Chương 39

Trần nhà, sàn nhà và ba bức tường của căn phòng đều có cửa lõm giống như căn phòng trước đó nhưng căn phòng đầu tiên chỉ có bốn cánh cửa, còn căn phòng này lại có tới năm cánh. Nếu dựa vào cách bố trí của căn phòng, căn phòng đầu tiên họ đến là phòng ăn, và căn phòng lúc này là phòng ngủ.

"Chỉ là cố ý làm cho căn phòng thành thế này thôi." Bạch Sở Niên bế Rimbaud bước đến chiếc giường được đóng trên tường, cậu đẩy nhẹ: "Những thứ này đều được đóng đinh lên tường."

"Còn chiếc đèn chùm pha lê này... hẳn là được làm bằng dây thép cứng, có vẻ như được đóng lên trên mặt tường." Bạch Sở Niên đi đến chân tường, xốc nách Rimbaud lên bằng cả hai tay, cậu dễ dàng nâng anh lên gần chiếc đèn pha lê: "Anh sờ xem có phải hay không?"

Rimbaud đưa tay lên và đẩy nhẹ một cái lên mặt dây chuyền pha lê trên đèn như vật trang trí.

Mặt dây chuyền lay động nhè nhẹ, các mặt dây chuyền pha lê khác cũng xao động theo. Bởi vì đèn chùm được bố trí song song với bức tường mà Bạch Sở Niên và anh đang đứng, mặt dây chuyền đung đưa hệt như một làn sóng lơ lửng trên không.

Cùng lúc đó, vài Alpha Sói tìm thấy một bể cá trên bàn trang điểm được đóng đinh vào tường, một con cá chọi màu đỏ sặc sỡ đang lội trong bể cá.

"Bể cá không thể đóng đinh lên mặt bàn được." Hà Sở Vị duỗi ngón tay vào rồi khuấy: "Sao nước này không tràn ra ngoài vậy."

Bể cá được đặt an toàn trên mặt bàn thẳng đứng, nó không bị trượt, mặt nước cũng không nghiêng. Hà Sở Vị dùng tay múc một ít nước trong bể, giọt nước rơi ngang trước mặt anh rồi rơi trở lại bể cá thẳng đứng.

Căn phòng này không hề bất thường, vật thể duy nhất bất thường là năm người bọn họ khi xông vào, như thể hướng trọng lực khác với toàn bộ căn phòng.

Bạch Sở Niên tò mò đi tới mà khuấy nước trong bể cá lên theo. Những con cá chọi màu sắc sặc sỡ trong bể không còn hoảng sợ như trước nữa, thay vào đó, chúng chúi đầu xuống đáy bám vào ngón tay của Bạch Sở Niên với vẻ phục tùng.

"Họ hàng của anh kìa." Bạch Sở Niên hỏi Rimbaud trong vòng tay mình: "Anh có thể hiểu nó nói gì không? Có thể hỏi ra được chút manh mối không?"

Rimbaud vô cảm nhìn con cá chọi trong bể.

"Nó quên rồi."

Bạch Sở Niên duỗi ngón trỏ chạm vào vây cá chọi, hỏi một cách thờ ơ:

"Nó còn nói gì nữa?"

"Nữ hoàng."

"Là sao? Nó gọi anh như vậy à?"

"Không." 

Rimbaud rất nóng nảy trong việc dịch ngôn ngữ của một con cá tầm thường. Anh nắm lấy cánh tay Bạch Sở Niên, duỗi những chiếc móng sắc nhọn của mình gõ nhẹ vào khuỷu tay Alpha: 

"Sờ... đủ chưa?"

Không biết có phải do lượng thức ăn tăng lên hay không mà cách xử sự và dáng vẻ của Rimbaud đã càng lúc càng gần đến giai đoạn trưởng thành như khi anh đã tiến hóa trong kỳ thi, tính tình độc đoán lại lãnh đạm, vả lại còn có một nét tự cao tự đại trên vẻ mặt anh.

Phải một lúc lâu sau, họ mới nhận ra rằng căn phòng đã yên tĩnh hơn trước.

"Đội trưởng Hà?"

Bạch Sở Niên quay đầu nhìn xung quanh, không có ai trong phòng ngủ ngoại trừ cậu và Rimbaud.

"Họ quay lại căn phòng trước rồi sao?"

Bạch Sở Niên lẩm bẩm một mình rồi nhìn lên cầu thang họ vừa xuống, cánh cửa được mở ra kia đã biến mất, trên bức tường chỉ còn lại đường nét hình cửa lõm giống như những bức tường khác.

"Ơ, hai con sói nhỏ họ Hạ kia cũng biến mất rồi."

Bạch Sở Niên quan sát vết xước của giấy dán tường bằng da dán trên cánh cửa bị bịt kín, ấn lòng bàn tay vào vị trí ban đầu của cánh cửa, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi nhỏ nhặt của nhiệt độ, có vẻ như cao hơn so với nhiệt độ bình thường một chút.

