bồ câu màu vàng thì tự mình cúi chào anh.

Bạch Sở Niên không dám tin, hai tay chống lên mặt bàn: 

"Anh ấy không đi nữa sao?"

"Ít nhất là cậu ấy bằng lòng vì ai đó mà gia nhập một tổ chức." Ngôn Dật cũng không đưa ra kết luận cho Rimbaud: "Cũng không hoàn toàn là vậy. Sau này khi chúng ta tiến vào vùng biển Caribe sẽ có tộc nhân ngư mạnh mẽ hộ tống, đồng thời khi bọn họ gặp phải tấn công, chúng ta cũng cần phải không chút ngần ngại cử người tới trợ giúp, đây là một hợp tác hai bên cùng có lợi."

"Anh ấy dựa vào cái gì để đại biểu quần tộc..." Bạch Sở Niên ngơ ngẩn: "Anh ấy thật sự là vua?"

Ngôn Dật: "Anh ấy đã chứng minh thân phận thủ lĩnh với cao tầng, nhưng liên quan tới cơ mật hội nghị, tôi không thể nói phương thức chứng minh cho cậu được, hẳn là cậu cũng hiểu."

Hội nghị cơ mật trừ những người tham gia hội nghị hôm đó ra thì không cho phép truyền ra ngoài chính là quy củ của hội nghị liên minh, Bạch Sở Niên cũng không cách nào truy hỏi nữa.

Thật ra như vậy cũng đã đủ rồi.

Bạch Sở Niên không cách nào hình dung được tâm trạng của mình bây giờ, là vui sướng, hay là thở phào nhẹ nhõm, hình như đều có cả.

"Cậu tới đúng lúc lắm." Ngôn Dật cầm tập văn kiện bên tay đưa tới trước mặt cậu: "Tối qua thành phố Ân Hi gặp phải tấn công sinh hóa, thương vong nghiêm trọng. Thị trưởng đã cầu cứu quân đội và chúng ta, quân đội PBB đã phái binh sĩ đi trước để điều tra tình huống, nhưng bây giờ đặc công đóng giữ ở liên minh không đủ, cậu chọn mấy đặc huấn sinh có năng lực mạnh trong trụ sở huấn luyện đi theo tổ phòng chống cháy nổ cùng hộ tống thành viên hội y học đi trước nghĩ cách cứu viện đi."

Bạch Sở Niên tiện tay lật xem văn kiện: "Có đầu mối không."

Ngôn Dật lắc đầu: "Tạm thời báo cáo điều tra lực lượng PBB gửi tới chỉ nói ngọn nguồn tập kích là ở một vật thí nghiệm tác chiến đặc biệt số 408*."

*408: Theo như quy tắc tạo mã vật thí nghiệm được tìm thấy trong căn nhà hình chóp lúc trước mà suy đoán thì 4 đại biểu loại hình tuyến thể virus, 0 đại biểu không biến hóa tự vệ, 8 đại biểu một loại năng lực cơ sở của nó – bệnh truyền nhiễm.

"Cần tôi đi không?"

"Tạm thời không cần, PBB đã phái lực lượng Phong Bạo đi rồi, bây giờ tôi phái cậu đi lại có hiềm nghi cướp công, cứ tránh hiềm nghi trước đã."

"Chậc, thật là phức tạp." Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút: "Gần đây đúng là có mấy đặc huấn sinh cũng được, lúc về tôi thông báo cho bọn họ. Giải thưởng phải nói trước, trở lại sẽ trở thành thành viên chính thức, vào khoa điều tra của tôi."

Ngôn Dật cười: "Xem ra đều là mấy bạn nhỏ rất mạnh."

"Không còn gì thì tôi đi trước đây." Bạch Sở Niên cất văn kiện đi: "Tôi tới trường học thăm con trai anh chút, nghe Bồ Câu Rừng nói dạo này đang bị bắt nạt."

Ngôn Dật cau mày: "Gặp phiền phức thằng bé nên học cách tự mình giải quyết."

Bạch Sở Niên ra khỏi cửa khoát khoát tay: "Khác biệt thế hệ, khác biệt thế hệ."

Cậu cố ý không lái xe, ngồi tàu điện ngầm đi tới học viên quân sự An Phỉ Á, hôm nay là ngày thứ hai thi thăng cấp, cậu tới vừa đúng lúc thi xong mục cận chiến, các thí sinh sưng mặt sưng mũi tụ năm tụ ba ra khỏi trường thi.

Bởi vì cậu nhìn rất trẻ tuổi nên xen lẫn trong nhóm học sinh tụm năm tụm ba ra vào trường rồi thừa nước đục thả câu đi vào cũng không có ai phát hiện. Nhưng ngược lại đã hấp dẫn không ít ánh mắt của Omega, tụ tập lại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện: "Ơ Alpha kia là người ban nào thế, có đối tượng chưa, có phải bình thường không hay đi học không, đẹp trai vậy mà sao không ai biết hết vậy."

Cậu đi tới trường thi của Lục Ngôn, Lục Ngôn đang cãi nhau với một Alpha ở cửa, xung quanh học sinh vây thành một vòng hóng drama.

Bạch Sở Niên chen vào, đập ngay vào mắt là màn hình điện tử về thành tích cuộc thi cận chiến của trường thi, hạng nhất không ngờ là của Lục Ngôn, điểm là 329, chênh lệch hơn một trăm điểm với hạng nhì mà các thứ tự dưới hạng nhì lại có điểm khá sít sát.

Phải biết điểm tối đa của cuộc thi này chỉ có 330, số lần thắng liên tiếp, số giây chiến thắng, kỹ xảo cận chiến, mỗi cái chiếm 110 điểm, Lục Ngôn chỉ bị trừ một điểm vào thời gian chiến thắng vì trong đó có một ván cậu dùng mười một giây mới KO được đối phương. Lúc trước ở trụ sở huấn luyện Bạch Sở Niên đã hỏi qua thành tích của Tất Lãm Tinh, Tất Lãm Tinh nói thành tích cao nhất của mình là 248.

Tiếng giễu cợt chói tai cắt đứt suy nghĩ của Bạch Sở Niên, Alpha đang cãi nhau với Lục Ngôn khinh miệt nói: "Thi được một lần đứng đầu đã dương dương tự đắc rồi, hôm qua thi bắn tỉa cậu có đạt tiêu chuẩn không thế?"

Lục Ngôn nào nhịn được lời này: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi đắc ý, bắn tỉa tôi không giỏi, tôi thừa nhận, thì sao nào, bắn tỉa cậu được hạng nhất à? Cậu được hạng nhất cũng đắc ý à?"

Bạch Sở Niên cũng nghe ra được, Alpha này không phải muốn thuyết phục Lục Ngôn mà là muốn tức chết cậu ta, nghĩ cũng không cần nghĩ liền chọc vào chỗ đau của Lục Ngôn: "Cậu nhìn lại mình đi, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào bị thương, người khác đều biết cha ruột cậu không dễ chọc, nên căn bản chẳng dám đánh lên người cậu, nhìn lại điểm cậu mà xem, có thấy giả không, ai biết giám khảo đã thu bao nhiêu quà của ba cậu rồi."

Mắt Lục Ngôn đã đỏ lên vì tức giận, khi cậu ta vừa định trả lời thì tầm mắt đã bị bóng lưng hình tam giác ngược của Alpha chặn lại, Bạch Sở Niên tay đút túi quần, thiếu đánh mà hơi hơi khom người nói với Alpha kia: "Cha ruột người ta có mặt mũi, cậu là ai, ai biết cậu đâu, ai biết cha cậu là ai, chính mình đầu thai không tốt còn không mau nhảy lầu rồi đầu thai lại đi."

"Mẹ kiếp, lại đến một tên liếm cẩu(*) Lục Ngôn." Alpha khinh thưởng cười khẩy.

(*)Liếm cẩu: Trong trường hợp này chỉ người nịnh bợ, nhún nhường trước người quyền quý. Còn trường hợp khác các bạn tự tra ikkk mình hong nói đâu nhá. Lêu lêu.

Bạch Sở Niên: "Ồ, không phải là cậu muốn liếm mà người ta không cho liếm đấy chứ."

"Mẹ nó, mày..."

Bạch Sở Niên: "Một kiểm tra đặc cách nhỏ cũng có thể tới tranh giành, như trình độ của các cậu thì trên người không có vết thương mới coi là đạt tiêu chuẩn biết không, cậu thấy thi đánh cận chiến xong mặt mũi bầm dập mới là bình thường à, quá rác rưởi rồi, tôi cũng không phải chỉ nhằm vào mình cậu đâu, tôi cảm thấy mọi người ở đây đều là rác rưởi."

Alpha tức tới cả người phát run, trong túi rơi ra một tờ giấy.

Bạch Sở Niên nhặt lên nhìn, là phiếu dự thi của Alpha, trên đó viết tên, tuổi tác, còn có cấp sao trong cuộc thi ATWL gần đây.

"Hai mươi ba tuổi, đàn anh à, lưu ban hai lớp mà lại giễu cợt người ta vượt cấp đi lên, không phải chứ." Bạch Sở Niên kinh ngạc: "Thi ATWL không đạt tiêu chuẩn này. Không phải chứ không phải chứ, sẽ không phải là cuộc thi đơn giản vậy cũng thi không qua chứ?"

Alpha lập tức đoạt lại phiếu dự thi thở phì phò chỉ thẳng vào mũi cậu: "Mày thì trâu bò rồi, thi được mấy sao hả?"

Bạch Sở Niên cười cười lộ ra răng hổ: "Xin lỗi, tôi mười sao. Hơn nữa tôi không có cha."

Cậu lục một tấm thẻ ra từ trong túi, ném xuống đất sau đó lại nhặt lên: "Ơ, đây là cái gì, ồ, là thẻ căn cước của tôi."

Bạch Sở Niên kẹp thẻ căn cước quơ quơ trước mặtAlpha: "Trời ơi, sao lại thế này, tôi rõ ràng mới mười chín tuổi mà!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top