Chương 1

Thành Châu như thói quen thường ngày , vào phòng đánh thức Phong An, cả hai nhà thân thiết với nhau từ lúc Thành Châu và Phong An còn nhỏ nên chuyện này là bình thường đối với cậu . Thành Châu ngồi trên giường Phong An lay người bảo

- sắp trể rồi đấy tên ngốc này còn không định dậy đi học à ?

Phong An còn đang say ke vương mình ôm gối nói
- ưm.... Tớ nghĩ tớ cần ngủ một ít mà Thành Châu, Hôm qua tớ đã thức rất khuya để làm bài đấy haizzz.

-  Phong An của tớ giỏi hơn tớ nghĩ nhỉ , nhưng mà giờ thì cậu chuẩn bị lẹ đi , không là trễ học đấy . Châu Thành xoa đầu Phong An cười hiền nói

-ưmmm tớ biết rồi

Cả hai đi đến trường

Phong An và Thành Châu đang đi thì bắt gặp Tuấn Khải một người bạn cùng lớp của cả hai hớt hải chạy đến chỗ cả hai nói

- h..hai cậu .b..biết gì không khụ khụ khụ .

Châu Thành Vịnh Vai Tuấn khải nói
- cậu bình tỉnh nói xem có chuyện gì nữa hả ?

- cậu biết Hồ Khanh không , cậu bạn hướng nội học chung lớp mình luôn ấy .

Phòng An và Châu thành suy nghĩ một lúc thì bảo

- biết . Châu thành nói

- phải cái cậu học sinh giỏi ngồi cuối bàn đúng không ? Phong An nói

- đúng rồi chính là cậu ta ấy , h..hồi nảy cậu ta tự sát nhảy từ  sân thượng xuống... Tuấn Khải suy nghĩ nhớ lại rồi kể

Tuấn Khải nhìn vẻ mặt sốc của cả hai mà nói tiếp

- tớ nghe bảo là cậu ta bị bạo lực học đường vì việc là Gay đấy, bộ các cậu không biết hả

- không chúng tớ không biết luôn ấy , cậu kể thì chúng tớ mới biết đấy , Phong An bàn hoàng nói

- thi thể cậu ta được đem đi khám nghiệm tử thi rồi , vừa lúc nảy luôn ấy , vừa đem đi 10p là các cậu vào luôn , tớ sốc vãi . Tuấn Khải nói

- cậu biết ai bắt nạt cậu ấy không ? Châu Thành thắc mắc hỏi .

Tuấn khải thấy thế liền rủ cả hai vừa đi vào lớp vừa kể cho cả hai nghe .
Vào đến lớp thì cũng đã ren chuông nhưng bổng nhưng hôm nay không khí trong lớp ảm đạp vô cùng , cho đến khi cô giáo bước vào và thông báo

- Cô có tin buồn hôm nay , bạn học sinh Hồ Khanh chẳng mai qua đời vào sáng hôm nay , cô mong bạn nào tiếc thương thì vào cuối buổi học hoặc ngày mai hãy đến viếng thăm bạn nhé , cô thật sự chia buồn cùng gia đình bạn

Một bạn học sinh trong lớp vẫn giữ thái độ vên váo cười nói

- thằng như nó thì đến viếng thăm làm gì , thằng Gay bẩn chết tiệt

Cô giáo trên bục giảng lập tức gọi Thái Khải đứng dậy bảo

- em có biết mình vừa phát ngôn gì không ?

- em phát ngôn như thế thì sao ? Điều đó có gì sai à cô ? Thái Khải vẫn không nghĩ những lời mình vừa nói ra là sai mà cãi

- với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu , tôi không yêu cầu gì khác ngoài quyền bình đẳng giới , tôi không kì thị cô cậu dù cho cô cậu có phải Gay hay Lesbian hay thậm chí là Song tính , tôi biết vào cái thời đại cổ hủ này thì việc yêu một người đồng giới được đa phần mọi người coi là một loại bệnh như thế này như thế kia , nhưng thay vì các cô cậu kì thị họ thì các cô cậu có thể bình đẳng giới ? Sao không làm thế ? Tại sao các cô cậu lại giở trò bắt nạt những người như thế ? Hãy một lần thử đặt mình vào tình cảnh của người khác đi rồi các cô sẽ thấy họ đã phải chịu đựng những gì để rồi chọn cách như Hồ Khanh !

Câu nói của cô gần nhưng đã khiến toàn bộ lớp rơi vào im lặng đến cả Thái Khải cũng phải cứng đơ mà không nói gì ..

Sau khi lấy lại bình tỉnh cô nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má mình rồi mời Thái Khải ngồi xuống Tiếp tục giảng bài học.

_____________________
Cuối buổi học Phong An và Thành Châu cùng về nhà , về đến nhà Phong An cả hai lễ phép chào bố mẹ cậu ,

-Thành Châu nói cô nghe Thằng An nó đi học có quậy không cháu , Mẹ Phong An vừa thấy thành châu đi cùng Phong An về thì bảo

- Thành Châu nhìn Phong An cười nói
, Nay kiểm tra nhưng Phong An được có 50 điểm thôi cô, nên cô chủ nhiệm kêu con kèm cho Phong An thêm ạ

Mẹ Phong An lằn nhằn cóc đầu cậu nói
- ơi là trời thằng bé này suốt ngày lo chơi để bị điểm kém hoài thế hả

- mẹ .....T.T.... con đã cố gắng rồi mà huhu, Phong An bĩu môi nói

- không có mẹ miết gì hết , lên phòng học cùng Thành Châu đi , nghe không hả , mẹ cậu cau mài nói.

- dạ.....

___________________________

Vừa phòng đến phòng Châu Thành đã hôn lấy Phong An không buôn

-ư..ưm ...cậu điên rồi hả .

- ừm tớ điên khi yêu cậu , Châu Thành Ôm lấy Phong An bế lên giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống nói tiếp

- cậu xứng đáng bị phạt

- tớ đã làm gì sai hả , An hỏi

- vì bị điểm thấp , Châu Thành vừa Hun cậu đầy mặt vừa nói

- ưmmmm cái thằng này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy