Chương 2: Dịch bệnh bùng phát.

Vì đến phá mấy người thợ điện nên Tiểu Kiệt bị cấm túc trong phòng bệnh một ngày.

Ngày 17 tháng 9 năm 202X.

"Bản tin thời sự trưa nay xin được cập nhật những tin tức mới nhất, mới đây các nước trên thế giới đã phát hiện một loại bệnh mới khiến cho người bệnh trở nên điên dại sẽ cắn bất cứ người nào khi họ nhìn thấy, đa số các ca bệnh đều xuất phát ở vùng ven biển ,chưa biết nguồn cơ lây bệnh, hiện tại đã có hơn hai mươi ca lây nhiễm các bệnh nhân đã được cách ly..."

Buổi trưa các bác sĩ điều dưỡng và bệnh nhân đều tập trung ở nhà ăn bệnh viện ăn cơm, tivi đang phát sóng trực tiếp thời sự và buổi trưa mấy ngày nay đều đưa tin tức về những người bệnh cắn người này .

Hôm nay bữa trưa của cả bệnh viện là cá biển và một số món khác, ai nấy cũng ăn cá chỉ riêng Hồ Tiểu Kiệt và Trần An Bảo không ăn vì hai người bị dị ứng đồ biển, cá, mực, tôm,...đều không ăn được thứ suất xứ từ biển đều không thể ăn. Hai người không hề ăn ca và có một điều dưỡng nam cũng không ăn, người này tên Phạm Hùng Vũ.

Ngày 20 tháng 9 năm 202X.

" Bản tin thời sự tối mới nhất đã được cập nhật, các ca bệnh đã được các nhà khoa học cảnh báo nguồn cơ lây bệnh là đến từ biển xâm nhập vào hải sản bị con người bắt lên ăn phải nên mới nhiễm bệnh, các nhà khoa học gọi tắt là bệnh truyền nhiễm zombie đến từ chuyện băng ở hai cực bị tan chảy..."( đừng ai tin nhá, tui ba xạo thôi ).

Hồ Tiểu Kiệt đã chơi dưới sàn nhà lên tiếng :" May mà chúng ta không ăn!".

Trần An Bảo :" Nhưng mà người của cả bệnh viện này ăn rồi chỉ có hai chúng ta và điều dưỡng Phạm là không ăn!"

"Triệu chứng của bệnh như sau :' màu da trên cơ thể tối dần, móng tay có thể mọc dài hoặc rụng xuống, mọc răng nanh dài, ăn thịt sống,.. Nên chú ý khi gặp phải chúng nhất định không để bị cào hay bị cắn như thế sẽ bị lây nhiễm... "

Trần An Bảo phì cười :" Ai đã đọc tiểu thuyết thì  chả biết chứ, đám người này lo xa..".

"Anh làm như ai cũng đọc tiểu thuyết vậy đó!",điều dưỡng Phạm từ xa đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần An Bảo.

Tiếp đó anh nói thêm :"Tôi còn chẳng có tí xíu thời gian đọc một chương nữa kìa với lại gu đọc truyện của mỗi người khác nhau mà!".

Trần An Bảo cười cười đáp:" Sau này phải dự trữ đồ ăn rồi, cái bệnh zombie này lây nhanh lắm chắc không bao lâu nữa sẽ đến chỗ chúng ta ".

Phạm Hùng Vũ trầm mặc một lúc rồi nói:" Có lẽ vào cuối tháng này sẽ đến, anh quên ngày hôm qua là bệnh viện ăn hải sản sao còn là cá nữa, tỉ lệ nhiễm bệnh ở đây rất cao!".

Trần An Bảo cũng trầm mặc một lúc mới đáp lại:" Ừm, bây giờ chỉ có ba chúng ta không ăn khả năng bị nhiễm rất thấp hơn nữa các thứ này không lây qua đường không khí đâu!".

Phạm Hùng Vũ kiên định đáp:" Chắc chắn là không, nếu như lây qua đường không khí thì cả thế giới bây giờ chẳng ai sống sót cả!".

Trần An Bảo :" Tôi mong sau này khi dịch bệnh bùng phát khắp nơi, thì thứ gọi là dị năng có thể xuất hiện cứu loài người hơn!".

Ngày 28 tháng 9 năm 202X.

Mấy ngày trước ba người bọn họ đã xin viện trưởng ra ngoài còn dẫn theo Tiểu Kiệt nói muốn cho cậu ra ngoài mấy ngày để dạy lại lại mấy thứ, với cái lý do tào lao như vậy anh đã được sự đồng ý của viện trưởng, vì nếu cậu rời đi mấy ngày thì bệnh viện sẽ yên bình được mấy ngày.

Ba người đến ngôi nhà riêng của Phạm Hùng Vũ ở ngoại ô thành phố,  nằm sâu trong rừng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Đi vào trong nhà nội thất và điện nước đầy đủ, đỉnh thì dùng từ năng lượng Mặt Trời nước thì đã dự trữ từ trước, ngôi nhà được chia thành ba tầng và hai tầng hầm (một trệt ba lầu và hai tầng hầm ở dưới lòng đất), tầng hầm cuối cùng là kho vũ khí, tầng hầm số 1 là thuốc đông y và tây y cả đồ hộp ,đồ ăn nhanh, tầng trệt thì để sinh hoạt bình thường.

Ba tầng trên để để quan sát địa hình và ngủ nghỉ, phía sau là sân vườn trồng cây ăn quả, chăn nuôi, đồ đạc cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Trần An Bảo trố mắt :" Chà chà.. Dám tàng trữ vũ khí luôn?".

Phạm Hùng Vũ cười khẩy trả lời :" Ba tôi năm xưa là một quân nhân có sở thích sưu tầm súng đạn nên nơi này là căn cứ của hai bố con chúng tôi, đến khi ba tôi mất thì nơi này chỉ còn có tôi biết thôi, nhưng bây giờ thì có thêm hai người nữa! ".

"Hắt xì! ", Hồ Tiểu Kiệt bên cạnh đột nhiên hắt xì một cái còn hít hít mũi mặt trông hơi đỏ, Trần An Bảo quay ba sờ trán so sánh nhiệt độ.

Trần An Bảo khó hiểu :" Sao lại sột rồi? Mới nãy còn bình thường mà?".

Phạm Hùng Vũ liền trả lời :" Nơi này khá cao nên áp suất hơi thấp cũng lạnh nên sốt là chuyện bình thường, uống thuốc nằm nghỉ là được! ".

Cậu được cho uống thuốc rồi nghỉ ngơi trên lầu một trong một căn phòng có hệ thống sưởi ấm mọi lúc.

Khu rừng này trong một khu rừng cao được cây cối che phủ phải nhìn thật kỹ mới thấy được nên trước giờ đều không bị phát hiện.

Ngày 28 tháng 9 năm 202X.

Bản tin thời sự trưa nay bỗng dưng không phát sóng, một số kênh mạng xã hội đã đăng mấy thông tin về dịch bệnh, nơi xuất hiện những ca nhiễm bệnh đã vỡ trận địa, toàn khu vực đều bị lây nhiễm, đang lướt tin tức thì điện thoại liền mất sóng tín hiệu, bên ngoài có tiếng trực thăng bay còn thấp thoáng còn có vài tiếng nổ lớn.

Có lẽ thành phố bây giờ đã nhiễm bệnh cả quần thể dân cư đã bị lây nhiễm. Phạm Hùng Vũ cũng từ trên sân thượng chạy xuống nói :" Thành phố hình như bị lây nhiễm rồi, bây giờ cả thành phố rất hỗn loạn còn xảy ra rất nhiều vụ nổ, tôi đã thông báo vs một số người đồng đội từ đi nghĩa vụ với tôi nhưng chỉ sợ...".

"Khụ Khụ khụ..", tiếng ho trên vọng xuống Hồ Tiểu Kiệt bị bệnh còn chưa khỏi hơn nữa uống thuốc cũng không hạ sốt cứ sốt 40 độ, làm cách gì cũng không hạ sốt.

Trần An Bảo :" Bây giờ Tiểu Kiệt bệnh chưa hạ sốt, tôi lo cho em ấy hơn cái thành phố tồi tàn khia đó!".

Phạm Hùng Vũ ngồi xuống ghế sofa choàng tay lên vai Trần An Bảo nói :" Nè nè có khi nào giống trong mấy bộ tiểu thuyết, sột cao một trận là có dị năng không?? ".

Trần An Bảo nghe thế cũng cười :" Có lý phết nhờ!".

Phạm Hùng Vũ cười gian :" Thế sau khi cậu ấy tỉnh dậy thì hỏi coi có dị năng không?".

Trần An Bảo nhìn anh rồi lên tiếng chê bai :" Nè dẹp cái nụ cười gian xảo kia đi, cậu ấy là bệnh nhân của tôi, không lẽ giờ tôi đến hỏi ' Em có dị năng không? ' Thế em ấy nghĩ tôi là bệnh nhân tâm thần chứ không phải em ấy đó!".

Phạm Hùng Vũ bĩu môi nhìn lền đồng hồ nói :" 11 giờ rồi kìa, đem cháo lên có người ta đi!".

Nói xong Phạm Hùng Vũ lại tiếp tục đi lên sân thượng nhìn xung quanh, nhìn về phía thành phố.

Trần An Bảo đem cháo vào phòng Hồ Tiểu Kiệt thấy cậu còn đang ngủ trên giường lại còn ho vài tiếng anh liền đến bên cạnh gọi dậy :" Tiểu Kiệt đừng ngủ nữa, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè!".

Cậu cũng dặt dựa mà ngồi dậy ăn, rồi uống, ăn uống xong lại tiếp tục nằm ngủ,  anh cũng phải rời đi để cho cậu ngủ.

Đến chiều tối, Hồ Tiểu Kiệt đã có thể xuống giường mà đi xuống lầu nhưng vẫn kéo theo cái chăn đi lê lết trên hành lang đi tới cầu thang liền ngửi thấy mùi thơm, liền có tinh thần chạy xuống lầu.

Hồ Tiểu Kiệt hí hửng :" Đang nấu gì mà thơm quá vậy?".

Trần An Bảo thấy liền nói :" Em hết sốt rồi à? Mà em cũng nên mặc đồ chỉnh tề rồi hãy xuống lầu chứ!".

Hiện tại cậu chỉ đang mặc có cái áo sơ mi dài đến đùi, chỉ lộ ra đôi chân trắng dài, mang dép.

Hồ Tiểu Kiệt :" Thế có sao, tôi thấy bình thường! ".

Trần An Bảo đỡ trán :" Nhưng mà ở đây còn có Hùng Vũ nữa đó!", nói xong liền quay qua phía Phạm Hùng Vũ liền thấy anh ta không lo nấu mà nhìn chằm chằm về phía Hồ Tiểu Kiệt, lộ rõ vẻ mặt háo sắc.

Trần An Bảo liền gọi :" Êy êy, lo nấu đi chứ đừng có nhìn em ấy vậy, người ta còn là trẻ con đó!".

Phạm Hùng Vũ lên đáp trả :" 26 tuổi mà là trẻ con?? ".

Trần An Bảo phản bác :" Bề ngoài 26 nhưng bên trong chỉ mới 15 thôi!".

"Xía, bệnh nhân tâm thần mà như này khéo thành vợ người ta sớm, hơn nữa nhan sắc còn thuộc hàng top nữa! ", Phạm Hùng Vũ chê bai ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top