Chương 8:Bộc phá.
Dương Hồ Phong đã chết, những người khác cũng chả khá hơn là bao, dị năng của Phạm Hùng Vũ tuy có thể khác chế dây leo nhưng còn yếu, dị năng của Trần An Bảo có thể đóng băng được dây leo nhưng cần có hệ thủy hỗ trợ nhưng lại chẳng có hệ thủy, đủ loại bất lợi dồn đến.
Hồ Tiểu Kiệt nhìn mọi người xung quanh không biết làm gì hơn bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh của một cô gái lạ không thấy mặt đưa thứ mà zombie nước kia vào miệng cậu bắt cậu nuốt xuống.
Vừa nuốt xuống một cảm giác quái lạ từ trong cơ thể, một cảm giác mát lạnh cơ thể như không còn đau khi bị dây leo quấn lấy.
Chỉ sau vài giây trên thân dây leo đã xuất hiện những vết ẩm ướt của nước sau đó là từng cột vòi rồng lao lên từ dưới đất tạm thời khống chế dây leo mấy người bọn họ mới thoát khỏi nguy hiểm.
Trần An Bảo bắt được thời cơ tốt liền dùng dị năng đóng băng nước lại đồng thời cũng đóng băng dây leo.
Mấy người bọn họ nhân lúc này để Hồ Tiểu Kiệt dịch chuyển đến nơi thật xa.
Dương Hồ Phong chết cũng được mang theo, Dương Ly ôm lấy thi thể khóc không ngừng liền nhớ đến dị năng của cô bé.
Dị năng hệ thời gian có thể thao túng thời gian xung quanh vật chỉ định, áp dụng lên mọi sự vật, vật chất, điểm yếu lớn nhất là khi sử dụng người sử dụng sẽ tốn rất nhiều năng lượng dị năng nếu hao mòn hết năng lượng thì không thể dùng dị năng được nữa phải đợi đến khi hồi phục lại mới dùng được.
Dương Ly lấy ra chiếc đồng hồ đeo trên cổ, điều khiển lại thời gian trên đó xung quanh liền xảy ra biến đổi, vết thương trên cơ thể mọi người đều biến mất, vết thương lớn của Dương Hồ Phong cũng biến mất tất cả như quay lại lúc ban đầu nhưng chỉ áp dụng lên bọn họ còn sự vật xung quanh hoàn toàn không thay đổi.
Vừa với quay đồng hồ xong là Dương Ly liền ngất đi, Hồ Tiểu Kiệt bên cạnh muốn tiến lên đỡ nhưng đầu óc lập tức quay cuồng, mọi thứ trong mắt đều méo mó mờ ảo, cả hai liền sau đó ngất đi dù bên tai là tiếng gọi của những đồng đội.
Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mấy người liền lấy túi chưa chiếc xe ra rồi lại tiếp tục lên đường, dây leo trước khi đó đã bị Lê Thiên Mỹ chém đứt góc rễ còn bị Phạm Hùng Vũ đốt thành tro.
Chiếc xe tải bon bon trên đường dài có vẻ như vô tận, đi qua rừng sau đó lại đi qua con sông lớn, cho đến hết hai ngày sau vào buổi sáng bình minh, Dương Ly và Hồ Tiểu Kiệt mới dần tỉnh lại.
Trần An Bảo đang lái xe, Lê Thiên Mỹ thì thì đang chăm sóc cả hai thấy cả hai vó dấu hiệu tỉnh lại liền thông báo cho mọi người.
Hồ Tiểu Kiệt đầu óc chưa tỉnh táo, đầu đau nhức chậm chạp ngồi dậy hỏi:" Tôi bị làm vậy? Sao tự nhiên lại ngất?"
Trần An Bảo liền trả lời một cách vội vã :" Chắc là do đột ngột bộc phát dị năng hệ thủy chưa thích ứng được nên mới ngất đi thôi!"
Dương Ly tất nhiên cũng có tình trạng ý như Hồ Tiểu Kiệt nhưng cô bé biết tại sao mình lại ngất đi liền ngó xung quanh, ánh mắt chạm vào hình bóng quen thuộc ngày nào, là Dương Hồ Phong.
Dương Ly liền bật khóc vươn tay đến muốn ôm đối phương không cẩn thận ngã xuống Dương Hồ Phong liền đi đến đỡ cô bé lên.
"Anh hai! Em tưởng mất anh rồi chứ! ", ôm càng ngày càng chặt lấy Dương Hồ Phong.
Bên này Trần An Bảo hỏi Hồ Tiểu Kiệt:" Tiểu Kiệt à, bây giờ em tuy là bệnh nhân tâm thần nhưng mà bây giờ em không phải nữa, anh lấy thân phận là bác sĩ phụ trách em chính thức cho em xuất viện, nên đừng nghĩ bản thân là bệnh nhân tâm thần nữa, nhé?"
Hồ Tiểu Kiệt có chút bỡ ngỡ do tự nhiên lại nghe thấy mấy lời nói đã mong ngóng bao nhiêu năm rồi nở nụ cười, bây giờ cậu đã không còn là một bệnh nhân tâm thần nữa,mà là một người bình thường trong xã hội.
