Chap 4: Sinh nhật
Tử Uyên nhìn sang người bên cạnh, mắt hắn dịu lại, khẽ thở dài, hắn nhích lại gần cậu, càng lúc càng gần, cho đến khi khoảng cách chỉ còn rất ít. Ánh mắt như bị cậu hút hồn, môi hắn sắp chạm đến môi cậu rồi, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, cậu nào hay biết. Cho đến khi hắn bất ngờ nhìn cậu trân trân, một giọt lệ lăn dài từ đuôi mắt trái cậu chảy xuống, dọc theo má, mày hắn khẽ cau lại, hắn đưa tay lên lay cậu dậy.
- Này, dậy đi, không dậy tôi bỏ cậu lại luôn đ...
- 'Nghiêm... ngươi đi đâu ? Ch-chờ ta'
Tử Uyên chưa nói chưa xong thì cậu hét lên một câu không rõ ràng nguồn gốc khiến hắn có chút giật mình. Tử Uyên càng nhăn mặt, lay cậu mạnh hơn.
- Dậy mau tên sâu ngủ.
Càng lay, hắn càng giận, 'lại là cái tên đó, tại sao ? Hắn là ai ? Là gì của cậu ? Tôi không lọt nỗi vào tâm trí cậu hay sao ? Tôi đối xử với cậu tệ lắm hả ?' cả rừng câu hỏi hắn rất muốn nói hết tất cả, nhưng cậu đã nói gì vào 6 năm về trước ? "Nghiêm ? Ai vậy ? Người quen cậu à ? Không không tôi làm sao biết được người đó, cậu đùa dai thật đấy. Cậu còn mở miệng nói chuyện không căn cứ là đừng nói chuyện với tôi nữa, cút..." thế đấy, và hắn không nhắc đến cái tên đó nữa, nay nghe lại thật chướng tai.
Bị đánh thức bởi cái lay dữ dội của người bên cạnh, cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng lên, dòng nước mắt nóng hổi từ hốc mắt vẫn tiếp tục chảy ra, cậu mở to mắt nhìn thằng bạn thân rồi đưa tay lên dụi thật nhanh dòng nước mắt.
- Không sao, là ác mộng ấy mà - cậu nhoẻn miệng cười với hắn, là cười gượng.
Tử Uyên cũng mỉm cười, hắn quay mặt đi, xuống xe rồi qua bên kia mở cửa xe cho cậu.
- Ngài Hạ, hoan nghênh ngài đã đến, gian của ngài ở trên lầu 2 - một cô gái mặc kimono, dáng người thon thả, bước đến cúi chào. 'Dáng người tuyệt thật'- cậu nghĩ vậy
Cậu và hắn theo một cô gái khác lên chỗ đã đặt, gian đã đặt đúng theo truyền thống của Nhật, bàn sưởi, đệm ngồi, sàn gỗ... mọi thứ.
- Mễ Chi, cậu ngồi xuống, chờ tôi một chút. - nói rồi hắn bỏ đi để lại mình cậu.
Cậu ngồi xuống, tay bân quơ lật tờ menu trước mặt, chống cằm, ngáp một cái, đánh mắt thoáng nhìn qua gian bên cạnh, gian được ngăn cách nhau chỉ bằng miếng gỗ chạm trỗ hoa văn. Cậu bỗng thấy cái người mà lúc trưa làm cậu muốn độn thổ. Giám đốc, đối tác công ty cậu đang làm, Sở Tĩnh Nghiêm
Giám đốc sao lại đến đây, chắc là trùng hợp, cứ hễ gặp anh ta là cậu nhộn nhạo lên, một phần vì hồi nãy, một phần khác là trong giấc mơ hiện về, cậu lại nhớ đến gương mặt anh tuấn đó, từng nở nụ cười trước mặt cậu, cũng là người trao cho cậu nụ hôn... hôn ? Cậu nghĩ cái gì vậy ? Cậu thoáng giật mình với suy nghĩ của mình, mặt ửng đỏ, bắt đầu nghĩ bậy bạ rồi, mơ thôi, người ta không quen biết gì với mình mà, lắc lắc đầu để tỉnh táo lại.
- Bắt cậu chờ lâu rồi, xin lỗi nhé, tôi vừa đi lấy đồ - hắn cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống.
Hắn và cậu không nói gì thêm, hắn để bịch đồ xuống sàn, bắt đầu gọi món ăn. "Cho hai beefsteak chín 7 phần, một soup gà, hai phần sushi, thêm sashimi, một phần gà nướng, 6 phần nem nướng, hai phần gỏi sứa không để đậu phộng nhé."
'Có thể ăn hết ? Thật sự là có thể ăn hết sao ?'
Cậu trố mắt ra nhìn hắn thì hắn đột nhiên mở miệng
- Cậu vẫn dị ứng đậu phộng đúng không? - Hắn nhe răng cười
Cậu gật gật đầu, đậu phộng ngon thế mà, sao lại dị ứng chứ, tiếc thật. Còn nhớ hồi đó hắn ép cậu ăn đậu phộng trong ly chè, kết quả là cậu nổi ngứa khắp người, hắn phải xin nghĩ học cho cậu hôm đó.
Đang tiếc nuối thì hắn lấy ra chai rượu, liếc mắt nhìn cậu
- Chỉ hôm nay thôi đấy, tôi và cậu cùng như xưa nào.
Niederglanzreich được bật nắp, mùi thơm quyện vào không khí tạo nên một mùi nhàn nhạt. Sau khi rót rượu thì món ăn cũng được mang lên, kín cả bàn, 'nhiều quá' cậu đưa mắt nhìn, bụng đột nhiên biểu tình kêu ọc ọc, đói rồi.
Hắn phì cười "ăn đi, chẳng phải rất đói hay sao ?" hắn cũng không chờ đợi mà ăn luôn. Gặm đồ ăn vào mồm cậu chỉ biết một chữ "ngon". Híp mắt mà ăn, xong một món, cậu bay qua tới món thứ hai.
Hắn sau khi ăn xong đĩa bò thì chống cằm nhìn cậu, đột nhiên tay phải vươn tới, càng lúc càng gần, hắn chạm tới khóe môi cậu, cậu giương mắt lên nhìn, hắn quẹt một cái
- Ăn dữ quá, miệng dính đồ ăn kìa.
Hắn cười rồi liếm ngón tay, cậu không để ý, tiếp tục công việc ăn. Trong khi ăn cậu đã uống liền hai ly rượu nên mặt đã thoáng ửng đỏ, ăn xong đống đồ ăn đó cậu phểnh bụng, uống thêm ly rượu nữa. Bắt đầu buồn ngủ.
- Này, chưa nhận quà thì không được đâu đó, tôi tốn công mua vậy mà - Tử Uyên xách lên gói đồ lúc nãy, lấy ra một cái hộp màu đỏ được gói cực kì tinh tế để lên bàn.
- Mễ Chi, chúc mừng sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top