Chương 99. Tang lễ hỗn loạn
Chương 99
Tô Thành đặt Tô Đồ Lang Quân vào hàng ghế phía sau, Đồ Du Du mở cửa phía trước ngồi vào ghế lái phụ, Tô Thành sau đó mới chạy vòng về phía sau mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Đồ Du Du đặt túi hạt dẻ nóng ở trên đùi, nhân tiện dùng chính túi hạt dẻ đó sưởi ấm hai bàn tay của mình.
Đồ Du Du vừa mới rồi là ngại Tô Đồ Lang Quân còn ở đó cho nên cũng không tiện dò hỏi chuyện là người nào gọi điện thoại đến cho Tô Thành, lúc này Tô Đồ Lang Quân đã ngủ rồi cậu liền nhẹ giọng hỏi:
"Tô Thành vừa mới rồi là người nào gọi đến thế, anh có phải lại sắp rời đi nữa hay không?"
Tô Thành chỉ vừa mới trở lại Thượng Hải được một ngày mà thôi, Đồ Du Du không hy vọng hắn lại tiếp tục đi nữa, hơn nữa nếu như hắn đi cũng nên báo với cậu trước một tiếng để cậu bớt lo lắng hơn:
"Anh nếu như có đi thì hãy nói cho em biết trước có được không, nếu anh cứ như vậy rời đi em sẽ rất lo lắng"
Tô Thành im lặng, thật ra người vừa mới rồi gọi cho hắn chính là luật sư lần đó đến nhà hắn đưa thư mời về tiếp nhận quyền thừa kế, lần này ông ta lại gọi tới cũng liên quan đến sự kiện này chỉ là ông ta còn nói thêm một thông tin... Bạch Trấn Quân hiện đã không ổn, nếu như hắn không lập tức trở về chỉ sợ sẽ muộn mất. Tô Thành tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn còn có tình cảm với ông ngoại của mình, nói gì thì nói từ lúc hắn còn nhỏ Bạch Trấn Quân cũng vẫn luôn bênh vực hắn, lần này nếu như không trở về có phải là có điểm quá tuyệt tình rồi hay không, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Bạch Trấn Quân là người khiến cho Đồ Du Du suýt chút nữa không tỉnh lại nữa là hắn lại tức giận không thôi:
"Du Du, là luật sư của ông ngoại anh gọi tới"
Đồ Du Du chăm chú quan sát biểu cảm phức tạp trên gương mặt của Tô Thành:
"Như vậy ông ngoại anh có chuyện gì rồi sao?"
Tô Thành chậm rãi đáp lời:
"Luật sư nói ông ngoại anh hiện tại đang trong bênh viện, tình trạng có vẻ không được ổn cho lắm..."
Đồ Du Du nghe vậy liền giật mình gấp gáp:
"Anh nói sao, như vậy anh đã nói người đặt vé máy bay hay chưa?"
Tô Thành chuyển hướng nhìn xa xăm về phía đường quốc lộ đối diện:
"Anh không có ý định sẽ trở về""
Đồ Du Du nhíu mày đưa tay bao lấy hai má hắn khiến cho hắn quay lại phía đối diện cậu:
"Làm sao như vậy được, anh nhất định phải trở về"
Tô Thành nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du:
"Nhưng mà Du Du, ông ta chính là người suýt chút nữa làm cho em không thể tỉnh lại"
Đồ Du Du đưa gương mặt tiến gần về phía Tô Thành hơn, cậu ở trước hắn kiên nhẫn giải thích:
"Tô Thành, chuyện tai nạn chính là chuyện ngoài ý muốn, không có bất cứ ai muốn xảy ra chuyện đó cả. Anh nghe em, anh nhất định phải trở về gặp ông ngoại có được không?"
Tô Thành nhìn Đồ Du Du lâu thật lâu cuối cùng liền thở dài nói:
"Em đi cùng anh..."
Đồ Du Du gật đầu không có chút do dự nào:
"Được!"
Ngay trong hôm đó Tô Thành liền nói người đặt ba vé may bay trở về Bắc Kinh, chuyến bay sẽ được cất cánh vào lúc 7 giờ tối trong ngày, bọn họ không hề biết lần tới Bắc Kinh này sẽ có rất nhiều sự kiện không ngờ tới xảy ra, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi...
Máy bay đáp xuống sân bay tại Bắc Kinh là gần chín giờ tối, ba người ở trên máy bay cũng đã dùng bữa qua loa, vào giờ này sân bay không quá đông người nhưng hình ảnh hiện tại quả thật làm cho người ta nhịn không được phải dừng chân nhìn một chút. Tô Thành không mang đồ đạc theo, hắn có thói quen đi đến đâu sẽ mua đồ ở đó, lúc này hắn đang bế Tô Đồ Lang Quân bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Đồ Du Du. Đồ Du Du vô cùng tự nhiên tiếp nhận cái nắm tay kia của hắn, nếu như là lúc trước cậu sẽ ái ngại, nhưng mà hiện tại cảm thấy không có cái gì cần phải che giấu nữa thế cho nên vô cùng hạnh phúc mà nắm tay sát vai Tô Thành bước đi.
