8

Ngày lễ tốt nghiệp, không khí nhộn nhịp như làm ấm lên cái không khí se lạnh của những ngày cuối đông. Sân trường tràn ngập bóng bay đầy màu sắc sen lẫn với sắc hoa đào hồng đang bay phấp phới theo làn gió đông. Những bông hoa tuyết trắng rơi xuống rồi đọng lại trên mọi bề mặt mà nó rơi xuống. Âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Từng cột khói trắng bốc lên rồi tan dần trong không khí liên tục không ngừng nghỉ.

Từng góc trường, góc sân học sinh tụ thành nhóm liên tục người cười người khóc, mỗi khuôn mặt đều mang một nụ cười tươi. Họ nói những lời chúc mừng, lời chia tay. Họ cùng nhau chụp những tấm ảnh kỉ niệm học sinh cuối cùng.

Thiên Trúc mặc đồng phục tốt nghiệp đứng lủi thủi một mình ở một góc sân. Cậu nhìn những người có phụ huynh đi cùng bằng một ánh mắt xa xăm mang mác nỗi buồn không thể nói. Chắc vì cậu đang ganh tị chăng?, cũng chả chắc nữa. Cậu cười khổ lắc đầu rồi định quay đi đâu đó thì nhìn thấy Đại Bảo từ xa chạy lại với khuôn mặt cười tươi rói. Cái nụ cười ấy của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, tim đập lỡ một nhịp. Một cảm xúc khó tả.

"Thiên Trúc, tặng cậu!!" Đại Bảo đưa cậu một bó hướng dương lớn, mặt vui vẻ cười tít cả mắt.

"C-Cảm ơn." Cậu ôm lấy bó hoa, cậu thích bó hoa ấy đến mức không thể kìm lòng mà đưa nó lên mũi thơm lấy thơm để. Cái biểu cảm hạnh phúc của cậu khiến anh cũng cảm nhận được nó, bất giác anh xoa lấy mái tóc của cậu khiến không khí giữa cả hai đột nhiên trở nên ngượng ngùng

"...Người nhà cậu không tới sao?" Cậu cố tìm chủ đề để lách qua bầu không khí này.

"Ân Ân đang đợi ở ngay kia, cậu muốn gặp con bé không?"

"Muốn!!!"

Đại Bảo nghe được câu trả lời mong muốn thì liền lập tức nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà kéo đi. Cái nắm của anh khiến cậu cảm nhận được chút gì đó ấm áp, khuôn mặt đỏ hết lên. Hai người chạy lại chỗ cô bé được cột tóc búi cao xinh xắn, tay đang cầm cây bông hồng đỏ ngó nghiên như tìm kiếm ai đó.

"Nhóc đang tìm ai đó?" Đại Bảo ngắt nhẹ cái má phúng phính của Ân Ân khiến con bé khó chịu ra mặt.

Ân thấy Thiên Trúc liền làm mặt dễ thương, con bé đưa cây bông hồng lên cười tươi "Cái này tặng anh, chúc mừng lễ tốt nghiệp."

"Cảm ơn em,....cái này cho em."

Cậu nhận lấy nó, móc từ trong túi áo ra hai viên kẹo bạc hà đưa cho con bé. Ân nhận lấy mà lòng vui phơi phới. Đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu rồi dơ tay vẫy vẫy cậu cuối người xuống. Cậu vừa cuối xuống thì nhận lại ngay một cái hôn lên má. Cái hành động ấy của Ân khiến anh đứng bên cạnh tự nhiên hét lên rồi túm áo con bé kéo bé ra xa cậu.

"Nhỏ kia ai cho em hôn cậu ấy."

"Sao anh vô duyên vậy, em thích thì hôn thôi."

Cậu đứng bất lực nhìn hai cái con người đang đứng cãi nhau ấy chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Đột ngột làn gió mạnh thổi qua khiến cậu chưa kịp phản ứng mà nhắm chặt mắt dơ tay lên che mặt. Đại Bảo thấy thế liền ôm cậu cùng với Ân vào lòng để chắn gió lạnh. Một cái ôm ấm áp của anh khiến trái tim cậu lại tiếp tục đập nhộn nhịp.

"Thiên Trúc mai là Noel, cậu đi chơi với tôi không?"

"...Được, những tôi có ca sáng, tối được không?"

"Được, tôi nhắn hai người kia."

"Nhắc đến hai người đó mới nhớ, nãy giờ không thấy đâu nhỉ?" Cậu ngó nghiên tìm kiếm hai người kia.

"Tôi nhắn rồi, Thế Vũ bảo đang cùng với Hoàng Nam nói chuyện sau trường."

"À, đi đến chỗ hai người kia đi, tôi muốn chụp ảnh cùng."

"Được."

