Chương 50
Khi nhóm đặc huấn sinh ở sân bắn tốp năm tốp ba rời đi, Bạch Sở Niên theo thang đu đi lên sân thượng, tìm một vị trí có tín hiệu mạnh dựa vào lan can gọi điện lại cho Rimbaud.
Ở bên Rimbaud rất im ắng, lúc này hẳn đã tan làm về nhà nghỉ trưa rồi.
Khi điện thoại được kết nối, thanh âm trầm thấp bùi tai thông qua ống nghe truyền vào trong tai Bạch Sở Niên:
"Jiji mua jeo?"
Bạch Sở Niên đút một tay trong túi quần, cúi đầu dùng mũi ủng chà chà lên vạch sơn màu vàng vẫn chưa khô trên mặt đất, mỉm cười trả lời:
"Vẫn chưa ăn, anh thì sao?"
Rimbaud nói bằng chất giọng lười biếng, xem ra là đã đang nằm trong hồ cá:
"Jiji mua ei."
Jeo bày tỏ sự nghi vấn, tương đương với "chưa?", ei bày tỏ sự trần thuật của thì quá khứ, tương đương với "rồi".
"Hội trưởng, tìm tôi."
Rimbaud nhàn nhã dùng chóp đuôi gõ nhẹ hồ cá thủy tinh: "Cho tôi, con dấu viện nghiên cứu 109, hóa đơn mua hàng và chứng minh thư."
Viện nghiên cứu 109 vốn là tổ chức nghiên cứu y dược được thế giới công nhận, nhưng những năm gần đây bọn họ lại lợi dụng việc tạo ra thuốc "Kéo dài tuổi thọ toàn nhân loại, chú trọng giảm thiểu bệnh tật và khuyết tật, nâng cao chất lượng trẻ sơ sinh" làm mánh lới để bồi dưỡng vũ khí sống; trên danh nghĩa, những vật thí nghiệm này đều là nguyên liệu để kiểm nghiệm thuốc.
Mặc dù vì vậy đã chọc giận một bộ phận như Liên minh Omega có thế lực to lớn, nhưng đồng thời cũng có một phần lớn những thế lực khác trục lợi từ việc giao dịch và sử dụng vật thí nghiệm. Viện nghiên cứu có thừa bảo vệ cho nên viện 109 vẫn không bị cấm, vẫn nghiên cứu vũ khí đặc chủng tác chiến như mặt trời ban trưa.
Do tuyến thể Omega với tiềm lực cao, dễ bồi dưỡng và cộng thêm những đặc điểm khác nên dễ dàng trở thành mục tiêu thí nghiệm. Viện nghiên cứu 109 càng ngày càng trở thành cái gai trong thịt của Ngôn Dật, tiếc rằng bị những thế lực quốc tế khác kìm hãm, diệt trừ một viện nghiên cứu nho nhỏ cũng không khó, cái khó là đụng tới lợi ích của người khác, vậy thì sẽ không tránh được việc bị những thế lực đó nhằm vào. Vì vậy mặt ngoài Liên minh Omega không xâu xé viện nghiên cứu 109 mà lại duy trì một sự thăng bằng vi diệu.
Qua cuộc thảo luận với hội trưởng và cuộc thương lượng trực tiếp với chú Cẩm, viện nghiên cứu 109 bằng lòng vô điều kiện giảm giá bán Rimbaud cho Liên minh Omega. Bây giờ Rimbaud đã không còn là tài sản của viện nghiên cứu 109, nhưng với thân phận của anh thì lại không có cách nào trở thành người tự do, bởi vì trên công ước quốc tế vật thí nghiệm được phân thành vật phẩm có thể giao dịch, phải lệ thuộc vào danh nghĩa của một tổ chức.
Một tờ hóa đơn thì tương đương với khế ước bán thân của một vật thí nghiệm, bọn họ bị coi là một món đồ, một khẩu súng, quyền tự do thậm chí còn không bằng cún con trên thị trường bán thú cưng.
"Thật ra nếu anh muốn, anh có thể trở về nhà." Bạch Sở Niên vịn lan can nhìn mặt biển mênh mông vô tận: "Anh được Liên minh bảo vệ, trở về biển cũng rất an toàn, nếu gặp phải phiền phức thì nhờ Liên minh giúp đỡ, hội trưởng sẽ phái tôi đi giúp anh."