Bạch Sở Niên gõ lên cánh cửa và bức tường, không thể xác định được là rỗng ruột hay đặc ruột, bởi vì chất liệu của bức tường rất đặc biệt. Bạch Sở Niên bóc một mảnh nhỏ giấy dán tường ra, bề mặt là kim loại có mật độ siêu cao, không thể phán đoán được liệu có không gian nào ở bên kia bức tường hay không chỉ bởi tiếng gõ.

Rimbaud đang ngồi ở giữa phòng, chiếc đuôi cá uốn cong như khớp gối của con người, hai tay ôm lấy đuôi còn đầu thì đặt lên đó.

Bạch Sở Niên đi tới quỳ một gối trước mặt anh, ép Rimbaud vào ngực cậu, cười an ủi:

"Sợ à?"

"Thẳng tay, phá đi."

Rimbaud vểnh đuôi lên, một dòng điện mạnh lập lòe ở cuối đuôi.

Bạch Sở Niên thực sự tin rằng Rimbaud có khả năng biến toàn bộ căn phòng thành một đống than.

"Chúng ta vẫn chưa rõ có bao nhiêu người còn sống trong đây. Nếu anh tùy tiện phá hủy toàn bộ ngôi nhà, con tin mà chết thì nó sẽ được tính lên đầu anh. Anh bị tống vào Ngục giam Quốc tế rồi, tôi mà muốn cứu anh ra thì cũng gặp lắm rắc rối đó."

Rimbaud tựa vào vai Bạch Sở Niên thờ ơ hỏi:

"Tại sao, tôi, phải làm... những việc này?"

"Ban đầu là vì khoản tiền thưởng ba nghìn nhân dân tệ*... nhưng suy cho cùng thì là để chứng minh cho hội trưởng rằng anh không phải là mối đe dọa đối với con người, hơn nữa còn có năng lực và đạo đức tốt, vì vậy hội trưởng sẽ cho phép tôi giữ anh trong nhà của tôi mãi luôn, anh có thích không nè?"

"Tôi không cần, người khác cho phép."

Rimbaud dùng đuôi chống đỡ cơ thể, ôm Bạch Sở Niên vào lòng mình bằng tư thế chiếm hữu, cúi đầu, áp môi mình lên trán Bạch Sở Niên:

"Tôi sẽ đưa cậu... trở về... Honduras*."

"Hừ..."

Bạch Sở Niên nheo mắt cố ý thuận theo mong muốn của Rimbaud, dụi má vào cổ anh.

Khi Alpha thể hiện sự phụ thuộc, có thể thấy được bằng mắt thường rằng thái độ của Rimbaud thay đổi từ lạnh lùng sang dịu dàng vui vẻ, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt Bạch Sở Niên lên, nghiêng đầu hôn lên bờ môi cậu, chiếc lưỡi lạnh lẽo thâm nhập vào miệng, toát ra pheromone trấn an hương hoa hồng trắng vừa ngào ngạt lại tao nhã, chiếc đuôi cá dài cuốn lấy thân hình cậu một cách mạnh mẽ.

Cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến từ một phía của nhân ngư hoàn toàn được thể bằng sự tấn công và kiểm soát.

Trong tự nhiên, một số loài nhất định sẽ tôn trọng mẫu hệ, chẳng hạn như ong chúa trong đàn, kiến chúa trong tổ kiến, chúng kiểm soát quyền giao phối, tức là có quyền tuyệt đối trong đàn.

Bạch Sở Niên tỉnh ngộ, cuối cùng cậu cũng hiểu được thái độ thay đổi lúc nóng lúc lạnh của Rimbaud –– Khi Rimbaud nghĩ rằng hành động của cậu đã xúc phạm đến vị trí "quyền uy" của mình thì anh sẽ cố ý thờ ơ với cậu, trở nên xa lánh và nghiêm khắc để củng cố vị trí của mình. Khi Bạch Sở Niên cố tình thể hiện sự yếu đuối và dựa dẫm, Rimbaud sẽ cảm thấy Alpha phục tùng mình nên sẽ rất vui khi được ở vị trí che chở và cưng chiều cậu.

Nhớ lại cái ngày lần đầu tiên được ngủ trong cùng một hộp sinh sản, Bạch Sở Niên vẫn nhớ như in sau cả một ngày tập luyện, mình đầy thương tích toàn thân rã rời, cậu nhìn thấy một con cá Omega với cái đuôi xinh đẹp trên giường. Mọi người sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp và an ủi trong lòng nhưng Rimbaud lại tỏ ra không mấy quan tâm và cứ quay lưng lại với cậu.

Nhưng hương thơm trên người anh rất nhẹ nhàng, Bạch Sở Niên ôm lấy anh từ phía sau, áp nhẹ trán vào lưng anh ngủ thiếp đi. Bây giờ nghĩ lại, tư thế này theo quan điểm của Rimbaud thì hoàn toàn chính là biểu hiện của sự vâng lời và phục tùng.

