5

Thế Vũ đỡ Hoàng Nam đứng dậy rồi ra về, anh đưa cậu lên xe buýt cùng trở về nhà anh. Chắc vì men rượu nên cả người Hoàng Nam như nóng lên, hai má cậu đỏ ửng. Cậu ngồi ngủ gục, cái đầu cứ lắc qua lắc lại một hồi khi xe chạy vấp thì đầu cậu hạ cánh ngay vai anh khiến anh đang chăm chú nhắn tin ai đó giật mình.

"Có một ly rượu nhỏ thôi mà em cũng gục được đúng là....haiz"

Thế Vũ nhìn cậu, anh đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của cậu mà anh bất giác cười. Chắc vì cái xoa đầu của anh khiến cậu khó chịu, khuôn mặt đang say khướt kia đột nhiên nhăn lên rồi lắc đầu thật mạnh, cậu chép chép cái miệng rồi tiếp tục ngủ ngon không biết trời đất gì cả, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Anh cõng cậu từ trạm xe về nhà, đi được nửa đường Hoàng Nam đột nhiên ưỡn người lên. Cậu nôn hết ra áo Thế Vũ khiến anh đứng hình mấy giây rồi mới hạ cậu xuống vỗ lấy tấm lưng nhỏ của cậu. Anh cởi cái áo bị dính bẩn ấy ra rồi lại tiếp tục cõng cậu về nhà không một lời than thở nào.

"Mẹ con về rồi..."

"Sao về trễ vậy con, ai đây??" Mẹ anh từ phòng khách chạy ra, bà ấy cầm lấy chiếc áo bị dơ của anh tỏ ra lo lắng mà hỏi than.

"Bạn con, cậu ấy say rồi nên đêm nay ở đây."

"Được rồi, con đưa bạn vào phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai mẹ nấu canh giải rượu cho hai đứa."

Nghe xong những lời mẹ anh nói thì anh đưa cậu lên phòng. Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống cái giường êm ái. Thế Vũ đi tắm xong thì anh mới giúp cậu lau người thay đồ. Cởi áo cậu ra cái đập vô mắt anh toàn là những vết sẹo và vết bầm tím trên lưng và bắp tay cậu, còn chân thì cũng có một vài vết nhiều nhất là ở bắp chân. Sẹo dài có ngắn có, những thứ sẹo này khiến anh có khó chịu ra mặt. Anh lấy tay sờ nó mà sót xa, cậu vì sao lại có những thứ sẹo như do dùng một cái roi mỏng sắt mà đánh như thế này, nó là do ai làm, đó là những điều mà anh muốn biết.

Hoàng Nam chắc vì do lạnh nên cậu quay người sang bên khác rồi nằm cuộn người lại như mèo con gặp lạnh. Thế Vũ thấy vậy nên mặc vội cho cậu bộ đồ ngủ rồi tắt đèn. Anh để cậu ngủ trên giường còn anh thì trải tạm một tấm đệm dưới đất rồi cũng thiu thiu vào giấc ngủ.

Giữa đêm, Hoàng Nam như mơ thấy ác mộng cậu liền bật dậy trong sợ hốt hoảng. Khuôn mặt cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi ngay trán, cậu nhìn mọi thứ xung quanh rồi dừng mắt may chỗ Thế Vũ đang ngủ. Cậu kéo lấy tấm chăn dày rồi nằm xuống cạnh bên anh, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú nhẹ ràng lúc ngủ của anh mà cười. Đang nhìn thì Thế Vũ đột nhiên xoay người ôm trầm lấy cậu mà ngủ khiến tim cậu như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Người cậu nằm trọn trong cái ôm của anh, cái mùi nước sả vải thoang thoảng khiến cậu dễ chịu hơn rồi rúc trong lòng anh mà ngủ lại.

..............................................................

Thế Vũ có chút cảm nhận được có thứ gì nằng nặng trên tay anh khiến anh đang ngủ ngon thì phải bật dậy, thiếu chút nữa thì anh đây đã đánh thức một bé con đang ngủ ngon trong chăn ấm rồi. Anh có chút thắc mắc rõ ràng tối qua Hoàng Nam còn ngủ trên giường mà sao lại bò xuống đây...không lẽ mộng du???. Đơ một lúc thì anh đỡ lấy đầu cậu đặt nhẹ xuống gối rồi vào nhà vệ sinh, cái dáng vẻ vừa đi vừa ngáp khiến anh chả giống ai.

"Bạn con đâu???" Cô Liên thấy anh đi xuống liền ngó đầu từ bếp ra nhìn cái bộ dạng còn ngái ngủ của anh mà lắc đầu

"Em ấy còn đang ngủ, mẹ nấu gì vậy?" Anh tiến lại chỗ cô Liên ngó vào nồi canh đang sôi sùng sục khói tỏa lên nghi ngút.

"...Đang nấu canh giải rượu cho hai đứa đây! Sao lại gọi là em...?"

"Thì em ấy nhỏ hơn con một tuổi mà...mẹ sao vậy."

Anh có chút lành lạnh sống lưng mà nhìn mẹ mình, cô Liên đang cầm vá canh dơ lên mà đánh anh túi bụi miệng không ngừng chửi "Con hay quá ha, một đứa bé 17 tuổi mà con giám để bé uống rượu rồi còn ngủ qua đêm nhà bạn...hay quá ha..."

"Ấy mẹ...nghe con nói...này con muốn đâu, hôm qua đi ăn cùng Thiên...Thiên Trúc...là cậu ấy cho em ấy uống mà...ây da, đừng đánh nữa." Thế Vũ sợ phải dơ hai tay đỡ lấy những cái đánh của mẹ anh. Cô Liên như không muốn nghe cứ thế đánh đến khi phải có giọng nói nào lên tiếng thì mới dừng.

"Ờ ừm, chào cô buổi sáng, chào anh buổi sáng...." Hoàng Nam từ trên lầu đi xuống thấy hết cảnh tượng khiến hai chân cậu run run tay bám chặt vào lang can

Cô Liên thấy cậu liền thu vũ khí lại nhìn cậu tươi cười còn anh thì đứng gãi đầu quay qua lấy chén

"Chào con, lại đây ăn sáng rồi hẵng về nha con..."

"Dạ cô." Cậu lại ngồi xuống bàn rồi anh bưng ra cho cậu một chén canh nhỏ

"Em uống đi, cái này là mẹ tôi nấu giúp em giải rượu."

"Cái này, cảm ơn cô." Cậu có chút ngượng nhìn cô Liên

"Con cứ tự nhiên như ở nhà đi, cô tên Liên con tên gì bé con?"

"Bé con..?!, à d-dạ là Hoàng Nam. Tối qua con làm phiền cả nhà rồi."

"Không phiền không phiền, nào ăn thêm đi con." Cô Liên mang ra thêm một chén canh cho cậu. Cô cứ ngồi đó hỏi hết chuyện này chuyện kia khiến cậu phải đưa ánh mắt cầu cứu Thế Vũ.

"Mẹ không phải có hẹn lúc 9 giờ sao? Sao giờ này còn chưa thay đồ trang điểm nữa..."

"Ấy chết quên mắt, con ở lại chơi rồi hẵng về nha bé con, cô có việc nên phải chuẩn bị đi trước đây." Cô Liên nhìn đồng hồ mặt có chút gấp gáp, cô xoa lấy đầu cậu mà cười rồi rời đi.

Cái xoa đầu dễ chịu từ cô khiến cậu có chút đờ ra quay qua nhìn cô với đôi mắt vô hồn. Cái biểu cảm ấy của cậu được Thế Vũ ngồi đó chú ý từng chút một. Anh gõ nhẹ vào bàn khiến cậu giật mình quay qua nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng sắt ra miếng ấy, anh nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu đỏ mặt.

"Hôm qua tôi nhớ em nằm trên giường mà, sao sáng ra lại nằm dưới đất với tôi rồi."

"C-Cái này chắc là do em lăn xuống á." Mắt cậu cứ đảo qua đảo lại liên tục

Thế Vũ nhìn cậu rồi phì cười, anh đứng lên xoa đầu cậu rồi đi đâu đó để lại một mình cậu trong phòng bếp với bầu không khí ngại ngùng. Anh đi phơi quần áo tối qua cho cậu, rồi dọn dẹp lại phòng mình. Làm xong mọi thứ thì anh ra phòng khách ngồi bấm điện thoại. Hoàng Nam ăn xong thì cất chén bát, cậu lại gần chỗ anh ngồi gãi gãi cái đầu biểu cảm có chút gì hơi ngại

"À ừ...anh Thế Vũ..."