Rimbaud suy nghĩ một lát:
"Tôi rời khỏi, viện nghiên cứu 109, để đồ lại. Lấy về, rồi đi."
Tâm trạng lo âu không biết do đâu khiến Bạch Sở Niên mất đi năng lực nắm bắt thông tin nhạy cảm, cậu cúi đầu, đuôi tóc che đi ánh mắt, như cười như không trả lời:
"Được."
Đột nhiên trong ống nghe phát ra một vài tiếng ồn nhỏ, thật giống như Rimbaud cởi quần áo, áp sát vào ống nghe nhẹ hỏi:
"Mebolu jeo?"
"Muốn." Giọng trả lời của Bạch Sở Niên hơi khàn, dịu dàng cụp mắt xuống: "Tôi muốn ôm anh."
Đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười của Rimbaud và tiếng khuấy nước.
"Claya mitub obe." Trong bất giác, giọng nói Rimbaud pha lẫn sự nóng bỏng và mê hoặc, trầm thấp mà mạnh mẽ.
Claya nghĩa là "nghe, đang nghe".
Ban đầu Bạch Sở Niên còn vịn lan can, nhưng rất nhanh, tiếng động trong ống nghe đã vượt khỏi sự kiềm chế của cậu. Cậu siết chặt lan can để lại dấu ngón tay thật sâu trên lan can bằng sắt, tuyến thế sung huyết căng đau, pheromone rượu Brandy cay cay tràn ra nồng đậm.
Cậu tựa vào lan can, đưa tay lên che kín miệng mũi tránh cho thất thố, yết hầu trượt lên trượt xuống, bất tri bất giác cắn môi, răng nanh cắn vào môi dưới để lại một vết cắn rướm máu.
Sân thượng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh bước chân khô nóng ngồi xuống đứng lên đứng lên ngồi xuống của Bạch Sở Niên.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, âm thanh trong ống nghe dừng lại, Rimbaud lại mở miệng, giọng mũi rất nặng:
"Claya ei?"
Bạch Sở Niên nhắm hai mắt, trả lời bằng giọng khản đặc:
"Anh nói xem anh làm rơi bao nhiêu trân châu trên giường tôi rồi."
"Em không ở đây, sẽ không rơi." Tiếng cười của Rimbaud cũng rất gợi cảm.
"Gọi điện với anh tôi cười mỏi cả bắp thịt, miệng cứ toe toét tới tận mang tai luôn rồi. Uy tín trước mặt học sinh cũng mất luôn." Bạch Sở Niên bất giác vuốt tóc: "Anh ngủ trưa à? Tôi dỗ anh ngủ."
Rimbaud không ngủ.
Bạch Sở Niên: "Vậy anh muốn làm gì đây công chúa nhỏ?"
Rimbaud: "Nghe em, huấn luyện."
Bạch Sở Niên: "Được, tôi đeo tai nghe, không tắt máy."
Sau bữa trưa sẽ có nửa tiếng nghỉ ngơi, Bạch Sở Niên đã dành trọn nửa tiếng ngắn ngủi này trong nhà vệ sinh, lúc đi ra rửa tay phải ngâm mặt trong nước lạnh một lúc lâu.
Sau thời gian nghỉ trưa này, Bạch Sở Niên dẫn Tất Lãm Tinh đi tham quan lớp chiến đấu.
Huấn luyện viên lớp chiến đấu là một Omega Kangaroo, tuy vóc người không cao lớn như Alpha, cơ bắp không hề khoa trương nhưng săn chắc đẹp mắt, tràn đầy lực bộc phát.
Huấn luyện viên Đới thấy Bạch Sở Niên thì hạ chiêu thức chiến đấu xuống, cầm khăn lông lên lau mồ hôi trên mặt rồi đi tới chào hỏi:
"Hi, cuối cùng cũng rảnh rỗi tới thăm đám quỷ nhỏ này rồi hả?"
"Ừ, tôi không trở lại sợ bọn họ chơi long trời lở đất luôn." Bạch Sở Niên vỗ vai Tất Lãm Tinh đẩy Alpha nhỏ tới trước mặt huấn luyện viên Đới: "Bạn nhỏ mới tới, cũng ổn, cậu xem thử."
Nhận được lời khen ngợi khó hiểu của Bạch Sở Niên, trong lòng Tất Lãm Tinh khá là vui vẻ.
Omega Kangaroo quan sát từ đầu đến chân Tất Lãm Tinh một lần, hào sảng túm tay vỗ chân anh:
"Đã từng luyện từ trước rồi?"