Có thể là kể từ ngày đó, Rimbaud hoàn toàn coi cậu như đồ vật của riêng mình, và bây giờ, bản chất như vậy càng trở nên nổi bật khi lượng thức ăn của Rimbaud gần đạt đến mức thỏa mãn.

"Hóa ra là thế." Bạch Sở Niên cuối cùng cũng tìm ra thói quen của sinh vật huyền bí này, ngẩng đầu lên và cong môi để lộ ra vẻ ngoan ngoãn, nheo mắt cười: "Anh ơi. "

Sau khi xưng hô này được nói ra, cậu thấy nhịp điệu lên xuống nơi lồng ngực của Rimbaud lập tức trở nên nhanh hơn.

Rimbaud hưng phấn lấy đuôi cá quấn quanh người Bạch Sở Niên chặt hơn, vây bao bọc nơi tư mật có một vật dần dần trướng lên.

Một điểm ngắm bằng tia laser màu đỏ đột nhiên rơi trên mặt Bạch Sở Niên, nhạy bén cảm nhận được mối nguy hiểm, cậu bế Rimbaud lên bằng cả hai tay rồi đứng dậy. Cậu bế Omega bằng một tay, dùng tay trái rút khẩu HK417 từ sau lưng ra và chĩa họng súng về phía đối thủ.

"Đừng nhúc nhích, người anh em, súng của ông đây không có mắt, giơ tay lên." Lúc hai người họ trầm mê trong thế giới riêng, không để ý đến tình hình bên ngoài thì cánh cửa phòng ngủ bên cạnh chiếc giường chợt mở ra, một Alpha ăn mặc như lính đánh thuê cầm súng tiểu liên chầm chậm xông vào.

Trước khi Bạch Sở Niên kịp suy nghĩ về việc sao cánh cửa đó mở ra được, Rimbaud trong tay cậu đã biến thành một cái đuôi đỏ giận dữ với những chiếc gai đỏ như máu trên vây lưng, nhìn chằm chằm vào mắt người lính đánh thuê. Đó chính là sự phẫn nộ khi bị gián đoạn.

"Chờ đã, Rimbaud, đừng —"

Một tia chớp phóng ra từ phần cuối của đuôi cá, ngay lập tức tên lính đánh thuê tự nhiên xuất hiện cùng khẩu súng trên tay đồng thời biến thành một làn khói đen cay nồng hăng mũi.

Chẳng mấy chốc, đồng bọn của tên lính đánh thuê cũng bất chợt xuất hiện từ cánh cửa, chĩa súng về phía Bạch Sở Niên và Rimbaud.

Thủ lĩnh của đội là Alpha Chim Gõ Kiến Carolina(*), Bạch Sở Niên vẫn còn nhớ rất rõ về anh ta. Trong quá trình thi ATWL, họ chạm trán với đội [Không Người Sống Sót] trong thư viện. Khi đó, đội [Không Người Sống Sót] dự định lái xe một cách liều lĩnh xông về phía trước, cậu đã bắn chết người lái xe ô tô – cũng là chủ lực của đội [Không Người Sống Sót] bằng một phát súng M25. Người đó là Alpha Chim Gõ Kiến Carolina – Ân Khả.

(*) Gõ kiến Carolina là một loài chim thuộc họ Gõ kiến. Phần lưng có vằn trắng đen, gáy có màu đỏ tươi, phần dưới có màu nhạt, đôi khi cũng sẽ có vệt màu hồng ở phía dưới

Nhưng do tốc độ bắn tỉa của Bạch Sở Niên quá nhanh, Ân Khả đã bị loại thẳng bởi một phát headshot trước khi kịp nhìn mặt cậu nên lúc này không thể nhận ra Bạch Sở Niên.

Ân Khả quan sát hai con người đang ôm ấp nhau kia, khi thấy bộ cảnh phục trên người Rimbaud thì nhướng mày:

"Cảnh sát?"

"Chúng tôi đến để tìm kiếm và giải cứu con tin, không tấn công."

Bạch Sở Niên mỉm cười, cố gắng giữ Rimbaud dưới tay mình để ngăn chặn anh tức lên làm tổn thương mọi người.

"Hừ." Ân Khả thấy bọn họ chỉ có hai người thì cũng chẳng thèm để tâm, lạnh lùng gặng hỏi: "Vừa rồi có phải có người vào căn phòng này không? Cậu ta đã đi đâu?"

Bạch Sở Niên chân thành trả lời:

"Hở? Không thấy. Người ở đâu cơ? Không để ý lắm."

Ghi chú:

*3.000 nhân dân tệ tương đương với 10.829.000 Việt Nam đồng.

*Cộng hòa Honduras (tiếng Tây Ban Nha: República de Honduras), gọi tắt là Honduras , là một quốc gia miền núi ở Trung Mỹ. Nó giáp với Guatemala, El Salvador và Nicaragua, nằm giữa Thái Bình Dương và Biển Caribe, và có đường bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top