6

Thời điểm gần xuân là ngày thi cuối kì. Cái ngày quyết định sự sống chết của bao thế hệ học sinh đang tới gần còn cộng thêm cái thời tiết se se lạnh âm mấy độ của cái vùng phía bắc khiến ai ai cũng chỉ muốn lười biến mà rúc trong chiếc chăn bông ấm áp.

Vẫn như mọi ngày của bao nhiêu người, Thiên Trúc sửa soạn đến trường với khuôn mặt cùng biểu cảm vui vẻ đón chào ngày mới. Cậu vẫn tung tăng đến trạm xe rồi từ trạm xe tới trường. Đứng trước cổng trường cậu hít thật sâu ngụm khí lạnh rồi định đi qua cánh cổng trường thân yêu. Những bước chân của cậu đã bị ngăn lại bởi một thanh niên không rõ đầu đuôi đã kéo cổ cậu đi đâu đó như bay khiến mọi người xung quanh bỡ ngỡ.

"Này này...làm gì mà...mà kéo anh ra đây vậy...bình tĩnh...bình tĩnh." Cậu khụy người xuống thở dốc, khuông mặt đỏ ửng nhìn lên thanh niên cũng không kém gì mình, Hoàng Nam.

"Em...em xin lỗi...nhưng anh giúp em một...một chuyện được không?"

"Chuyện gì mau nói trước khi trễ giờ học của anh!"

"À ừ, hai ngày nữa là mấy anh chính thức thi tốt nghiệp rồi, nên em muốn anh dạy em làm cơm hộp cho...cho anh Thế Vũ được không?" Hoàng Nam ngại ngại gãi gãi cái đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu mà nhờ.

"...Cái này không phải em thích Thế Vũ đó chứ?!" Cậu có nét ngạc nhiên nhìn cậu nhóc kém một tuổi trước mặt đây.

"Cái đó, không phải như anh nghĩ đâu chỉ là...chỉ là..."

Cậu nhìn cái bộ dạng luống ca luống cuống của Hoàng Nam mà phì cười, không biết từ bao giờ cái thằng bé không biết ngại này là gì lại bắt đầu biết ngại ngùng khi nói đến vẫn đề yêu đương. Ngày đầu gặp còn tưởng là mấy đứa thích la cà nhưng chơi thân lại thấy rất dễ thương ấy đúng là cái thằng bạn thân của cậu thật có phúc.

"Được rồi, chiều nay và mai anh không có ca làm, em qua nhà anh để anh dạy em làm.hộp.cơm.tình.yêu he"  Thiên Trúc lấy tay xoa xoa cái đầu của Hoàng Nam kèm theo một chút giọng điệu chọc ghẹo khiến cậu giận đỏ cả mặt 

"Không phải hộp cơm tình yêu mà!!"

"Được rồi được rồi, anh vào lớp đây có gì liên lạc sau, bye."

Thiên Trúc rời đi để mình cậu đứng đó, mặt vẫn còn chút gì đỏ mà nhìn theo. Cậu cũng về lớp bắt đầu một ngày mới như bao người.

"Thiên Trúc ơi ~ hôm nay tôi qua nhà cậu có được không ?"

Đại Bảo hí ha hí hửng tay chống cằm đưa đôi mắt lông lanh nhìn Thiên Trúc khi cậu mới bước vào cửa lớp. Cậu đặt cặp sách lên bàn rồi quay qua cười một cách có lệ với anh rồi ném cho anh một câu khiến anh tắt nắng

"Xin lỗi, nay tôi có hẹn với bé nhà tôi rồi."

"Bé nhà tôi???...là lai là ai!!??"

"Cậu xồn xồn lên làm gì, là Hoàng Nam, Hoàng Nam được chưa!!!"

"Hai người hẹn nhau làm gì?" Anh làm mặt nghiêm túc tra khảo Thiên Trúc khiến cậu nhăn mặt khó chịu

"Tại sao tôi phải nói cậu biết"

Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên. Mọi người xung quanh ai cũng nhốn nháo trở về vị trí của mình chỉ mỗi Đại Bảo, anh đơ một chỗ đến khi giáo viên bước vô anh vẫn ngồi đó nhìn cậu.