Tất Lãm Tinh gật đầu: "Ở trường có xếp lớp chiến đấu, cha tôi cũng đã từng dạy."
"Thử cái đi để tôi nhìn xem." Huấn luyện viên Đới lui ra mấy bước tạo ra một khoảng cách, ngoắc ngoắc tay với Tất Lãm Tinh: "Toàn lực ứng phó."
Tất Lãm Tinh do dự nhìn Bạch Sở Niên, thành tích chiến đấu của anh xếp thứ hai toàn trường, thanh tích này có thể nói là đã rất mạnh, hơn nữa đối phương là một Omega.
Bạch Sở Niên đang uống nước, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Alpha nhỏ thì ho tới nước phun ra từ mũi:
"Đánh đi, đánh hỏng tôi bồi thường."
Tất Lãm Tinh không thể làm gì khác hơn là ra tay, nhưng chỉ qua ba chiêu đã bị huấn luyện viên Đới đá lộn nhào, ngay sau đó bị khóa cổ đè ngã xuống đất, gần như không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào.
Bạch Sở Niên ngồi bên quầy rượu gác chân lên băng ghế, tay cầm ly nước cười hỏi huấn luyện viên Đới:
"Cậu ta được không?"
Huấn luyện viên Đới gật đầu giơ ngón tay cái về phía Bạch Sở Niên:
"Không tồi, chỉ là phản ứng hơi chậm một chút, tuyến thể thực vật có thể đạt tới trình độ này thật sự rất khá."
"Dù sao cũng phân hóa M2 rồi." Bạch Sở Niên bắt chéo chân nói: "Mười bảy tuổi đã phân hóa M2, khó có được, mấy lớp chiến đấu sau cậu đưa cậu ta đi đi."
"M2." Huấn luyện viên Đới hơi kinh ngạc: "Luyện tới trình độ nào?"
Bạch Sở Niên: "Tôi để cậu ấy đánh khống chế, không phải đột kích, yêu cầu cận chiến không cao, thấy phù hợp là được."
"Vậy là học sinh của tôi hay của cậu thế." Huấn luyện viên Đới vỗ lên bả vai Tất Lãm Tinh: "Dạy xong rồi thì sao?"
"Đương nhiên vẫn là học trò của tôi rồi." Bạch Sở Niên uống một ngụm nước: "Cậu chỉ là một công cụ hình người, đừng nghĩ nhiều. Phân hóa M2 mà tôi có thể để cho cậu, chỉ trừ khi tôi mọc một cái đầu Kangaroo."
"Cút hộ, đừng uống nước của tôi." Huấn luyện viên Đới phì một miếng, quay đầu vỗ lưng Tất Lãm Tinh: "Ăn nhiều vào, gầy thế này gió thổi lớn chút cũng thổi bay cậu mất."
Tất Lãm Tinh vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại sau cục diện ba chiêu KO, phải biết dù giáo viên lớp chiến đấu ở trường cũng không thể đánh anh tới mức không còn chút sức đánh trả nào, ngay lúc anh ngã xuống đất thì có linh cảm rằng ở chỗ này thật sự có thể học được gì đó.
Thân thể đang đứng thẳng của anh hơi cúi xuống với huấn luyện viên Đới:
"Cảm ơn ngài chỉ dạy."
Cả buổi chiều đều dành trọn trong phòng học chiến đấu, huấn luyện viên Đới trực tiếp sửa chữa rất nhiều thói quen sai lầm giúp Tất Lãm Tinh. Bạch Sở Niên đang đi dạo trong sân chiến đấu thì chọn mấy bạn nhỏ xui xẻo ngẫu nhiên tới kiểm tra thành quả huấn luyện.
Cậu gọi một Alpha Cá Sấu sông Nile tới luyện đối kháng, Alpha Cá Sấu sông Nile kia không ngừng hít thở sâu, căng thẳng nhìn Bạch Sở Niên thong dong ngồi dưới đất quấn đai bảo hộ.
Bạch Sở Niên vừa quấn vừa đưa mắt nhìn cậu ta:
"Nhìn tôi làm gì, vận động đi chớ để chuột rút."
Khoảng chừng một phút sau, Alpha Cá Sấu sông Nile ôm xương sườn đau nhức lăn lộn trên đất.
