2
Ngoài sân bóng rổ một đám con gái nháo nhào vì thân hình đang chơi bóng của Đại Bảo. Anh chơi bóng điêu luyện, chụp bóng ném bóng hay úp bóng vô rổ đều toát lên khí thế của một đại nam thần. Đội anh nhờ có anh mà thắng liên tục, mấy thằng đánh chặn anh nhưng không thể được, bọn chúng phát cáu nhìn anh. Đại Bảo kéo áo lên lau mồ hôi để lộ cơ bụng chắc chắn, mãi tóc vốn vuốt keo vì mồ hôi mà rũ xuống càng khiến mấy đứa con gái hú hét nhiều hơn.
Đại Bảo lại chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ thì có mấy đứa con gái cố ý ăn mặc hở hang bu lại, đứa đưa nước, đứa đưa khăn nhưng anh cũng chỉ làm lơ không quan tâm đến. Anh đảo mắt xung quanh thì chú ý tới Thiên Trúc đang đứng từ xa đưa nước cho ai đó. Đại Bảo chạy lại gần cậu
"Thiên Trúc, nãy cậu có thấy tôi chơi không?!"
"Hả!! À có, nãy cậu chơi giỏi thật đấy, mấy người trong đội tuyển cũng không chơi lại cậu." Thiên Trúc đưa chai nước lạnh có sẵn cho Đại Bảo khiến anh chở nên vui vẻ hơn. Anh quay qua nhìn thanh niên kế bên cậu, hắn ta từ nãy tới giờ nhìn anh chằm chằm với nửa con mắt nhưng không nói gì.
"Đây là....?"
"À! đây là bạn thân của tôi, Thế Vũ."
"Chào cậu, tôi Đại Bảo" anh đưa cánh tay ra với ý thiện chí với Thế Vũ.
"...Chào, Thiên Trúc tối nay ghé qua nhà tôi, mẹ tôi kêu cậu qua ăn cơm. Tôi thay đồ đây"
"À ok, bye bye"
Thế Vũ rời đi, anh ta bơ đẹp cái tay của Đại Bảo khiến anh đơ ra một chỗ. Anh nhìn Thiên Trúc mặt tươi tắn vẫy tay chào hắn ta khiến anh càng khó chịu hơn. Anh cùng Thiên Trúc trở về lớp thay đồ
"Cậu ta bơ đẹp tôi rồi..."
"Hahaha, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu vậy, từ nhỏ cậu ấy đã vậy rồi, không thích nói chuyện với người lạ nên vậy thôi chứ cậu ấy tốt lắm."
"Tôi đâu nói gì đâu mà cậu binh cậu ta thế, hai cậu quen nhau từ nhỏ luôn sao?"
"Mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ tôi nên từ nhỏ đã quen biết, nếu nói là bao lâu chắc là từ lúc sinh ra nhỉ vì sinh nhật cậu ấy trước sinh nhật tôi một ngày."
"Vậy cậu có nghĩ cậu ta thích cậu không?"
"Gì vậy!!! Không không, cậu ấy không thể nào thích tôi được!!" Thiên Trúc ngạc nhiên lắc đầu liên tục như phủ nhận suy nghĩ của Đại Bảo.
"Tại sao không, tôi chỉ nói chuyện với cậu một chút cậu ta đã ném cho tôi ánh nhìn như kẻ thù, đáng sợ thật đấy."
"Gu của cậu ấy không giống tính cách của cậu ấy đâu,...gu cậu ấy là một người năng nổ, tăng động cơ."
"Gu lạ thế!!!"
...........................................................
Thiên Trúc cùng Thế Vũ về nhà. Trên đường đi cả hai ghé qua một cửa hàng mua một vài món đồ. Lúc ra khỏi của hàng tay mỗi người đều cầm một cây kem, cậu đang ăn kem vui vẻ thì mém sặc chết vì một câu nói của Thế Vũ
"Cái thằng hồi sáng hình như thích cậu thì phải!!"
"Khụ...khụ cậu đang nói gì vậy..."