Anh được đà liền nắm lấy tay cậu đi. Cậu bị kéo đi vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Ân Ân.

.......................................

Thế Vũ đang nói chuyện với mẹ và anh trai thì thấy Hoàng Nam từ xa. Cậu đang như tìm kiếm ai trong đám đông, tay cằm bó hoa ly trắng.

"Mẹ với anh có gì về trước, con đi tìm Thiên Trúc rồi đi ăn với bạn, tối gặp lại."

"Ừ con đi đi."

Anh chạy nhanh tới chỗ Hoàng Nam liền ôm trầm cậu từ phía sau khiến cậu giật mình, mặt hiện biểu cảm ngạc nhiên quay người nhìn anh.

"A-Anh Thế Vũ..."

"Em nói tôi phải nhận hoa của em đầu tiên nên giờ tôi không dám nhận hoa mà anh tôi tặng đây, em mau tặng hoa cho tôi đi." Anh giả làm mặt hờn dỗi bĩu môi không khác gì mấy đứa con nít đòi quà không được.  Lần đầu thấy được biểu cảm của anh khiến cậu có chút sững người nhìn như không dám tin anh cũng sẽ có cái biểu cảm này.

"À à, đây tặng anh, chúc mừng lễ tốt nghiệp của anh."

Cậu dâng bó hoa lên kín cả mặt anh, khiến anh phải lùi mình hai bước mới có thể thấy hết được bó hoa của cậu tặng. Anh nhận lấy nó rồi vò đầu cậu khiến tóc cậu xù hết lên như tổ quạ.

"Cảm ơn em,...em không còn gì muốn nói với tôi sao?!"

Câu hỏi mang tính chất ẩn dụ này của anh khiến cậu chỉ biết ngại mà cuối đầu, mặt đỏ tận mang tai, miệng nói lí nhí khiến anh chả nghe được gì liền hỏi lại

"Em nói gì tôi không nghe rõ."

"Em...!"

"Em?"

"Em....th"

"Ê Thế Vũ lại chụp hình lớp nè."

"À được đợi chút"

Cậu chưa nói hết câu thì bạn anh nhảy ra cắt ngang. Cú cắt ngang này khiến tâm trạng cậu càng khó nói hơn. Cậu ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt như chờ đợi câu nói nào đó của cậu, nó khiến cậu lúng túng, hai tay không ngừng bấu vào nhau.

"...Không có...em không có gì muốn nói cả,...chúc mừng anh lần nữa."

Thế Vũ thơi thất vọng nhìn cậu nhưng rồi cũng không nói gì. Anh xoa lại tóc cậu cho gọn gàn.

"Em đợi tôi một chút, đợi tôi chụp hình chung rồi mới được rời đi đó..." Anh rời đi chạy lại chỗ đám bạn để cậu lại với lời nói văng vẳng bên tai.

Cậu đứng nhìn anh cười tươi chụp hình cùng bạn. Nụ cười anh khiến cậu bất giác cảm thấy hạnh phúc rồi nở nụ cười nhẹ có chút gì đó ấm áp.

Được một lúc thì anh quay lại ôm lấy vai cậu. Hai người kia cũng vừa kịp xuất hiện.

"Dô, đại ca, bó hoa ly đẹp nha." Đại Bảo lại chỗ anh nhìn bó bông mặt cười giỡn

"Bó mà Thiên Trúc cầm cũng không kém đâu."

"Chúc mừng lễ tốt nghiệp ạ" Hoàng Nam đứng gần chỗ hai người vừa đến lên tiếng.

"Cảm ơn em, nào chúng ta chụp một tấm nha."

Đại Bảo nghe thế liền rút điện thoại nhờ người đi đường chụp dùm bốn người một tấm ảnh.

"Nào 1..2..3..."

*Tách*

Đại Bảo ôm lấy vai Thiên Trúc cười tít mắt dơ tay làm kí hiệu chứ V, Thiên Trúc thì chỉ đứng ôm bó bông cười mỉm nhẹ, cậu đứng giữa cùng Hoàng Nam. Hoàng Nam cũng không khác cậu mấy, cũng chỉ đứng im cười nhẹ tay cũng làm hình chữa V. Thế Vũ tay khoác vai Hoàng Nam, dù cười bình thường nhưng mắt lại hướng về cậu. Một tấm ảnh đánh dấu cho kỉ niệm đầu tiên về tình bạn của bốn người suốt gần 1 năm qua.

"Mai Noel, tối chúng ta đi ăn một bữa đi." Thế Vũ lên tiếng mời hai người kia. Thấy Hoàng Nam đang có ý từ chối thì cậu lại chặn cậu ấy lại

"Hoàng Nam nhất định phải đi, có gì nhắn nhau trong group chat nha"

Nói xong cậu cùng Đại Bảo rời đi.