Thật ra Bạch Sở Niên cũng không làm cậu ta bị thương mà chỉ dùng năng lực cộng sinh mô phỏng cơn đau khi ba cái xương sườn bị gãy mà thôi, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Cá Sấu sông Nile, mở danh sách ghi thành tích ra:
"Trình Trì đúng không, rất tốt. Nhưng phải nhớ cái chúng ta phải đối mặt sau này không phải thi đấu mà là tàn sát sống chết, tấn công không phải mục đích, đảm bảo an toàn của bản thân dưới tình huống giết chết kẻ địch mới đúng. Nên phải bình tĩnh, đừng lộ sơ hở để đối phương giết chết chỉ trong một cú."
Cá Sấu sông Nile đau tới không nói nên lời, nước bọt chảy ra từ khóe miệng:
"Vâng... vâng..."
Lúc Bạch Sở Niên định đứng lên thì trong tai nghe truyền tới một âm thanh:
"Lúc nào, luyện đối kháng với tôi?"
Rimbaud vẫn luôn lắng nghe.
Bạch Sở Niên dứt khoát ngồi xổm dưới đất ấn tai nghe cười mỉm:
"Tôi không đánh lại anh đâu cục cưng à."
Rimbaud nhả bong bóng: "Gà."
"Ừ ừ, tôi gà tôi gà." Bạch Sở Niên đứng dậy cầm ly nước lên, vừa nói vừa đi tới khu vực khác kiểm tra những học viên khác.
Alpha Cá Sấu sông Nile kinh ngạc nhìn huấn luyện viên Bạch sau khi đánh cậu ta gục thì miệng không ngừng lẩm bẩm tôi gà tôi gà rồi đi.
Mãi cho đến khi gần tới giờ làm việc của Rimbaud thì cuộc gọi của hai người mới ngắt.
Bình thường nếu như bị nghe trộm, Bạch Sở Niên sẽ thấy phản cảm theo bản năng, nhưng người nghe cậu làm việc đổi thành Rimbaud thì cậu lại trở nên rất hưởng thụ cảm giác được bầu bạn này.
Cậu nhìn màn hình di động ngây ngẩn một lúc, chợt nhớ tới còn có tin nhắn chưa xem, cậu mở khung trò chuyện với Rimbaud ra rồi mở bức ảnh đã tải xuống hoàn chỉnh.
Trong hình, Rimbaud ngâm trong hồ cá, đối mặt với ống kính, đầu ngón tay móc băng vải ướt quấn ở vùng bụng lộ ra eo nhỏ trắng gầy, một con sứa ánh lam bơi qua nằm trên cơ bụng anh. Anh còn đang hà hơi lên mặt kính, đầu ngón tay viết lên trên hơi sương một dòng "Randi".
Bạch Sở Niên nhìn một lúc lâu, phóng đại mỗi đường cong tới mức lớn nhất, nhìn ánh mắt như sapphire, mái tóc vàng bị nước thấm ướt của anh.
Nhìn hết khoảng mười phút.
Cậu tắt hình ảnh, gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở Liên minh.
Điện thoại kết nối, cậu nói trước:
"Cậu rảnh rỗi thì tới trường con trai hội trưởng học xem thử xem, tôi để cậu ta trở về, không biết có bực bội gì hay không."
Đồng nghiệp khó hiểu:
"Cái này đâu giống tác phong của cậu, có phải cậu có chuyện khác không, bớt quanh co đi, có gì nói thẳng."
Bạch Sở Niên: "Cậu có chìa khóa nhà tôi đúng không?"
Đồng nghiệp: "Hả?"
Bạch Sở Niên: "Sáng mai nhân giờ làm việc của Sở cảnh sát, cậu tới nhà tôi tìm một bản hóa đơn và chứng minh thư của viện nghiên cứu 109, cuối tháng để cano mang tới cho tôi."
Đồng nghiệp: "Cậu có làm sao không đấy, ý hội trưởng là để Rimbaud tự do, cậu lấy cái đấy thì cậu ta đi kiểu gì được, hơn nữa cái này thuộc về nội dung tài liệu, để trong tay một người là vi phạm quy định. Phòng giam dễ chịu lắm hả, muốn vào lần nữa hả?"
Bạch Sở Niên: "Không cầm tôi ngủ không yên giấc."
Cúp điện thoại, trong mắt Bạch Sở Niên hiện lên từng sợi tơ máu, học viên bên cạnh gọi cậu cậu cũng chẳng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top