Chap 6. Thiên thần bạc mệnh

Cảnh báo trước là có h nhá mọi người, suy nghĩ trước khi đọc không bảo tôi không nói. Nhưng nếu đã đọc tiêu đề của bộ truyện mà vẫn dám đọc thì tôi biết mọi người đầu ai cũng đen tối cả thôi ':)
____----___
-“ Ngài có chuyện gì sao vậy... ưm!!!?”_ Loger giữ hai tay cậu lại rồi đưa hơi thở lại gần cổ, Noa có thể cảm thấy bị hoàng tử nằm trên đang rất nóng.
-‘ Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!!?’_ Hắc huyết chảy trên mặt cậu trong sự bối rối và hoảng sợ, muốn vùng vẫy thoát khỏi tình cảnh này nhưng áp lực của người ấy tạo ra khiến cậu như bắt buộc phải tuân theo.
-“A~”_, có phải do cậu nhẹ hay tại anh ta nặng hoặc không nhưng tay cậu có chút đau, tại sao nhỉ? Vì anh ta giữ hơi chặt chăng? Hay anh đang đè lên tay cậu mạnh quá ư? Chắc là do tay cậu yếu rồi......
Bỏ qua những chuyện ấy, Loger đang đứng hình trước tiếng rên khi nãy của cậu. Nhỏ nhưng rõ ràng, không muốn nhưng sẽ phát ra theo bản năng, cố nén nhưng lại bật lên, bất luận thế nào nó cứ như một liều kích thích cho bất cứ ai nghe được!
...
Người được coi là bạo chúa đấy sao?
Vì điều gì lại có thể tùy tiện như vậy?
Tôi không phải con mồi của bất kỳ ai!
Nhưng đứng trước anh lại nhụt chí đến nhường này!
Nhẽ ra tôi có thể đẩy anh khỏi người tôi,
Tuy nhiên anh lại mạnh hơn là sao?
Tôi không phải một con người dễ bị điều khiển.
Ra vậy, anh có quyền thế và sức mạnh hơn người, có thể đàn áp bất kỳ ai anh muốn phải không?
Thật nực cười vì hai chúng ta quá khác nhau,
Người nằm trên, kẻ nằm dưới,
Nhưng tôi yếu kém hơn rất nhiều, không có gì trong tay cả.
Tình thương, bình an, sức khỏe, tiền tài, tôi đều không có.
Ông trời đã đá tôi một cú đau điếng quá mà!
...
Loger giờ đây 24 tuổi, cũng không còn nhỏ như xưa nữa, người ta từng đồn anh là một con ác ma, tính tình tàn bạo, tuy nhiên có người nói anh ta cũng uy nghiêm và công bằng như một vị thiên sứ, chỉ là có chút lạnh lùng.
Là bông hoa rực rỡ cho ngai vàng, người kế nhiệm duy nhất và hoàn hảo nhất cho vị trí đức vua sau này.
Trí thông minh, tiền tài, danh vọng, cùng tính cách cương trực, anh có hầu hết mọi thứ! À không tất cả mọi thứ!
Cả ngoại hình cũng khiến bao nữ quý tộc chết mê chết mệt.


___ phía Zella Scarlet __

-“ Con mẹ nó khốn nạn, kế hoạch đã đến như vậy rồi mà!”_ Haughty Scarlet.
-“ Không sao đâu mà thưa hoàng hậu. Thưa quý cô, cô đã làm rất tốt rồi, nhưng chỉ trách hoàng tử của chúng ta quá thông minh.”_ Horror nói với chất giọng không quan tâm, anh ta chỉ nghĩ đây là trò vui để giải trí với anh
-“ Thưa mẹ, con hứa lần sau sẽ làm tốt hơn.”_ Zella Scarlet.
-“ Thật tuyệt nhỉ, liệu còn có lần sau không?”_ Haughty Scarlet.
Cô ta chỉ cúi mặt, cắn chặt răng và tự nguyền rủa.
-‘Chết tiệt, tại ngươi hết, là tại ngươi cái tên người hầu không biết vị trí của mình, chỉ vì ngươi cười ta mà giờ đây ta phải trở nên khó khăn thế này. Thật đáng ghét! Nếu ta là hoàng hậu ta sẽ sai người tống ngươi vào ngục rồi tra tấn đến khi ngươi chết thì thôi’.
-“ Đi về thôi!”_ Haughty Scarlet.
____ cùng lúc đó ____
-“ Ngài, khoan ngài định làm gì vậy!!!”_ Noa tái xanh mặt khi Loger chạm vào mép đùi cậu, nỗi bất an dần hiện rõ nét hơn. Một điều chứng tỏ phán đoán của cậu không sai là khi chiếc cúc ở quần bị cởi ra.
{ T/giả: toang rồi, tội nghiệp anh ':)) nhưng không sao đâu, anh là nam chính mà}
Theo phản xạ, Noa định giơ chân lên đá nhưng đã bị bắt lại được, Loger có chút cười mỉm.
-“ Cậu là muốn hạ sát hoàng tộc sao?”_ Loger Athanor.
Cũng không có cách nào phản bác lại, cậu chỉ có thể câm nín, đến khi nơi tư mật  bị chạm vào Noa mới giật bắn mình.
-“ N.. ngài... ư.. .hưm...l... làm ơn bỏ ra đi ạ, hựm... đau!”_ Noa khó khăn nói từng chữ, bên dưới như bị cưỡng chế mở ra vậy. Loger  cũng mới chỉ cho hai ngón tay vào để nới lỏng, nhìn thôi là biết cậu không có kinh nghiệm. Cậu cầm tay của loger tỏ ý muốn dừng việc này. Tuy nhiên nó lại phản tác dụng, là do thuốc phải không nhỉ? Loger cũng khó để suy nghĩ thấu đáo nên đã nói:
-“Chỉ là một một người hầu thấp kém mà dám đưa ra điều kiện?”_ Khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lẹm khiến Noa như chết lặng. Sắc mặt cũng tối sầm lại và không có ý định phản kháng nữa mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm.
-‘ Ừ nhỉ, mình chỉ là người hầu, vốn chả có quyền gì mà đưa ra điều kiện dừng lại hay tiếp tục. Tại sao lúc này có thể quên đi việc đó chứ, đúng là ngu dốt mà!’_ nghĩ đến đây khóe mắt Noa cũng hơi đỏ lên, giờ cậu chỉ đáp lại một câu:
-“ Vâng, tôi xin lỗi.”_ Via Noa.
{ T/giả: tim tôi như muốn vỡ ra rồi ಥ_ಥ}
Loger thấy việc nới lỏng cũng đã khá ổn rồi, tiếp sau đó là cởi cúc quần, lấy ra thứ to đến đáng sợ, hơn nữa còn đang dựng lên vì tình dược. Ngay khi nhìn thấy cái đó, sự sợ hãi của Noa tăng lên không thể đong đếm được. Nếu chỉ với hai ngón tay mà cậu đã thấy đau vậy thử nghĩ xem thứ ấy sẽ khiến cậu thét gào đến mức nào. Trong vô thức miệng cứ như khô lạ thường, cổ họng cậu bất giác nuốt để giữ lấy lượng nước còn lại. Phải chăng một lần nữa vận đen lại bám lấy cái thân này, thứ duy nhất đã từng thuộc sở hữu của cậu là sự trong trắng chắc bây giờ cũng chả còn nữa rồi, đúng là ... hừm... có lẽ hơi muốn khóc thật.
...
