Chương 3:đồng đội cũ
Ngày 29 tháng 9 năm 202X.
Cả thành phố đã biến thành một đống đổ nát, dù bọn họ ở trên núi thì cũng phải tính tới chuyện rời đi vì trên núi tuy cao nhưng zombie không phải không là lên được, buổi tối ba người cùng nhau lên sân thượng, Hồ Tiểu Kiệt không ở yên một chỗ cứ đi vòng quanh ngó qua ngó lại, nhìn trên nhìn dưới.
Trần An Bảo và Phạm Hùng Vũ nói chuyện với nhau đột nhiên Hồ Tiểu Kiệt đến rồi chỉ tay lên bầu trời, bây giờ thế giới chìm trong bóng tối nên đã sao trời, chúng lấp lánh khắp mọi nơi, hiện tại mới 20h tối vậy mà trên bầu trời đã có sao băng, chúng lướt qua trong chớp mắt nhưng lại rất nhiều.
Trần An Bảo nhìn bầu trời khó hiểu :" Sao giờ này lại có sao băng?".
Phạm Hùng Vũ trả lời qua loa :" Chắc là hiện tượng siêu nhiên nào đó thôi!".
Ba người chỉ im lặng nhìn bầu trời đang thể hiện màn trình diễn nghệ thuật của mình hơn 30 phút thì hiện tượng kết thúc, Phạm Hùng Vũ đang lúc chuẩn bị đứng lên liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt điên đảo mờ nhòe rồi ra xuống ghế trực tiếp bất tỉnh, Trần An Bảo cũng như vậy chỉ còn Hồ Tiểu Kiệt ngơ ngác nhìn.
"Nè, hai người làm sao vậy?" cậu đến bên cạnh lắc lắc hai người nhưng hai người không chút phản ứng, theo bản năng cậu rất lo lắng cho hai người.
"Không phải là chết rồi chứ?", thốt ra được câu này nước mắt cũng không cầm nổi muốn chảy xuống liền bị lau đi.
"Tới sáng mà không tình, tôi...tôi sẽ chôn hai người! ".
Nói rồi cậu leo lên ghế ngồi ở giữa hai người để hai người sưởi ấm cho, ngủ ở đấy luôn.
Buổi sáng ngày 30 tháng 9 năm 202X.
"Ưm...cái gì vậy??" Trần An Bảo tỉnh dậy từ sớm đầu thì đau nhức quay cuồng, bủn rủn tay chân, đứng dậy xương cốt kêu rắc rắc cứ như ông già 80 tuổi, cũng hơi đau,cứ như vừa bị mấy tảng đá lớn đè lên người.
Nhìn qua bên cạnh thì thấy Phạm Hùng Vũ đang ngủ trong tư thế ngồi, đầu gục xuống, không thấy Hồ Tiểu Kiệt đâu bỗng dưng có tiếng bước chân quay đầu lại thì thấy Hồ Tiểu Kiệt đang đi chân trần cầm cái xẻng mặt mũi lấm lem bùn đất.
"Em làm gì mà mặt bùn đất không vậy? ", anh tiến đến lau cho cậu.
"Đào hố chôn hai người! ", cậu thản nhiên trả lời.
Trần An Bảo nghe thế khó hiểu :" Hai người bọn đâu có chết sao phải chôn?"
Hồ Tiểu Kiệt :" Hôm qua hai người đột nhiên ngã xuống ghế bất động làm tôi sợ muốn chết, liền nghĩ hai người sợ quá chết rồi! ".
"..."
"Ơi ..trời ơi.. Sao mà mình mẩy đau nhức thế không biết? ", phía sau truyền đến tiếng nói của Phạm Hùng Vũ.
"Êy, tỉnh rồi hả, sao tôi hôm qua hai chúng ta bất tỉnh vậy?", Trần An Bảo quay qua hỏi khi đối phương còn đang đứng dậy tập thể dục buổi sáng, xương cốt kêu rắc rắc.
"Ai mà biết được! ".
Hồ Tiểu Kiệt :" Hồi nãy thức dậy thấy chỗ này hơi lạ, nước đều bị đóng băng, cầu dao điện thì bị cháy, cái thành phố ở phía sao thì cònđang bóc cháy bây giờ thì hết rồi! ".
Cậu nói thì hai người đàn ông mới để ý trên sân thượng chỉ mái che chỗ họ đang đứng còn xung quanh thì rải rác nước đá, nhìn ra xa thì thấy có khói đen bốc lên, cây cối thì xơ xác hình như tối qua có dông bão.
Hồ Tiểu Kiệt :" Lão Diêm vương, cột thu lôi bị đánh rơi rồi!".
Hai người liền nhìn theo hướng chỉ tay của cậu thấy trên nóc nhà cột thu lôi đã biến mất.
"Lúc nào xuống dưới tôi thấy nó nằm dưới kia!"
Phạm Hùng Vũ đi đến lan can sắt muốn chạm vào liền bị giật một cái, ánh mắt khó tin liền muốn chạm lại lần hai cũng bị giật tê cả da tay.
"Ôi đệt, lan can này có chứa tĩnh điện! ".
"Tôi chạm vào bình thường mà?", Trần An Bảo bên cạnh trả lời.
Hồ Tiểu Kiệt lại nói:" Là tay anh có điện không phải lan can! ".
Phạm Hùng Vũ trợn mắt nhìn Hồ Tiểu Kiệt rồi lại nhìn bàn tay của mình thảng thốt :" Đm, tay tôi có điện hả? Tôi đâu phải người ngoài....hành tinh đâu....", giọng anh ngày càng nhỏ như nhớ ra chuyện gì.
Trần An Bảo bên cạnh cũng ngầm hiểu, hai anh em đột nhiên cười lớn khoác vai nhau.
Hồ Tiểu Kiệt :" Hai người này...bị thần kinh giống mình rồi hả?".
Thật ra trong đầu hai người bây giờ nghĩ mưa sao băng hôm qua chính là điềm báo của thứ gọi là dị năng, ngắm sao băng xong thì họ bất tỉnh chỉ có Hồ Tiểu Kiệt là không như vậy, trong thời gian ba người ngủ trời nổi sấm chớp rồi mưa lại bị sức mạnh hệ băng đóng băng lại rơi xuống.
Sấm chớp là từ dị năng hệ lôi tạo ra còn cái đám cháy thì chắc cũng là do bọn họ vô tình tạo ra.
Trần An Bảo suy ngẫm một lúc rồi chốt vấn đề :" Phạm Hùng Vũ có dị năng hệ lôi, tôi thì là hệ băng còn Tiểu Kiệt không lẽ hệ hỏa?"
Bấy giờ hai người mới quay qua tìm Tiểu Kiệt thì bây giờ cậu lại chạy đi đâu mất rồi, hai người đứng trên lan can ngó xuống thì thấy Hồ Tiểu Kiệt đang lắp lại hai cái hố mà cậu hì hục đào từ lúc hừng đông.
Trần An Bảo :" Hồi nãy còn thấy em ấy trên đây mà sao xuống đó nhanh vậy?".
Phạm Hùng Vũ :" Ê nè, có khi nào cậu ấy hệ không gian không? Dịch chuyển một cái là biến mất liền!".
Ánh mắt hai người khó hiểu, nếu như Hồ Tiểu Kiệt không hệ hỏa thì ai là hệ hỏa?
Lúc này tiếng cảnh báo vang lên, có người đi lên núi đạp lên chuông báo động, đột nhiên Hồ Tiểu Kiệt xuất hiện sau lưng hai người nói:" Có hai người đến đây một nam một nữ, nữ thì cao ráo cơ thể cường tráng, nam rất cao cầm súng quần là loại rằn ri quân đội ấy!".
Trần An Bảo tối mặt đặt tay lên vai cậu :" Em có thể nào đừng đột ngột xuất hiện vậy được không, hồn vía của bọn anh sẽ lên mây đó!".
Hồ Tiểu Kiệt chê bai :" Giờ này còn giỡn mau ra ngoài đi!".