Hôm nay anh muốn ở cùng cậu hết ngày mà tại sao cái thằng nhóc kia lại đặt lịch trước anh vậy, anh hận hận lắm luôn những cũng chả là gì được hai bạn ấy. Anh gục đầu xuống bàn nằm hết tiết, khuôn mặt bơ phờ ất ơ không quan tâm đến sự đời. Có mấy lần anh quay qua chỗ cậu xem xem cậu có chú ý đến anh đang buồn không. Vẫn như dự đoán ban đầu rằng cậu cũng chẳng care mấy. Anh chỉ biết nằm cắn áo khóc trong lòng. (Crush phũ nên tâm trạng không tốt=>)

"Cái tên đó bị gì vậy?" Thế Vũ thắc mắc khi thấy cái điệu bộ bơ phờ của thanh niên nào đó

"Bị khùng đó, đừng quan tâm." Thiên Trúc thản nhiên trả lời anh như chưa có gì xảy ra khiến Đại Bảo đang đi sau như bị sát muối vào lòng, mặt anh giờ có chút bi trán hận đời.

Cả ba như thường lệ lên sân thượng ăn cơm, đi đến dãy hành lang thứ ba thì gặp ngay Hoàng Nam cũng đang cùng đám bạn đi chiều ngược lại. Mọi người đụng mặt nhau, Hoàng Nam thấy anh thì đột nhiên khựng lại vẫy tay tạm biệt đám bạn mà chạy lại chỗ ba người. Điệu bộ vui vẻ của cậu khiến Thế Vũ cũng có chút gì đó vui vui trong lòng.

"Ba anh đi ăn cơm trưa sao, em tham gia cùng được không?"

"Được, em không mang theo cơm hộp sao?" Thiên Trúc nhìn hai tay Hoàng Nam đều không có gì liền nhăn mặt hỏi cậu. Đến giờ cậu mới nhận ra là cậu không mang theo gì cả. Cậu nhìn cả ba cười trừ mà gãi đầu.

"...Không sao, ăn chung với bọn anh đi, nay đồ ăn của anh cũng nhiều lắm..." Thiên Trúc cười nhẹ mà kéo tay cậu đi cùng.

Bốn người chọn chỗ mát nhất ngồi thành vòng mà ăn. Cơm của ba người anh lớn đây cũng bình thường thôi nhưng trông Hoàng Nam ăn lại rất vui vẻ cũng chả hiểu được thằng nhóc này đang nghĩ gì.

"Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm." Thế Vũ đột nhiên lấy tay lau vệt đồ ăn trên khóe miệng cậu khiến cậu hai má đỏ ửng mà giật bắn người. Cậu vì sặc mà ho khụ khu liên tục. Anh đưa cậu ly nước vỗ vỗ nhẹ cái lưng cậu mà toát hết mồ hôi hột.

"Hehe...tại nó ngon nên em ăn hơi vội" Cậu có cười gượng gãi gãi cái đầu.

Cái thái độ ấy của Hoàng Nam khiến Thế Vũ rất bực mình nhưng anh cũng không nói gì chỉ ngồi quan sát còn Thiên Trúc và Đại Bảo cũng nhìn nhau với đôi mắt nghi hoặc.

............................................

Thiên Trúc đứng trước cổng trường đợi Hoàng Nam, tay cậu vì lạnh mà cứ run run. Cậu đưa hai tay lên áp vào miệng mà hà hơi nóng vào lòng tay, làn hơi trắng bốc lên rồi tan dần trong không khí. Từ xa cậu thấy Hoàng Nam đang kì kèo với hai người mặc đồ đen, biểu cảm của họ cũng có chút khó xử một lúc sau họ cũng rời đi. Hoàng Nam chạy lại phía cậu hớn hở vui vẻ.

"Đi thôi anh..."

"À ừ, chúng ta đi siêu thị trước."

