chương 2
Cả hai đùa giỡn với nhau được một lúc rồi Phong An đẩy Thành Châu ra vừa suy nghĩ về chuyện xẩy ra lúc sáng vừa hỏi
- cậu không sợ là mối quan hệ của chúng ta sẽ bị phát hiện à ?
Thành Châu chỉ cười cho qua rồi bảo rằng Phong An đừng quá lo lắng về chuyện đó ... Sau đó cả hai cùng nhau làm bài tập đến khi tối muộn , trước lúc về Thành Châu hôn vào trán Phong An như cái hôn tạm biệt rồi về nhà .
_____________________
#Thành Châu
Tôi về đến nhà nằm vắt trán suy nghĩ về câu hỏi lúc nảy em ấy hỏi , tôi chọn cách cười cho qua chuyện không em ấy lại suy nghỉ nhiều , tuy nhiên tôi ko biết trả lời câu hỏi em ấy như thế nào nữa , nếu như mối quan hệ của tôi và em ấy bị phát hiện thì điều đó sẽ rất tệ . Tôi đoán chắc là như vậy . Ngày hôn nay trải qua khá bất ngờ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến bản thân tôi chưa thể thích ứng , .... Nói cho cùng thì cho dù mối quan hệ của tôi và em có bị phát hiện hay đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm cách bảo vệ em , tìm cách bảo vệ người tôi yêu .
Sáng hôm sau
Do hôm nay là ngày nghỉ nên Thành Châu và Phong An giành hầu hết thời gian ở bên cạnh đối phương , Phong An qua nhà Thành Châu cùng nhau học cùng nhau đùa giỡn và ăn cơm cùng gia đình cậu rất vui vẻ , trong buổi cơm trưa trong lúc đang ăn vui vẻ thì tivi chiếu bản tin thu hút cả nhà " bản tin đề cập về bạn học cùng lớp của Phong An và Thành Châu tự sát " Khiến đây là chủ đề bàn tán của cả nhà .
- Châu và An nghe thấy tin tức báo chưa hai đứa ? .bố của Thành Châu thì vừa ăn khuôn mặt vừa ảm đạm nói
Phong An và Thành Châu ngơ mặt ra nhìn nhau , người bố thấy thế thì nói tiếp
- 2 đứa sao này phải lấy vợ sinh con , chứ đừng để giống cái loại như trên tivi nhé , nam không ra nam nữ không ra nữ , không biết cái giới tính gì mà không thể chấp nhận được mà haizzzz.
Phong An và Thành Châu gật gù cho qua chuyện , ăn xong Phong An ở lại dọn dẹp nhanh chóng rồi xin phép bố mẹ Thành Châu về trước . Thành Châu thấy vậy cũng không nói gì mà lên phòng nhắn tin cho Phong An .
- sao cậu về sớm vậy ? Thành Châu nhắn
- chỉ là tớ suy nghĩ nhiều thôi , Phong An nhắn lại
Thành Châu cũng biết rằng cậu đang suy nghĩ về chuyện gì nên nhắn tin trấn an
- cậu đừng để ý những lời bố tớ nói , cậu cũng đừng buồn nha , tớ yêu cậu , ngủ ngon nhá
- tớ cũng thế ! Cậu ngủ sớm nhá . Phong An nhìn vào đoạn tin nhắn cũng đỡ lo phần nào cười mỉm nhắn lại
#Thành Châu
Tôi lo quá , tôi lo rằng mọi người sẽ tách tôi và em ấy ra và lúc đó sẽ cho rằng tôi và em ấy là bệnh , rồi họ lại làm hại em ấy ? Hay có thể là họ sẽ đem em ấy đi bệnh viện ? Tôi suy nghĩ rất nhiều ? Không sao mà , tôi tin là tôi có thể bảo vệ được cho em ấy dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ được em không cho ai làm hại đến em hết Phong An .
Cứ như thế cả hai cùng nhau trải qua những nam thanh xuân bên nhau rất vui vẻ nhưng chuyện đâu dễ như thế ,cây kim trong bọc có ngày lòi ra tin đồn về cả hai dần được truyền đến tai tất cả mọi người.
Thành Châu người kiên cường nhất bất chấp mọi câu hỏi mọi sự nghi ngờ của mọi người cứ thế ở bên Phong An . Một hôm Thành Châu đang ăn cơm cùng gia đình thì bố và mẹ cậu đều nhìn cậu bằng con mắt ngờ vực nghi ngờ .
- Thành Châu. Con lớn và nhận thức được mọi truyện rồi đấy , bố mong rằng con không phải là loại đấy , ông bố giọng trầm nói
Thành Châu bị nói trúng tim đen như cậu vẫn hỏi
- loại gì ạ ?
Ông bố điên tiết mất hết kiên nhẫn đập bàn ăn đứng lên quát
- mày dẹp ngay cái quan hệ chết tiệt với thằng Phong An ngay cho tao , mày còn định giả vờ giả vịt đến bao giờ hả ?