"Này, cô nói xem hai người kia có phải là loại quan hệ đó?"
"Còn phải hỏi, cô nhìn người đàn ông cao cao kia nắm tay cậu thanh niên đó chặt như vậy, nếu như là anh em ruột cũng sẽ không thân thiết được đến mức như thế đâu"
"Thật là tiếc, người đàn ông kia nhìn đẹp trai như vậy, đáng tiếc, quá đáng tiếc mà..."
Đồ Du Du đều nghe thấy tất cả những lời nói kia của hai cô gái nọ, lúc đầu vốn là sẽ không để ý tới nhưng khi thấy cô gái kia liên tục cảm khái nói thật đáng tiếc thì cậu vẫn là nhịn không được phải vểnh tai mà lắng nghe:
"Cái gì mà đáng tiếc chứ..."
Tô Thành thấy vật nhỏ nhà mình xụ mặt lầm bầm thì buồn cười, hắn nắm lấy tay cậu đưa lên cao cười nói:
"Bọn họ là ghen tị với em đó"
Đồ Du Du im lặng không nói gì cả, Tô Thành vòng tay qua vai Đồ Du Du kéo cậu vào trong lồng ngực:
"Em lại không vui nữa rồi có phải không? Không cần quan tâm đến bọn họ"
Tô Đồ Lang Quân thấy thế liền nhìn về phía Đồ Du Du nói thế này:
"Ba à, ba vì sao lại không vui thế, nói cho Quân Quân biết có được không?"
"Anh nói sao, như vậy anh đã nói người đặt vé máy bay hay chưa?"
Tô Thành chuyển hướng nhìn xa xăm về phía đường quốc lộ đối diện:
"Anh không có ý định sẽ trở về""
Đồ Du Du nhíu mày đưa tay bao lấy hai má hắn khiến cho hắn quay lại phía đối diện cậu:
"Làm sao như vậy được, anh nhất định phải trở về"
Tô Thành nắm lấy cổ tay của Đồ Du Du:
"Nhưng mà Du Du, ông ta chính là người suýt chút nữa làm cho em không thể tỉnh lại"
Đồ Du Du đưa gương mặt tiến gần về phía Tô Thành hơn, cậu ở trước hắn kiên nhẫn giải thích:
"Tô Thành, chuyện tai nạn chính là chuyện ngoài ý muốn, không có bất cứ ai muốn xảy ra chuyện đó cả. Anh nghe em, anh nhất định phải trở về gặp ông ngoại có được không?"
Tô Thành nhìn Đồ Du Du lâu thật lâu cuối cùng liền thở dài nói:
"Em đi cùng anh..."
Đồ Du Du gật đầu không có chút do dự nào:
"Được!"
Ngay trong hôm đó Tô Thành liền nói người đặt ba vé may bay trở về Bắc Kinh, chuyến bay sẽ được cất cánh vào lúc 7 giờ tối trong ngày, bọn họ không hề biết lần tới Bắc Kinh này sẽ có rất nhiều sự kiện không ngờ tới xảy ra, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi...
Máy bay đáp xuống sân bay tại Bắc Kinh là gần chín giờ tối, ba người ở trên máy bay cũng đã dùng bữa qua loa, vào giờ này sân bay không quá đông người nhưng hình ảnh hiện tại quả thật làm cho người ta nhịn không được phải dừng chân nhìn một chút. Tô Thành không mang đồ đạc theo, hắn có thói quen đi đến đâu sẽ mua đồ ở đó, lúc này hắn đang bế Tô Đồ Lang Quân bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay của Đồ Du Du. Đồ Du Du vô cùng tự nhiên tiếp nhận cái nắm tay kia của hắn, nếu như là lúc trước cậu sẽ ái ngại, nhưng mà hiện tại cảm thấy không có cái gì cần phải che giấu nữa thế cho nên vô cùng hạnh phúc mà nắm tay sát vai Tô Thành bước đi.
"Này, cô nói xem hai người kia có phải là loại quan hệ đó?"
"Còn phải hỏi, cô nhìn người đàn ông cao cao kia nắm tay cậu thanh niên đó chặt như vậy, nếu như là anh em ruột cũng sẽ không thân thiết được đến mức như thế đâu"
"Thật là tiếc, người đàn ông kia nhìn đẹp trai như vậy, đáng tiếc, quá đáng tiếc mà..."
Đồ Du Du đều nghe thấy tất cả những lời nói kia của hai cô gái nọ, lúc đầu vốn là sẽ không để ý tới nhưng khi thấy cô gái kia liên tục cảm khái nói thật đáng tiếc thì cậu vẫn là nhịn không được phải vểnh tai mà lắng nghe:
"Cái gì mà đáng tiếc chứ..."
