Chap 2. Hỡi cậu bé nhỏ
"..."_lời nói NV
'...'_suy nghĩ NV
----_____----
-" Đứa trẻ này thật có tài, mới tuổi còn nhỏ mà học rộng biết sâu nhiều thứ như vậy rồi."_ ( mẹ của Zella Scarlet_Hauty Scarlet)
-" Hoàng tử Logan anh giỏi thật đấy."_( Zella Scarlet -trà xanh tương lai )
-" Đừng áp đặt quá nó vẫn còn nhỏ mà thưa hoàng hậu."_ ( cha của Zella Scarlet, công tước Author Phranklyn)
-" Chà, hoàng tử từ khi còn bé đã thích đọc sách rồi, cũng không cấm cản làm gì"_( hoàng hậu Vera Athanor _ mẹ của hoàng tử Logan Athanor - top )
-" Đúng là có thiên phú từ bé ha!"
-" Người thật có phúc lớn rồi, trông rất đẹp trai lại còn giỏi giang nữa."
-" Quá khen rồi, ah"
...
Tại sảnh phòng rộng lớn nơi tổ chức bữa tiệc, được trang trí một cách xa hoa tráng lệ, khắp nơi trên tường đính dọc kim cương, ngọc ngà sáng lấp lánh.. Những chiếc đèn chùm pha lê trong suốt tỏa sáng lunglinh dưới sự nhộn nhịp của buổi dạ tiệc. Ánh nến ấm áp len lỏi lên lói qua nhữngbước nhảy khiêu vũ kia. Nơi đây thể hiện rõ nét sự giàu sang của các quý tộc,váy vóc nạm ngọc, vương miện, trang sức đính kim cương đẹp như truyện cổ tích nơicông chúa và hoàng tử định sẵn kết cục là hạnh phúc. Trên bàn tiệc, ăn thức uốngthì nhiều vô kể, đó là cao lương mỹ vị, là của quý chỉ dành cho giới thượng lưu,nhưng chúng dường như sẽ chẳng lọt vào tầm ngắm của ai bởi lẽ thứ được nhiệt liệtchào đón nhất là rượu cho những bậc công tước lớn và bánh ngọt với nước ép cho những công tử hoặc tiểu thư chưa đủ tuổi. Cuối cùng lý do tồn tại của buổi tiệc này chỉ để đón chào sinh nhật của vị hoàng tử trẻ bảy tuổi tên Logan Athanor, nhưng liệu cậu có thích nó không?
( Minh họa )
Dù cho đây là là tiệc sinh nhật lần thứ bảy của cậu nhưng nó như là một buổi giao lưu để kiếm tiền giữa các quý tộc vậy, những lời nịnh nọt lấy lòng làm cậu phát ngán mà lẳng lặng rời đi.
*Két~cạch"
-" Phù.. thật vô vị"_Logan luôn cảm thấy lũ quý tộc thật chẳng tốt đẹp gì . Đơn thuần sự ghét bỏ ấy đến từ những thủ đoạn mà chúng đặt ra. Những việc chúng làm, những lời nói ngon ngọt như tiếng chim hót ấy cứ vang vẳng khiến cậu thấy buồn nôn, mà dần mất niềm tin về con người hơn, bản tính ít nói và hay nghi ngờ từ đó mà in sâu vào trong tâm trí cậu. Cứ vậy cậu đi đến khu vườn sau định thự, nơi đây sẽ không có ai nên cậu cũng được yên tĩnh làm điều mình muốn, trên tay cầm một cuốn sách bìa màu đen, nhưng rất tiếc đừng nhìn trang bìa mà bắt hình dong, cuốn sách này đặc biệt hơn bất kỳ cuốn sách nào. Hai chữ thôi: "cấm thuật" mà chỉ có những người thật sự đặc biệt mới có thể nhìn ra và Logan là một trong số ấy.
Từ khi mới sinh ra cậu đã biết nói nhưng khi nhìn những đứa bé khác cứ lắp bắp như vậy cậu cũng làm theo, ngay cả việc đi chập chững, khóc oa oa, đòi ăn... cậu đều làm theo như bao đứa trẻ khác để không gặp phiền phức. Cuộc sống nàycó bao nhiêu người ghen tị muốn có được, vậy mà thực chất nó chả dư dả gì mấy,cậu cũng chán ngán rồi. Đứa bé được sinh ra biết rõ mình là ai và có thể làm gìtừ khi mới lọt lòng, đó là thiên phú sao? Không! Thực chất Logan không phải cáitên duy nhất của cậu, đó là nếu không tính những kiếp trước, có thể gọi ngườinày là cụ già cũng không sai vì ở một khía cạnh nào đó thì nó hoàn toàn đúng.Giờ đây sự điềm đạm, tính thông minh, tài năng diễn xuất thượng thừa và kinhnghiệm từng trải thì ai đây không thiếu. Trải qua một thời gian dài cậu cũng thấurõ lòng người rồi, một số thì luôn thật thà mà đơn thuần như những thiên thầnnhưng đó chỉ là số ít, còn lại là dối trá với lừa bịp chiếm số đông hơn cả, điềunày cậu hiểu rõ, cái khái niệm tim người có màu đen đã quá quen thuộc rồi Đang suy nghĩ thì cậu bất ngờ giật mình khi nghe thấy tiếng nói nhỏ từ đâu vọng đến:
-" Đừng chết, bông hoa nhỏ tôi xin lỗi."
Ngay sau câu nói ấy, tất cả bông hoa trong khu vườn đồng loạt phát ra ánh sáng xanh lạ kỳ, những đốm trắng nhỏ bay vô định như bọt khí trong nước, cành cây khô héo, lá rụng, cánh hoa dập nát dần tươi tắn như mới nở. Quá bất ngờ không nói nên lời, một suy nghĩ cứ thế hiện lên trong cậu.....