"Hửm?!"

"Không biết hôm qua em có làm gì sai không?"

"Không có,...em đợi đồ khô rồi hẵng về. Muốn ăn gì không?"

"...Không ạ!"

Cậu ngồi xuống ôm lấy cái gối còn anh vẫn tiếp tục bấm điện thoại, bầu không khí trùng xuống im ắng. Nó im tới mức bạn có thể nghe thấy tiếng nước đang rỉ ra từng giọt trong bếp hay có thể nghe thấy tiếng gõ lạch cạch bàn phím điện thoại của Thế Vũ. Được một lúc hình như anh cũng nhận ra được bầu không khí nên nhìn cậu, cậu đang ngồi co mình một góc ghế nhìn chiếc đồng hồ trên tường đang kêu tích tắt từng hồi bằng đôi mắt vô hồn.

"Hoàng Nam...em có muốn chơi game không?!"

Nghe tới game mắt cậu như sáng lên, cậu đang lặng người thì quay ngoắc sang nhìn anh mà cười tủm tỉm.

"Có, nhà anh có game gì?!"

"Cũng không có gì, chỉ là một vài game sinh tồn với bắn súng thôi." Anh tiến lại gần ngay kệ dưới ti vi rút ra sấp đĩa game rồi đưa cho cậu chọn. Cậu tỏ ra rất vui vẻ, nhìn từng cái đĩa cậu quyết định chơi bắn súng với anh. Anh chuẩn bị mọi thứ rồi đưa cái điều khiển cho cậu. Anh còn đặt thêm ít đồ ăn vặt vừa hay cũng vừa được giao tới.

"Game này là game tủ của em nên chắc chắn em sẽ thắng..."

"Tự tin quá cũng không được đâu cậu bé à" Anh nhấp miếng coca cười nhếch nhìn cậu

"Anh cứ đợi xem." Cậu cũng đáp lại nụ cười ấy của anh bằng đôi mắt thách thức.

Cả hai chơi game rất năng nổ, Hoàng Nam cứ la um xùm còn Thế Vũ thì cứ im lặng mà chơi. Kết quả sau cuộc chơi game khá năng nổ của hai bạn trẻ là phần thắng thuộc về Thế Vũ mười phần còn Hoàng Nam thì chỉ có ba phần.

Cậu gục ngã trước trước kết quả, một bầu trời u tối đang hiện ra trên đầu cậu. Thế Vũ còn cố châm chọc cậu một cách thích thú

"Nãy ai đó nói em sẽ thắng ta!!!"

"Rồi rồi anh là nhất, anh là nhất..." Thanh niên ủ rũ lườm ngang thanh niên thích khịa kia.

"Cũng trưa rồi, nấu cơm trưa đây." Thế Vũ nhìn cậu cười lắc đầu rồi đi vào bếp còn cậu vẫn cứ tiếp tục chơi game.

Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khắp căn nhà khiến cậu không cưỡng lại mà lọt tọt chạy xuống bếp ngó vô chỗ anh. Thế Vũ thấy thế liền ngoắc cậu lại rồi gắp một miếng thịt nhỏ để cậu nếm. Thấy đồ ăn được đưa đến tận miệng cậu cũng chẳng ngại mà ăn nó. Cậu ngạc nhiên vì độ ngon của nó, làm cậu muốn ăn thêm, mùi vị đậm đà của miếng thịt đọng lại trên đầu lưỡi của cậu dù cậu đã nuốt rồi nhưng nó vẫn còn đó.

"Nó ngon vậy!!"

"Em dọn chén ra đi, tôi sắp xong rồi."

"Ok..."

Cậu cứ thế túng tăng đi lấy chén. Hai người sau khi ăn uống no say thì cũng đã đến lúc để Hoàng Nam về. Anh đưa cậu ra bến xe phải tận mắt thấy cậu lên xe anh mới về nhà làm tiếp một vài công việc đang dang dở.

.....................................................

"Hoàng Nam! Con đi đâu giờ này mới về? Điện thoại gọi cũng không nghe, từ khi nào mà con lại như thế hả?" Một người phụ nữa trung niên từ trên lầu đi xuống, bà ta có chút gì đó bực tức nhìn Hoàng Nam đang rúm người đứng trước cửa mặt toát hết mồ hôi, mắt đảo qua lại liên tục không dám nhìn người phụ nữ ấy.

"C-Con xin lỗi, hôm qua con ở nhà bạn...đ-điện thoại hết pin nên không gọi về ạ!"

"Lên phòng cởi áo ra." Bà ta không quan tâm lời cậu nói liền quay ngoắc bước lên phòng. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất đi theo sau, sợ hãi cả người cứ run run nhưng lại không giám phản kháng.

Lên phòng cậu cởi áo để lộ tấm lưng gầy có nhiều vết sẹo cùng vết bầm tím. Cậu đứng đối diện người phụ nữ lạnh lùng ấy, bà ta cầm cây roi mây dài mỏng. Bà ta chả quan tâm đến sắc mặt của cậu cứ thế vung thật mạnh cây roi ấy xuống lưng khiến cậu đau đớn muốn phát ra tiếng nhưng phải cắn lấy bờ môi mỏng thật chặt khiến nó bật ra máu cả người run lên bần bật, nước mắt cậu ứa ra.

Người phụ nữ như phát tiết điên cuồng đánh thật mạnh đến mức lưng cậu bật ra máu mới chịu dừng lại. Bà ta hạ cây roi xuống thở dài một cái rồi vẫn là sắc mặt lạnh lùng nhìn cậu

"Hôm nay như thế này là đủ rồi, từ mai ta sẽ cho thêm người theo con...."

Nói xong bà ta rời đi để cậu cứ đứng đó nước mắt cứ rơi, mặt cậu vẫn sát đất không hề dám ngước lên nhìn bà ta. Ông quản già nhẹ nhàng bước vô lấy thuốc xoa lên tấm lưng cậu. Nó khiến cậu đau nhưng cậu không được la hét vì đó là điều không được cho phép trong căn nhà này.

Hoàng Nam mệt rã người, cậu nằm sấp trên giường đôi mắt vô hồn nhìn bầu trời đêm. Cậu nhớ lại những việc mà mấy ngày qua được làm chung với Thế Vũ mà đột nhiên thấy vui trong lòng mà nở nụ cười nhạt.

Cậu mở điện thoại thì thấy được tin nhắn mà Thế Vũ gửi cậu, anh hỏi cậu về nhà an toàn chưa. Thấy nó là lòng cậu như nở hoa, nó khiến cậu quên đi cơn đau do vết thương ngay lưng gây ra. Hoàng Nam vui vẻ lắc cái đầu nhắn trả lời anh. Được một lúc thì cậu cũng lim dim con mắt mà ngủ luôn.

...........................................................

Mùa thi đang chạy sát nút, những thanh niên cuối cấp như Thiên Trúc, Thế Vũ giờ đây phải chạy bài rất nhiều. Đang trong tiết anh, Thế Vũ như mệt mỏi lắng nghe ông thầy già đứng giảng bài, cái không khí chán nản khiến học sinh trong lớp đứa nào cũng muốn ngủ gật. Làn gió lạnh nhẹ nhàng lành lạnh thổi vào trong lớp càng khiến độ buồn ngủ của các học sinh tăng cao, anh nhẹ ràng nhìn ra ngoài sân trường. Anh nhìn đám học sinh đang vật vã chạy bộ dưới cái thời tiết giá đông này.

Chú ý một chút thì anh thấy Hoàng Nam, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Từng hành động cử chỉ của cậu anh đều để ý hết. Hoàng Nam vừa chạy xong năm vòng sân, khuôn mặt cậu đỏ ửng cuối người thở gấp gáp. Bạn cậu đưa trai nước lành lạnh cho cậu thì chưa hết một phút cái trai ấy gần như rỗng tuếch. Cậu cười nói xôm xỏa với mấy thằng bạn. Anh chú ý thấy môi cậu như có vết thương nhỏ, khuôn mặt anh tối sầm nhăn lại.

Giờ cơm trưa, Thế Vũ hẹn Thiên Trúc cùng Đại Bảo ra ăn cơm trên sân thượng. Nói ăn trưa nhưng lại được ăn một trận ngập tràn thính mà Đại Bảo ném cho Thiên Trúc khiến anh chỉ biết im lặng, lặng lẽ ăn cơm một góc.

"Cậu đã suy nghĩ sẽ thi trường nào chưa?" Thiên Trúc thấy được sự lặng lẽ của anh khiến cậu đang ăn thính của thanh niên kia cũng phải để ý tới.

"Tôi định học trường luật, cùng trường với anh trai tôi. Còn hai người thì sao?"

"Vất vả rồi đây, tôi vô trường Y...cậu cũng biết đó là ước mơ của tôi mà." Thiên Trúc thở dài gắp đồ ăn, ăn một cách chán nản.

Đại Bảo thì không nói gì cả vì anh cũng trả biết học ngành nào, dù học gì thì anh cũng sẽ làm việc cho cái công ty chết tiệt của ba anh thôi. Đại Bảo nhìn Thế Vũ một hồi rồi nhắn tin cho anh 'Tao tìm được thông tin của Hoàng Nam rồi, nếu muốn nghe thì lúc về lại khao tao đồ ăn đi."

Thế Vũ nhận được tin nhắn thì ngước đầu nhìn Đại Bảo, anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Đại Bảo nhận được câu tả lời vừa ý liền ôm lấy cổ của Thiên Trúc mém làm cậu mắc nghẹn. Cậu quay qua đấm bụp bụp vào ngực anh khiến anh nằm lăn ra cuời như thằng điên. Thiên Trúc và Thế Vũ nhìn Đại Bảo với nửa con mắt chán ngán tiết tục ăn cơm.

.........................................................

"Dô đại ca tới rồi." Đại Bảo đợi Thế Vũ trước cửa hàng tiện lợi nơi mà đêm hôm trước hai người còn cùng nhau uống mấy lon bia kết giao thâm tình, anh cầm ly cà phê đưa cho Thế Vũ mặt có chút gì đó nhây nhây

"Nói đi, tôi còn phải học thêm."

"Vội làm gì...Hoàng Nam...là con trai út của nhà họ Trịnh..."

"Con út?"

"Ừ tao cũng hơi bất ngờ về việc này, theo tìm hiểu được thì cậu ta có một anh trai cùng cha khác mẹ nhưng mà đã chết do bệnh rồi."

"..." Thế Vũ trầm ngâm nhìn Đại Bảo, ánh nhìn của Thế Vũ khiến anh hơi khó chịu những vẫn nói tiếp.

"Cậu ta được kì vọng rất nhiều nên từ nhỏ đã rất giỏi rồi nhưng nghe nói do lý do nào đó mà cậu ta đã từ bỏ từ một thiên tài trở thành kẻ tầm thường."

"Mẹ cậu ta nghe bảo có chút vấn đề về thần kinh nên đôi lúc cũng có một vài hành động điên loạn, tao nghe nói cha mẹ cậu ta sắp li dị rồi....Tao chỉ biết tới đây thôi, nên có gì mày tự tìm hiểu đi."

"....Cảm ơn, tao về trước đây, có dịp tao lại mời mày vài lon."

Thế Vũ cứ thế rời đi. Anh sau khi biết được vài thông tin về Hoàng Nam thì chợt nhớ đến những vết sẹo của cậu, không lẽ do mẹ em ấy gây ra, vậy làm thế nào em có thể chịu được mà vẫn cười thoải mái như thế. Anh trở về nhà với tâm trạng bức bối, không xác định rõ được cảm xúc của bản thân nữa.

Anh bây giờ muốn gặp cậu, muốn gặp cậu đến phát điên rồi.

.......................................................

Ây da mình không định viết vậy đâu, những vết sẹo của Hoàng Nam chỉ là mới có gần đây thôi nha chứ lúc đầu cậu gặp Thế Vũ thì chưa có. Càng về sau mình sẽ cho các bạn trẻ xác định được phương hướng và tình cảm của bản thân nhanh thôi nên mọi người hãy chờ mình nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top