Chương 27
Đèn cảnh báo màu đỏ của toàn bộ tòa nhà nhấp nháy, ba tòa nhà của viện nghiên cứu khoa học lập tức bị bao trùm trong một bầu không khí u ám trầm mặc. Một mùi quả giống như mùi ẩm ướt của rừng nhiệt đới Amazon lan dần từ tầng trên xuống tầng dưới. Pheromone nồng đậm của vật thí nghiệm Alpha kỳ trưởng thành tác động điên cuồng đến tuyến thể của từng người trong toàn bộ tòa nhà.
Rimbaud không kiên nhẫn mà ôm lấy cái gáy đau đớn của mình, chiếc đuôi cá nửa trong suốt nhanh chóng chứa đầy điện, nó cũng chuyển từ màu xanh lam tĩnh lặng sang màu đỏ nhấp nháy giận dữ.
"Tên tiểu quỷ này ... đang khiêu khích tôi"
Bạch Sở Niên chuyển kênh liên lạc của máy truyền tin sang công khai, cậu liên lạc với mọi người:
"Mau nhảy ra ngoài cửa sổ rời khỏi viện nghiên cứu thôi. Kết quả xếp hạng đã có rồi, đánh tiếp cũng không có ích lợi gì."
"Chúng ta cũng đi thôi." Bạch Sở Niên theo bản năng ôm nhân ngư vào trong lòng, dùng lòng bàn tay ấn vào tuyến thể sau gáy của anh, che chở cẩn thận, "Tôi đổi ý rồi, tôi không cho phép cậu nhìn thấy hắn nữa."
Rimbaud ngước lên, đôi mắt xanh biếc tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa tức cười:
"S...ao?"
"Ngay từ đầu tôi chỉ muốn xác định xem hắn ta có phải là tên Alpha rắn kia hay không thôi, bây giờ tôi đã biết rồi."
Bạch Sở Niên cau mày, chút hung ác ở trong lòng thiêu đốt bốc hơi. Cậu ôm ngang người Rimbaud rồi bước nhanh về phía cửa thang bộ, trong đầu suy nghĩ rối tung lên, con cá này không biết rằng bản thân đã thu hút không biết bao nhiêu loại Alpha bằng vòng eo nhỏ và đôi môi mịn màng đầy mê hoặc của mình.
Bạch Sở Niên có một đoạn ký ức rất khó chịu. Ba năm trước cậu đã từng bị thương trong một trận chiến, vì vậy không thể trở lại huấn luyện trong suốt 10 ngày liên tiếp, mà chỉ có thể bị nhốt trong hộp sinh sản để dưỡng thương. Trong khoảng thời gian ấy, các nhà nghiên cứu đã phun thuốc mê dạng xịt vào hộp sinh sản và bí mật trộm đi con cá nhỏ từ bên người cậu.
Sau khi tỉnh lại, Bạch Sở Niên điên cuồng đập phá đồ đạc trong hộp sinh sản, cậu sốt ruột hỏi những nhân viên nghiên cứu tại sao lại làm vậy, họ kiên nhẫn mà trả lời cậu:
"Bởi vì người cá đang trong thời kỳ động dục, chúng tôi lo lắng rằng cậu ấy sẽ làm hại cậu, vì vậy chúng tôi tạm thời chuyển cậu ấy đến hộp sinh sản của Alpha rắn."
Nhưng khi Rimbaud được đưa trở về, thì trên người bị bao phủ bởi mùi pheromone quả mọng này, trên cơ thể còn lưu lại một số vết bầm tím và vết trầy xước. Ngày hôm đó, Bạch Sở Niên đã thô bạo làm tình với Omega người cá suốt một đêm, làm ra tiếng động vô cùng lớn, để mọi người trong toàn bộ phòng thí nghiệm có thể thấy rằng Omega đó thuộc về cậu.
Nhưng mà đêm đó, cho tới lúc ngất đi Rimbaud cũng không hề tiết ra pheromone yếu thế để chứng tỏ sự khuất phục và vâng lời của mình, mà ngược lại trong lúc phải chịu đau đớn, anh liên tục tiết ra pheromone trấn an, giống như là đang dung túng cho con sư tử con còn chưa mọc đủ nanh vuốt phát điên trên cơ thể mình.
Lục Ngôn liên tục gọi cậu qua máy truyền tin:
"Tất cả các lối thoát đều đã bị chặn. Chúng tôi không thể ra ngoài, cũng không thể nhảy ra khỏi cửa sổ."