"Bình tĩnh, tôi chỉ để ý thái độ của hắn ta với cậu thôi...nhưng nói thật tôi không ưa hắn tí nào"
"Tôi thấy cậu ta bình thường mà nhưng đôi lúc cũng bám người thật, cậu ta không tách khỏi tôi lúc ở trường luôn."
"Nếu hắn còn bám dính tới cậu thì nói tôi, tôi giúp cậu sử hắn."
"Thôi không sao, kệ đi...mau về thôi cô chắc đợi hai đứa mình lâu rồi, đi đi thôi." Thiên Trúc đẩy thân hình cao to của Thế Vũ đi. Cả hai về tới rồi cùng nhau ăn bữa tối. Nhà Thế Vũ chỉ có ba mẹ con vì cha anh cũng đã mất khi anh còn nhỏ, anh trai cậu đang học đại học nên không thể về nhà thường xuyên vì trường xa.
"Con ở lại một đêm rồi mai cùng Thế Vũ đi học luôn." Mẹ của Thế Vũ, cô Liên đặt dĩa trái cây xuống ngồi cạnh cậu, vẻ mặt lo lắng.
"Dạ thôi...con còn phải về học bài nữa, hôm nay cảm ơn bữa cơm của cô."
"Có gì phải cảm ơn chứ, con đó học ít thôi sức khỏe quan trọng hơn nhìn con gầy đi hẳn."
"Dạ đâu, cô nhìn xem con béo lên ấy chứ." Thiên Trúc cười ngượng với cô liên, cậu thật muốn về nhà để học bài nên đưa ánh mắt cầu xin Thế Vũ, anh như hiểu ý cậu
"Mẹ để cậu ấy về đi, mẹ muốn kéo hạng của cậu ấy sao, con đưa cậu ấy về nên mẹ nghỉ sớm đi."
"Rồi rồi, con về thì mang thêm ít đồ ăn về luôn, cải ngâm cô làm không phải con thích ăn sao."
"Dạ con cảm ơn." Thiên Trúc nhận lấy hộp cải ngâm của cô rồi cùng Thế Vũ về. Anh đưa cậu đến trạm xe buýt thì bị cậu đuổi về. Thiên Trúc trở về tới nhà liền lao đầu vào học bài đến khuy mới chịu tắm rửa đi ngủ.
........................................................................
"Ân, em nói xem làm sao có thể để kiếm cớ rủ người ta đi chơi nhỉ??" Đại Bảo tay bấm điện thoại nằm trên ghế mặt thất thần như suy nghĩ gì đó hỏi đứa em gái đang ngồi tập vẽ .
"Sao anh hỏi em, muốn đi chơi với người ta mà cũng phải kiếm cớ sao?"
"Tại em không biết thôi, cậu ấy bận lắm không có thời gian đi chơi với anh."
"Tại người ta không thích anh á,...hay anh dẫn em đi cùng thì bạn của anh sẽ thích chơi với anh thôi." Ân đưa đôi mắt long lanh nhìn cái thằng anh như đang sầu vì tình của mình.
"Em đang lợi dụng cơ hội để được đi chơi đúng không" anh kéo cái má phúng phính của Ân Ân khiến con bé đau mà vùng vẫy.
"Em đâu có, anh không muốn thì thôi...anh hai đáng ghét" con bé làm mặt đáng thương như sắp khóc nhìn anh
"Tổ tiên tôi ơi, đừng khóc...thứ 7 này đi chơi với anh, nhưng anh cấm em phá hỏng đại sự của anh."
Nghe tới đây mắt Ân như sáng lên, con bé gật đầu lia lịa. Đại Bảo như bất lực với cái đứa em gái thừa cơ hội này của mình, nói chung là chán chả muốn nói. Anh nằm suy nghĩ một hồ rồi lết cái thây lên phòng đi ngủ.
........................................................
