Chap 1. Bán

Tôi sinh ra là thứ dư thừa không đáng có, cũng có thể gọi là sai lầm của một cuộc hôn nhân trái với mong muốn giữa hai người... Mẹ tôi,... bà ấy là người mang nặng đẻ đau chín tháng ròng để sinh ra đứa con này... nhưng không chỉ có mình tôi...

...

- " Mẹ ơi?"_ đứa 1

- " Aaaaa...!?"_ đứa 2

- " Cứu!!!"_ đứa 3

- " Huhuhu...*"_ đứa 4

- " Còn không muốn đi ... mẹ..."_ đứa 5

- ...

- " Mẹ!?"_ đứa 10

...

Sinh mạng của những đứa trẻ đã đi để lại cho cha tôi là những đồng tiền rác rưởi, còn mẹ tôi...., sau khi sinh được 12 đứa con, bà đã không đủ sức nữa rồi.

- " Không đẻ được nữa thì cút đi, mày chả còn giá trị gì nữa!"

- " Không, làm ơn, xin anh đừng làm vậy"

Người phụ nữ còn trẻ đẹp trên mặt có chút tái nhợt hẳn. Phải, bà chính là mẹ của 12 đứa trẻ, trong đó gồm cả tôi, nhưng người đàn ông kia đâu có biết, đến cả nhân cách của một con người còn không có mà... Sao hắn ta có thể thương hại ai?

...

- " Xin hãy đưa đứa trẻ thứ 11 này đi thật xa nhé!"

Trong tay đang bồng một đứa bé nhỏ, nó ngủ say rồi, đáng yêu làm sao. Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không phải là đứa trẻ may mắn ấy...

- " Vâng, phu nhân cứ tin tưởng ở tôi!"

Đến lượt tôi thì...

- " Ồ! Cô định chuyển nó đi đâu vậy?"_ bình thản đến lạ kỳ cùng nụ cười gian mãnh trên môi. Ông ta cướp lấy tôi và quay mặt đi _ " Cô gan to thật."

Còn mẹ tôi thì bà chỉ có thể lặng lẽ nhìn con mình bị bế đi.... nhưng có một thứ gì đó thôi thúc bà nói ra tiếng lòng:

- " Anh, đừng mà đây là con tôi..."

- " Cút ! Nhìn cô xem, đẻ được có 11 đứa đã thế rồi, vô tích sự." giọng nói trầm trầm,người ấy vừa cười cười nói nói giờ trợn mắt nhìn bà, mẹ tôi lúc đó ngã khụy xuống đất, cả thân thể run bần bật không nói nên lời.

Đến khi ông ta khuất tầm mắt, một ý nghĩ hiện lên trong đầu bà:

- ' Hừm...! Đứa 11 sao? Đây là 12!'

...

- " Chốt! Bán nhé!"

- " Làm ăn thuận lợi."

- ' Đồ cầm thú!!!'

Lúc này mẹ tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên ông ta cũng bán mẹ luôn, nhưng cuối cùng mẹ chết dưới tay cái gã thu mua nô lệ tình dục ấy, chết trong một cái dáng lỗ hậu toang hoang khó coi. Vị phu nhân xấu số ấy từ đó không chỉ có cái chết oan uổng mà còn bị bao nhiêu lời chỉ trích, đồn thổi không hay nữa... Thật thảm hại làm sao...

Giờ thì đến lượt tôi rồi...

*Cạch*

- " Mày khôn hồn thì chuẩn bị đi, mai mày sẽ được bán!"

- " ...vâng..."

Và tối hôm đó tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để trang điểm nhưng ... không phải để đẹp lên...

- "Có chuyện gì với mặt mày vậy!?"

- " Dạ, ...tối qua con thức muộn nên nổi mụn ạ."

- " Thôi kệ vậy"

___ Trong buổi giao bán___

- " Haha, ông nhìn đứa mang đi bán của ông xem, xấu thế sao được, phải như của tôi này, vừa đẹp vừa tài thế mới tốt chứ! Haha"

- " Hừm..."_ trên mặt ông ta có chút khó chịu.

- " Ta chọn, Via Noa."

- ' Cái gì !!!'_ tên buôn bán nô lệ kia tái mặt nhưng không nói nên lời, vì đó là quyết định của vua mà...

Tôi đã quá bất ngờ, không phải vui mừng mà là một sự sợ hãi không thể diễn tả thành lời...' Xin đừng chọn tôi mà, không, mình đã trang điểm xấu đi rồi mà, tại sao chứ...!!!'

_____----___

Tác giả ( còn bạn thân ) : còn bạn thân nó ác quá đi, bảo tôi t5 tuần này phải gửi cho nó mà t2 đã rợt tôi muốn chớt rồi!(ಥ‿ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy