Chương 44

Bạch Sở Niên tựa vào cạnh lò thiêu nghỉ ngơi, gỡ máy truyền tin mini trong tay xuống gõ một cái rồi lại nhét trở về. Công tắc của máy truyền tin vẫn ở trạng thái mở, nhưng đầu bên kia hoàn toàn không có động tĩnh.

Trong lò thiêu vang lên tiếng sột soạt.

Bạch Sở Niên lùi về sau mấy bước, tay trái nâng súng ngắm về phía cửa lò thiêu. Lúc đi vào rõ ràng đã tra xét qua, trong lò thiêu trống rỗng.

Bỗng nhiên vòng kéo hơi động, cửa lò thiêu từ từ mở ra, giống như có một người vô hình đang điều khiển cái máy này.

Trong nháy mắt, trên mặt đất trước mặt có thêm hai chai nước khoáng.

Lúc Bạch Sở Niên còn đang do dự hai chai nước này có độc hoặc có những cạm bẫy khác hay không thì Rimbaud đã nuốt luôn cả một chai, hơn nữa bình yên vô sự.

Bạch Sở Niên nhặt một chai khác lên, vặn mở nắp bình, tưới nước lên băng vải giữ ẩm trên nửa người trên Rimbaud, cho nhân ngư thêm nước hạ nhiệt, cuối cùng còn lại một ngụm nhỏ mới uống vào để thấm giọng.

"Mưu tính gì đây... Giai đoạn khen thưởng à."

Đây có thể là Vô Tượng Tiềm Hành Giả thừa nhận suy nghĩ của cậu. Bạch Sở Niên liếc nhìn xung quanh, có thể 324 đang lén lút dòm ngó ở một góc xó xỉnh nào đó rất gần hai người, hoặc là nó đang đứng trước mặt hai người, vào giờ phút này đang đối mặt với hai người, nhưng hai người hoàn toàn không nhận ra.

Máy truyền tin cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng tạp âm rất lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Alpha.

"Chúng tôi bị tập kích..." Âm thanh Hà Sở Vị vô cùng yếu ớt, "Tôi trúng đạn, máu cũng gần như được cầm lại rồi, nhưng bây giờ chúng tôi bị đè trong đống gạch vụn, tay tôi bị cốt sắt xuyên qua, tạm thời không động đậy được."

"Chà, anh còn sống thật là tốt." Hơn nửa sự chú ý của Bạch Sở Niên đều đặt trên bản vẽ nhà văn để lại, tiện thể phân ra chút tâm trí hỏi bọn họ, "Các cậu ra ngoài phòng rồi? Đừng vậy chứ, tôi không muốn thấy cậu biến thành bánh bột ngô đâu, mặt sẽ rất to đấy."

"Chúng tôi từ phòng xe taxi kỳ quái đó tiến vào một căn phòng càng kỳ quái hơn." Hà Sở Vị khó khăn miêu tả: "Bày biện bên trong nhìn giống như một một ngôi nhà chưa xây xong, chỉ có cột chịu lực trụi lủi và nền xi măng, nhưng trên tường lại dán giấy dán tường màu đỏ, đồng hồ trên tay chúng tôi hiện năm giờ chiều."

"Chúng tôi vừa bước vào căn phòng này thì đột nhiên xung quanh đều bắt đầu nã đạn về phía chúng tôi, tôi dùng năng lực J1 Nguyệt thực toàn phần chăn lại một phần, Những viên đạn này hoàn toàn không có nguồn gốc, nó tự nhiên xuất hiện... Hơn nữa trên đầu đạn ghim vào thân thể tôi có khắc ký hiệu BBW.

"Cậu dùng năng lực J1?" Chân mày Bạch Sở Niên nhướng lên, "Quá tuyệt vời, vốn chúng ta đang ở hoàn cảnh khó khăn, bây giờ lại đã nghèo còn mắc cái eo."

Hà Sở Vị gào thét: 

"Không dùng năng lực chúng tôi đã mẹ nó chết hết trong căn phòng kia rồi, bị ngốc à!"

"Được rồi." Bạch Sở Niên lại hỏi: "Các anh vẫn đang ở căn phòng phóng đạn sao?"

"Chúng tôi va chạm di chuyển phòng, lúc ấy hoảng loạn không phân biệt đường nên thật sự không nhớ rõ đã vào cánh cửa nào, thoạt nhìn thì căn phòng hiện tại chúng tôi đang ở là tầng hai của tòa nhà đang xây dở." 

Hà Sở Vị thở gấp, nghe thì thương thế có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng quân nhân cũng không có thói quen treo lời đau đớn ở ngoài miệng.

"Tôi cũng nhìn đồng hồ rồi, sáu giờ chiều, vách tường cũng màu đỏ giống tầng một, sàn nhà là xi măng sần sùi, xà chịu lực đã rơi nát rồi, đây cũng là một dự án Tofu-dreg (mô tả một tòa nhà xây dựng kém.) bị bắt dừng... Lúc chúng tôi đi qua xà chịu lực bên dưới, đòn dông sụp mất rồi đè chúng tôi ở dưới, cốt sắt trong xà chịu lực gãy cắm vào cánh tay trái tôi, á..."

Bạch Sở Niên vừa nghe vừa ghi nhớ: 

"17:00 phòng màu đỏ, tầng một tòa kiến trúc, phóng đạn, 18:00 phòng màu đỏ, tầng hai tòa kiến trúc, xà chịu lực bị sụp đổ."

"Không cần lo lắng." Bạch Sở Niên quan tâm an ủi, "Đợi chúng tôi ra ngoài rồi sẽ gọi các anh em bên ngoài tới cứu các cậu, tôi đoán bây giờ bên ngoài căn nhà hình chóp tam giác đã lấp kín ba tầng trong ba tầng ngoài người của cảnh sát liên minh và quân đội BB rồi."

Hà Sở Vị cắn răng: "Nhanh lên, đừng lề mề."

"Tôi vừa đếm một chút." Bạch Sở Niên giơ tờ giấy bức vẽ hình lập thể mật thấy lên, "Hình lập phương được nhà văn vòng đánh dấu "Màu lam" có tổng cộng mười một cái, vừa đúng là căn phòng lò thiêu này của chúng là là mười một giờ sáng, tôi đánh dấu nó là số mười một, phỏng đoán hợp lý là tất cả phòng màu xanh lam là cảnh tượng trong sở nghiên cứu 109, hơn nữa thời gian đều ở trước số mười một."

"Cậu đang nói gì quái gì thế." Hà Sơ Vị không hiểu.

Bạch Sở Niên khái quát lại đơn giản tình huống, Hà Sở Vị dừng lại một chút, khó khăn móc một tờ giấy ra từ trong túi: 

"Tôi cũng nhặt được một thứ... Tìm được trên xe taxi.. khụ khụ, một thiệp mời cưới."

Trước mắt Bạch Sở Niên sáng lên: "Trên đó viết gì?"

Lúc Hà Sở Vị đọc chữ viết đã vì đau đớn mà giọng nói không quá rõ ràng, Bạch Sở Niên vẫn bắt được vài từ mấu chốt trong đó:

"Chúng tôi chìm đắm trong ngọt ngào hạnh phúc, quyết định ngày 20 tháng 6 năm K030 công lịch, cử hành hôn lễ, buổi trưa mười hai giờ mười tám phút, đãi tiệc ở nhà hàng Chính Viễn, chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc, kính mời tham dự.

Năm nay là năm K033, thiệp cưới này là từ ba năm nước bị một hành khách tham gia tiệc cưới ở nhà hàng Chính Viễn làm rơi trên xe trong lúc vội vàng, do đó gắn với cảnh tượng bên trong xe taxi rồi cùng nhau bị mô phỏng.

Bạch Sở Niên phát hiện một vài chi tiết, hỏi ngược lại: 

"Ba năm trước, thiếu tá lực lượng Phong Bạo dẫn người đi diệt Vô Tượng Tiềm Hành Giả là khi nào?"

Hà Sở Suy nghĩ một chút, kinh ngạc trả lời: 

"Trong hồ sơ ghi chép là ngày 20 tháng 6 điều động tiêu diệt vật thí nghiệm số 324, cùng một ngày với hôn lễ này."

"Địa điểm thì sao?"

Hà Sở Vị bừng tỉnh: 

"Một tòa kiến trúc chưa hoàn thành gần quảng trường Li Nhân thành phố Thông Khẩu."

"Vậy hoàn toàn có thể giải thích được. Để tôi đắp nặn lại tình huống trong thời gian đó." Bạch Sở Niên vừa giơ bản vẽ lên xem xét vừa phân tâm nói tình huống phỏng đoán được, "Sau khi sở nghiên cứu phát hiện 324 không bị thiêu hủy mà đã chạy trốn thì đề nghị quân đội BB trợ giúp bắt lại, đây là quá trình cố định, không có gì đáng nói. Sau đó Thiếu tá Sư tử Châu Mỹ lực lượng Phòng Bạo vây quét 324, 324 bị buộc trốn khỏi quán ăn, trên đường chạy trốn, vào lúc 17:00, quân đội dồn nó tới tầng một tòa kiến trúc chưa xây xong, hơn nữa còn nổ súng càn quét nó."

"Đây chính là nguyên nhân cậu tiến vào phòng thì có đạn phóng ra, 324 có thể mô phỏng hoàn toàn cảnh tượng lúc đó, đương nhiên những đạn lạc cũng bao gồm trong đó. Trên đầu đạn có khác ký hiệu BBW chính là minh chứng."

"324 không chống lại được, chạy trốn tới tầng hai, hơn nữa lợi dụng năng lực mô phỏng học được năng lực J1 thao túng trọng lực của thiếu tá Sư Tử Châu Mỹ, làm cho đòn dông tòa nhà sụp đổ. Cánh tay thiếu tá của các anh có lẽ vì vậy mà bị thương, bị cốt sắt xuyên qua."

Bạch Sở Niên nhìn về phía lò thiêu, nhìn chằm vào một chỗ hỏi: "Lần này không có khen thưởng sao? Không cần nước khoáng, một chai cô ca đi."

Không được đáp lại. Nhưng cửa lò thiêu từ từ đóng lại.

Bạch Sở Niên cũng không để ý, tiếp tục nói: "Thời gian muộn nhất chúng ta trải qua tới bây giờ là một căn phòng ngủ, thời gian trong phòng ngủ là 20:00, số thứ tự của phòng ngủ đó là 20, tôi đoán cửa ra ở ngay trong căn phòng cuối cùng. Các anh cố gắng tự cứu, sau đó tìm cửa ra, tôi và Rimbaud bắt đầu tìm kiếm con tin mất tích từ phòng số 1."

Đợi cứu hết con tin ra sẽ để quân đội BB bên ngoài trực tiếp san bằng căn nhà nhỏ ăn thịt người quái dị này, chặn cửa ra rồi nổ sập, để 324 và tòa nhà tự cho là đúng này hóa tro hóa với nhau luôn là tốt nhất.

Theo hình lập thể nhà văn để lại, phòng có màu xanh lam đều ở phía Tây, Bạch Sở Niên gắn số từ trên xuống dưới cho những hình lập phương màu xanh lam, từ 1 tới 11.

"Chúng ta tìm những căn phòng màu xanh lam trước, đụng phía bên trái của phòng, mỗi phòng đều đi vào một lần, nhìn con số trên đồng hồ, chắc chắn mỗi phòng đều có số tương ứng, rồi sắp xếp theo thứ tự, hiểu không?"

Rimbaud gật đầu.

Bạch Sở Niên nhặt ra một chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay Rimbaud: "Chia nhau làm, nhanh lên một chút. Tôi tính toán qua trình độ nghiêm trọng của vết thương ở bụng và cánh tay, hẳn còn có thể cố gắng được năm tiếng."

Rimbaud gật đầu, phóng lực điện từ ra đi tới phía trên lò thiêu, xô mạnh vào vách tường phía Nam.

Phòng bắt đầu di chuyển theo hướng đụng, quá trình di chuyển, tường phía Tây dần dần xuất hiện cửa, hai tay Rimbaud bám lấy khung cửa, linh hoạt đu vào một căn phòng, tia lửa điện thắp sáng toàn bộ căn phòng.

Bạch Sở Niên lại dùng phương pháp như vậy đạp mạnh sàn nhà, để phòng rơi xuống, tiến vào một căn phòng bên kia cánh cửa.

Giấy tường của căn phòng là màu xanh lam, thời gian trên đồng hồ đeo tay là rạng sáng 01:00, nghĩa là nơi nay là cảnh tượng đầu tiên tiềm hành giả đi qua.

Một máy thủy tinh to lớn chiếm hết nửa căn phòng, ngoài dụng cụ thủy tinh nối liền hàng chục ống dẫn có màu sắc khác nhau, bên trong máy được đổ đầy chất lỏng màu xanh lục nhạt.

Bên ngoài máy nối với một màn hình điều khiển cảm ứng, màn hình đang sáng, hiện ra một vài số liệu:

Vũ khí đặc chủng tác chiến số 324: Vô Tượng Tiềm Hành Giả.

Nồng độ dịch dinh dưỡng bình thường.

Phôi thai vật thí nghiệm đang phát triển nhanh chóng.

Phương hướng bồi dưỡng: "Trợ giúp giảm bớt dân số chất lượng thấp, giảm bớt gánh nặng địa cầu.

Đây là một buồng nuôi cấy phôi thai vật thí nghiệm, Bạch Sở Niên nhìn chăm chú máy thủy tinh khổng lồ này, trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, có người sinh ra trong nhà tù, tâm nguyện cả đời chính là chạy trốn.

Bạch Sở Niên thử thao tác khống chế màn hình, nhưng màn hình hiện ra cần vân tay của nghiên cứu viên, không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua, đi kiểm tra giá tài liệu cạnh thiết bị trước.

Giá tài liệu bị các loại văn kiện chất đầy, không thể không cảm thán năng lực sao chép kinh khủng của 324, vậy mà có thể tái hiện ra cả nội dung văn kiện được đặt trong phòng.

Bạch Sở Niên cầm kẹp văn kiện đặt trên cùng lên lật xem.

Nhật ký quan sát vật thí nghiệm số 324:

Một: "324 thật sự quá hướng nội so với những bé con vật thí nghiệm khác mình chăm sóc, hôm nay mình ôm nó tới phòng khảo thí làm kiểm tra, kết quả kiểm tra là 324 mắc chứng tự bế.

Hai, hôm nay tôi mua xếp gỗ tới chơi với nó, nó cảm thấy rất hứng thú, nói với tôi câu nói đầu tiên kể từ khi tôi gặp nó, tôi phải ghi lại kỉ niệm này, âm thanh nó vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, nói "Tôi muốn một phòng đồ chơi."

Ba, cuối cùng nó đã tới kỳ bồi dưỡng, hôm nay là ngày chúng tôi chia tay, sau này sẽ phải tiếp nhận rất nhiều huấn luyện tàn khốc. Nó dè dặt đưa bồ công anh nó trồng ở sân thượng cho tôi, nhưng hôm đó cửa sổ không đóng, gió thổi bồ công anh của nó bay đi mất rồi.

"Đều là mấy lời vô ích nói cũng được không nói cũng được, có cái gì hữu ích không..." Bạch Sở Niên lật tìm văn kiện trên kệ.

Cuối cùng cũng nhặt được ở trong góc một tài liệu coi như hữu dụng, Bạch Sở Niên ngồi dưới đất lật xem, sắc mặt từ thờ ơ trở nên ngưng trọng.

Giải thích cặn kẽ năng lực vật thí nghiệm Vô Tượng Tiền Hành Giả:

1 Tiềm Hành Giả sử dụng năng lực J1 "Người trong kính", tái hiện lại năng lực đã từng sử dụng trước mặt nó, nhưng uy lực suy yếu một phần hai.

2 Năng lực phân hóa 2 của Tiềm Hành Giả "Tăng cường trong phạm vi kính", có thể tăng cường 200 năng lực phân hóa bị mô phỏng, thời gian kéo dài do năng lượng tuyến thể quyết định, sau khi mất hiệu lực, trạng thái ẩn thân bị giải trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top