Trong tiết toán, bầu không khí buồn chán vì những lời giảng chán ngắt của bà cô khiến cho các học sinh đều buồn ngủ, đứa nằm gục ra bàn, đứa ngáp liên tục. Làn gió nhẹ từ ngoài cử sổ thổi vào làm mái tóc trắng mềm của Thiên Trúc bay lên theo, cạnh tượng tuyệt đẹp ấy khiến Đại Bảo ngồi kế bên chợt đỏ mặt. Cậu trong mắt anh giờ nhìn không khác gì thiên thần gián trần vậy. Thiên Trúc bất giác quay lại nhìn thẳng vô mặt anh khiến anh giật mình quay đi che lại cái mặt đang nóng thổi của mình. Cậu không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng quay đi chăm chú viết bài. Hết tiết, mấy đứa trong lớp nháo nhào ra về, cậu thu dọn hết đồ đạt đang định đi thì Đại Bảo giữa lại, khuôn mặt anh có chút ngại
"Thứ 7 này cậu rảnh không?, em gái tôi muốn đi chơi nhưng tôi không biết chỗ nào cả nên có thể phiền cậu đi cùng được không."
"Cậu có em gái sao?? Thứ 7 này tôi rảnh vậy tôi sẽ giúp cậu vậy."
"Cảm ơn, vậy đến lúc đó tôi gửi địa chỉ cho cậu" Đại Bảo cùng Thiên Trúc ra cổng trường thì thấy Thế Vũ đang đứng đợi cậu. Anh thấy Đại Bảo liền làm mặt khó chịu. Cả hai đang trao ánh mắt yêu thương đến nhau thì Thiên Trúc cắt ngang hành động ấy
"Thế Vũ, thứ 7 đi chơi đi!!!". Đại Bảo ngơ ra, anh đang có muốn đi riêng với cậu nhưng cậu lại rủ Thế Vũ đi cùng khiến tâm can anh muốn gào hét.
"....Được thôi, mau về sắp trễ chuyến xe rồi." Thế Vũ quàng tay qua ôm lấy vai cậu rồi rời đi. Đại Bảo như muốn bùng nổ, rõ ràng anh cũng đứng đó nhưng cái tên đó cứ bơ anh. Bực chết anh rồi.
...............................................................................
Đại Bảo ăn mặc bảnh trai tâm trạng vui vẻ đến điểm hẹn. Lúc thấy Thiên Trúc đi cùng Thế Vũ thì cái tâm trạng ấy như bị nước lạnh tạt mà mất đi. Ân Ân đứng đằng sau thấy tâm trạng của anh trai thì hình như hiểu chuyện gì, con bé cười giang như đã suy nghĩ được một kế hoạch hoàn hảo nào đó. Ân chạy ra trước mặt hai người kia chào hỏi lễ phép
"Em chào hai anh, em tên là Ân Ân"
"Chào em, anh là Thiên Trúc còn đây là anh Thế Vũ. Em dễ thương thật đó!, em mấy tuổi rồi?" Thiên Trúc cuối người xuống cười vui vẻ. Cậu vốn thích con nít nên thấy Ân Ân không thể nào kiềm lòng mà xoa đầu con bé.
"Dạ 10, anh Thiên Trúc xinh thật đó, nhìn như con gái ấy"
"Cái con kia, sao em nói vậy hả" Đại Bảo vò rối tóc của Ân khiến con bé khó chịu mà ôm ấy Thiên Trúc.
"Không sao, ai cũng nói tôi như thế hết nên quen rồi."
"Không định đi sao" Thế Vũ đứng đó nãy giờ mới lên tiếng. Ánh mắt vẫn không thay đổi khi nhìn Đại Bảo. Anh nhìn qua Ân với nửa con mắt vì anh tính vốn giờ không thích con nít lắm. Con bé nhìn anh với đôi mắt tỏa sáng, bỏ Thiên Trúc mà chạy lại ôm chân anh.
"Anh ơi, sao anh đẹp trai dỏ." Thế Vũ như đứng hình khi nhìn cái biểu cảm làm nũng của con bé. Hai người kia thì đứng phì cười. Anh không trả lời nhìn Thiên Trúc như cầu cứu. Thế vũ lắc đầu ôm lấy Ân
"Tiểu Ân ngoan, thả anh Thế Vũ ra chơi cùng anh nè. Hôm nay em muốn đi đâu nè..."
