Chương 9 + 10


Chương 9

POV của Eraliz

Tôi cùng Kanae nhanh chóng lùi về sau, cả hai chúng tôi nhanh tay nắm lấy cái bình chữa cháy ngay khi ngọn lửa gào thét xông tới.

Kanae gần hơn một chút nên cậu ta là người nắm lấy cái bình đầu tiên rồi nhanh chóng vặn mở van bình chữa cháy xịt vào cái nồi.

Sau một hồi an ổn, ngọn lửa lại lần nữa muốn bùng lên khiến Kanae lại phải xịt thêm vài phát mới chịu tắt.

Một hồi im lặng qua đi, Kanae đặt cái bình chữa cháy xuống rồi quay người về phía tôi.

"Không có bữa tối." Cậu ta lạnh tanh nhỏ giọng nói.

Tôi đánh mắt nhìn cậu ấy một lúc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Thật?" Sau một hồi tôi mới hồi hồn. "Tôi không cố ý."

Kanae nghiêng mặt nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, rồi sau đó cậu ấy trả lời. "Nếu cậu muốn giải thích thì tôi nói đây. Chúng ta hiện giờ không thể ăn tối trước khi đi ngủ bởi vì đồ tôi làm đã.."

"Tôi biết rồi! Gọi là mỉa mai chứ gì." Tôi nhanh chóng ngắt lời cậu ta.

Nhìn xuống đống lộn xộn mà chúng tôi bày ra trên cái bếp mà thở dài ngao ngán. Hay thiệt. Thiệt là cmn tuyệt vời.

"Ừm, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp đống này thôi.."

"Tôi làm." Kanae nhẹ nhàng xung phong, bước lại phía cái bếp rồi cậu ta nhanh tay bắt đầu dọn sạch cái mớ bầy hầy trên cái bếp đó.

"Cậu chắc không đó?" Tôi cảm thấy hơi bực bội, rõ ràng là lỗi của mình khiến cậu ấy gặp rắc rối mà lại..

"Để tôi giúp cậu."

Cậu ta im lặng lắc đầu không cần, sau một khoảng ngập ngừng, tôi ngồi lại xuống ghế lần nữa.

Tôi thẫn thờ nhìn vào bóng lưng bận rộn đang dọn dẹp của cậu ấy. Cuối cùng, tôi vẫn nói ra:

"Thật xin lỗi."

Cậu ta liếc nhìn lại phía tôi, đôi mắt tràn đầy sự nghi vấn, tôi đành phải nhanh chóng giải thích.

"Là tại tôi nhiều chuyện mà chọc vào việc riêng tư của cậu. Mà cậu lại không thể lừa được tôi- tôi biết cậu có cảm giác, cậu đã yêu ai đó. Tuy không chắc là ai nhưng đây không phải chuyện tôi có quyền biết đến."

Sau đó là một hồi im lặng giữa chúng tôi, rồi Kanae tiếp tục dọn dẹp lau chùi, cậu ta thở dài, nhẹ giọng nói:

"Thra."

Tôi liều mạng chớp mắt. Thra gì cơ?

"Người tôi thích." Kanae giải thích.

"Tuy Thra không có cái nhìn giống vậy với tôi. Tôi vẫn chấp nhận."

Sau khi tôi mất mấy phút đồng hồ để tiêu hóa hết cái thông tin động trời rằng người mà Kanae thích chính là Thra, tôi quyết định dốc hết sức giúp đỡ khuyên nhủ cậu ta.

Tôi bình thường thì không giỏi việc khuyên nhủ gì ai, nhưng tôi thấy lời khuyên này khá hợp lí.

"Cậu nên nói với anh ta cảm nhận của mình." Tôi nói.

Kanae lại không hề nói năng gì hay tỏ ra ngạc nhiên, cậu ấy chỉ từ tốn lắc đầu từ chối.

"Sao không?" Tôi bực bội hỏi.

"Tôi biết trước mọi chuyện sẽ ra sao rồi." Giọng cậu ta chắc chắn tin tưởng cái nhìn của bản thân.

"Anh ấy sẽ không có cảm nhận giống tôi đâu."

"Làm sao mà cậu biết chứ?" Tôi nhấn mạnh.