Tô Thành thấy vật nhỏ nhà mình xụ mặt lầm bầm thì buồn cười, hắn nắm lấy tay cậu đưa lên cao cười nói:
"Bọn họ là ghen tị với em đó"
Đồ Du Du im lặng không nói gì cả, Tô Thành vòng tay qua vai Đồ Du Du kéo cậu vào trong lồng ngực:
"Em lại không vui nữa rồi có phải không? Không cần quan tâm đến bọn họ"
Tô Đồ Lang Quân thấy thế liền nhìn về phía Đồ Du Du nói thế này:
"Ba à, ba vì sao lại không vui thế, nói cho Quân Quân biết có được không?"
"Ai đây, đây hẳn là vị năm đó khiến cho cháu trai phải rời nhà bỏ đi đây mà"
Lần này đến tham gia tang lễ không chỉ có người quen mà còn có cả cánh báo chí, báo chí vốn luôn rất thích những sự kiện giống như thế này, hơn nữa một số người còn nhận ra được Tô Thành thế cho nên rất nhanh bọn họ đã chạy tới vây quanh Đồng Liên và Đồ Du Du. Đồ Du Du có điểm luống cuống nhìn xung quanh một lượt, ánh đèn chớp nháy liên tục được phát ra từ những ống kính xung quanh, Đồng Liên giống như là quan tâm hỏi han lên tiếng:
"Cháu trai hẳn là đối với cậu tốt lắm đây, còn mang cậu tới lấy tài sản"
Tô Thành nhanh chóng đẩy những người vướng víu xung quanh mình ra tiến về phía trước đứng ở trước mặt của Đồ Du Du, ánh mắt hẹp dài nguy hiểm nhìn thẳng về phía Đồng Liên nói:
"Hiện tại đang là tang lễ của ông ngoại, tôi tạm thời không muốn đôi co với bà, mau tránh ra"
Đối với chuyện lùm xùm trong nhà của lão chính trị gia như thế này thật sự chính là miếng mồi lớn cho cánh nhà báo tìm hiểu, chụp ảnh được bao nhiêu liền chụp bấy nhiêu, không cần biết được ảnh mình chụp ra có chúng đối tượng hay không. Tô Đồ Lang Quân có điểm sợ hãi vội đứng sát vào phía Đồ Du Du, Đồ Du Du sợ đám đông xô đẩy không để ý tới đứa nhỏ đứng bên dưới sẽ dẫm đạp khiến cho nó bị thương thế cho nên liền bế lấy nó trên tay. Đồng Liên cười cười, lời nói chỉ sợ là người xung quanh không nghe thấy cho nên nói có điểm lớn hơn bình thường:
"Này có phải là cháu ngoại hay không đây, không phải sao có thể là cháu ngoại được, hai người các cậu căn bản không thể sinh"
Bốp một tiếng, theo sau đó là tiếng nói giận dữ của người đàn ông trung niên, đèn nháy phát ra từ những ống kính liên tục chớp lóe, Đồ Du Du đứng ở phía sau lưng Tô Thành cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Người vừa ra tay không ai khác chính là bác ruột của Tô Thành, cũng là chồng của Đồng Liên, Bạch Bắc Hải.
"Đây là tang lễ của ba, bà còn muốn ở chỗ này làm loạn mới chịu có phải không?"
Đồng Liên một tay ôm lấy má của mình, hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Bắc Hải không chớp mắt một hồi rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi đám đông. Bạch Bắc Hải trước vẫn là hướng mọi người xung quanh cúi đầu hạ giọng:
"Tang gia bối rối có điểm sơ xuất mong mọi người bỏ qua"
Nói rồi Bạch Bắc Hải liền nhỏ giọng nói với Tô Thành:
"Cháu đi theo bác"
Tô Thành xoay người lại phía sau bế lấy Tô Đồ Lang Quân rồi nắm lấy tay của Đồ Du Du kéo đi, cả một quá trình mặc dù bị đám nhà báo vây quanh vẫn có thể nhanh chóng kéo được cậu rời khỏi nơi hỗn loạn này.
"Xin hỏi Tô đại thiếu gia mấy năm nay đã đi đâu?"
"Xin hổi Tô đại thiếu gia người đàn ông đi bên cạnh cậu là ai..."
"Đứa nhỏ cậu đang bế có phải là con của cậu hay không..."
"Lần này trở về dự định sẽ ở lại tiếp quản công ty của ba cậu có phải hay không..."
Một loạt những câu hỏi liên tục được hỏi đến, Đồ Du Du cũng cảm thấy hoa mắt chóng mắt, những người này rốt cuộc còn có thể ý thức được rằng bọn họ đang ở trong tang lễ của người khác hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top