-“ Con à, có vẻ con đang mệt nhỉ, xin lỗi vì đã sinh con trong cái gia đình này. Mẹ không mong hay rằng con có thể tha thứ, mẹ đã từng nghĩ phải chi mẹ không sinh con ra, cái thân này đã tạo ra 12 đứa trẻ nhưng có mỗi một đứa được gửi đi, thật tiếc vì đó không phải là con,  càng tiếc hơn vì đó không phải là những đứa khác. Mẹ yêu con rất nhiều nhưng... Noa, hai chúng ta lại phải chia cách rồi, người ấy nói rằng mẹ không thể có thai được nữa, ông ấy cũng bảo mẹ sẽ bị gửi đi. Mẹ yêu con rất nhiều con trai của mẹ, tạm biệt con.”_ Via Matha(mẹ bot)
Ân cần hôn nhẹ lên mái tóc của đứa trẻ mới chỉ mới 5 tuổi đang ngủ một cách vô tư, đứa bé đẹp thế nhưng bạc mệnh, Matha bên ngoài thì cười lại lặng lẽ và rơi nước mắt.
-‘Đúng là hồng nhan bạc phận...’_ Via Matha
...
-‘ À, mẹ đã nói vậy nhỉ. Mình cũng chỉ nhớ mang máng, lúc đó mình giả vờ ngủ, thật tốt vì đã nghe hết những lời cuối cùng của mẹ, nhưng giờ đây có lẽ mặt bà ấy cũng thật khó để mình nhớ được, không biết giờ đây bà ấy thế nào rồi’_ cậu mơ hồ nhớ lại ngày xưa. Bỗng nhiên người bị nhấc bổng lên, nằm trong tư thế úp, hai chân quỳ và đầu thì bị dí gần vào dương vật to lớn, đến đây thì não cậu như đã dừng lại vậy.
-“ Nhìn gì, nếu không muốn bị đau thì làm ướt nó đi.”_ Loger Athanor.
-‘ Làm ướt!!!???’_  Noa chần chừ một lúc, hơi thở ấm nóng cứ phả vào cậu thanh niên của Loger điều đó cũng làm anh thấy khó chịu. Không chờ thêm được nữa, người ấy túm tóc cậu, nâng cằm ép cho nó mở ra. Bất thình lình bị ép ngậm một thứ to lớn làm cậu còn chưa thích nghi được.
{ T/giả: các bạn biết tại sao nó được gọi là cậu thanh niên không 🙃, vì đơn giản nó không phải cậu nhỏ ':) }
-“ Hự! ưm...”_ dương vật ấy ra vào miệng cậu, rồi đến khi định hình được thì nó đang ở sâu trong họng rồi.
-‘ Khó thở quá'_  mái tóc màu đen trái ngược với làn da trắng nõn trên khuôn mặt thanh tú, khoé mắt và má cậu dần đỏ lên theo từng đợt nhấp vì thiếu dưỡng khí, trông cũng thật dâm đãng làm sao.
Quay lại với điều vừa rồi, thấy Noa như sắp nghẹt thở anh liền rút ra, cậu ngay lập tức lấy tay che miệng mà ho sặc sụa rồi hít lấy hít để. Loger đợi cho đến khi cậu chấn tĩnh lại sau đó đè Noa ra. Đầu như đang nhảy số, cậu sợ hãi nhìn “ nó” trước miệng huyệt.
-“ Xin...”_ định nói gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi _-‘ À... mình quên, chỉ là một người hầu thấp kém làm sao có quyền lên tiếng chứ.’ _ Via Noa.
-“ A!!?!”_ gần nửa cái cột đình ấy đang tiến vào trong cậu, do chưa thích nghi được nên cơn đau truyền tới khiến Noa chảy cả nước mắt.

{ T/giả: trông hơi xấu tí xin thông cảm ‘:) }
Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một ý nghĩ:
-‘ Đau quá '_ Via Noa .
_____----___
T/giả( con bạn thân): xin thứ lỗi cho con lười này, tại dài quá nên tôi nghĩ và chia ra thành hai chap
Đứa bạn tôi bảo phải hơn 1k7 từ, tôi 1k7 thêm 35 từ nữa:))))
Chap sau tôi sẽ chỉ tả hành động chứ không vòng vo nữa đâu 😌
Tôi:Thông báo tí;0. Vì mẹ tôi đã thay mk đt nên truyện sẽ chỉ được ra vào buổi tối, từ 8h-10h. Cuối tuần  không ra vì cuối tuần t bị gank rồi:0. Thế nhá, mong mọi người ủng hộ truyện:0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy