Chap 3. Lộ mất rồi...
-“...”_lời nói nhân vật
_’...’_ suy nghĩ nhân vật
____-----_____
__Tại vương quốc Amelia ___
Một ngày yên bình, phải vậy! Amelia, nơi đây được coi là quốc gia thịnh vượng bậc nhất, đồng cỏ mênh mông, hồ nước, sông suối, cảnh đẹp nhiều vô kể, chưa nói đến việc diện tích lớn và nó ở vị trí đắc địa, việc giao thương thì hoàn toàn dễ dàng nên kinh tế ổn định, người dân ấm no hạnh phúc. Một vùng đất đáng sống vạn phần, đúng không? Nhưng chính vì nó tốt như vậy nên mới có nhiều người nhắm đến và cũng nhiều việc xảy ra hơn. Muốn sống ở đây đâu phải dễ dàng! Những cư dân ở đây họ không tầm thường, họ là những thiên tài về mọi lĩnh vực: về giao thương, buôn bán, về nấu ăn, may vá, về đàm phán,và cũng có thể nói là về cả mặt sắc đẹp... Họ đều thông minh xuất chúng, bởi vậy những kẻ ấy mới phân chia giai cấp. Các giai cấp lần lượt chia là: thống trị, khá giả, bình dân và nghèo nàn, cách phân chia này dựa trên trí thông minh của người ở từng giai cấp và khối tài sản họ sở hữu, đây chính là mặt tối của cái quốc gia này.
Phải rồi, dù bề ngoài có đẹp đẽ đến đâu thì ở một đằng nào đó cũng hiện hữu góc khuất mà thôi, sao có thể hoàn hảo được chứ! Những kẻ ở dưới đáy xã hội thuộc giai cấp nghèo nàn sẽ làm những công việc nặng nhọc hơn hay đơn giản là đi ăn cắp, giết người cướp của, hoặc làm chính những món hàng cho những giai cấp khác sử dụng như: nô lệ, người hầu. Những giai cấp khác sống sung sướng là vậy, nhưng họ nào biết quý trọng, lòng tham của con người là vô đáy, những kẻ đó không an thân an phận mà lại đi tham nhũng, trà đạp người khác để có thể vươn mình lên thêm một chút, để gây chú ý sao? Để thêm một chút tiền ư? Liệu điều đó đáng không? Những kẻ giỏi ăn nói thì chỉ biết nịnh nọt, những kẻ có thiên phú về buôn bán thì thích lãi hơn so với vốn mình bỏ ra gấp nhiều lần, thế mà chúng lại được coi là con người đấy!
Sự bắt đầu và kết thúc của một sinh mạng nhỏ bé cứ thế trôi qua, có thể gọi là “sóng vỗ vào đâu bọt biển tan theo đấy”. Một vở kịch đau thương trong khung nền sáng thanh khiết đang chiếu trên chiếc khán đài cũ kỹ đã bạc màu được con gấu bông xem đi xem lại, trông mà đáng sợ đến rợn người.
__ Tại cung điện nguy nga của đức vua Loger Athanor đáng kính, người cai trị vương quốc Amelia thịnh vượng và phồn vinh!_
-“ Hôm nay ta sẽ tiếp đón một vài vị khách quan trọng thế nên chuẩn bị cho kỹ vào.”_ hoàng hậu Vera Athanor
-“ Vâng thưa hoàng hậu!”_ Gatherin
__Tại bếp __
-“ Mẹ nó, đứa nào trong giới quý tộc suốt ngày cứ cao cao tại thượng, như c** ấy, haizzzzzz.”_ Gatherin
-“...”_ Noa
-“ Mày nhìn cái gì! Đi làm việc đi!”_ Gatherin
-“ Ưm... Thưa bà, Lily bị sốt, sẽ không có mặt tại đội hình người hầu vào hôm nay được ạ! E rằng phải chọn một người khác đi thôi... !”_người cô run rẩy vì sợ bà ta mắng, Melthy, một trong số đám người hầu lên tiếng báo cáo
-“ Hết chuyện này lại đến chuyện khác phiền quá đấy!”_ bà ta khó chịu quát lớn nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng : “Không còn ai thay thế à.”
-“ V.. vâng thưa bà”_ Melthy
Phòng bếp cứ thế im lặng, Gatherin xoa chán ảo não mà suy nghĩ:
-‘ Gay to rồi, hoàng hậu sẽ trách mình mất. Giờ ai có thể thay thế đây? Gay to thật rồi. Nhà bếp thì đang nấu nướng cho buổi tiệc tối nay, đội ngũ trang trí với dọn dẹp cũng không rảnh tay được, lại còn có cái việc khách đến sớm nữa chứ, đi chết đi cái lũ phiền phức! Vậy là chỉ còn một người thôi, nhưnggg...trông nó lại là một con quỷ. Tức chết mất.’
-“ Haizzzz... Đành vậy, mày thay vào đấy đi Noa, liệu hồn mà che cái mặt tởm lợm của mày cho kỹ vào, khách mà có phàn nàn gì thì đừng trách!”_ Gatherin
-“ Vâng!”_ Ánh mắt lạnh tanh, cậu đã cam chịu số phận này từ lâu rồi. Mấy lời trách móc này có là cái thá gì chứ, sự khinh bỉ mà bà ta dành cho cậu cũng là vì cái lớp trang điểm này mà thôi, đối với ả thì khuôn mặt của cậu trông thật ngứa mắt, thật quá khinh thường người khác!
___Vài giờ sau trước cổng lâu đài___
*Két*( Tiếng xe ngựa dừng lại)
-“ Ồ, cuối cùng cũng đến nơi”_ Hauty Scarlet ( hoàng hậu của đất nước láng giềng)
-“ Chào hoàng hậu Hauty, rất vui được gặp bà. Hôm nay bà dẫn theo con gái sao?”_ Hoàng hậu Vera
-“ Kính chào hoàng hậu Vera Athanor, tinh tường làm sao, thật vui vì đứa con gái của tôi được ngài để ý đến và tôi cũng rất mừng khi ngài đáp lại lời giao hữu từ vương quốc của tôi.”_ Hauty Scarlet
-“ Ồ, không có gì đâu, mời bà vào trong nói chuyện nhé.”_ Vera Athanor
__Tại gian tiếp khách___
*Cạch cạch cạch*( tiếng cốc va chạm vào nhau khi để trên xe đẩy)
-“ Một lần nữa rất vui được giao hảo với đất nước Amelia thưa hoàng hậu”_ Hauty Scarlet
-“ Ồ không có chi. Mà bà và con gái đã cất công như thế để đến đây như vậy, thế chúng ta chỉ bàn về chuyện chính sự thôi sao?”_ Vera Athanor
-“ Ngài thật sắc sảo thưa hoàng hậu, tôi đến đây để hỏi về việc hôn ước.”_ Hauty Scarlet
-“ Chà, thú vị đấy”_ nói với khuôn mặt thích thú và điệu bộ tạo nhã nhưng trong lòng vị hoàng hậu tên Vera Athanor này thì có những suy nghĩ trái ngược:
-‘ Bà ta nghĩ mình là ai? Một đất nước nhỏ bé đứng thứ ba thôi mà, để xem con bà ta có tài cán gì đây mà dám nói đến hôn sự. Nhưng trước hết...’_ Vera Athanor
-“ Để ta hỏi ý kiến của Logan trước nhé. Này, Melthy đi gọi nó cho ta.”_ Vera Athanor
-“ Vâng ạ”_ Melthy
___ Trước cửa phòng__
*Cốc cốc*
-“ Thưa... ngài, hoàng hậu cho gọi đến phòng tiếp khách ...ạ”_ Melthy đang nói trong sự sợ hãi, bởi vì vị hoàng tử này luôn toát ra vẻ không muốn ai lại gần , có thể nói đây là hào quang tối tăm khiến người khác phải dè chừng.
-“ Ừ.”_ Logan Athanor
___ Quay lại với phòng khách___
-“ Ồ, con tới rồi Logan, vị hoàng hậu đây muốn hỏi hôn sự cho đứa con gái, con có đồng ý không?”_ Vera Athanor
-“ Thưa không!”_ Anh chỉ nói ngắn gọn vậy thôi nhưng nó cứ như là một mệnh lệnh vậy.
-“ Thư... thưa hoàng tử, ngài đã suy xét kỹ chưa ạ!?”_ chính bà cũng đổ mồ hôi hột trước sát khí của vị hoàng tử trước mặt, nhưng vì thể diện Hauty cũng cố chấp đề nghị.
- “ Phụt”_Noa bất giác cười thầm trước sự cố chấp ấy, việc xem những người giàu nói chuyện cũng vui đấy chứ, nhưng cậu bất giác kêu lên một tiếng nhỏ, tuy không ai nghe thấy thế nhưng trong cơn tức giận với nhục nhã vì bị từ chối thẳng thừng Zella Scarlet đã nghe thấy được mà tức giận quát lớn:
-“ Ngươi cười cái gì hả!? Muốn chết không?”_ Cô ta tiến đến dựt tấm che mặt của Noa ra khiến cậu có đôi chút bất ngờ, con người ấy khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu đã cười lớn chế giễu:
-“ Cái khuôn mặt xấu xí này và cái địa vị thấp kém như ngươi mà cũng có thể cười ta sao?”_ Zella cầm ly trà ấm nóng mà tạt lên mặt cậu để trút giận.
-“ Ha...ah”_ theo thói quen cậu che mặt lại rồi lấy khăn tay ra lau, nhưng rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai,
-‘ Thôi chết lớp trang điểm của mình!”_ cậu đứng hình một lúc, rồi cam chịu mà bỏ tay xuống :' Cũng không còn cách nào khác.’ Ai nấy đều mở to mắt nhìn, từ hai vị hoàng hậu đến các người hầu bên cạnh. Khuôn mặt trắng trẻo ấy đỏ lên vì gặp nước trà nóng, đôi mắt xanh biếc trong như pha lê, mái tóc đen có chút ướt tạo nên một khung cảnh kiều mỵ ám muội. Đến cả Logan thường ngày dữ dằn là vậy, hôm nay cũng phải dương mắt nhìn đắm đuối không rời, và có lẽ t(r)ym anh cũng đôi chút rung động. Thấy mọi người cứ chăm chăm vào mình cậu cứ như vậy mà chết lặng.
-‘ Toi rồi!!!’_ Noa
___----____
Tác giả ( con bạn thân): tôi thề rằng con bạn tôi là ác ma(ಥ‿ಥ)
Nối tiếp chuyện xảy ra vừa rồi, tôi cảm thấy Zella hơi quê :) và Logan cái t( r) ym, à nhầm trái tim ❤️ rung động trước thụ nhà ta rồi, diễn biến tiếp theo rất đáng mong chờ đấy!
Tôi: ác cc:), hè rồi đ viết đi. Đứa nào bảo là mùa hè tao chắc chắn sẽ viết ấy nhể:). Mà m nghĩ t rảnh à, còn 6 trang truyện t chưa đánh vào máy nữa. Thế nên là tuần sau 1k nhớ:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top