Mấy ngày nay Hồ Tiểu Kiệt nói chuyện chính chắng hơn rất nhiều, sau bao nhiêu năm ở bệnh viện điều trị thì tâm lý lẫn tinh thần dần hồi phục, có dị năng rồi có thể sẽ hồi phục hoàn toàn.
Hồ Tiểu Kiệt nắm vai hai người vụt một cái đã ở trước cửa nhà đợi người.
Hai người một nam một nữ kia không bao lâu cũng đi đến, nữ cầm một cây sắt dài có hai lưỡi dao ở hai đầu, nam cầm súng chĩa về hướng bọn họ, nhìn thoáng qua thì cả hai không có thương tích gì.
Trần An Bảo :" Êy, Gia Hào? Thiên Mỹ?? Hai người còn sống à?"
Lê Gia Hào là bạn cùng nhập ngũ với Trần An Bảo vào mấy năm trước hai người khá thân coi nhau như bạn bè còn cô gái bên cạnh là chị gái vỉa cậu ta Lê Thiên Mỹ là một cao thủ võ thuật chuyên dùng gậy để tác chiến.
Lê Gia Hào nhìn thấy người quen liền bỏ súng xuống chạy đến ôm chân Trần An Bảo khóc lóc kể lể :" Anh không biết đâu, hai ngày nay chị em bọn tôi phải chạy trốn khắp nổ để tránh né zombie đó, khổ lắm!".
Nói xong thì bụng cậu ấy liền biểu tình rằng nó đang rất đói, Phạm Hùng Vũ dẫn hai người vào nhà, đưa đi tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm. Trong khi ăn cơm Lê Thiên Mỹ bỗng dưng hỏi về Hồ Tiểu Kiệt.
Lê Thiên Mỹ :" Nè, sao tôi cảm thấy cậu trai bên kia không bình thường??".
Trần An Bảo vừa nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói :" Em ấy hả, là bệnh nhân tâm thần tôi phụ trách đó!".
"Hả!", Lê Thiên Mỹ và Lê Gia Hào đồng loạt hét.
Lê Gia Hào nói tiếp :" Thảo nào lúc lên cầu thang cậu ấy cứ ngó qua ngó lại tìm phòng còn bọn tôi ngày mai đào hố chôn hai người nữa! ".
Trần An Bảo thở dài nói:" Trước khi hai người đến đây em ấy vừa lắp lại hai cái hố mà ấy đào lúc hừng đông để chôn hai chúng tôi đó!".
Sắc mặt Lê Gia Hào xanh lại :" Bệnh nhân tâm thần thích chôn người à?".
Phạm Hùng Vũ trả lời :" Thật ra hôm qua chúng ngắm mưa sao băng xong thì bất tỉnh nhân sự cậu ấy gọi mãi bọn tôi không trả lời nên cậu ấy nghĩ bọn tôi chết rồi!".
Lê Gia Hào :" Vãi, thế hai anh sống với cậu ấy có áp lực không? ".
Trần An Bảo cười cười :" Mấy gì phải áp lực có em ấy làm trò hề cũng có thể giải trí! "
"Lão diêm vương lại nói xấu tôi!",Hồ Tiểu Kiệt đang chơi với mấy món đồ chơi liền lên tiếng.
Trần An Bảo liền giải thích :" Không có tôi đang khen em trước mặt mọi người để mọi người không bỡ ngỡ trước mấy trò của em thôi ấy mà!".
"Xì, tạm tin đó!".
Ăn cơm xong mấy người bọn họ họp mặt nói chuyện.
Lê Gia Hào phổ biến chút tình hình bên ngoài :" Bây giờ bên ngoài toàn là zombie hơn nữa đêm qua còn có mưa sao băng những người sống sót có thể sẽ có dị năng hoặc zombie cũng sẽ có, nơi này tuy địa hình cao thế nhưng không ngăn được bước chân của zombie chúng có thể lên đây bất cứ lúc nào, nên phải thiết lập phương án khác đó là rời khỏi đây, bước lên con đường phiêu bạt tìm cơ hội sống! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top