Chap 8: Hai thái cực
“.. .”_ lời nói nhân vật
‘...’_ suy nghĩ nhân vật
____----____
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ khiến cho căn phòng như có chút sức sống hơn hẳn, khác một trời một vực với nền và cách trang trí toàn màu đen tuyền của vị hoàng tử hắc ám nào đó. Tuy nhiên, nhìn trông vẫn rất là gọn gàng, cũng đúng là hợp với cái tính cách của chủ nhân nó đấy chứ.
Bỏ qua chuyện đó thì tại nơi chiếc giường, một cậu trai thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng ngần làm nổi bật lên những dấu hôn đỏ hồng rõ rệt, mái tóc đen óc mềm mại, đôi mắt xanh trong đẹp tựa pha lê dần mở ra. Như một đứa trẻ chưa quen thuộc với thứ ánh sáng chói loà mà chớp chớp nhè nhẹ, trông đáng yêu làm sao, đó là trước khi cậu nhìn thấy cảnh tượng xương quai xanh của ai đó gần đến nỗi chắc chỉ còn chưa đến mười lăm xăng là chạm vào rồi. Khác với những thiếu nữ ẻo lả, thay vì la hét hay đỏ mặt, Noa lại sợ tái xanh cả người, cố gắng đẩy mình ra khỏi lồng ngực ai kia, khổ nỗi mới đi được nửa thân thì bị xuyết lại, thành ra cái tư thế chàng trai áp mặt vào bụng cô gái, chỉ là thay vì một vị thiếu nữ thì người trong hoàn cảnh éo le này lại là cậu.
Hơi thở của Loger như đang trêu đùa rốn của em nó vậy, cứ làm cậu ngứa ngứa lại ấm ấm, nhận thấy da cậu mát thì cọ vào khiến mũi thọc vào rốn cậu, nó cứ khó chịu không thôi. Đến đây thì Loger đã tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân đang úp mặt vào đâu thì giật mình thả ra, Noa theo phản xạ co người lại che thân, hai người nhìn nhau một hồi thì một trong hai lên tiếng:
-“ Ta sẽ bồi thường cho cậu, đừng làm ầm lên.”_ Loger xoa hai mi tâm nói. Noa biết, những lúc thế này từ chối là con đường chết nên...
-“ V... vâng.”_ giọng đáp lại nhỏ và buồn. Xong, xuống giường, tiếp cậu mặc đồ lại rồi đi ra khỏi cửa, mọi hoạt động đều diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Sải bước trên hành lang không bóng người, cậu đi thất thần, cố giữ thẳng lưng dù đang rất đau như muốn gãy ra vậy nhưng để không phạm điều lệ của những người hầu trong nhà Athanor, thế mà chân cứ run run, lỏng lẻo, thật khó để đứng vững.
____ Từ phía Loger vài phút trước ___
Lúc nhìn cậu đi ra khỏi cửa Loger cảm thấy thứ gì đó cứ nhói nhói trong tim nhưng không sao diễn tả được, nó cứ quặn lại:
-‘ Cái này... đau quá... Cậu ta thực chất là gì vậy?”_ Loger đắn đo một lúc. Xét lại từ đầu thì anh chưa từng ngủ ngon đến vậy. Bình thường thì ngày nào cũng thức trằn trọc, ký ức từ cậu bé thủa nào trở thành nỗi ám ảnh cứ bám dứt lấy anh hằng đêm. Tiếng la hét, khóc than, chửi rủa, quở trách. Cái bóng đó hiện lên với thân ảnh quen thuộc của cậu bé ấy và nói với anh sẽ mang cậu trở về. Nó nói rằng, chỉ cần anh bán linh hồn cho nó bất cứ thứ gì anh muốn, bất cứ thứ gì anh cần, nó đều sẽ cho hết, dù cho có là hồi sinh người đã khuất. Cái bóng ấy đã theo anh kể từ khi cậu chết, ngày ngày thuyết phục, ngày ngày bám riết lấy trong từng giấc mộng, anh như muốn điên lên rồi, không sao thoát khỏi nỗi ám ảnh.
__ Hồi tưởng ( Loger Athanor).___
-“ Mày rốt cuộc muốn điều gì?!”_ Loger Athanor.
-“ Linh hồn của ngươi, ta ao ước được có nó...”_ (bóng đen) cười điên dại nói tiếp_ “ Ngươi! Ngươi là một Jun mạnh mẽ hơn cả thần thánh, nguồn sức mạnh tuyệt đẹp mà người đang mang, ta cần nó! Ta yêu nó! Ta thật sự muốn cướp đoạt nó!... Haizz... Tuy nhiên ta không thể có nó... Thế nên ta phải đáp ứng một điều kiện để có thể trở thành người sở hữu. Không ngoa chứ thật sự ta yếu hơn ngươi nhiều vậy nên tao không thể tự ý lấy được của ngươi, thật đáng ghét! Dù sao thì hãy nghĩ kỹ đi, người yêu hắn mà... phải không?”_( bóng đen) nhức miệng lên cười mỉa mai.
-“...”_ Loger Athanor.
...
___ Kết thúc hồi tưởng ( Loger Athanor)___
Từ nhỏ, ngay tại lần đầu gặp mặt Loger đã đem lòng yêu cậu bé ấy rồi, tuy rằng mới có 7 tuổi ( vài trăm tuổi) nhưng cậu đây là lần đầu rung động. Trải qua bao nhiêu năm, cảm giác trái tim đập mạnh lạ lẫm này lại xuất hiện, cộng thêm việc đau quặn trong lòng và có chút mất mát, anh cũng đang ngờ ngợ. Vậy mà cái não đủ nhăn nheo này lại bẻ lái nhanh như chớp rồi suy ra cho nó thành sự thương hại.
{T/giả: EQ của anh này có vấn đề ':))) }
Cái thứ chưa từng trải qua sự dày vò thì chưa thể giác ngộ ! Một con lợn không bao giờ bị đánh lần nào và luôn được cho ăn ngủ kỹ càng sẽ có một ngày bị nhát dao đâm sẻ trong đau đớn, đến khi ấy có giãy giụa hay la hét cũng chả có ích gì! Sẽ chỉ thành trò cười cho người khác mà thôi!
Đó chính là số phận đơn giản của một vị vua hay một tên quý tộc nào đó nếu không chịu suy nghĩ thấu đáo, chỉ biết hưởng thụ những thứ trước mặt mà không suy xét đến tương lai sau này. Chức vị càng lớn sẽ càng có những kẻ muốn nó, những tên ấy sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để đoạt được điều chúng muốn. Đây là những thứ anh rút ra được từ khi tiếp xúc với cái bóng ấy.
-‘ Phải cẩn trọng!”_ Loger Athanor.
<Chú thích: Jun dựa vào sức mạnh để tồn tại, sức mạnh càng lớn, càng sống được lâu. Đa số các Jun đến 1000 năm tuổi thì chết nhưng nếu có nhiều hơn thì sẽ sống lâu hơn. Jun khi dùng hết sức mạnh cũng sẽ chết.>
____ Từ Noa hiện tại ___
Đến giờ vẫn còn khá sớm, hai tiếng nữa mới đến lúc làm việc. Cậu tiến đến phòng mình, mở cửa và đóng lại rồi nằm ngay lên giường, cậu quá mệt, hông với chân như muốn gãy ra vậy, hai mắt thâm quầng, quần áo lại xộc xệch. Vài phút sau, Noa ngồi dậy đi ra nhà tắm. Ở dinh thự nhà Athanor cái gì cũng tiện, mỗi người hầu sẽ có một phòng riêng để sinh hoạt, nhưng khối lượng công việc của họ lại rất nhiều và áp lực, đảm bảo trình độ hoàn hảo. Vậy nên từ quần áo, mùi cơ thể, đến phục vụ đều bị đánh giá một cách nghiêm ngặt.
Cậu ngồi cuộn mình trong bồn nước ấm, mùi hương của sữa thoang thoảng, hơi nước tỏa ra khắp căn phòng nhỏ làm không gian trở nên mờ ảo. Đưa tay sờ nhẹ vào phần cổ nôm trắng, trên đó có một dấu hôn, đôi mắt hờ hờ mở, mặt cậu tối sầm lại.
*Tách.... tách... tách tách tách...*( Tiếng nước mắt rơi)
-“ Hức...hưm...”_ Noa bịt mồm mình để ngăn không phát ra tiếng. Cậu đã mất hết ... tất cả của cậu bị cuộc đời lấy đi hết không chừa thứ gì.
-‘Mẹ chết rồi nhỉ,...bố thì đánh mình, đến giờ thì vẫn lấy tiền mình bỏ công sức ra kiếm... sao ông ta phải làm thế nhỉ... mình không thể chuyển đi bất cứ nơi khác, không có tiền thì làm được gì?... dù cho có đến đây làm việc, những tưởng sẽ có cuộc sống mới... thay vào đó thì vẫn bị đánh đập...a! Đau thật... mình cũng chả còn sạch sẽ như trước nữa... Ông trời tuyệt quá! Cho mình làm kẻ đáng thương sao? Vai diễn này cũng khó quá đi... Haha... buồn cười nhỉ... đến giờ mình lại ghê tởm chính mình... chớ trêu vậy ta...”_ cậu hết cười rồi lại quay lại gương mặt bơ phờ, cầm con dao trên tay định cắt nhưng lại ném đi.
-“ Thôi vậy...”_ Via Noa
______-------_____
T/giả ( con bạn thân): biết đến đoạn cuối chap tôi cứ buồn làm sao ý ':))))
Hôm qua bị con bạn uy hiếp nên tui phải ra chuyện luôn ಥ‿ಥ
Chửi con bạn xong rồi:)))
Dù sao thì tui đang có khá nhiều ý tưởng ( ◜‿◝ )♡ chỉ tội lười thôi '
Tôi:Đúng là uổng công tao thức đến 2h30 sáng tao làm quà cho mày..... Trầm zn quạ....
Đmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top