Chap 4. Cuối cùng cũng được gặp lại cậu
“..”_ lời nói nhân vật
‘...’_ suy nghĩ nhân vật
____----____
- ‘ Toi rồi'_ Via Noa ( Horror)
-“ Này vị công chúa của quốc gia Luminava, cô nên cư xử đúng mực hơn đó.”_ bưng cốc trà, thanh nhã mà nhấp một ngụm. Trông thong thả là thế, nhưng điều ấy sẽ tốt hơn rất nhiều nếu vị hoàng hậu này không có ngụ ý bóng gió phải không? Vera nói tiếp:
-“ Còn ngươi! Tội lỗi của ngươi quá to lớn. Ngươi đáng bị đánh 200 roi và bị nhốt bỏ đói 2 ngày. Nhưng ngươi đã cho ta thấy bản mặt thật của cô ta nên ta sẽ giảm xuống mỗi thứ một nửa, tức 100 roi và bỏ đói một ngày, ngươi có bất mãn gì không?”_ vừa nói Vera vừa liếc nhìn Noa, ánh mắt ấy tỏa ra một luồng hào quang đáng sợ, quả đúng là vị hoàng hậu của quốc gia đứng đầu.
-“ Vâng ạ! Cảm ơn hoàng hậu đã cho thần được giảm án, thần sẽ khắc cốt ghi tâm!”_ Noa chỉ cúi đầu mà tuân theo nhưng đó có thật sự là lỗi của cậu không?...
-“ Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, mời về!”_ Vera không nói thêm điều gì mà thẳng thắn ra khỏi phòng tiếp khách, các cô người hầu khác cũng đi theo họ đều nhìn Noa với vẻ châm chọc.
* Cạch*( tiếng đóng cửa)
Noa thì vẫn đứng yên một chỗ như một khúc gỗ không hề nhúc nhích, tâm thức cậu đã...bị ai đó chiếm.
-“ Tao hành xử như vậy, mọi chuyện đang tốt tự nhiên mày to tiếng, giờ thì về đi, cái loại đứa con vô tích sự!”_ Haunghty Scarlet, bà ta tát Zella một cái thật mạnh và quát lớn.
-“ Hừ... Đều tại mày mà..”_ Zella chưa kịp nói xong thì ...
-“ Về nhanh!”_ Haunghty quát.
-“ Hừ... đợi đấy!”_ Zella Scarlet.
*Rầm* ( tiếng đóng cửa mạnh).
-“ Ngươi cười cái gì mà cười, người biết con gái ta hay có tính nóng giận rồi mà.”_ Haunghty Scarlet.
-“ Xin lỗi người thương hoàng hậu, tôi lỡ không nhịn được, phụt,.. haha!”_từ xung quanh người Noa hiện lên luồng khí đen, rồi một chàng trai tóc bạch kim bước ra, thân thể cậu bị hắn chiếm lấy vừa nãy giờ ngã quỵ xuống đất, ngất đi.
-“ Chúng ta đi thôi thưa hoàng hậu, tôi đã có kế hoạch khác rồi, vào bữa tiệc tối nay sẽ tiến hành, trên đường tôi sẽ nói với bà và con gái và sau.”_ Horror.
-“ Được rồi ta tin ngươi Horror, đi thôi!”_ Haunghty Scarlet.
-“ Ồ, còn cậu ta thì sao?”_ hơi nhàn miện cười anh ta có chút giễu cợt.
-“ Kệ nó đi, dù gì cũng chỉ là một người hầu, cậu ta sẽ quên hết thôi.”_ Haunghty Scarlet.
-“ Vâng.”_ Horror.
*Cạch*( tiếng đóng cửa)
* Cộp cộp cộp*( tiếng bước chân )
*Cạch* ( tiếng mở cửa xe ngựa)
-“ Ủa, anh ta là ai, vừa nãy con đâu thấy anh ta ngồi đây”_ Zella Scarlet.
-“ Tôi sẽ buồn đấy thưa quý cô, thôi mà không sao, thưa bà kế hoạch là như thế này...”_ Horror.
-“ Ồ được thôi, cũng khá đơn giản.”_ Haunghty Scarlet.
___ trong lúc đó vẫn tại phòng khách__
Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng im ắng mặc dù vẫn còn ai đó bên trong. Từ nãy giờ Noa đã nghe hết tất cả nhưng chỉ nằm đó. Trong khoảng không như vậy cứ từ từ đôi mắt pha lê xanh biếc ấy mở ra nhẹ nhàng, rồi từ từ mà phủ một lớp xương mỏng, đến cuối cùng thì...
( Tui tự vẽ trông cũng hơi xấu tí nhưng đó chỉ là hình minh họa thôi ( ◜‿◝ )♡)
-“ Hức... hư...ực..”_ Noa đã khóc, cậu cố gắng không phát ra tiếng bằng cách che miệng thật chặt nhưng những tiếng nấc đau lòng cứ phát ra, cậu nằm co lại một chỗ, những điều từ đâu đâu cứ làm cuộc sống của cậu đã khó khăn càng thêm khó khăn, cậu đã tự hỏi cậu từng làm gì sai mà bây giờ phải chịu tủi thân đến vậy.
-‘ Công bằng ở đâu chứ!?’_ Noa.
__ bên ngoài cửa vài phút trước___
Người bên ngoài là vị hoàng tử Loger từ nãy đã nghe hết tất cả vì cái tính hay nghi ngờ nên đứng sau cửa mà không ai thấy.
-‘ Hóa ra là vậy, chúng định làm gì?”_ Loger Athanor.
Khi họ rời khỏi phòng anh cũng đi theo dò xét nhưng quên mất rằng Noa vẫn còn ở trong, đến khi cậu khóc thì anh hoàn toàn không hề hay biết được...
___ buổi chiều tại cũng điện của nhà Athanor_
-“ Cảm ơn quý vị đã đến đông đủ. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, đánh dấu sự giao hảo của hai quốc gia Amelia đứng đầu và Luminava đứng thứ ba trong thập quốc. Hãy cùng nâng ly chúc phúc cho sự phồn vinh, thịnh vượng và hòa bình. Hãy thể hiện sự tôn kính, tự hào đối với các vị tối cao đã cho chúng ta được có giây phút như hiện tại. Buổi tiệc này là minh chứng cho sự hòa hợp, đánh dấu cho một tầm cao mới của hai vương quốc, cầu mong hạnh phúc mãi mãi về sau”:
“ Để hào quang của ánh mặt trời chiếu rọi và trở nên rực sáng hơn nữa trong tương lai”.
“ Buổi tiệc xin được phép bắt đầu!”.
-“ Haizz... Nhàm chán ghê, bao nhiêu năm vẫn là cái câu cửa miệng này, thật chả có gì thú vị hết, nhỉ đúng không Loger?”_ Clark Campbell_ bạn thân thuở nhỏ của Loger Athanor, là vị hoàng tử của quốc gia Elinora đứng thứ hai trong thập quốc.
-“ Nếu chán thì về đi.”_ Loger Athanor.
-“ Là cậu nói đấy nhé về đây!”_ Clark Campbell.
-“ Dẹp chuyện đó qua một bên. Loger này, định ở vậy đến già?”_ Clark Campbell.
-“ Là sao?”_ Loger Athanor.
-“ Không có đối tượng nào à?”_ Clack Campbell.
-“ Không...”_ hình ảnh bỗng chốc vụt lên trong đầu:
-‘ Cậu người hầu ấy tên Noa nhỉ! Tại sao nhìn có chút quen vậy? Mình gặp cậu ta ở đâu rồi sao?’_ Loger Athanor.
-“ Đây là lần đầu tiên câụ thiếu quyết đoán như vậy! Thật sự là có!??”_ Clark thật sự rất bất ngờ đến đứng hình luôn rồi.
-“ Không, im đi!”_ nhận ra điều vừa rồi, Loger cố gắng chối cãi.
-“ Này là ai vậy, là ai vậy, là ai vậy?”_ người nào đó đang rất hóng đó nha ( Clark Campbell).
-“...”_ Loger Athanor.
_ Cùng lúc đó, ở dưới ngục__
*Chát* ( tiếng roi quật)
20..23...50..
-“ Ưng!”_ Via Noa.
Tiếng roi quật mạnh vang vọng, chỉ nghe thôi cũng thấy rờn rợn, người to con bị quật đã kêu gào huống chi là Noa, thân hình cậu quá nhỏ, sức vốn đã yếu, giờ ăn 100 roi cũng hơi quá sức. Trên trán cậu đổ mồ hôi lạnh, làn da trắng ngần làm máu từ những vết thương càng trở nên rõ rệt hơn, nó bị roi quất liên tục vào bắn cả một mảnh đất. Cái cơ thể nhỏ bé ấy cứ cố gồng mình chịu từng nhát roi vào người, cậu chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng như vậy. Từng nhát roi làm cậu đến nhớ đến quá khứ của mình, rằng ... cậu cũng từng bị người cha kia đánh đập như vậy, những ngày tháng thơ ấu đen tối ùa về như thước phim khiến cho con người nhỏ bé này càng đau lòng hơn.
-‘ Thật đau quá, bao nhiêu rồi nhỉ, mệt ghê. Hình như còn khoảng 20 cái nữa...’_ “ Hưn!!!”_ Via Noa.
...
*Chát*
-“ Xong! Về đi, đồ ngu.”_( người thi hành hình phạt).
-“ ...”_ Via Noa.
...
Cái tin mà cậu bị đánh vì cười hoàng tộc đã lan nhanh chóng trong giới người hầu ở cung điện. Họ đều chê cười, chế giễu kẻ không tự lượng sức mình...
-“ Đã là thân một người hầu thì ai lại ngu mà đi cười chê hoàng tộc chứ. Ngu quá, haha...”....
...
Thế nhưng... Họ nào biết đâu, đó chẳng phải lỗi của cậu, con người tội nghiệp ấy chỉ biết nuốt cục tức vào bụng, cố kiềm chế và nén nó lại để nó không thoát ra cho đến khi cậu quên đi nó. Nhưng... sao mà quên được, chỉ là không bộc lộ ra mà thôi. Máu tươi thấm nhoà trên chiếc áo sơ mi mảnh vô tình dính vào những vết thương do roi gây ra, nhưng cậu chả để ý mấy, vì cậu chỉ cảm thấy mệt và muốn ngủ mà thôi, cố lết thân xác tơi tả ấy đến phòng nghỉ của mình.