Thành Châu tuy có chút bất mãn nhưng vẫn cố nhịn vừa gắp đồ ăn vừa nói
- con sinh ra không phải để làm vừa ý ai ở đây cả , con có làm sao như thế nào đi chăng nữa thì tự con lo liệu được mong bố đừng áp đặc con ạ .
Câu nói của cậu khiến ông bố huyết áp lên cao quỵ ngồi xuống ghế ôm ngực đầy khó chịu. Bà mẹ thấy thế đau lòng lại đỡ chồng khóc lóc nói
- Con à , con không biết đó là bệnh à sao con lại có cái giới tính bệnh hoạn như thế hả Thành Châu , đúng là bôi châu chét chấu vào mặt cái gia đình này mà , con dừng lại được rồi đấy...
Thành Châu không nói gì bỏ một mạch lên phòng, đang nằm thẫn thờ được một lúc thì bỗng nhưng Phong An gọi cho cậu
*Bắt máy *
- em gọi anh coá chuyện gì không ,thành Châu khàng giọng hỏi
Đầu dây bên kia truyền lại tiếng khóc nức nỡ của người đó run rẩy nói
- a..anh ơi .. bố mẹ.. bố mẹ em bắt em đi bệnh viện.. anh giúp em với em không muốn ...không muốn đi đâu, em không bệnh tâm thần mà Thành Châu...ứ..hức
Thành Châu bên này điên tiết bảo
- ừm ... Em bình tĩnh đi nín khóc đã để anh qua đấy bảo cô nhá . Anh cúp máy đây .
Nói xong cậu khoác áo đi qua nhà Phong An , cho dù cậu có kêu đến khàng cả họng thì cũng không ai chịu mở cửa cho cậu , Thành Châu chuyển sang qua gõ cửa ... Tiếng gõ ngày một lớn , ngày một lớn dần chứ như thể cậu đang trút hết tất cả tức giận vào cánh cửa khiến cánh cửa sắt có dấu hiệu lõm vào tay cậu thì cũng chảy máu ... Được một lúc cậu ngồi trước cửa thì cũng có người đi ra mở cửa . Nhưng người mở cửa chính là bố của Phong An , thấy thế Thành Châu chào hỏi rồi xin cho vào Gặp Phong An nhưng bị ông từ chối . Ông kiên nhẫn nhưng ánh mắt đầy bất mãn nhìn cậu nói
- cháu về đi ! Xin cháu đấy đừng bao giờ gặp thằng bé nữa Thành Châu
- chú à , cháu xin chú đấy cho cháu gặp cậu ấy đi ạ , cậu ấy đang khóc đấy ạ , cháu muốn..
Chưa kịp nói hết câu thì cậu nhận ngay cái tát đau điến từ bố của Phong An . Ông nhìn cậu đầy đau lòng nói
- gia đình tôi không chấp nhận hai đứa như thế đâu , xin cháu đấy hãy cho thằng bé sống một cuộc sống bình thường đi , hãy để cho thằng bé cưới vợ và sinh con đi , đừng đến gần thằng bé nữa .
Cậu ôm mặt bất lực nhìn chú đi vào nhà đóng cửa khoá lại , cậu lại đi gọi cho Phong An và không Liên Lạc được cứ thế cậu đi bộ về nhà hoà mình với mưa cho khi về đến nhà cậu vào phòng tắm và xả ra hết tức giận kìm chế bấy lâu nay khiến gần như tay cậu vỡ nát ra máu cứ thế chảy ra cậu thì cứ thờ thẫn ,không biết phải tìm cách giúp người mình yêu như thế nào , cả hai đã phải chịu đựng chuyện này khá lâu rồi. Cậu thì chính gia đình mình miệt thị , Phong An người cậu yêu thì cũng chả khác gì , thậm chí còn tệ hơn cậu , cậu giờ đây bí đường rồi ngồi trong phòng tắm thẫn thờ như thế nước mắt cứ ra không biết vì sao cậu lại nhớ đến lời hứa tự hứa với chính bản thân mình rằng sẽ bảo vệ người mình yêu ,nhưng giờ khi gặp phải thì cậu lại không biết bảo vệ người mình yêu bằng cách nào. Cậu trách bản thân mình vô dụng , cậu trách đụng chuyện nhưng cậu không thể bảo về người mình yêu , cậu đau đớn lắm, đang tuyệt vọn thì cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi của Phong An
- em đang ở đâu đấy, em có bị sao không ? Họ có làm gì em không , em nói đi Phong An , Thành Châu lo lắng hỏi tới tấp
Phong An hít một hơi sâu rồi cố nuốt nước mắt nói
- Anh yêu em không ?
- có đơn nhiên em hỏi gì thế ? Em có bị họ làm gì không Phong An , Anh thật sự lo lắng cho em lắm Phong An à
- vậy chúng ta bỏ trốn nha ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top