Đội trưởng [Đoàn Tìm Quỷ] cũng đáp lại:
"Cửa an ninh của tất cả các lối ra trong tòa C cũng đều không mở được, các cửa sổ đều đã bị chặn bằng các tấm thép chống trộm do máy móc điều khiển, hiện giờ chúng tôi không thể ra ngoài được."
Hệ thống phát thanh đã im lặng một thời gian đột nhiên vang lên một bản nhạc điện tử, nhắc nhở các thí sinh còn sống sót:
"Xin chúc mừng các thí sinh còn sống sót cho tới thời điểm hiện tại đã bước vào giai đoạn câu hỏi bổ sung. Khi vật thí nghiệm 1513 bị tiêu diệt thành công, đội của người tham gia sẽ nhận được thêm ba ngôi sao. Nếu rời khỏi viện nghiên cứu vào thời điểm này, kết quả trong cuộc thi này sẽ bị coi là không hợp lệ. Vui lòng hoàn thành bài thi tốt nhất có thể."
Bạch Sở Niên sửng sốt, quên cả việc trả lời liên lạc của thành viên trong đội. Cậu tự mặc định rằng tình huống hiện tại chính là đang bị tình địch khiêu khích, một sự căm tức xông lên tới tận đỉnh đầu.
Một cái ôm lạnh cóng khiến những suy nghĩ đang sục sôi của Bạch Sở Niên trở về thực tại. Rimbaud ôm chặt cổ cậu, pheromone trấn an có mùi hoa hồng gai trắng bao quanh cậu, như nhẹ nhàng an ủi vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi:
"Đừng sợ, tôi vẫn có thể ... giết hắn ta lần thứ hai."
Tâm trạng lo lắng bồn chồn của Bạch Sở Niên đã bình tĩnh hơn một chút, nhưng đồng thời cậu cũng nhận thấy rằng cả mình và Rimbaud đều đang lẩm bẩm nói chuyện một mình, cậu cũng chậm chạp phát hiện ra rằng chính bản thân mình cũng không hiểu những lời Rimbaud vừa nói có nghĩa là gì.
"Anh cho rằng tôi sẽ sợ ư? Vì sao?"
Bạch Sở Niên cảm thấy thái dương đau nhói, "Hắn chẳng qua cũng chỉ là mới bước vào kỳ trưởng thành mà thôi"
Rimbaud vẫn an ủi cậu một cách khó hiểu như cũ:
"Không sợ."
Cậu ôm Rimbaud xuống tầng dưới, từ xa đã nghe thấy tiếng máy tính ở phía sau đang cảnh báo:
"Đã phát hiện ý đồ tấn công mãnh liệt của đối tượng thí nghiệm số 857 Linh Hồn Điện Quang."
Hai người cuối cùng của đội [Đoàn Tìm quỷ] đã được thả ra khỏi thang máy C2, người tới đón bọn họ chính là Omega ve sầu nhảy của đội [Có Alpha Nào Không] Ve sầu nhảy đã tạo ra một quả bóng bọt biển lớn cùng với hai Alpha của đội [Đoàn Tìm Quỷ] ẩn núp trong đó rồi lặng lẽ di chuyển trên nền nhà.
Hà Sở Vị sau khi nghe thấy đài phát thanh thông báo xong đã lập tức chửi bới, hơn nữa cậu ta cũng không quen bò lổm ngổm trên mặt đất, cậu nhỏ giọng nói:
"Thực ra chúng ta có thể đứng lên chạy cơ mà".
Ve sầu nhảy trợn tròn mắt:
"Xùyyy, như thế này mới an toàn. Bọt biển của tôi còn có thể che giấu nhiệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tới khi cuộc thi kết thúc chúng ta cũng không cần phải đứng dậy."
"Anh, hay là anh chạy trước đi. Em muốn cùng Omega này bò thêm một lúc nữa" Husky đang bò theo rất hăng say.
Họ vẫn đang ở trên tầng mười của tòa nhà C. Việc duy nhất họ phải làm lúc này là tập hợp với hai đội còn lại thông qua hành lang, sau đó cùng nhau nghiên cứu chiến thuật, hiện tình thế đang rơi vào cảnh không đánh không được.
Bởi vì cửa sổ bị đóng bởi các tấm thép, ánh sáng bên trong tòa nhà trở nên cực kỳ tối, nếu không có chiếc đèn pin cường quang này thì có lẽ tầm nhìn sẽ không vượt quá năm mét.
Hà Sở Vị cúi đầu nhìn ba chữ "Đoàn Tìm Quỷ" trên bảng tên đang đeo trước ngực, hít sâu vài cái.
Đột nhiên có một tiếng động giữa hành lang hẹp dài.
Hà Sở Vị không bò nữa, cậu giữ chặt hai người ở bên cạnh, nói với vẻ cảnh giác:
"Có thứ gì đó đang đến gần"
Ở phía xa có thứ gì đó đang chuyển động, phát ra tiếng cọ xát xuống sàn nhà rất chói tai, tiếng động vọng lại rất rõ ràng trong hành lang tĩnh mịch.
Omega ve sầu nhảy rụt vai lại, lặng lẽ nhìn hai Alpha đang ở hai bên trái phải, ít ra thì kích thước cao lớn của Alpha và pheromone mạnh mẽ được vô tình tiết ra còn có thể cho cậu ta một chút cảm giác an toàn.
Thứ đó càng ngày càng tiến lại gần, âm thanh cọ xát càng ngày càng trở nên rõ ràng, đó là âm thanh của một vật cứng cào quét vào đá cẩm thạch, nhưng lại không có tiếng bước chân, chắc chắn vật đang tiến gần đến họ có động lực điều khiển.
Hà Sở Vị thò đèn pin ra, dí sát xuống mặt đất rồi chiếu vào vật đó. Cậu ta không dám nhìn quá nhiều, bởi vì một khi bắt gặp ánh mắt lơ lửng của Xà Nữ Mục thì sẽ bị hóa đá với các mức độ khác nhau. Cậu lo lắng hai con mắt quái dị ấy đang nhìn trộm ở ngay cạnh đó.
Nhưng thứ xuất hiện ở rìa ánh sáng từ phía xa thực chất lại là một bàn chân, một bàn chân của con người.
"Là con người".
Hà Sở Vị thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn ta vẫn chưa có hành nào gọi là tùy tiện bừa bãi, nhưng không có gì thư thái hơn khi nhìn thấy đồng loại trong tòa nhà kỳ lạ này.
Ngẩng đầu nhìn lên, cậu liền thấy người đang tới mặc một bộ đồng phục đội màu tím sẫm, bước đi cực kỳ cứng ngắc, hai chân cũng không linh hoạt, nhích từ từ về phía trước khoảng hai cm rồi lại tiếp tục làm như vậy.
Bảng tên trên ngực người này bị ánh sáng của đèn pin lướt qua, lúc này Hà Sợ Vị mới nhìn rõ tên đội của hắn:
"Có Alpha Nào Không?"
Ve sầu nhảy không nhịn được nữa nên đã chọc thủng một chút bọt biển, thò đầu ra kinh ngạc:
"Là đội trưởng sao?"
Độ Mặc đứng ở trước mặt bọn họ, mặt xanh mét, làn da trở nên thô ráp như đá, đôi mắt đang nhắm nghiền.
"Đội trưởng..." Ve sầu nhảy ngơ ngác ngửa đầu nhìn về khuôn mặt Độ Mặc: "Sao cậu lại..."
"Đừng nhìn".
Hà Sở Vị đột nhiên phản ứng lại, cậu duỗi tay ra bịt mắt ve sầu nhảy, nhưng đã quá muộn. Độ Mặc đột nhiên mở mắt ra nhưng hốc mắt lại là hai lỗ trống rỗng tối đen. Hai cầu mắt màu vàng kim nhanh chóng bay lên phía sau lưng cậu ta, xoay tròn trên không trung tìm kiếm con mồi.
Ve sầu nhảy sợ tới mức nằm co quắp trong lòng Alpha. Bởi vì đã đối diện với con mắt ấy trong vài giây ngắn ngủi, da thịt cậu ta cũng bắt đầu cứng lại, cảm giác đau đớn mạnh mẽ làm ve sầu nhảy không khỏi nức nở.
Một tay Hà Sở Vị ôm lấy Omega, một tay kéo Husky đi ngang qua Độ Mặc, khẩn trương liên lạc với Bạch Sở Niên:
"Chúng tôi bị phát hiện rồi".
Bọn họ vừa chạy tới cầu thang tòa nhà B thì liền nghe thấy ở cầu thang dưới tầng có tiếng bước chân cứng đờ lộc cộc vang lên, bốn cái thi thể mặc đồng phục đội [Đế Quốc Thức Tỉnh] đang vặn vẹo leo lên cầu thang. Tám tròng mắt đủ màu sắc đang lơ lửng bập bềnh trên không trung, khoảnh khắc nhìn thấy mấy người [Đoàn Tìm Quỷ], tất cả tầm mắt đều xoay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top