Chương 5 + 6


Chương 5

POV của Thra

Tôi đã bảo họ chờ tôi quay lại rồi mà.

Tôi thở dài thường thược, buồn chán ngồi cạnh giường Eraliz mà xoay xoay cây bút trên tay.

Đương nhiên là họ làm gì có chuyện sẽ nghe lời chứ. Đáng lẽ ra mình phải hiểu rõ – Kanae là cái thằng ngốc, Opi não rỗng với Tyl không thể nói chuyện chứ. Chính xác thì tôi đã mong chờ điều gì từ họ vậy?

Liếc nhìn Eraliz một lát, tôi lại thở dài rồi nhìn đồng hồ. Hắn đã ngủ tận hai tiếng rồi, cũng nên tỉnh lại rồi chứ.

Bình thường thì tôi làm quái gì phải để tâm đến hắn chứ - hoàn thành nhiệm vụ, làm lơ bọn nhân loại- nhưng tôi lại thấy mình nên chịu trách nhiệm vì đã khiến Eraliz bị thương.

Nếu tôi cứ để hắn trên mái nhà, ngay từ đầu thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như vậy.

Với lại có lẽ "Wings" dường như cũng không đáng để tôi phải cứu anh ta. Anh ta lạnh lùng và xa cách với mọi người.

Mà chúng tôi cũng không có bất kì thông tin nào về anh ta, bởi anh ta không đến từ khu vực này của chúng tôi- anh ta từ nơi khác đến.

Mọi thứ đều rối nùi hết cả lên. Không quan trọng là tôi có ưa anh ta hay không, tôi vẫn cảm thấy đáng tiếc cho anh ta. Cánh anh ta đã gãy và không bao giờ bay lại được nữa.

Tôi nghĩ vẩn vơ một lúc, ngay lúc đó Eraliz dần tỉnh lại, đôi mắt hắn mơ màng mở ra.

Khoảnh khắc tôi và hắn chạm mắt, hắn nhanh chóng hét lên rồi lấy tay che phủ khuôn mặt mình mà quên mất cái vai bị thương. Hắn lẩm bẩm: "Tuyệt thật."

Có vẻ như cảm xúc giận dữ, sợ hãi trước đó của hắn mà Opi đã nói đã tiêu biến rồi để lại một kẻ người thường đầy mệt mỏi.

"Buổi sáng tốt lành." Tôi châm chọc nói: "Cảm ơn ngươi cuối cùng cũng tặng cho bọn ta một cuộc hội ngộ trang trọng ha."

Eraliz bỏ tay che mặt xuống, tặng tôi một ánh mắt sắc bén rồi quyết định làm lơ tôi.

"Thật thô lỗ mà." Tôi vừa nói xong thì hắn đã quay phắt mặt đi luôn.

Sau một khoảng tĩnh lặng.

"..Ta cũng biết là ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng nếu ngươi không.." Tôi đứng lên, đưa tay lên cao mà múa may muốn nói gì đó: "Ta đoán ta chỉ cần..."

"Đợi đã."

Tôi nhìn về phía Eraliz, hắn ngồi dậy cẩn thận tránh đi cái vai bị thương.

"Tôi.. có thật sự là không còn cách nào để tôi có thể về nhà mà không khiến những người thân của tôi gặp nguy hiểm không."

Tôi thở dài ngao ngán, ngồi lại một lần nữa, cắn cắn môi. Tôi phải nói dối. Tôi nên nói dối.

"Đương nhiên là.."

NÓI CHO HẮN BIẾT SỰ THẬT.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi đau đớn nhắm chặt mắt lại, Eraliz đã nhanh chóng bò về phía tôi mặc kệ vai đau đớn mà nghi vấn hỏi.

"Thra?"

Nhưng tôi không thể trả lời hắn vào lúc này.

Tôi không thể nói với hắn! Hắn ta sẽ... hắn ta sẽ chịu tổn thương.

TA NGẠC NHIÊN LÀ NGƯƠI LẠI ĐI QUAN TÂM HẮN NHƯ VẬY.

Tôi đã khiến hắn chịu quá nhiều thương tổn rồi. Tôi không thể tương tổn hắn thêm nữa.

NẾU NGƯƠI NÓI DỐI...

Đẩy Eraliz ra xa, tôi cố gắng nở một nụ cười trên môi. "Xin lỗi." Tôi khẽ nói, "Lâu lâu ta lại bị vậy... à, choáng thuốc ấy mà."

"Anh thật sự ổn chứ?" Hắn hỏi, đôi mắt màu lam sạch sẽ ngước nhìn tôi.

Tôi gật đầu, thấy hắn cuối cùng cũng do dự vài giây rồi bỏ qua chuyện này.

"Nếu.. nếu anh đã nói vậy thì..." Hắn do dự nói. "Vậy thì đến khi nào... liệu sẽ có cách nào..? Tôi nghe thấy rằng không có.."

"Tất nhiên là có thể." Tôi ngắt lời, nói dối một cách trôi chảy.

"Đương nhiên là có thể rồi, ta đâu phải cái loại đần độn giống ngươi đâu mà nói." Hắn đánh cái liếc mắt nhìn tôi.

"Tôi sẽ cố gắng tin tưởng anh là một người tốt một lần nữa vậy..." Hắn mở to mắt ra rồi bắt đầu hỏi: "Vậy thì khi nào? Và bằng cách gì?"

"Đừng có mà nghĩ lộn ta là người tốt," Tôi cảnh báo, vỗ vỗ đôi cánh màu đen cùng ngọc lục bảo của mình.

Màu sắc trên cánh thực sự mang những ý nghĩa tượng trưng nào đó nhưng chuyện này để sau hẳn nói.

"Ta tốt bụng với ngươi bởi ta thấy ngươi tội nghiệp. Nhưng sau khi ta giải thích rõ mọi chuyện, ta sẽ đi."

Hắn gật đầu rồi lại liếc mắt.

"Nghe này." Tôi đảo đảo mắt.

"Ngươi sẽ không thể quay về. Tin tưởng ta điều này. Nhưng vẫn có một cách, tuy nhiên ngươi phải tuyệt đối vững tin vào nó bởi vì ngươi cần nó. Lại nói ngươi cũng sẽ không gặt hái được bất cứ thứ gì đâu."

"Cứ thử rồi biết." Eraliz ngắt lời rồi quay đầu nhìn chỗ khác.

"Dù sao thì Opi cũng muốn kiểm tra lại cho ngươi nên ta sẽ mang ngươi đến nhà mới của ngươi.."

"Cái gì?" Eraliz quay ngoát lại trừng tôi. "Nhà?"

"À thì ngươi cũng không thể sống ở phòng khám này mãi được," Tôi nói. "Với lại đừng có mà ngắt lời ta! mà dù sao thì nó cũng khá giống trung cư nhỉ? Gọi là nhà nhưng ngươi phải ở cùng với mười người khác. Ngươi, ta, Kanae, Opi với Wings mọi người cùng nhau ở đó."

Ngay lúc Eraliz nhướng cao mày, tôi liền giải thích: "Đám trưởng lão.. Họ không thật sự già mà chỉ là lớn tuổi nhất ở đây thôi.. họ quyết định để ngươi sống với những người mà ngươi quen biết cho tới khi ngươi quen thuộc tộc Winged. Vậy nên vì nhà chúng ta không đủ người nên ngươi mới có cửa bước chân vào. Nó chỉ mới là nơi ở tạm thời.."

"Wings sẻ giết tôi mất!" Eraliz lại ngắt lời tôi lần nữa.

"Ta nói là đừng có ngắt lời ta!" Giọng tôi tràn đầy bất mãn và hình như vẻ mặt mình quá hung dữ hay sao nên Eraliz rụt người về sau.

"Mà nói nghe coi Lizzy, sao anh ta lại giết ngươi chứ?"

"Cái g.. Lizzy?" Eraliz nhăn nhăn mũi mà hừ hừ.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên ẻo lả như vậy chứ. Anh ta nói 'nếu ngươi dám bén mảng lại gần ta, ta sẽ giết ngươi!' vậy đó."

"Chà." Tôi nhún vai không để ý.

Wings cũng không ngốc đến độ sẽ làm như vậy.

"Chúc ngươi may mắn, tóm lại.." Tôi vừa nói vừa móc điện thoại ra, rồi nhanh tay tìm tên Opi chuẩn bị liên lạc với cô.

"Ta sẽ gọi cho Opi để cô ta kiểm tra ngươi lần nữa rồi chúng ta có thể đi."

"Rồi sao nữa?" Giọng Eraliz biến điệu. "Chỉ vậy thôi ư?"

"Yep." Tôi cất điện thoại đi rồi cười meo meo với Eraliz: "Đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu ở xứ sở thần tiên này chưa?"

"..Ý anh là gì, tự dưng lôi chuyện Alice tại xứ sở thần tiên vào làm gì.."

.

.

.

Chương 6

POV của Eraliz.

spoil trước: toàn cảnh tắm rửa full HD của bạn nhỏ Eraliz này không hà =)))

"Tới nơi rồi," Thra nói.

Chúng tôi đang đứng trước cửa một ngôi nhà khá lớn, nơi mà tôi sắp cư ngụ trong thời gian tới. Nơi này giống dạng một khu rừng nhỏ tương đối an toàn. Mà nghe Thra nói xung quanh đây có gần cả năm trăm ngôi nhà lớn nhỏ khác nữa.

"Nó...thật khổng lồ," Tôi hơi do dự nói.

Đầu óc tôi vẫn còn đang chậm rãi giải mã cái tình huống cẩu huyết này. Dù vậy... vẫn còn có cách, miễn là tôi không được từ bỏ cách đó giữa chừng. Và tôi vẫn có thể gặp lại mọi người lần nữa – Alice, Damon, mẹ tôi, ba tôi...

"Mấy người kia đang ở trong đó hết rồi phải không?" Tôi tò mò hỏi.

"Wings với Kanae thì đang ở trỏng, còn Opi với Tyl đi làm rồi." Hắn đơn giản nói.

Không tự chủ, tôi lại lảng tránh cái tên Wings.

"Kanae tính cách ra sao nhỉ, tôi đã từng gặp cậu ta nhưng..."

"Cậu ta là một người vô cảm trừ khi cậu ta tìm được tình yêu đích thực của mình- đó là điều mà những người có cánh màu hồng phải đối mặt. Mỗi một màu đều có một lời nguyền khó nhằn riêng, mà nếu ngươi cũng có một đôi cánh màu nào đó đi kèm một cánh màu đen thì có nghĩa là ngươi là một người đàn ông." Thra nhanh chóng trả lời.

Tôi tính hỏi anh ta câu khác nhưng hắn lại chặn lại trước khi tôi kịp lên tiếng.

"Không hỏi nữa! Ngươi nên đi vào thôi. Lát nữa còn cần phải đi mua thêm mấy đồ linh tinh khác mới cho ngươi, ngươi có ba tiếng chuẩn bị."

"Um, được rồi," Tôi nói, suy nghĩ của tôi vẫn đang đắm chìm trong những câu hỏi về "lời nguyền".

Tôi tự hỏi, lời nguyền của tộc Winged từ đâu mà có? Của Thra là gì? Còn của Wings? Của Tyl nữa?

"Chờ đã, đồ đạt gì cơ?"

"Chà" Thra vừa đáp vừa bước tới cổng nhà, "Ngươi tính mặc bộ này suốt sao. Bọn ta có rất nhiều đồ size cỡ ngươi nên ngươi có thể tắm một cái, ngươi thối như một đống phân vậy, nếu thích thì ngươi có thể mượn đồ của ta cũng được."

Tôi lẽo đẽo theo sau hắn đợi hắn mở cửa rồi đi vào trong. Chúng tôi đi trên một hành lang dài với bức tường dán giấy màu trắng bị bong tróc và sàn nhà làm bằng gỗ.

Không có bất kì một trang trí dư thừa nào cả, nhưng lại có vài đôi giày vứt lung tung xung quanh đây. Thra cởi giày ra, tôi cũng bắt chước theo, đi theo hắn đến cuối hành lang.

"À..ừmm." Tôi lúng túng hỏi: "Chính xác thì mọi người làm sao sống chung với nhau vậy.."

"Khỏi lo về việc này, một lát là ngươi hiểu ngay thôi," Thra ngắt lời tôi rồi dẫn tôi đến một cái bậc thang.

"Tới." Hắn dừng trước một cánh cửa phòng rồi đi vào. Tôi do dự rồi mới đi theo sau hắn.

Phòng này chắc chắn là phòng hắn. Có một chiếc giường với tấm nệm nặng nề nằm ở góc tường, và một cánh cửa dẫn tới nơi nào đó.

Một chiếc tủ đồ nặng nề nằm đối diện bức tường, bức tường đó được sơn màu đại dương sâu thẳm. Quần áo vứt lung tung đầy sàn, có một tấm poster dán trên tường, hình như là poster của ban nhạc nào đó tên Fall Out Boy (*chàng trai sa đọa).

"Uhhh," Thra khẽ hầm hừ rồi đảo đảo cái tủ đồ của hắn.

Sau vài phút hắn kéo ra được một cái bộ đồ, chỉ là một cái quần Jeans đơn giản với một cái áo có hình ban nhạc được treo trên tường.

Hắn ném bộ đồ về phía tôi, tôi nhanh tay bắt được rồi theo hắn ra khỏi phòng. Thra dẫn tôi lên lầu, mở ra một cánh cửa.

"Đây là phòng ngươi."

"Cảm ơn," Tôi nhỏ giọng đáp, cảm thấy hơi do dự.

Tôi bước vào phòng, thấy anh ta đã rời đi, tối mới liếc nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng giống y chang phòng của Thra, có một chiếc giường, ngoài ra không còn thứ gì khác trừ những bức tường xám xịt dơ dáy.

Phòng này cũng có một cánh cửa khác nữa, tôi mở nó ra, là một phòng tắm. Bước vào phòng, tôi đóng lại cánh cửa sau lưng.

Thra nói đúng, người tôi rất bẩn.

Tôi nhanh chóng thoát y, rồi treo quần áo trên cái móc gần cửa. Một cái khăn tắm được treo trên cánh cửa, có vài cục xà phòng với dầu gội đầu cũ ở dưới bồn rửa tay, tất nhiên là chúng không phải hãng mà tôi thích.

Tôi mở nước vòi sen, đợi một lát để nước ấm hơn rồi mới dám nhảy vào làn nước. Chừng mười phút, tôi chỉ đứng đó để nước ấm xối lên thân thể tôi, cảm nhận cơ bắp toàn thân dần thả lỏng.

Đột nhiên một thứ vụt qua suy nghĩ tôi – vai tôi!

Tôi nhanh chóng trừng mắt nhìn vào vai, đôi mắt không thể tin được nhìn vào vài cái vảy nhỏ đã kết lại rồi chóc ra gần hết- vết thương đã biến mất... Tôi nên hỏi về vết thương này sau vậy.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi quyết định tắm trước nói sau. Nếu họ đã chữa cho tôi bằng cái gì đó thì họ sẽ nói cho tôi biết sớm thôi, mấy thứ đó không quan trọng bằng việc ông đây phải tắm một cái!

Tôi lấy một ít dầu gội bỏ vào lòng bàn tay, xát chúng vào tóc mình rồi những ngón tay nhanh chóng lướt qua những sợi tóc tạo một đống bọt trắng trên đầu. Tôi xả bọt trên đầu bằng làn nước ấm, hương Vani ngọt ngào vươn lại trên tóc tôi mà không trôi theo dòng nước.

Tiếp đó là lấy cục xà phòng, chà xát chúng trên vòm ngực rồi di chuyển dần xuống dưới. Khi tay tôi trượt dần xuống hông, tôi dừng lại đôi chút, do dự... tôi không giống người thường.. nhưng lại lần nữa...

Tôi mặc kệ điều đó, cứ làm theo điều mình thích cái đã, nhưng khi hình ảnh Wings bật ra trong đầu tôi, tôi ngạc nhiên dừng tay lại, đôi mắt mở to mờ mịt.

Wings?? Tôi giật mình, không thể nào là hình ảnh của Wings được! Tôi lắc đầu, nhưng hình ảnh đó không hề biến mất!

Tôi rên rỉ một cách kinh hoảng, nhanh chóng chuyển nước ấm thành nước lạnh, cố gắng tiếp tục tắm rửa, chà xát khắp cơ thể mình.

Wings.

Trừ tất cả mọi người, tại sao lại là anh ta?

(miêu: mị chém, chém hết sức, bản raw quá nhảm ko chịu nổi được mà =)), lại nói cảnh tắm rửa nhờ bàn tay thần sầu của mị đã trở nên hương diễm hơn phải không các mẹ =)) thiệt là tự hào về tui quá đi à, khửa khửa khửa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top