Chương 13

Bạch Sở Niên giơ tay hạ thấp họng súng của Omega quạ xuống, đầu ngón tay trỏ của cậu khẽ hất lên, khẩu súng lục nhanh chóng chuyển từ tay Omega sang lòng bàn tay cậu, cậu tháo đạn rồi cho vào túi quần, sau đó đặt khẩu súng không đạn vào lòng bàn tay Omega, cúi đầu hỏi: 

"Tổ đội như thế nào?"

Omega quạ khẽ hất cằm: 

"Bọn tôi không cần chia đầu người. Gặp được đối thủ thì bọn tôi sẽ cầm chân tất cả còn các cậu sẽ đến giết, nhưng phải đưa bọn tôi đi cùng đến viện nghiên cứu. Nhiệm vụ của bọn tôi ở đó".

Ký hiệu của viện nghiên cứu trên bản đồ rất rõ ràng, về cơ bản là ở góc đông nam trên bản đồ thành phố. Ba ký hiệu hộp đạn bắt mắt cũng được đánh dấu lần lượt ở tầng 3, tầng 10 và tầng 16 của viện nghiên cứu. Xem ra viện nghiên cứu chính là điểm vật tư lớn nhất trên bản đồ. Bốn Omega vốn dĩ không có sức mạnh này sẽ rất khó để tiếp tục sống và hoàn thành nhiệm vụ khi tới viện nghiên cứu.

"Cậu tưởng rằng chúng tôi sẽ không giết đủ số người nếu không có các cậu sao?" 

Bạch Sở Niên bật cười, ánh mắt chế nhạo nhìn lướt qua những Omega nhỏ nhắn này.

Omega quạ đã sớm đoán trước cậu sẽ nói ra lời này, cậu ta hơi nhắm mắt lại, sau đó nhẹ giọng nói: 

"Trong phòng thí nghiệm ở tầng bốn của bệnh viện có một đội, trong đó một tên sắp hết máu, hai tên còn một nửa máu, tên còn lại thì vẫn còn nguyên. Hơn 300 mét ở bên ngoài của cửa hàng bán đồ đắt đỏ trong khu mua sắm tầng 1 cũng có một đội. Một người sắp hết máu, ba người vẫn còn nguyên máu".

Bạch Sở Niên kinh ngạc nhướng mày.

"Năng lực cộng sinh Tạm Lưu Nhãn của tôi có thể phân biệt hai mắt chuyển động theo dõi ở các vị trí khác nhau". 

Omega quạ vén tóc mai ra phía sau tai: 

"Nếu không, cậu nghĩ chúng tôi đã làm thế nào để thoát được [Đoàn Tìm Quỷ]?"

Một vài tuyến thể trong quá trình phân hóa đã đồng thời thu được năng lực phân hóa và năng lực cộng sinh. Trong điều kiện tự nhiên, hầu hết năng lực đi kèm này có liên quan đến các đặc điểm sinh học của tuyến thể, nhưng không phải là nhất định sẽ thu được.

Bạch Sở Niên đến gần cậu ta, ẩn ý hỏi: 

"Năng lực Tạm Lưu Nhãn nghe có vẻ không liên quan nhiều đến tuyến thể quạ".

Omega lui về phía sau hai bước, nhìn Bạch Sở Niên với vẻ cảnh giác: 

"Tôi không hề lừa cậu. Không hợp tác thì thôi"

"Không phải là không muốn hợp tác mà là tôi cảm thấy năng lực của cậu rất mạnh"

 Ánh mắt Bạch Sở Niên không còn vẻ thăm dò nữa, nhẹ nhàng dựa vào cửa xe: 

"Tên gì?"

"Độ Mặc"

Lục Ngôn không có bất kỳ ý kiến ​​gì về những Omega này. Cậu vẫn còn trẻ, ít kinh nghiệm và không biết cách đề phòng người khác. Sau khi ve sầu nhảy trả lại thiết bị cản nổ mà lúc nãy đã chôm được thì Lục Ngôn cũng không còn so đo tính toán với bọn họ nữa. Tất Lãm Tinh lại suy nghĩ được sâu hơn cậu, quấn lấy eo Lục Ngôn bằng dây leo, nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau lưng mình và cách ra xa một khoảng với mấy Omega đó.

Bạch Sở Niên suy nghĩ nếu trong bệnh viện chỉ có một đội, vậy thì cứ để Rimbaud ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát cũng không sao. Vừa mở cửa xe, cậu đã thấy Rimbaud đang ngồi ở ghế bên này, ngẩn người nhìn những ngón tay của mình.

Lớp màng giữa các ngón tay đã mọc lại như cũ. Mặc dù tinh tế trắng nõn nhưng nhìn không hợp với con người. Bạch Sở Nhiên cúi đầu nhìn anh, Rimbaud đột nhiên tóm lấy cổ áo đồng phục màu đen của Bạch Sở Niên, kéo sát đến trước mặt mình.

Trong mắt anh tựa như nước biển lạnh đang dâng trào. Từ sâu trong đôi mắt xanh ấy, Bạch Sở Niên đọc được cảm giác ghen ghét đố kị.