Tôi không biết tại sao, có lẽ chỉ vì tôi muốn trở nên tốt bụng hơn chăng? Giúp đỡ. Luôn là như vậy. Mọi người thường nói tôi là một người tốt bụng, nhưng trái ngược lại, có lẽ tôi chỉ đang sống theo hướng mà mọi người nghĩ về tôi.

Kanae hoàn tất dọn dẹp rồi quay mặt về phía tôi.

"Khả năng của tôi là có thể nhìn thấy mọi thứ trong tương lai trước một tiếng. Tôi đã từng thử với bản thân, nhưng khi nhìn thấy phản ứng mà anh ấy đáp lại luôn khiến tôi thay đổi ý định. Anh ấy đã chạy đi. Lần nào cũng vậy... Tôi không muốn nhắc về chuyện này nữa. Với lại, giờ tôi sẽ làm sandwich."

Cậu ấy quay đi, lấy ra bánh mì, thịt và bơ.

"Mustard(*) không?"

(*) tui không biết tiếng việt gọi nó là chỉ biết nó là mù tạt vàng thôi, review mùi vị là sự hỗn tạp giữa hơi nhẫn nhẫn, mặn và chua của giấm, túm cái váy lại là cực khó ăn :))

"À.. có" Tôi đáp. Tôi biết là bây giờ cậu ấy không muốn nói nhiều về chuyện của Thra nhưng tôi hiện có rất nhiều câu hỏi thắc mắc về năng lực của cậu ấy.

"Cậu có thể nhìn thấy tương lai?"

"Chỉ được một tiếng." Cậu ta vừa trả lời vừa làm sandwich.

"Và nếu ai đó thay đổi suy nghĩ của họ, tương lai cũng sẽ thay đổi và rẽ nhánh. Ví dụ cậu quyết định ăn một quả táo, nhưng khi cậu đổi ý rồi đặt nó xuống. Nhưng ở tương lai, cậu vẫn có thể tiếp tục ăn nó. Và tương lai sẽ có hai ngã rẽ. Tôi có thể thấy cả hai, nhưng không thể đoán cái nào sẽ trở thành sự thật."

Tôi xúc động muốn hỏi cậu ta, vậy trong đống tương lai đó có cái nào Thra thay đổi suy nghĩ mà quay lại không, nhưng câu trả lời của cậu ấy đã đánh bật tất cả suy nghĩ của tôi bởi cậu ta lạnh lùng mà nói.

"Không có."

"Cái gì?" Tôi bối rối nhìn cậu ấy. Nãy mình có lỡ miệng nói lớn ra sao?

"Tôi có thể nhìn thấy tất cả những quyết định của cậu, nhớ chứ? Tôi biết câu hỏi mà cậu tính nói."

Thiệt là cần phải quen với cái chuyện này mà.

"Xong."

Tôi liếc nhìn Kanae đặt cái dĩa trước mặt tôi, cậu ấy cũng đặt một cái đối diện tôi rồi ngồi xuống ăn.

"Cảm ơn." Tôi mỉm cười nói. Kanae cậu ấy thật ra rất tốt... Cậu ấy tặng lại cho tôi một nụ cười rồi bắt đầu ăn sandwich.

Tôi bắt chước, cầm lên miếng bánh của tôi rồi cạp một miếng thật to. Nó ngon quá...

"Thịt này là thịt gì vậy?" Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi.

Nó ngon hơn những thứ tôi từng ăn.

"Chỉ là thịt nguội." Kanae nhìn lại, mỉm cười nói. "Cậu đang được thưởng thức nguyên liệu tuyệt mật của tôi đó."

Tôi toe toét cười lại, Kanae cậu ấy vừa tốt bụng vừa hài hước nữa.

Sau khi chúng tôi ăn xong thì mỗi người tự về phòng mình. Tôi vẫy tay tạm biệt Kanae trước khi cậu ấy bước vào phòng, tôi cũng vào phòng mình rồi ngã xuống giường. Vẫn còn sớm nhưng tôi lại thấy mệt cực kì.

Ngáp khẽ một cái, tôi lăn lộn một vòng- và tôi đối mặt với một bóng MA nhỏ, thứ mà sáng nay tôi đã thấy.

..

.

(*) xưng hô giữa Kanae và Eraliz đã thay đổi, hai người hiện tại đã thân hơn sau khi Kanae trải lòng với Eraliz nha mấy đứa =))

.

.

