Chương 7 + 8


Chương 7

POV của Eraliz.

Sau vài tiếng ngồi thẫn thờ trên giường, cố gắng làm đầu óc rõ ràng hơn. Đột nhiên có người tới gõ cửa phòng tôi.

"Vào đi." Tôi nói lớn, thật sự là tôi quá lười không muốn đứng dậy mở cửa mà.

Thra bước vào, ngửi ngửi không khí rồi nhướn lên hàng lông mày.

"Ai đó đã chơi có vẻ vui nhỉ," Hắn bắt đầu trêu chọc.

Tôi đỏ mặt, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, xấu hổ gắt trả.

"Gì chứ?"

Và rồi tôi gặp phải đả kích, mặt còn nóng hơn vừa rồi.

"Tộc Winged có giác quan cực nhạy, nhớ không? Bao gồm..khứu giác và thính giác,"

Thra tốt bụng giải thích rồi vỗ tay một phát.

"Ái chà cậu bé Lizzy đáng thương đang nứng-?" Và rồi hắn bị chặng họng bởi một chiếc gối ném vào mặt hắn.

"Câm miệng!!" Tôi gắt gỏng, khuôn mặt đỏ lên như đít khỉ. "Anh tới làm cái gì?"

Thra đảo mắt, lịch thiệp trả lại cái gối về lại giường tôi.

"Làm gì mà đề phòng tôi vậy chứ," Hắn lẩm bẩm, giọng nói vẫn kèm theo vẻ nghẹn cười.

"Thôi được rồi, đi mua đồ, nhớ không?"

"Oh yeah," tôi thều thào.

Tôi đúng thật là cần thêm vài bộ mới, với mấy thứ linh tinh trong nhà vệ sinh và một vài thứ kiểu tủ đồ hay gì đó.

"À, tôi không có mang theo thẻ ngân hàng theo," Tôi nói thêm.

"Không sao hết, tất cả đều là của nhà mình." Thra trấn an tôi. "Đám trưởng lão cảm thấy có lỗi với tất cả chuyện này.."

"Vết sẹo trên vai tôi!" Thra ngạc nhiên chớp mắt nhìn tôi- cái kẻ dám cả gan ngắt lời hắn. Tôi kéo nhẹ cổ áo xuống chỉ cho hắn thấy vết sẹo.

"Này là sao?" Tôi hỏi dồn.

"Oh, nó chỉ là vết sẹo của viên đạn – mà không phải tôi vẫn luôn nói với cậu là không được ngắt lời tôi rồi hay sao?" Thra nói. Giọng hắn nghe cũng không quá khó chịu, nhưng đôi mắt hắn trợn lên nhìn tôi vẫn truyền đạt đầy đủ ý "what the fuck".

"X-xin lỗi.." Tôi nhanh chóng xin lỗi, nhưng vẫn không chắc mà hỏi. "Và còn..ờm.. Làm sao nó lại lành nhanh như vậy được?"

"Tộc Winged có khả năng lành còn nhanh hơn vậy nữa." Thra nói như đúng rồi. "Còn hỏi gì nữa không, không thì đi thôi?"

"Ừm, đi thôi," Tôi lẩm bẩm đáp, đứng dậy rồi vươn người.

Tôi theo Thra đi xuống lầu, nhanh chóng bám lấy hắn khi thấy hắn rẽ vào ngỏ nhỏ. Ngay khi tôi cũng quẹo theo, tôi va phải người nào đó rồi mất thăng bằng. Tôi vươn tay ra muốn nắm lấy thứ gì đó giúp tôi đứng vững lại, nhưng bất ngờ có một cánh tay khác đã ôm lấy tôi, giúp tôi đứng vững lại.

"Cảm ơn.." Tôi ngay lập tức nói cảm ơn trước khi ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy người đó là ai – Wings.

Nhận ra đó là tôi, Wings nhanh tay buông tôi ra khiến tôi ngã xuống sàn, mông chạm mạnh xuống đất có hơi đau.

"Tuyệt." Hắn nhẹ thở dài thì thào một cái. "Lại là ngươi. Ai cũng được nhưng sao lúc nào cũng là ngươi hửm?"

Tôi nhỏ giọng hét toáng lên một tếng, rồi vươn người đứng dậy, một vài hình ảnh nhẹ lướt qua trí nhớ tôi, cái cảnh đi tắm mới nãy.

"Tôi không biết tại sao anh lại có mâu thuẫn với tôi," Tôi thì thào nói, thật sự là không có việc gì hết mà. "Tôi đâu có làm gì sai đâu!"

"Ngươi là con người!"

Chà, anh ta có vẻ là người hay phân biệt chủng tộc. 

"Việc loài người làm tất cả.."

"Chuyện gì đây?" Giọng Thra bất ngờ vang lên.

Tôi nhìn đằng sau Wings tìm kiếm hình ảnh Thra, hắn đứng đó mà liếc nhẹ nhìn Wings.

Một thoáng mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Sau đó...

"Không có gì sấc.." Wings hậm hừ, bước qua người tôi tiếp tục đi. Tôi thoáng lảo đảo nhưng lần này cố gắng đứng vững hơn.

"Cảm ơn." Tôi thoáng an tâm hơn rồi cảm ơn hắn. Mọi chuyện luôn có thể chuyển biến xấu thật nhanh chóng.

"Không sao." Thra đáp một cách mỉa mai. "Lần sau nhớ cẩn thận bớt có mà va vào thằng Winged nào ghét loài người đi."

Thấy tôi gật đầu, hắn tiếp tục đi về phía trước, tôi lại nhanh chóng theo sau hắn.

Chúng tôi rời tòa nhà rồi leo lên một chiếc xe, và đến lúc này tôi mới hỏi hắn ta. "Chính xác thì chúng ta sẽ đi đâu vậy? Tôi không thể rời khỏi cái khu vực này bởi bọn theo dõi, vậy...chúng ta sẽ đi đâu?"

"Khu vực này giống một ngôi làng nhưng hiện đại hơn. Tôi không biết nó được gọi là gì," Thra nhún vai trả lời. "Ở đây có cửa hàng, rạp phim, nhà hàng, công viên,... Nó là một ngôi nhà. Nó có tất cả những gì chúng tôi cần. Một vài người trong chúng tôi bí mật làm chính trị gia hay chức vụ nào đó cao cấp hơn, cũng không quá khó... Chà, mới đầu thì có lẽ hơi khó khăn nhưng giờ cũng không quá tệ."

"...Oh." Nơi này thật sự là một ngôi nhà ư? Chúng tôi lái xe trong im lặng, cũng không quá xa. Sau khoảng năm phút Thra dừng ở cửa hàng tên "Quần áo và nội thất".

"Cậu có cần tôi đi theo không?" Thra hỏi. Tôi lắc đầu- Tôi đủ lớn để tự đi mua đồ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Thra nhún vai, đưa tôi cái thẻ.

"Giờ nó là của cậu," anh ta giải thích trong cái nhìn bối rối của tôi. "Mã PIN là 7369, nhưng cậu có thể đổi nó."

Tôi gật đầu, cầm lấy thẻ rồi tặng anh ta  một nụ cười cảm ơn. Tôi nhanh chóng xuống xe cùng cái thẻ, nhét cái thẻ vào túi rồi bước vào trong cửa hàng, nụ cười trên môi tôi cũng nhạt dần. Nó là một cái cửa hàng khá lớn nhưng tôi chỉ đi vào lấy thứ mình cần rồi rời đi.

Tôi lấy một cái giỏ xách bước vào khu quần áo. Tôi lấy vài cái áo và quần jeans, cùng vài cái quần ngắn và một cái áo khoát. Tôi cũng lấy mấy cái quần đùi. Vào khi nội thất tôi tìm một cái tủ quần áo đã sử dụng rẻ và nhỏ. Tôi cảm thấy không chắc nữa nhưng vẫn bỏ vào trong giỏ. Tôi không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng tôi nên cố gắng lấy những gì tôi cần.

tôi nhanh chóng lấy thêm kem đánh răng, bàn chải đánh răng, lược và dầu gội, dầu xả, một cục xà phòng mới, và vài cái đồ rửa mặt buổi sáng , nhận ra mình quên lấy vớ tôi nhanh chóng vòng lại lấy chúng.

Tôi hơi ngạc nhiên khi tính tiền rất dễ dàng. Tôi rất muốn biết trong thẻ có bao nhiêu tiền. Tôi đi tới chiếc xe, chuyển đồ của mình vào thùng sau rồi đóng nó lại, sau đó chuẩn bị leo lên xe.  

Khi tôi quay người lại, tôi đứng hình, mắt tôi mở to với sự kinh hoảng. Trước mặt tôi là một cái bóng mờ, bóng mờ tộc Winged, tầm khoảng sáu tuổi. Toàn thân cô bé bao phủ bởi máu. 

.

.

.

Chương 8

POV của ???

Lạnh... Tôi cảm thấy thật lạnh lẽo... Tôi bị mắc kẹt.

Tôi vẫn còn tồn tại ở thế giới này, tôi vẫn có thể nhìn vẫn có thể nghe thấy mọi thứ bên cạnh tôi, nhưng mặc cho tôi có gào thét hay khổ sở khóc cầu họ làm ơn hãy chú ý đến tôi, thì mọi thứ đều vô nghĩa cả, họ không thể thấy tôi.

Chỉ có mình tôi cùng nỗi sợ hãi. Tôi chỉ muốn anh tôi quay về. Tôi muốn về nhà.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình. Nhỏ nhắn, màu sơn đỏ thẩm bám chặc trên lòng bàn tay. Máu. Mặc cho tôi có cố gắng đi đến dòng sông ra sức tẩy rửa bao nhiêu đi chăng nữa, thì càng nhiều máu hơn lại ngay lập tức xuất hiện thay thế cho vết máu vừa nãy tôi vừa tẩy đi.

Nó rất đau. Rất đau.

Cái anh chàng mới đến thật tốt. Anh ấy thật nhiệt tình. Anh ta thật ra không muốn tới đây, cũng như tôi vậy, chúng tôi đều cảm thấy bản thân mình bị mắc kẹt ở đây. Tôi có thể hiểu cảm nhận của anh ấy.

Tôi thích anh ấy. 

Tôi theo dõi anh ấy.

"Tại sao mọi người lại không thấy tôi?"

Máu. 

Luôn luôn là máu.

Và lạnh giá. 

Cùng đau đớn.

Tôi chỉ muốn về nhà.

Làm ơn.

Ai đó, ai đó hãy giúp tôi...

"Tôi.. à ừm... có thể?"

~

POV của Eraliz.

"Tại sao mọi người lại không thấy tôi?"

Tôi rùng mình vì câu hỏi của cô bé, đôi mắt đen nhánh ngập tràn đau buồn của cô ấy nhìn tôi khiến lòng tôi nặng trịch.

"Tôi.. à ừm.. có thể?" Tôi do dự trả lời, tôi không chắc mình có nên nói thật với cô ấy không nữa.

Cô ấy đứng hình, nhìn chằm chằm tôi một lúc trước khi biến mất.

Sau một lúc, tôi run rẩy hết cả người, khuôn mặt đổi màu cực kì đặc sắc. Trời má ơi, mình mới rồi là tự tưởng tượng ra hết đó hả? Bộ mình điên luôn rồi hả trời.

"Lizzzzzzyyyy."

Thra gọi tôi từ trên xe: "Nhanh lên cái!"

Thoáng nhìn vào vị trí cô bé đã đứng, tôi chạy ù vào trong xe, nhanh chóng đeo dây an toàn lên rồi chúng tôi lái xe về nhà.

~

POV của ???

Anh ấy đã nhìn thấy mình!

"Làm ơn!" Tôi khóc cầu xin.

"Làm ơn nhìn về phía tôi... Tôi vẫn ở ngay đây mà! Tôi vẫn đang đứng trước anh đây!"

Anh ấy lại chỉ quay người lên xe rồi đi mất.

..Mình có thể lại được nhìn thấy lần nữa. Mình phải được nhìn thấy lần nữa...Làm ơn... khóc một lần cuối, tôi biến mất.

~

POV của Eraliz.

Sau khi khiêng hết đống đồ xuống, tôi quyết định đi dạo khám phá xung quanh ngôi nhà này coi thử mọi thứ có thể sắp xếp ra sao.

Đương nhiên, Wings vẩn còn ở trong nhà, hy vọng anh ta không giết tôi...

Mà bây giờ tôi rất đói.

Tôi lại ra khỏi phòng mình lần nữa, quét mắt nhìn xung quanh. Có ba cái hành lang trái, phải, và đối diện, trong đó có một ngõ là hồi nãy mình đã đi qua.

Tôi nhún vai, chọn đại cái bên phải vậy.

Bước trên hành lang dài yên tĩnh, tiếng bước chân của tôi đặc biệt rõ ràng. Có vài cánh của ở đây và ở kia, tôi dừng lại gõ cửa vài căn phòng nhưng không nhận được bất kì lời đáp trả nào.

Khi tôi đi đến cuối con đường, tôi gần như muốn điên tiết lên rồi, mình đã đi trên cái con đường ngu ngốc này mà chả được gì, chẳng có gì ở đây cả, có bốn phòng mà không phòng nào thèm trả lời tôi.

Quay đầu về lại phòng mình, lần này tôi chọn bên trái. Cánh cửa đầu tiên tôi gõ bất ngờ mở ra làm tôi hú hồn nhảy bật ra sau. Là Kanae.

"..Gì?" Kanae cất tiếng sau khi bị tôi nhìn chằm chằm khá lâu.

"Ờm, xin lỗi." Tôi chớp chớp mắt.

"Tôi chỉ là đang tìm phòng bếp.. Tôi chỉ đang ờm.. tôi đi đây.."

"Tôi có thể dẫn cậu đi tới đó," Kanae ngắt lời tôi.

Tôi không có cơ hội gật đầu tỏ vẻ đồng ý hay từ chối gì hết thì cậu ta đã đóng cửa phòng lại rồi bắt lấy cổ tay tôi mà kéo đi.

"Ờm ừm.." tôi hơi lúng túng nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn ha." Giọng tôi có hơi giống câu nghi vấn hơn là cảm ơn thật lòng, nhưng cậu ấy lại nhẹ gật đầu đáp lại.

Chúng tôi đi đến cuối hành lang rồi bước vào một căn phòng bên trái. Cuối cùng thì phòng bếp cũng xuất hiện.

Phòng bếp có diện tích gấp hai lần phòng tôi với những chiếc kệ tủ treo trên tường. Còn có hai cái tủ lạnh khổng lồ với một cái máy nướng bánh mì có bốn ngăn, một bồn rửa, một bếp lửa, một lò vi sóng, và một kệ tủ đựng gia vị. Còn có một cái bàn cùng bốn chiếc ghế ngồi đặt ở góc tường nữa.

"Ngồi." Kanae lên tiếng, đẩy tôi đi tới cái ghế kia. Tôi e ngại nhìn cậu ta.

"Tôi sẽ nấu cho cậu ăn gì đó." Kanae thấy tôi nhìn mình thì lên tiếng giải thích, rồi nhấn tôi ngồi xuống cái ghế đó.

"À ừm.." Tôi thều thào: "Kanae- cậu không cần làm vậy.. tôi có thể nấu mà."

"Tôi cũng có thể." Cậu ta nhún vai đáp trả. Sau đó cậu ta đi tới tủ lạnh mở ra lấy đồ rồi đi tới kệ gia vị.

"Cậu thích ăn Spaghetti không?"

"À..có." Tôi ngập ngừng trả lời.

"Nhưng mà, Kanae, cậu thực sự không cần phải làm vậy đâu.."

"Tôi thích làm." Cậu ta lại ngắt lời tôi nữa.

Cậu ta lấy ra một cái nồi rồi đổ đầy nước vào sau đó đặt lên cái bếp lửa. Trong lúc đợi nước sôi, cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi mà hỏi.

"Từ 0 đến 10, cậu thấy đói cỡ nào?"

Tôi thở dài, miễn cưỡng trả lời: "..6?" Tôi hơi do dự.

Kanae gật đầu, lấy ra một nắm mì để nấu rồi đặt sang bên.

Cậu ta lại lấy ra một cái nồi khác để nấu nước sốt vào đó.

"À này, Kanae." Tôi lúng túng nói, cố gắng bắt chuyện một chút.

"Cậu thích làm những gì?"

"Không gì hết." Cậu ấy trống không trả lời. Một khoảnh khắc lúng túng xuất hiện.

"À.." Tôi lại lần nữa lúng túng hỏi tiếp.

"Cậu nghĩ những người khác thì sao? Wings, Tyl, Opi, với Thra?"

Kanae nhẹ nhún vai liếc nhìn tôi.

"Wings thì không biết," Cậu ta thối mặt nói.

"Tyl với Opi thì tạm được. Còn Thra thì.." Ế, nụ cười đó nghĩa là gì? "...ổn." Kanae quay đầu đi.

..Đợi đã, Kanae làm sao cười được vậy trời, cậu ta không có cảm xúc mà...

"À Ờm."

Tôi không chắc mà hỏi: "Nãy cậu mới.. cười hả?"

"Không." Câu trả lời thốt ra rất nhanh..chính xác mà nói là quá nhanh.

"Cậu có mà!" Tôi đứng lên, đôi mắt lấp lánh nhìn vào khám phá mới của mình.

"Đợi đã nào, vậy thì, cậu thích ai hửm?"

"..Tôi không có." Cái cảm xúc ẩn dấu trong câu trả lời đó, tôi biết ngay mà.

"Tôi đã biết rồi nha." Tôi dụ dỗ. "Cứ nói với tôi là ai đi!"

Tôi vẫn cứ dụ dỗ cậu ta nói đến khi nào tôi có thể hình dung ra người đó là mới chịu thôi còn Kanae thì quay mặt về phía tôi mà nói chuyện- và.. ha hả.. cái nồi cháy luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top