Hồ Tiểu Kiệt vừa mới vui liền hỏi:" Anh hết trách nhiệm với tôi rồi có phải muốn tìm ai đó yêu đương đúng không? "
Trần An Bảo liền giật mình phủ nhận:" Làm gì có chứ, Hồ Tiểu Kiệt em là nhất sẽ không có người nào sánh bằng em trong lòng anh!"
Hồ Tiểu Kiệt trừng mắt:" Miệng mồm ngon ngọt chắc chắn đang nói dối! "
Trần An Bảo liền biện minh:" Anh thật sự không có nói dối mà!"
Hồ Tiểu Kiệt còn định nói thêm thì bụng của cậu liền đánh trống.
"Tôi đói rồi! "
Trần An Bảo dừng xe ở một góc thật vắng rồi để những người khác bày đồ ăn ra ăn sáng.
Vừa ăn anh lại vừa nghĩ đến tương lai của bọn họ phải ở đâu, anh lại nhớ đến quê nội của anh, nơi đó nằm trong một vùng núi tách biệt thế giới bên ngoài, mạt thế đã kéo dài khá lâu nhưng anh không chắc nơi đó có bị ảnh hưởng hay không hơn nữa nếu muốn đến đó rất khó phải chạy qua mấy thành phố nữa rồi vào rừng có thể gặp thú zombie, khó khăn đủ thứ.
Hồ Tiểu Kiệt vừa ăn nhìn thấy vẻ suy tư của đối phương liền hỏi:" Anh đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy?"
Trần An Bảo không hề giấu giếm bói ra suy nghĩ của bản thân :" Anh đang suy nghĩ đến chuyện tương lai, rồi chúng ta sẽ dừng chân ở đây nên anh đang nhắm đến quê nội của anh, nơi đó tách biệt thế giới bên ngoài nên có thể sẽ rất an toàn nhưng mà đến nơi đó không phải là chuyện dễ dàng! "
Mọi người nhìn nhau hơi lo lắng, Lê Thiên Mỹ lên tiếng :" Không sao đâu, dù có khó khăn chúng ta vẫn phải đến đó, sống một cuộc sống phiêu bạt không chốn dừng chân có mục tiêu để đến sẽ tốt hơn là vô dụng!"
Trần An Bảo nghe câu nói như nhận ra:" Ừm, chị nói đúng, trong chúng ta không ai là không trải qua chuyện sinh tử, tôi cũng mong có một nơi để di rồi sống ở đó cùng với Tiểu Kiệt, nếu đã như vậy thì mục tiêu của chúng ta sẽ là quê nội của thôi, thôn Phú Xuân!"
Mọi người nghe thế cũng vui mừng vì có nơi để đi.
Sau khi ăn sáng xong mấy người không đi ngay mà ở lại để luyện tập dị năng, quan trọng nhất là Hồ Tiểu Kiệt phải luyện tập dị năng hệ thủy, Dương Ly cũng phải sử dụng dị năng của mình trên cây cối để giúp tăng sự dẻo dai của năng lượng dị năng.
Cách đó không xa có một cái hố Hồ Tiểu Kiệt vận dụng dị năng tạo nước đổ đầy cái hố đó, mới một lúc đã đầy, khả năng thực hành dị năng Hồ Tiểu Kiệt rất nhanh mới đó đã có thể dùng nước tạo thành một mũi nhọn kết hợp với dị năng của Trần An Bảo tấn công về hướng chỉ định với tốc độ nhanh.
Bên này Dương Ly cầm đồng hồ cứ quay đi quay lại khiến cái cây lớn cứ lớn lên rồi nhỏ lại liên tục mấy lần rồi đến khi Dương Ly mệt mới dừng lại.
Lê Thiên Mỹ đến ngồi bên cạnh Dương Ly hỏi:" Sao rồi? Bây giờ có thể ngưng đọng thời gian được chưa bả bé con?"
Dương Ly tuy mệt nhưng vẫn trả lời :" Vẫn chưa ạ!"
Lê Gia Hào cũng đi đến động viên:" Không sao đâu, sau này cố gắng có thể làm được mà!"
Phía xa Dương Hồ Phong đang tập luyện khống chế dị năng tạo thành lưỡi dao gió chém nhanh hơn và bén hơn để chém mấy thứ như dây leo zombie.
Lê Thiên Mỹ và Lê Gia Hào dù gì cũng là một người đi nhập ngũ học quân sự lâu năm và một người luyện võ nên hai người trong rất thong thả chỉ luyện tập dị năng chút ít, dị năng của Lê Gia Hào không thể đốt lung tung chỉ có thể đốt trên người zombie, đốt bên ngoài có khi gây hỏa hoạn.
Phạm Hùng Vũ còn đang ở phía xa khác luyện tập dị năng hệ lôi của mình, bên đây thì trời nắng chang chang bên kia thì mây đen gió lốc ầm ầm.
Tập đến trưa rồi ăn cơm nghỉ ngơi rồi lại tập luyện tiếp đến sáng hôm sau mới tiếp tục khởi hanh, mục tiêu bây giờ của bọn họ là thôn Phú Xuân, trước tiên phải đi qua vài cái thành phố. Thành phố đầu tiên là thành phố Di An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top