-' Nơi đây mang thiên thuật!?'
Logan chạy đi tìm khắp khu vườn tìm kiếm, cuối cùng , cậu cũng tìm thấy người ấy, nhưng... khi vừa mới nhìn thì đã đơ ra ngây ngốc đứng nhìn.
-' Ai vậy!?'_khuôn mặt từ xưa đến nay hầu như chưa hề thể hiện cảm xúc giờ đây tỏ ra kinh ngạc trông thấy, hô hấp chậm lại đồng tự mở to nhìn người trước mắt:' Đẹp quá'
Hơi cậu bé nhỏ nơi làm đài phun nước kia.
Liệu có nhìn thấy tôi dù chỉ một lần?
Cánh hoa nở rộ đêm nay hợp với cậu lắm.
Nước róc rách chảy cậu có nghe không?
Khung cảnh nơi đây do cậu tạo ra nhỉ?
Tôi tưởng tôi là người duy nhất chứ.
Sự hiện diện của cậu đã làm tim tôi ấm lại.
Liệu khoảnh khắc này có thể dài hơn không?
Làm ơn dù chỉ là một chút,
Hãy quay lại và nhìn về phía tôi.
Để tôi có thể ghi nhớ,
Người đầu tiên làm tôi xao xuyến đến nhường này.
Ngay khi Logan định tiến đến đến thêm bước nữa thì cậu đã dẫm vào một vỏ ốc rỗng vô tình gây ra tiếng động làm đứa bé bé ấy chạy mất, mang theo ánh sáng của những bông hoa trong khu vườn. Thiếu cậu mọi thứ lại trở về bóng tối như ban đầu.
-" Khoan đã đừng chạy!"_ đã rất cố gắng để bắt kịp nhưng không thành, vị hoàng tử trẻ lần đầu tiên cảm thấy hụt hẫng khó tả.
-' Sẽ sớm gặp lại chứ chứ? Đến khi đó tôi sẽ hỏi tên cậu.'
...
-" Mày làm như cái lồn ấy" _ bà ta tên Gatherin làm một trưởng nữ người hầu trong cung điện.
-" Vâng... Tôi xin lỗi ạ!"_ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, cậu đơn thuần chỉ thể hiện ra sự nhún nhường đối với người có tuổi khó tính thôi, cũng không thiết tha gì lắm. Cậu tên Via Noa, từ nhỏ bị bán đến cùng điện để làm người hầu, vì không muốn bị chú ý đến nên đã bôi cho mặt mình xấu đi, ai ngờ đức vua lại cho ra ra cái chính sách ngớ ngẩn là ai xấu nhất sẽ được nhận làm nỗ lực của cậu thanh công cốc, nhưng đã lừa thì phải lừa cho chót vậy nên đến bây giờ vẫn để khuôn mặt như vậy.
-' Cái gã vua ấy nghĩ gì không biết'_ cậu đã từng nghĩ vậy, nhưng sau này cậu đã hiểu ra rằng, đối với vua người xấu thường hay khép núp và làm việc chăm chỉ hơn người đẹp nhiều, bởi lẽ người đẹp thì hay nịnh nọt, cua dẫn hoàng tộc, đắng cay thay lúc đó cậu trang điểm xấu, vậy nên đã được nhận, hiện tại chỉ có thể trách số cậu đen và duyên cậu kéo vào thời gian đầy xui xẻo này. Nhưng đôi lúc chỉ vì khuôn mặt khi trang điểm ấy mà không được lòng mọi người cho lắm, nhất là Gatherin. Cậu đã mất mẹ, đã bị đánh đập bao lần, từng là món hàng không hơn không kém, đến bây giờ trở thành người hầu ở xó bếp, đầu tắp mặt tối chỉ phục vụ với dọn dẹp, nhưng đều không than lấy nửa lời, chị lặng làm theo lịch trình của bà trường hầu giao, nhưng đôi khi, dù cậu có làm hoàn hảo đến đâu cũng bị đánh đập mắng mỏ không thương tiếc, đối với cậu bây giờ việc thể hiện mình yếu kém và nói ra câu "xin lỗi" là chuyện vô cùng bình thường như bao ngày rồi .
-" Lần sau mày xếp bánh mà không đeo găng tay nữa thì tao cắt tay mày luôn đó, cái loại xấu xí sờ vào đâu là thấy gớm, dù mày có rửa nát tay cũng như vậy thôi. Cút!" _ nói xong bà ta lấy cái chổi quét bụi đặt vào cánh tay Noa thật mạnh.
-" Ư! Vâng"_ nét mặt không thay đổi nhiều, chỉ giật giật khóe mắt một chút lại thôi, đến cuối cùng là vẫn nuốt cục tức này vào bụng.
Còn gì có thể tệ hơn nữa không?
---_____-----
Con bạn thân ( tác giả): rồi tôi bít rằng là chuyện để lâu lắm rồi, cũng một phần vì do tôi lười ( '◡‿ゝ◡') thôi bù cho chap dài này cho mình đỡ trông xúc phạm người xem một tí
Link ảnh đây nhớ:https://img.wattpad.com/821bb95afbc07909ae022bd142fbf79071323752/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7969535337674968356f6d3165773d3d2d3539373233373436342e3135336434333632653863653461643732343933323439383835382e6a7067?s=fit&w=720&h=720&hl=vi_VN
Hơi dài xin thông cảm, còn hai cái cuối là do tôi vẽ nên yên tâm<( ̄︶ ̄)> hơi xấu tý nhưng thôi kệ¯\_(ツ)_/¯
Tôi: Những cái loại ..........
Comment cho tui zui tí đi:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top