Một mùi hương thơm hoa hồng gai trắng tiết ra từ các tuyến thể phía sau cổ Rimbaud thấm vào không khí. Lục Ngôn là người đứng gần anh nhất, nhận thấy một mùi hương khó chịu, cậu giơ tay lên và bịt chặt các tuyến thể của mình, cảm thấy có chút bực bội khó tả.

Những Omega khác lại không may mắn như vậy, ngay lúc bị pheromone hoa hồng gai trắng xâm nhập vào tuyến thể, họ lập tức cảm thấy một áp lực rất mạnh, tuyến thể phía sau gáy sưng tấy và đau đớn. Mặc dù Omega nhện biển đã nhanh chóng kích hoạt năng lực J1 năng lực áp chế triệt tiêu nhưng cũng không có tác dụng gì.

Dù dựa theo đúng thực tế thì nhện biển không có thiên địch, nhưng nhân ngư là tuyến thể đột biến dưới nước, có tác dụng làm suy yếu tất cả các loài sinh vật biển. Năng lực áp chế triệt tiêu của nhện biển đối với nhân ngư mà nói là hoàn toàn không có tác dụng.

Ba Omega bị pheromone mạnh mẽ kìm chặt trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Độ Mặc gắng gượng lắm mới có thể đứng trên mặt đất, hai chân mềm nhũn khẽ run run, cậu đè chặt tuyến thể đau nhói sau gáy và kêu lên với Bạch Sở Niên: 

"Anh ta điên rồi à? Mau bảo anh ta dừng lại đi!"

Rimbaud dường như đang nhắm vào Omega quạ, tập hợp pheromone áp chế lên một mình Độ Mặc, cho đến khi buộc Độ Mặc phải quỳ xuống mặt đất mới thôi. 

Bạch Sở Niên chưa bao giờ thấy Rimbaud cố chấp xua đuổi các Omega xung quanh như vậy. Cậu quay đầu lại bảo một số Omega tránh xa ra một chút.

Đợi cho tới khi những Omega đó khốn khổ lùi ra xa Bạch Sở Niên khoảng mười mét, Rimbaud mới ngừng tiết ra pheromone áp chế, sau đó quẳng cho Bạch Sở Niên cái nhìn "chỉ có thế thôi à?"

Bạch Sở Niên không nhịn nổi cười, cậu khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh của Rimbaud: 

"Tôi đâu có nói cậu ta mạnh hơn anh"

"hen" Rimbaud nâng đuôi cá lên và phóng ra một dòng điện, rời khỏi ghế ô tô bằng lực hút điện từ, dính chặt vào bức tường của bệnh viện và chui vào trong tòa nhà nhân lúc cửa sổ của cầu thang đang mở.

Đã đến được bệnh viện, đương nhiên phải ưu tiên giúp Lục Ngôn hoàn thành nhiệm vụ, tìm chất gây ảo giác có tên là Aelerant.

Đã biết trước được trong phòng thí nghiệm tầng 4 của bệnh viện có một đội, Bạch Sở Niên dẫn cả đội tăng tốc độ nhanh thêm một chút. Vốn định đánh nhanh thắng nhanh nhưng trên thực tế khi vừa bước đến cầu thang tầng 4 họ đã lập tức ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Vài người bí mật rút súng ra. Có những đoạn chân tay đã bị đứt lìa đang ngập trong vũng máu ở lối vào phòng thí nghiệm. Rimbaud ngồi trên bệ cửa sổ của phòng thí nghiệm đang phe phẩy đuôi cá. Dọc theo cánh tay và đuôi của anh, những vết máu chưa khô đang chảy xuống nền nhà, đọng lại cùng một chỗ với những chiếc chân cẳng tay rơi rụng. Máu chảy dọc theo đuôi cá bị hút vào người, dòng điện xanh chạy trên đuôi cá dần dần chuyển sang màu đỏ như bình ắc-quy tích điện.

"Xem ra đúng là cậu không có nói dối, quả thực là có một đội" 

Bạch Niên không khỏi một phen tán thưởng kiệt tác của Rimbaud. Đuôi cá lấp đầy ánh điện đỏ có chút nguy hiểm và gợi cảm hơn so với bình thường, thật đẹp.

Đuôi mắt cong dài của Độ Mặc cong lên, khoanh tay cười khúc khích: 

"Năng lực của chúng ta đều thích hợp để hỗ trợ lẫn nhau. Đáng tiếc, cuộc thi này lại không mấy thân thiện với việc giúp đỡ. Muốn lưu lại thông tin liên lạc không? Cần bất cứ sự hỗ trợ nào thì có thể tìm đến tôi"

Trên sàn phòng thí nghiệm, bốn tên đội viên đều đang hôn mê với bàn tay và bàn chân bị cắt lìa. Thanh máu trước ngực vẫn còn lại một chút máu. Rimbaud khẽ hất cằm ra hiệu cho Lục Ngôn đến thu đầu người, nhân tiện lườm Độ Mặc một cái.

Lúc đầu Độ Mặc cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi bị đôi mắt xanh thẳm của Rimbaud nhìn một lúc lâu, đầu ngón tay bắt đầu khẽ run run, cậu nuốt nước bọt, lùi ra xa Bạch Sở Niên vài bước, mãi cho tới khi lui về phía trong góc của căn phòng Rimbaud mới không còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top