"Em về trước đây..."

"Ừ em về cẩn thận, mai gặp."

"Bye.." Cậu có chút bối rối, vẫy tay chào Thế Vũ.

.........................................

Thiên Trúc trở về nhà liền cắm mấy bông hoa vào lọ để nó không héo đi. Cậu thay đồ xong liền ngồi ngắm tấm ảnh chụp hồi sáng, mặt có chút gì đó vui vẻ mà nhấc nhẹ khóe môi nhì sang tấm ảnh gia đình.

"Cha mẹ, con hiện tại cảm thấy rất vui, bây giờ đã có người khiến trái tim con phải đập thổn thức rồi, nó có phải là...yêu?, con cũng không biết nữa....cha mẹ và út ở thiên đường xin hãy nhìn đứa con trai này hạnh phúc nhé..."

Được một lúc, cậu đi làm cơm rồi lên mạng kiếm vài thứ. Chợt một dòng tin nhắn của group chat hiện lên.

Thế Vũ: 'Mai mấy người định đi ăn ở đâu?'  (ு८ு)

Đại Bảo: 'Không biết, cái này cho Thiên Trúc chọn...trước đó đi coi phim trước đã." (>)

Hoàng Nam: 'Em thấy có một bộ phim vừa mới ra khá hay, hay coi thử bộ đó ạ.' >.<

Thiên Trúc: 'Tôi đặt bàn ngay quán cũ rồi, mai ca làm có chút trễ nên sợ không cùng mọi người đi coi phim được" o(﹏╥)o

Đại Bảo: 'Không sao chúng tôi đợi cậu."

Hoàng Nam: 'Đúng đúng, dời giờ một tí không sao đâu ạ' \m/(>.<)\m/

Thế Vũ: 'Chốt lại mai mọi người gặp nhau ngay chỗ làm Thiên Trúc rồi cùng đi.'      ( '-' )

All: 'Ok'

.........................................

Đêm noel thật sự đông đúc. Các hàng quán như chật kín chỗ, nếu không đặt trước không biết là có chỗ không nữa. Giá trời lạnh lẽo, những cặp tình nhân ôm nhau đi ngoài đường càng khiến cho những người cô đơn trở nên lạnh lẽo hơn.

Hoàng Nam đang vui vẻ lựa đồ thì đột nhiên mẹ cậu sông thẳng vào phòng không nói gì liền dơ cao gậy đánh golf đánh tới tấp vào người. Như bản năng cậu lấy tay đỡ. Những cái đánh đau đớn cứ thế ập tới khiến cậu không thể chống đỡ được mấy, cả người bầm dập. Những cú giáng như trời đánh khiến cậu đau đớn bật khóc, nước mắt giàn giụa hết khuôn mặt thanh tú.

Mẹ cậu, một người phụ nữa xinh đẹp lại đang làm bộ mặt không khác gì ác quỷ liên tục hét lớn vung gậy đánh con mình không thương tiếc

"TẤT CẢ ĐỀU TẠI MÀY...NẾU KHÔNG CÓ MÀY THÌ TAO SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY,...ĐỀU TẠI MÀY MÀ THẰNG CHA MÀY BỎ TAO...ĐỀU TẠI MÀY"

"M-Mẹ...mẹ...đừng đánh nữa...con đau lắm...mẹ ơi...hức"

"TAO ĐÁNG RA KHÔNG NÊN SINH RA ĐỨA BẤT TÀI NHƯ MÀY...TẠI SAO...TẠI SAO AI CŨNG BỎ TAO...MÀY...MÀY SẼ LẠI GIỐNG ÔNG TA BỎ TAO MÀ ĐI...MÀY KHÔNG PHẢI CON TAO....MÀY CHẾT RỒI ÔNG TA SẼ KHÔNG BỎ TAO..."

Bà ta điên cuồng vung gậy, miệng không ngừng la hét. Cậu cứ chống đỡ mãi khiến tay và lưng bật ra máu. Mấy người làm chạy nhanh  tới chỗ cậu mà kéo bà ta ra. Bà ta điên cuồng vùng vẫy khiến cho mấy người làm giữa lại một cách khó khăn.

"Cậu mau đi đi, mau chạy đi cậu chủ à..." Ông quản gia già khó khăn đang giữa mụ điên lại, mặt có chút gấp gáp kêu cậu chạy đi.

Được đà cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Trên người cậu chỉ khác đúng bộ đồ ngủ mỏng, chân đeo dép trong nhà. Vừa chạy vừa bấm điện thoại cho ai đó

'Alo, em đi chưa?...'

"...Anh...anh giờ đến đón em đi...em sợ lắm...cứu em..."

Đầu dây bên kia như hoảng hốt hét lớn

'Giờ em ở đâu, anh tới liền'

"Em không biết nữa...anh đang ở đâu?"

'...Anh đang ngay điểm hẹn, em gửi định vị cho anh, anh tới đón em.'

"...Được..." Cậu tắt máy tay liền bấm liên hồi.

Thế Vũ bên này làm mặt hốt hoảng cũng chạy đi để lại Thiên Trúc cùng Đại Bảo không hiểu chuyện gì cũng chạy theo.

"Sao vậy?" Đại Bảo mặt lo lắng

"Không biết, Hoàng Nam em ấy hình như có chuyện gì rồi...tới chỗ em ấy đã."

Cả ba chạy như bay. Họ chạy được tầm 15 phút thì đứng bên đường dừng đèn đỏ. Từ xa đã thấy bóng dáng của Hoàng Nam. Cả ba sửng sốt nhìn cậu không biết nên nói gì.

Hoàng Nam thấy ba người từ xa lòng liền vui, nước mắt cứ chảy khiến mắt cậu mờ dần đi không còn để ý xung quanh. Cậu băng ngang qua đường một chiếc xe đang lao tới như không thắng kịp.

*Đùng*

Trước mắt bao nhiêu người bao gồm cả ba người, cậu nằm ngay vũng máu cách chiếc xe vừa đâm cậu tầm một ha mét. Bông tuyết lạnh giá rơi bám đầy lên thân thể đẫm toàn máu của cậu một cách lạnh lùng. Thế Vũ như chết sững tại đó, đôi mắt mở lớn nhất có thể nhìn thân xác cậu. Thiên Trúc cùng Đại Bảo chạy ra chỗ cậu gọi cấp cứu đỡ lấy người cậu.

"...Hoàng Nam mở mắt nhìn bọn anh đi...làm ơn..." Thiên Trúc đỡ lấy cậu rồi khóc sước mướt.

Thế Vũ thất thần đi tới, mặt trắng bệch không còn một cắt máu nào. Giờ đây anh mới định hình lại người nằm đó chính là em ấy. Anh quỳ rạp bên cậu, tay nắm lấy tay cậu không ngừng run lên miệng cứ lẩm bẩm

"Không sao đâu, anh tới rồi, anh tới cứu em đây...không sao không sao đâu."

Một đám đông bu lại chỉ chỉ chỏ chỏ, nó khiến Đại Bảo khó chịu quát lớn "Mấy người chỉ chỏ cái gì, được thì mau giúp đỡ đi...còn không  thì mau tránh ra."

Đại Bảo vỗ lấy vai Thế Vũ như trấn an anh.

"Không sao, tôi gọi cấp cứu rồi họ sẽ mau tới thôi...không sao..."

Tầm 10 phút, xe cấp cứu tới đưa cậu đi một cách nhanh chóng. Họ đưa cậu tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Thế Vũ tay vẫn nắm chặt tay cậu mặt thất thần run lên. Tới viện họ đưa cậu vào phòng phẫu thuật, để lại ba con người sốt ruột lo lắng đợi bên ngoài.

Thế Vũ nhìn bàn tay dính máu của mình vô thức rớt mấy giọt nước mắt. chưa bao giờ anh lo lắng đến thế. Anh sợ cậu sẽ biến mất giống như cách mà ba anh ra đi, anh rất sợ.

Đại Bảo liên lạc với ai đó, sắc mặt tức giận hét lớn "Con mẹ nó, bà ta điên hay gì...tôi không biết mau liên lạc cho ông Trịnh đi. Kêu ông ta xử chết con đàn bà điên đó đi...chết tiệt."

Anh đi lại chỗ Thế Vũ và Thiên Trúc kể về chuyện anh biết được.

"Tôi liên hệ được với nhà họ, biết được...hôm nay cha mẹ cậu ấy ly dị, khiến tâm trạng mẹ cậu ấy không được tốt mà uống say, đáng em ấy."

"Bà ta điên sao? Ly dị thì liên quan gì mà đánh em ấy..." Thiên Trúc bức súc.

"Nghe nói lý do ly dị là vì bà ta hay dùng bạo lực với cậu ấy với lại bà ta có triệu chứng tâm thần bất ổn nên cha cậu mới lấy lý do ấy ly di....chắc vì thế mà bà ta nghĩ cậu ấy là căn nguyên mọi chuyện..."

Thế Vũ tức điên đấm mạnh vô tường chửi lớn "Chết tiệt..."

Hai người hiểu được tâm trạng của anh cũng không nói gì thêm. Giờ chỉ cầu mong cậu không xảy ra chuyện gì, mọi chuyện mau qua.

............................................

Mấy bạn muốn tui xử mụ điên ấy sao nè? =))

Hay tui cho bà ta đi bán muối trong trại thương điên nha. :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top