*két cạch*( tiếng mở/ đóng cửa).
-‘ cuối cùng cũng đến nơi...’_ cậu nằm vật xuống sàn, nhưng vì lưng đau nên chỉ có thể nằm úp, nó dường như bị thương rất nặng, thế mà giờ đây mắt cậu đã mờ dần rồi. Mí mắt cũng chĩu xuống, thế nên mặc kệ việc gì sẽ xảy ra Noa đã thiếp đi.
-‘ Thôi thì ngủ trước vậy...’_ Noa.
...
__ buổi tiệc ở dinh thự đã kết thúc!___
-“ Về đây!”_ Clark Campbell.
-“ Ừ”_ Loger Athanor.
-‘ Tất cả mọi người điều đã về hết rồi kế hoạch rồi, thực hiện kế hoạch thôi!’_ Horror.
-“ Hình như mình đã khuyên gì đó, ồ, ừ nhỉ, chết rồi, không biết cậu ấy có chịu được không?”_ Loger đã nhớ ra việc Noa phải ăn 100 roi, trên mặt thể một chút lo lắng.
-‘ Ở đây đúng không nhỉ? Vệt máu này, chả nhẽ!!?’_ anh nhận thấy có thứ gì đó không ổn, trên cỏ có những vệt máu đã khô, chứng tỏ người anh cần tìm đang bị thương rất nặng mà lại để một thời gian rồi!( Loger Athanor).
-“ Chết tiệt”_ anh vô thức nói lên câu ấy.( Loger Athanor).
* Cộc cộc cộc*( tiếng gõ cửa)
-“ Này có ai trong đó không?”_ anh gọi lớn thật lạ rằng chả ai trả lời.( Loger Athanor).
-‘ Chả nhẽ!!’_ Loger Athanor.
*Uỳnh*( tiếng đạp cửa->đã đổ)
Sau khi đạp đổ cái cửa cũ ấy thứ đập vào mắt anh ngay lập tức là một thân hình nhỏ bé nằm co thóp. Có lẽ chỉ còn nằm thoi thóp, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, ướt đầm bởi máu và mồ hôi dính vào người của cậu trai trẻ nằm dưới đất. Anh đứng hình nhìn cậu, trong vô thức cảm thấy lồng ngực bỗng có gì đó nhói đau.
-‘ Đừng chết, làm ơn'_ Anh vội vàng đến bên Noa.
“ Chả phải hắn là một kẻ tàn bạo sao? Có cái chết nào mà anh ta sẽ để ý đến chứ! Chẳng thể nào thương xót một ai, vậy lại đi ôm một người lần đầu tiên gặp? Một kẻ khó hiểu phải không? Tính cách nghi ngờ của anh đâu rồi hả Loger? Quả là phải đúng người đúng thời điểm vẫn hơn nhỉ!”.
“ Từng nghĩ sẽ không có một ai, từng cảm thấy chán ghét mọi thứ, giờ lại đi vả vào mặt mình như vậy thì có buồn cười không cơ chứ!”.
Bỗng nhiên cơ thể Noa phát sáng ra ánh xanh dương quen thuộc và tự chữa lành vết thương một cách kỳ diệu, xung quanh nở lên những bông hoa trắng và hạt bụi bay trông như đom đóm khiến Loger bất ngờ tột độ.
___ Ngày này 17 năm trước ( hồi tưởng của Loger )___
-“ Nhờ cậu cả đấy, cậu đã cứu những bông hoa này.”_ một cậu bé nhỏ, tóc màu đen vươn tay nói với anh như vậy!
-“ Không, là nhờ cả hai chúng ta!”_ Loger mỉm cười nhìn cậu.
-“ Ồ vậy sao?”_ cậu bé ấy cười.
...
-“ Tôi sẽ bảo vệ em, em sẽ tin ở tôi chứ?”_ Loger ( khi 7 tuổi)
-“ Ừm! Em tin anh, Loger.”_ cậu bé.
......
-“ Aaaaa.. cứu em với, cứu!!!”_ cậu bé.
-“ Đừng buông, nắm tay anh này!”_ Loger ( 7tuổi ).
Nhưng... họ đã không nắm kịp tay nhau!....
.
.
.
-‘ Em! Có phải là em? Anh tưởng em đã... Không quan trọng nữa rồi, là em đúng không, Via (Noa)?’
...
______-----___
Tác giả ( con bạn thân): tôi càng viết càng nghĩ ra nhiều thứ. Mua haha..(~‾▿‾)~.
Nói trước là Loger từng bị xóa ký ức, tập sau đáng hứa hẹn lắm (「'・ω・)「.
Tôi: ờ..... Chả nghĩ ra gì để chửi con bạn cả. Thôi thì mọi người vote cho truyện nhớ:3
( Nhiều lỗi chính tả vcl:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top