"Ưmm...Thủy cung!"
Cả bốn người cùng đến thủy cung trong trung tâm thành phố. (Mình không biết diễn tả thủy cung sao nên mấy bạn thông cảm, hmu hmu :'<). Thiên Trúc và Ân Ân đi cùng nhau, hai người ngắm nhìn đàn cá bơi trên đầu với nhiều biểu cảm khác nhau. Đại Bảo và Thế Vũ như hai tảng băng thấy mấy thứ mới mẻ như chuyện thường. Ân chạy tung tăng khắp nơi, con bé kéo cả cậu theo khiến cậu chạy không kịp thở. Họ đi từ khu cá thường đến khu cá mập rồi lượn sang coi trình diễn xiếc cá heo, vân vân và mây mây.... Sau một hồi chạy vòng quanh hết khu thủy cung, bốn người dừng chân tại quán nước. Đại Bảo sau khi order nước thì đẩy Ân Ân ra ngồi cạnh cậu, cái hành động ấy khiến con bé khó chịu ra mặt nhưng đột nhiên lại cười lên một cách nham hiểm.
"Ây da, anh Thiên Trúc ơi...em không muốn ngồi với anh Thế Vũ đâu, em muốn ngồi với anh à." Con bé nhõng nhẽo với cậu, con bé đưa đôi mắt thách thức anh trai khiến cho anh không biết làm gì hơn. Thế Vũ thì không quan tâm mấy nhưng anh cũng không muốn cậu ngồi chung với Đại Bảo nên cũng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như ra hiệu.
"Em qua đây ngồi vói anh nè!! Đại Bảo cậu ngồi bên kia đi." Cậu vẫy tay với Ân rồi đuổi thanh niên đi ra chỗ khác chơi, Ân như nắm được cơ hội liền nhảy lên ngồi thẳng trong lòng cậu, con bé còn không quên ném cho anh một con mắt khinh bỉ khiến anh sôi máu.
"Em gái ngoan của anh, mau xuống đi nào, em không thấy anh Thiên Trúc cũng mệt sao?!"
"Không thích, em muốn ngồi vậy cơ."
"Không sao, ngồi vậy cũng được...nước ra rồi kìa." Thiên Trúc cười cho qua truyện với hai anh em nhà này.
.............................................................
Cả bốn về khá trễ, Thiên Trúc bế Ân Ân hết cả quãng đường, con bé bám cậu đến mức dù ngủ quên cũng phải ôm chặt cổ cậu không chịu buông khiến Đại Bảo phải kéo mãi mới chịu về. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt hai anh em nhây lì thì Thế Vũ đưa Thiên Trúc về nhà, cả hai đang dạo bước trên đường thì nghe tiếng thở hổn hển phát ra từ con hẻm nhỏ gần đó. Cậu vì tò mò nên vào xem thử thì trước mặt cậu là một thanh niên toàn thân bầm dập như mới bị hội đồng nằm cuộn mình thở dốc gần bãi rác. Cậu lại gần lay người đó
"Này cậu gì đó ơi, cậu ổn không?!"
"Thiên Trúc tránh ra để tôi đỡ hắn ta cho."
Thế Vũ đỡ người đó dậy rồi đưa về nhà Thiên Trúc, hai người thay phiên băng bó lau người cho người đó. Thiên Trúc để ý quần áo thì phát hiện ra người đó cũng là học sinh trường mình, còn nhỏ hơn một khối.
"Thanh niên dạo này bạo ghê, đánh đến mức con nhà người ta sắp chết."
"Cậu cũng nghỉ đi, để cậu ta cho tôi.". Thiên Trúc đi lấy thêm chăn và nệm cho anh rồi tắm rửa đi ngủ. Thế là hết một ngày của cậu.
.....................................................
Em xin lỗi vì dạo đây thật sự quá bí ý tưởng ê =(
Mấy bạn đoán xem thanh niên này mai sau sẽ có quan hệ gì với các nhân vật của chúng ta ê :3
Ngoại Truyện 3 sẽ ra sớm, mong mọi người mong chờ nhe, có sai lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top