Chương 10

POV của Eraliz

Tôi nhanh chóng ngậm chặt miệng lại cố gắng không hét toán lên. Dù đã tự nhủ bản thân không được hét lên thì cuối cùng thân thể tôi vẫn phản ứng lại mà giật người lùi về phía sau, rồi ngã uỵch xuống giường.

"Ow." Tôi xuýt xoa đau đớn, mở căng mắt nhìn vào con ma tộc Winged.

"Cậu có thể thấy tôi hả?" Đôi mắt cô bé mở lớn rồi cất tiếng hỏi. Cô bé có đôi mắt màu tím lam nhạt cùng mái tóc màu đen, nhưng nhìn cô bé vẫn cứ mờ ảo như những con ma khác.

"Ừm, đúng." Tôi từ từ đứng lên rồi lùi cách xa cô bé hết mức có thể.

Cô bé ngồi lên, vừa ngồi vừa khóc thút thít trên giường tôi.

"Cuối cùng thì.." Cô bé thì thào: " Mình cũng không còn cô đơn một mình nữa."

"Bé là ai?" Tôi thật ra muốn hỏi Ngươi là gì hơn, nhưng hơi có vẻ thô lỗ, nên trước hết cứ hỏi vậy trước đã.

Cô bé mỉm cười, lau đi nước mắt trên mặt rồi cô bé nhảy xuống giường, đôi cánh trắng muốt lấp ló sau lưng cô.

Tôi rùng mình nhìn vào những vệt máu chảy dài trên đầu, cổ và tay cô bé, nỗ sợ hãi bùng lên trong lòng tôi.

"Ashes." Cô bé nói rồi nhìn tôi chằm chằm. "Đó là tên em."

"Nó..nó có đau không?" Ashes bỡ ngỡ nhìn tôi, nên tôi chỉ chỉ vào mấy vết máu đó.

Nhìn theo hướng tôi chỉ, cô bé ngừng một xíu rồi nhẹ nhún vai. Được rồi, câu hỏi thứ ba: "Em là cái gì?"

Ashes nhìn lại về phía tôi rồi cau mày. Mấy giây sau, cô bé mới đau khổ thì thào trả lời, "Em là một người tộc Winged, Đúng vậy. Vậy thôi."

"Vậy tại sao em cả người lại mờ ảo rồi có thể nhìn xuyên qua như vậy?" Tôi hỏi. Liệu đây có phải là một câu hỏi tích cực không? Ý tôi là, nó có thể là lời nguyền của cô bé thì sao, hay là tôi chỉ đang tưởng tượng mọi thứ, mình chuẩn bị điên tới nơi rồi, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đúng là như vậy đâu.

"Em đã chết." Cô bé nhỏ giọng nói, càng nhiều nước mắt mờ ảo rơi lướt trên khuôn mặt cô bé. Okay, tôi công nhận, mình điên thật rồi.

"Chúa ơi, tôi chịu đựng hết nổi rồi," Tôi khủng hoảng thì thào. Tôi nhanh chóng rời phòng, hy vọng cô bé không đi theo tôi.

"Đợi đã!" Cô bé khóc. Lướt nhanh sau tôi rồi đứng chặn trước mặt tôi. "LÀm ơi- em bị mắc kẹt ở đây, em không thể.."

"Ashes, hãy để tôi yên!" Tôi gắt gỏng, bước lùi về sau rồi trừng mắt nhìn cô bé. Tôi không có bị điên!!!

"Nãy ngươi vừa nói gì?" Tôi ngu người quay lại nhìn Wings, nhìn vào đôi mắt đen tối đang trừng lên với mình, đôi mắt tím của anh ấy tràn đầy kinh hoảng bối rối và giận dữ. Và còn có những thứ cảm xúc khác nữa. Sợ hãi ư?

Tôi liếc về phía Ashes, nhưng cô bé đi rồi. Chậm rãi, tôi quay lại nhìn Wings.

"Tôi mới..à..ừm..không có gì?" Tôi lắp bắp khó khăn nói. Hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thì không ngừng vả vào mặt bản thân rồi giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Không có gì. Nãy tôi không có nói gì hết."

Wings từ từ đi về phía trước, rồi từng bước tiến sát về phía tôi.

"Không có gì?" Anh ta lặp lại.

"Ngươi vừa nói xong, để ta lặp lại cho ngươi nhớ 'Ashes, để tôi yên.' Nói ta nghe, Eraliz. CHÍNH XÁC thì Ashes là ai?"

~

POV của Wings

(cuối cùng anh Wings cũng được lên sàn =))

Em gái tôi. Một kí ức bất ngờ ập vào mặt tôi- Tôi, em gái, cha và mẹ bị người kéo xuống nhốt vào hầm.

Cha tôi "quá già"- bị bắn vào đầu rồi chết. Và em gái nhỏ nhắn đáng yêu của tôi, "quá trẻ"- chúng liên tiếp đập đầu con bé vào tường cho đến khi hộp sọ con bé vỡ ra, chúng tiếp tục dẫm lên tay con bé đến khi xương gãy nát rồi đá con bé đến khi nó chết mới thôi. Ashes.

"Nó là một cái tên trong một trò chơi điện tử," Eraliz nói. À phải rồi, bởi vì tôi chưa từng thử chơi mấy thứ đó.

"Thật? Cái nào?" Hắn chắc đang nghĩ tôi là một thằng ngu. Hắn biết gì đó! Hắn là gián điệp, hay gì đó đại loại thế. Tất nhiên, hắn là loài người, giống loài không bao giờ trung thực!

Hắn ngừng trong giây lát, rồi tôi nhanh chóng nắm lấy tay hắn, kéo hắn vào phòng tôi.

HẮN LÀ CON NGƯỜI! BẺ XƯƠNG HẮN RỒI NHÌN HẮN GÀO THÉT ĐI NÀO 'WINGS'!

Không. Cậu không thể gán tội cho tất cả loài người chỉ vì hành động của một vài thành phần bất hảo như vậy.

Câm hết đi!

Năng lực của tôi. Tôi có năng lực của ba linh hồn, tôi cũng có thể mượn năng lượng của chúng. Giống như Thra, chúng có giọng nói nhưng cũng không hẳn vậy. Giọng nói đó không phải là người nào đó, chúng chưa từng là một thực thể sống, và chúng cũng không muốn như vậy. Chúng chỉ luôn tồn tại trong đầu tôi. À thì, có lẽ là không phải cả hai chúng nó...

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi không thèm liếc mắt nhìn vào Eraliz, chỉ tiếp tục kéo hắn đi theo tôi.

Khi tôi đến phòng mình, tôi đá mở cánh cửa, đẩy hắn vào bên trong.

Hắn vấp ngã nhưng rất nhanh lấy lại thăng bằng rồi đứng lên.

Tôi bước vào rồi đóng sầm cánh cửa lại đằng sau tôi, còn hắn thì quay người lại đối mặt với tôi.

"Nói.cho.ta.biết." Tôi ra lệnh. "Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về Ashes."

"Cô bé là người thật sao?" Hắn hỏi lại, rồi nhanh chóng ngậm chặt miệng lại như thể hắn không tự chủ được mà bật hỏi ra.

"Tất nhiên con bé là người." Tôi thở hổn hển tức giận nói. "Ngươi còn ngu xuẩn hơn những gì ta đã nghĩ. Ngươi phải hiểu cho rõ, phải biết được sự thật ngươi chỉ là một tên gián điệp dơ bẩn."

"Gián điệp?" Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. Hắn thể hiện rõ ra cái bản chất của một tên gián điệp giả mạo sẽ thường làm.

"Tôi không phải gián điệp!"

Phải rồi, ngươi không phải gián điệp.

"Ta.biết. Con bé chết rồi ư?"

Wings..Cậu ấy không phải gián điệp, cậu ta vẫn chưa làm gì có lỗi. Cậu không thể gán ghép tội lỗi của cả nhân loại lên một người như vậy. Hãy để cậu ấy nói, để cậu ấy giải thích. Cậu ấy có thể đang cố gắng nói với cậu điều gì đó. Cậu không nên làm khó cậu ấy nữa.

HAY LÀ NGƯƠI CỨ TRA TẤN HẮN ĐẾN KHI NÀO HẮN KHAI RA THÌ HƠN.

"..ngươi trước đó đã biết về con bé," Tôi lặng lẽ rít lên. "Khai ra người mà ngươi làm việc cho, ai giết con bé!"

"Tôi thậm chí còn không biết cô bé là ai cơ mà!"

"Con bé là em gái ta!"

~

POV của Eraliz

Đợi đã. Gì cơ????

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top