Hai người bắt chuyến xe gần nhất tới siêu thị. Thiên Trúc cùng Hoàng Nam lựa ít đồ tươi ngon, nay cậu định dạy thằng bé này làm cơm cuộn cùng thịt xào chua ngọt trước vì hai món này là món ai đó rất thích. Cái điệu bộ chăm chú coi thông tin từng mặt hàng rồi xem xét giá cả của cậu khiến Hoàng Nam rất ngưỡng mộ. Hai mắt cậu cứ như phát sáng nhìn Thiên Trúc.

Sau mua đồ cả hai cũng trở về nhà của Thiên Trúc, đây là lần thứ hai cậu quay lại nơi này và đây cũng là nới đầu tiên cậu gặp được Thế Vũ.

"Em đặt cái đống đồ này ở đâu ạ!" Hoàng Nam tay xách bịch đồ nặng trịch đi thẳng vào trong nhà. Thiên Trúc còn đang cởi giày quay qua quay lại thì thấy cậu đã đứng sẵn trong nhà đột nhiên cảm thấy tuổi trẻ năng động của bản thân mất đi một nửa vậy.

"Em mang vô bếp hộ anh."

Thiên Trúc chỉ Hoàng Nam cách chuẩn bị rồi cách làm. Cái cách mà cậu chăm chú nghe, chăm chú học và chăm chú làm theo như thể hiện sự quyết tâm của cậu vậy. Cái quyết tâm khí thế hừng hực của cậu khiến Thiên Trúc rất vui.

Thiên Trúc phải chỉ cậu cách cầm dao hay cách thái thức ăn. Mọi thứ diễn ra một cách khá suông sẻ đến khi cậu mệt nhừ người thì thôi. Hoàng Nam đưa thứ cậu làm cho Thiên Trúc nếm thử.

Mùi vị cũng không hẳn là tệ mà cũng chẳng phải là ngon nói chung quy lại là cũng tạm được. Thiên Trúc vừa ăn vừa gật gù cảm nhận

"Mới lần đầu mà được vậy là giỏi rồi."

"Hehe, vậy mai chúng ta lại tiếp tục được không?"

"Được được..."

Cái điệu bộ bây giờ của Hoàng Nam không khác gì một chú cún đang vẫy đuôi cả. Cậu bất giác đưa tay lên xoa đầu cưng nựng Hoàng Nam như cách cậu hay làm với đứa em gái xấu số của mình. Hoàng Nam cứ sờ sờ cái đầu vừa làm cái điệu bộ bủn sỉn chu chu cái mỏ lên

"Sao ai cũng thích xoa đầu em vậy."

"Chắc vì xoa đầu em rất dễ chịu với lại tóc em đúng thật là mềm, mềm như bông gòn ấy!"

"Mềm sao ạ...nhưng ba mẹ trước giờ chưa bao giờ làm vậy với em cả." Hoàng Nam có chút gì đó mất mát trong mắt cậu. Nó khiến bầu không khí đột nhiên trùng xuống đến lạnh người.

"Thì bây giờ có tụi anh xoa đầu em là được chứ gì,...có phải em thích Thế Vũ lắm không?!"

Cái câu hỏi đột ngột của cậu khiến mặt Hoàng Nam từ bình thường rồi chuyển thành đỏ dần, nó đỏ tới mức giờ nhìn mặt cậu bây giờ không khác gì một trái cà chua đã chín căng mọng vậy.

"C-Cái này..."

"Không cần ngại em cứ nói với anh đi."

"E-Em không biết cái đó có phải thích không nhưng khi ở cùng anh ấy em cảm thấy rất vui, chỉ muốn ngắm nhìn anh ấy thật lâu, muốn được chạm vô anh ấy..." Cậu vừa nói vừa nhỏ tiếng dần. Biểu cảm dễ thương tới mức khiến Thiên Trúc tay đang chống cằm mà cũng phải phì cười

"Vậy đó là thích rồi...em không định tỏ tình sao? Xung quanh cậu ấy có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận đấy, tháng trước vừa hay cũng có một nhỏ nào đó tỏ tình với cậu ấy đấy."

"...Em không biết có nên không...e-em sợ bị từ chối."

"Không đâu, anh nghĩ cậu ta không từ chối em đâu!"

Câu nói ấy khiến Hoàng Nam đột nhiên có thêm được chút niềm tin và hi vọng rất nhiều. Thiên Trúc đi lấy nước uống thì Hoàng Nam đột nhiên quay qua hỏi một câu khiến cậu như đứng hình trước cửa tủ lạnh

"Em thấy anh Đại Bảo hình như cũng thích anh, anh có thích anh ấy không???"

"...Cái này...haha..."

"Ể cái biểu cảm của anh vậy là có thích đúng không, vậy anh thích anh ấy điểm nào vậy!!!" Hoàng Nam hớn hở nhìn cái biểu cảm của cậu. Cậu chỉ ngại thôi chứ mặt cậu vẫn ổn không đỏ bằng ai kia như hồi nãy.

"...Chắc vì cậu ta bắt được điểm yếu của anh."

"Anh có điểm yếu gì chứ, em chưa thấy anh giỏi như anh cả."

"Chắc vì anh tự lập từ nhỏ, còn thiếu đi gia đình nên cảm thấy bản thân đôi lúc rất cô đơn, đôi lúc cần ai đó quan tâm một chút...thì Đại Bảo cậu ta như nhìn thấu được nó vậy...nói chung là rất biết nắm bắt thời cơ mà xuất hiện."

"Ể sao nghe ngọt ngào vậy cà" Hoàng Nam đưa đôi mắt châm chọc

"...Nhưng cậu ta rất phiền phức, từ ngày đầu tiên gặp nhau đã rất bám người đôi lúc giống như mấy tên bám đuôi đáng ghét" Cậu đột nhiên hét lớn khiến thanh niên đối diện giật nảy mình.

Hoàng Nam nhìn đồng hồ, đột nhiên sắc mặt biến sắc có chút gì đó e ngại. Cậu đứng bật dậy làm Thiên Trúc giật mình.

"C-cũng trễ rồi em về trước đây, mai gặp lại."

"Ừ em đi đi." Cậu tiễn Hoàng Nam ra cửa, thắc mắc nhìn biểu cảm hớt hải của cậu ấy. Cậu cũng không nói gì nhiều quay về dọn dẹp rồi làm việc nên làm.

.............................................

Ngày thi, bọn học sinh cứ nháo nhào cả lên, đứa chép phao đứa thì cố gắng học thuộc càng nhiều càng tốt. Thê Vũ đợi Hoàng Nam ở một góc nhỏ trong sân trường. Trong thời gian đợi thì anh vẫn không quên đọc lại bài, cái bộ dạng soái ca của anh ai nhìn cũng muốn xin số liền lập tức.

Hoàng Nam từ xa định tới gần chỗ anh đứng đột nhiên khựng lại, cậu trợn tròn hai mắt mình cảnh trước mặt mình.

Hoa khôi khối 10, một con nhỏ ranh đang đứng trước mặt anh, mặt nhỏ ngại ngùng hai tay đưa hộp cơm cho anh, nhỏ ta cuối mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thế Vũ nhìn nhỏ với đôi mắt lạnh lùng như chả muốn quan tâm.

"X-Xin anh hãy nhận hợp cơm này của em, c-chúc anh thi tốt...."

Thấy anh không trả lời, nhỏ ngước mặt nhìn anh thì lại thấy anh rời đi. Anh đột nhiên tiến lại chỗ Hoàng Nam đứng  khiến nhỏ ú ớ bị bơ một cục. Cậu có chút bối rối khi anh tiến lại chỗ mình, cậu luống ca luống cuống giấu đi hộp cơm của mình.

"Sao em không lại chỗ anh đứng."

"C-Cái đó..." Hai má cậu đỏ ửng lên. Anh để ý tay cậu đang cầm hộp cơm mà phì cười. Thế Vũ cướp lấy nó từ tay cậu khiến cậu giật mình.

"Cái này chắc cho tôi nhỉ?!"

"Hể, không phải đâu ạ."

"Cảm ơn...mà em không định nói gì với tôi à."

"Cái này..."

Cậu có chút ngại khi nhìn bộ dạng như đang trêu chọc của anh

"Chúc...Chúc anh thi tốt"

Nói xong cậu định bỏ chạy nhưng lại bị một tay Thế Vũ kéo lại khiến cậu như đơ ra nhìn anh. Anh ghé tai cậu nói nhỏ khiến cậu hoảng hơn

"Thi xong đợi anh ở cổng..."

Thế Vũ phì cười rời đi, không quên ném cậu một cái xoa đầu. Cậu như bốc khói đứng đó nhìn anh. Con nhỏ lúc nãy như tức giận cố ý đi đụng chúng cậu rồi đá đểu.

"Đúng là mấy loại đồng tính kinh tở."

Nhỏ ta chưa kịp rời đi thì một cánh tay đột nhiên túm lấy tóc nhỏ khiến nhỏ đau mà la hét. Nhỏ quay qua nhìn định mắng thì thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Đại Bảo và Thiên Trúc rồi nín thinh.

"Tao mới nghe mày nói gì ấy nhỉ." Đại Bảo giựt ngược tóc nhỏ khiến nhỏ đau hơn.

"Em...em xin lỗi"

"Tao cho mày 3 giây xin lỗi đàng hoàng, còn không thì hôm nay chụi tóc nha bé."

Nhỏ quay qua nhìn Hoàng Nam mắt ươn ướt mà xin lỗi, Đại Bảo thả nhỏ ra rồi nhỏ bỏ chạy mất bóng.

"Em đang định túm nhỏ lại luôn á!"

"Ủ vậy hả, sao không nói sớm, anh thả nhỏ đi rồi...." Đại Bảo cười lớn nhìn biểu cảm hờn dỗi của Hoàng Nam. Tâm trạng lúc này của anh khá thoải mái vì vừa nay mới được một món quà của crush.

Thiên Trúc nhìn cái bộ dạng hãm tài của anh mà sút một cái vô chân anh khiến anh lê liệt. cậu khoác tay Hoàng Nam rồi rời đi.

"Sắp giờ thi rồi đi thôi, kệ cha thằng đó đi."

Quay lại thời điểm hai bạn trẻ kia đang rắc cơm chó thì cặp đôi chính của chúng ta vâng anh Đại Bảo và anh Thiên Trúc cũng đang rắc cơm chó không kém.

Giống như bé Hoàng Nam, cậu hôm nay cũng hẹn Đại Bảo ra một góc trời riêng. Cậu không chuẩn bị cơm hộp hay gì thay vào đó cậu lại chuẩn bị một cây bút. Cậu mân mê nó trong lúc đợi anh thì đột nhiên anh bay ra làm cậu mém đứng tim.

Cậu vì thế mà tiện chân sút vô chân Đại Bảo cho hạ giận mới thôi. Anh ôm lấy chân đau đớn nhưng vấn rén nhìn cậu cười nhây.

"Sao cậu đá tôi."

"Còn hỏi sao...haizz cái này... tặng cậu đó." Thiên Trúc ném cho anh cây bút. Anh nhìn nó hai mắt sáng rực nhìn từ cây bút sang cậu. Biểu cảm của cậu rất thú vị, nó vừa pha chút vui vừa chút ngượng rất đáng yêu. Anh bổ nhào ôm lấy cổ cậu khiến cậu mém té. Vâng anh lại được cậu bồi thêm cái đá thẳng cẳng vô chân.

Đại Bảo vẫn ôm lỳ lấy cậu để đi vô phòng thi. Đang đi thì thấy thằng bé con nhà mình bị nhỏ nào đó sỉ nhục nên anh đã bay ra túm tóc nhỏ không thương tiếc.

...........................................

Sau giờ thi căng thẳng, Thiên Trúc cùng Thế Vũ và Đại Bảo vừa đi vừa so kết quả với nhau. Tâm trạng ba người khá tốt vả lại xong ngày hôm nay thì học sinh cũng được nghỉ mấy ngày để sả hơi nên ai cũng khá thoải mái. Thế Vũ đang loay hoay tìm cái điện thoại thì Thiên Trúc để ý tới hộp cơm trong cặp anh thích thú cười lên như chọc ghẹo

"...Ấy hôm cơm này lạ lắm nha, ai đưa vậy."

"Biết rồi mà hỏi chi?!" Anh lườm ngang cậu

"Hề hề,...cơm em ấy làm ngon không?"

"...Cũng được"

"Cũng được thôi sao, tôi ra sức dạy cho em ấy hết hai buổi, em ấy cố gắng như vậy mà cậu nói cũng được, quá đáng riết quen nha." Cậu làm bộ mặt phụng phịu bực bội nhìn thằng bạn mình mà mắc mệt. Đại Bảo cũng đông tình mà phụ họa thêm mấy cái gật đầu

"...Biết rồi biết rồi, tôi về trước đây...tôi còn có hẹn với Hoàng Nam nữa."

Thế Vũ cười bất lực rồi lắc lắc cái đầu mà bỏ đi, thấy anh nói câu đó rồi rời đi thì cậu chụp lấy vai anh làm bộ mặt như sắp giết người tới nơi còn bonut thêm nụ cười quỷ dị khiến anh toát mồ hôi lạnh, Đại Bảo đứng kế bên cũng phải rén.

"Cậu mà dám chê thằng bé, để thằng bé buồn thì đừng trách thằng bạn này ác với cậu nha."

"Ha...ha được rồi đi đây."

Thế Vũ ra tới cổng trường thì vừa hay thấy Hoàng Nam từ xa, anh định chạy lại thì thấy cậu đang có biểu cảm lúng túng với hai anh vệ sĩ theo cùng khiến anh khá khó chịu cũng khá thắc mắc.

Thấy được Thế Vũ từ xa cậu từ đang lúng túng tự nhiên cười tươi rói như ai đó bật cái bóng đèn lên vậy. Cậu vẫy vẫy tay với anh rồi xua xua hai anh vệ sĩ đi.

"Anh Thế Vũ,...anh kêu em đợi ở đây có gì sao?"

"Cho em cái này, sáng nay tôi quên đưa..." Thế Vũ lấy từ trong túi quần một chiếc vòng đỏ được kết bằng dây dù đeo lên tay Hoàng Nam khiến cậu ngạc nhiên.

Mặt cậu đỏ hết lên nhìn chiếc vòng rồi nhìn anh mặt vẫn không hỏi ngơ ngác. Anh vò đầu cậu rồi cười mỉm.

"Hộp cơm sáng nay em làm ngon lắm, trễ rồi em về đi."

Anh định đi thì đột nhiên bị cậu kéo lại, anh ngạc nhiên nhìn cậu

"Cái này cảm ơn anh,...anh đợi em một thời gian nữa được không?"

"...Bao lâu cũng được bé à, đi thật đây."

Anh lại xoa đầu cậu rồi rời đi để lại cậu đứng bần thần ngay đó. Ngắm ngía cái vòng ấy, cậu bất giác giơ tay lên hôn nhẹ lên nó. Cái gió đông thổi nhẹ làm mái tóc cậu bay lên để lộ đôi mắt nhẹ nhàng hạnh phúc hiếm thấy của cậu. Cậu về trong sự hạnh phúc.

............................................................

Sài Gòn dạo này lạnh lắm rồi nhỉ, cũng đã tới lúc tui phải đi học trở lại nên từ tuần sau sẽ đăng vào chiều hoặc tối chủ nhật nha.:<

Cũng xin lỗi vì dạo này truyện mình quá tân bốc cặp phụ mà bỏ bê cặp chính quá. Mè mấy bạn yên tâm tui không bỏ rơi hai bé chính đâu. =)))

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top